Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Hôm sau, Kyungsoo đã hồi phục gần hết, không còn thấy khó chịu nữa. Mới sáng sớm đã có hai cảnh sát đến hỏi cậu về chuyện xảy ra, còn những người bạn khác ban đầu định nhân dịp cuối tuần rủ cậu đi chơi tiếp, khi hay tin thì trố mắt giật mình, cảm thấy hổ thẹn không thôi, sốt ruột chạy tới bệnh viện.

"Sao tôi lại đi tin hai tên khốn kiếp đó chỉ thực sự thấy học hành áp lực, muốn tới đây giải khuây chứ." Oh Sehun ôm Kyungsoo nói: "Tôi là đồ ngốc, tôi có lỗi với cậu!"

Kyungsoo cười vỗ vai cậu ta: "Không trách cậu được, bản thân tôi cũng không ngờ mà."

Sehun khụt khịt mũi, ngước đầu nhìn Kyungsoo với vẻ đầy lo lắng: "Tôi nghe nói hôm qua là Alpha khác cứu cậu, đưa cậu tới đây?"

Kyungsoo gật đầu, bấy giờ Sehun cứ như chim sợ cành cong, hễ nghe Alpha nào xuất hiện bên cạnh Kyungsoo cậu ta đều thấy chẳng phải thứ tốt lành gì. Bèn hạ giọng hỏi: "Người đó đáng tin không?"

Kyungsoo hiểu nỗi lo của cậu ta bèn giải thích: "Cậu ấy là người tốt."

"Người tốt? Bao nhiêu tội phạm cũng được xem là người tốt trước khi họ làm chuyện xấu đó thôi. Tôi không có ý gì khác, nhưng vẫn phải có lòng đề phòng."

"Tôi biết." Kyungsoo dở khóc dở cười: "Nhưng với điều kiện của cậu ấy thì cậu ấy không đặt tôi vào mắt đâu, cậu cứ yên tâm."

Có tiếng động vang lên ngoài cửa, Kyungsoo ngước mắt nhìn, thấy Chanyeol đang đứng đó, chẳng biết đã nghe được bao nhiêu.

Nhưng dù nghe thấy, Kyungsoo cũng chẳng có gì phải lo cả.

Bởi với điều kiện của Chanyeol thì quả thật không có chuyện nảy sinh tình cảm gì khác biệt với cậu đâu, Chanyeol sẽ không bực bội vì lời cậu nói.

Sau một đêm, tâm trạng Chanyeol vẫn chưa tốt lên, sắc mặt bí xị, sự âm u này lại không ảnh hưởng đến nét đẹp trai của hắn, nhưng khiến hắn trông như một kẻ không dễ động chạm.

"Đây là người bạn Alpha đưa tôi đến bệnh viện mà ban nãy đã đề cập, tên Park Chanyeol, là bạn cùng phòng của tôi." Kyungsoo giới thiệu với những người khác.

Bạn bè của Kyungsoo bất giác lùi một bước. Ngoài Oh Sehun là Alpha ra thì mấy người còn lại đều là Beta và Omega, do buồn phiền nên ban nãy mọi người tỏa ra một ít pheromone trong lúc khóc, bấy giờ vương khá nhiều trên người Kyungsoo.

Nên hiện trong phòng bệnh đang nồng nặc mùi từ pheromone của mấy người bọn họ. Bấy giờ một Alpha nữa đi vào, khó tránh việc bị thu hút bởi pheromone Omega.

Nhưng Sehun lại thấy tầm mắt Chanyeol đặt trên bờ vai của Kyungsoo, nơi nồng mùi pheromone của cậu ta nhất, hắn nhíu mày thật khẽ như có điều bất mãn lắm.

Sau đó, đôi con ngươi đen nọ nhìn sang phía cậu ta. Oh Sehun chưa bị người nào khác nhìn cậu ta bằng ánh mắt này, ánh mắt hơi xa lạ, nhưng lại quen thuộc một cách khó hiểu.

Sehun chưa kịp nghi ngờ, song, không để cậu ta nhìn kỹ lại, Chanyeol đã rời mắt về, trở nên vô cùng lịch sự.

"Chào mọi người." Chanyeol gật đầu: "Bác sĩ nói cậu ấy cũng đã khỏe, tôi đến đón cậu ấy về kẻo trên đường gặp sự cố ngoài ý muốn."

Các bạn đều hiểu, họ cũng ngại tiếp tục quấy rầy Kyungsoo nghỉ ngơi, thế là sau khi căn dặn Kyungsoo có chuyện gì phải gọi điện thoại cho mình, bèn rời đi với vẻ lưu luyến. Khi mọi người về hết, Chanyeol lấy một tờ khăn giấy lau vai của Kyungsoo, còn vỗ lên đó.

"Sao vậy, áo tôi bẩn à?" Kyungsoo khó hiểu.

"Ừ, bệnh viện không sạch, đâu đâu cũng có mùi thuốc sát trùng, khó ngửi, lau một chút." Chanyeol điềm nhiên đáp.

Kyungsoo cũng phủi áo mình: "Mặc kệ nó, tôi về ký túc xá rồi tắm."

"Ừ, đi thôi." Nói đoạn, thấy Kyungsoo vừa mang giày xong chợt loạng choạng vài cái, Chanyeol vô thức vươn tay dìu.

Kyungsoo đứng vững lại, nhác thấy trên huyết quản gần cổ tay của Chanyeol có thêm hai lỗ kim nhỏ. Hai lỗ kim nọ trông có vẻ rất mới, chắc Chanyeol vừa tiêm vào tối qua hoặc sáng nay.

Chanyeol rụt tay về, ống tay áo rũ xuống, hai lỗ kim nọ lại bị che đi mất.

Kyungsoo hơi thắc mắc, tại sao Chanyeol phải tiêm hai mũi, thông thường chẳng phải chỉ cần một mũi là đủ rồi sao? Trông Chanyeol có vẻ không định nói ra suy nghĩ của mình, còn chẳng nhắc tới nữa là, chỉ đưa Kyungsoo ra bắt xe về ký túc xá.

Cuối cùng cũng về tới nơi, Kyungsoo thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng chỉ rời đi một ngày thôi, nhưng có cảm giác như cách cả thế kỷ vậy.

"Tắm đi, mùi thuốc sát trùng nồng quá." Chanyeol nhíu mày nói.

Kyungsoo không nghi ngờ gì, lấy quần áo sạch vào trong. Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước vang lên, nghĩ đến việc những mùi pheromone không nên xuất hiện kia sẽ nhanh chóng biến mất khỏi người Kyungsoo, hàng mày Chanyeol giãn ra một ít.

Chanyeol hít thật sâu, ngồi xuống ghế, nâng một tay chống lên trán, cảm nhận sự dao động mãnh liệt của pheromone trong cơ thể.

Dạo này cảm xúc của hắn bất thường quá, vết thương của Kyungsoo và cả những cú đánh hướng về kẻ có ý đồ xấu với cậu ngày hôm qua, từng thứ một đều kích thích thần kinh của hắn, khiến pheromone khó khăn lắm mới ổn định trong khoảng thời gian qua một lần nữa tăng vọt.

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Chanyeol nhớ về dáng vẻ hôm qua của Kyungsoo. Kyungsoo luống cuống sà vào lòng hắn, áo quần luôn chỉnh tề bấy giờ trở nên xộc xệch, dây kéo áo khoác bị phanh ra, chiếc áo phông mặc bên trong cũng hơi nhếch nhác, lộ cả vùng da trên gáy cổ.

Có lẽ do bị chuốc thuốc hoặc do chạy trốn, làn da nhợt nhạt thường ngày của Kyungsoo bấy giờ ửng một màu đỏ quyến rũ, khiến cậu trông khác biệt hẳn.

Nếu hắn không đến kịp, thì sẽ thế nào?

Ở nơi hắn không thấy, những kẻ đó sẽ làm gì cậu, chạm vào nơi nào trên cơ thể cậu? Quá nhiều điều không thể nghĩ thêm, càng nghĩ sẽ càng khiến hắn bức bối.

Nghĩ một lúc, Chanyeol không bất ngờ khi nhận ra mình lại tức giận đến mức cần tiêm thêm một mũi thuốc điều hòa. Chanyeol hạ giọng chửi thề, mở tủ tìm thứ mình cần.

Chưa bao giờ có người bạn nào khiến hắn nhọc lòng như thế, Kyungsoo là người đầu tiên. Chanyeol cầm thuốc tiêm, đang suy nghĩ lung tung nên không nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại.

Chanyeol xé bao bì, đang định tiêm vào người thì một cánh tay còn vương hơi ẩm chợt vươn ra từ bên cạnh, bắt lấy cổ tay hắn. Bắp thịt Chanyeol căng cứng, đang định cho kẻ vừa chạm vào mình một đấm, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra người đó là ai rồi lập tức thả lỏng.

Tóc đen của Kyungsoo còn đang nhỏ nước, giọt nước không được lau khô ở phần mái rơi lên đuôi mắt. Vẻ mặt Kyungsoo rất nghiêm túc, cậu vẫn không buông tay: "Dạo này cậu đã tiêm quá nhiều rồi."

Chanyeol ngơ ngẩn nhìn giọt nước nọ chảy xuôi từ đuôi mắt Kyungsoo xuống dưới, cảm thấy tay hơi ngứa, muốn vươn ra sờ thử.

"Cậu đang nhìn gì vậy, có nghe thấy lời tôi nói không." Biểu cảm Kyungsoo nghiêm túc hơn, cậu tiện tay lau đi những chỗ nước khiến mình hơi khó chịu, thấy Chanyeol chớp mắt như vừa hoàn hồn.

"Không có gì, đây là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất." Chanyeol tiếp tục đề tài một cách khó khăn.

Kyungsoo nhíu mày, không đồng tình: "Lúc trước tôi từng tra loại thuốc tiêm cậu dùng, nó mang tính định kỳ, là loại thuốc có quy định thời gian và liều dùng, không thích hợp sử dụng nhiều lần trong thời gian ngắn, nếu không sẽ gây tác dụng phụ cho cơ thể. Tôi không tin cậu biết ít hơn tôi."

Chanyeol biết chứ, nhưng hắn không để tâm: "Thỉnh thoảng dùng nhiều cũng chẳng sao, đâu chết được."

Kyungsoo nhíu chặt mày: "Lần này cảm ơn cậu, để báo đáp, tôi không thể nhìn cậu ba lần bảy lượt sử dụng nó trong thời gian ngắn."

Chanyeol vốn đã lấy lại bình tĩnh, bấy giờ trở nên hằn học: "Báo đáp?"

Chanyeol không muốn nghe từ này chút nào, hắn tức giận cùng Kyungsoo nhìn nhau, thấy ánh mắt Kyungsoo dần trở nên nhu hòa.

"Là bạn bè, tôi càng không thể để cậu tiếp tục như vậy." Kyungsoo nói.

Chanyeol được an ủi ngay lập tức, hắn hừ một tiếng, cúi đầu nhìn ống tiêm trong tay: "Không thể cắn cậu nữa, vết thương trước đó của cậu chưa lành, cắn nữa sẽ bị nặng thêm, thi thoảng tiêm một mũi cũng chẳng sao."

Sắc mặt Kyungsoo hơi phức tạp, cậu nhìn Chanyeol, bỗng chốc nói không nên lời. Không phải chỉ có hai phương án là cắn gáy truyền pheromone và tiêm thuốc điều hòa, họ biết. Thật ra Kyungsoo đã nghĩ thông suốt rồi.

Cách giúp thứ ba khó chấp nhận là chuyện thường. Nhưng cách thứ hai thì, nói trắng ra đó chỉ như việc hô hấp nhân tạo nhưng thân mật hơn chút thôi.

Nếu nhìn nhận nó ở góc độ khoa học và bằng một tâm thế đứng đắn, đó là một phương án để chữa trị, không cần gượng gạo đến vậy. Người giúp đỡ và người được hô hấp nhân tạo sẽ nảy sinh tình cảm dây mơ rễ má gì không? Không đâu, cậu và Chanyeol cũng thế.

Chanyeol lặng thinh, Kyungsoo nhìn Chanyeol một lúc, thở dài: "Thật ra tôi không ngờ cậu dễ ngượng như vậy."

Chanyeol: "?"

"Nhưng cũng đúng, ai quy định Alpha không được ngượng ngùng và bảo thủ chứ, tôi hiểu mà." Kyungsoo lấy ống tiêm trên tay Chanyeol: "Cậu cứ cắn gáy tôi đi, tôi cũng gần lành rồi."

Chanyeol: "Cậu nói gì, tôi dễ ngượng?"

Kyungsoo không đáp, nhưng trong mắt cậu chứa chan cảm xúc thể hiện nội dung 'Cậu yên tâm, tôi không nói ai nghe đâu'. Chanyeol biết Kyungsoo đã hiểu lầm điều gì.

Tầm mắt hắn dời từ mắt Kyungsoo xuống, nhìn lướt qua sống mũi cao thẳng, đến đôi môi trông có vẻ rất mềm mại.

Từ nhỏ tới lớn, Chanyeol đều không thích tiếp xúc quá gần với người khác, vì làm thế thật sự khiến hắn thấy chán ghét.

Cậu chủ lớn như hắn sẽ không bao giờ chạm vào thứ người khác ăn dang dở, càng khỏi nói phải nuốt nước bọt của kẻ khác, ghê tởm chết được, chẳng bằng múa một đao giải quyết dứt điểm cho xong.

Nhưng bấy giờ khi nhìn đôi môi này, hắn lại không thấy buồn nôn chút nào cả.

Tim đập hơi nhanh. Chanyeol cụp mắt xuống, tiến đến gần.

Cảm giác này thật kỳ diệu, như đang bước trên mây vậy, trôi nổi bập bềnh, trong miệng chỉ đọng lại vị ngọt như đang thưởng thức viên kẹo xốp.

Lúc mới bắt đầu, mọi thứ đều không có trình tự. Nhưng may mà chẳng mấy chốc, Chanyeol nhớ lại nội dung trên quyển sổ tay y tế kia, hắn làm theo hướng dẫn bên trong rồi nhanh chóng quen thuộc.

Bản năng của Alpha giúp Chanyeol nắm chắc quyền chủ động trong tay, hắn bắt đầu say sưa, pheromone được đưa ra ngoài, khiến đôi môi kia dần vương mùi của hắn.

Kyungsoo bị động đón nhận, tay cậu gượng gạo chẳng biết nên đặt đâu cho phải, cậu muốn vịn lên vật nào đó để mình đứng vững, nhưng xung quanh ngoài Chanyeol ra, chẳng còn thứ gì để cậu túm lấy cả.

Chanyeol cũng cảm nhận được Kyungsoo đứng không vững, bàn tay đang đặt trên cánh tay Kyungsoo trượt dần xuống, cuối cùng nắm lấy tay Kyungsoo, kéo tay cậu choàng qua eo mình.

Giờ phút này Chanyeol không nghĩ gì cả, thực ra hiện tại hắn cũng chẳng hơi đâu nghĩ nhiều đến thế, chỉ đơn giản cho rằng Kyungsoo không có chỗ vịn, thế thì cứ vịn vào người hắn thôi.

Còn chuyện làm thế có thân mật và mập mờ quá hay không, Chanyeol đã chẳng tài nào nhận biết được nữa. Cuối cùng hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao đây là một trong những cách giúp điều hòa lượng pheromone dư thừa rồi.

Khi cảm xúc bị khuấy động, những pheromone khó phát ra ngoài ngày thường bấy giờ đều dễ dàng tuôn ra, tràn vào một cơ thể khác có thể tiếp nhận được chúng.

Chanyeol quên bẵng đi thời gian, vẫn đang say mê chưa thỏa mãn thì bỗng cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Kyungsoo chuyển sang đẩy, muốn tách khỏi hắn, cơ thể cậu cũng liên tiếp ngả ra sau, dường như có ý định thoát khỏi phạm vi kiểm soát của hắn.

Chanyeol mở mắt, sự bất mãn vơi hẳn đi khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của Kyungsoo, nhưng hắn không hề thả ra, vẫn nắm chặt cánh tay Kyungsoo, hỏi: "Sao vậy?"

Kyungsoo không kịp giải thích, cậu đẩy mạnh Chanyeol rồi nhanh chóng rời khỏi, chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.

Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng tra chìa vào ổ khóa, sau đó 'cụp', cửa được đẩy ra.

"Tôi về rồi... Đm, sao nồng nặc mùi pheromone vậy!" Jongin rợn gáy ngay, cậu ta lùi bình bịch ra sau, đóng cửa.

Chanyeol: "..."

Hắn không nghe thấy tiếng Jongin về. Xem ra Kyungsoo đột ngột giãy giụa là vì nghe tiếng bước chân của Jongin.

Không bao lâu sau, Jongin mở cửa phòng lần nữa, trong tay là một chai xịt khử mùi pheromone, xịt tới tấp vào phòng.

"Anh Park, sao đột nhiên phóng nhiều pheromone vậy?" Jongin hỏi, nhìn mặt Chanyeol. Và rồi, hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sát khí và giận dữ, xen lẫn với đôi chút bất mãn của Chanyeol.

Jongin: "..."

Đệt, đừng nói hắn đã quấy rầy thiếu niên Chanyeol tuổi xanh mơn mởn đang tự an ủi nhé? Thấy lửa giận sắp bén vào người mình, Jongin ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, còn chưa kịp đặt cặp xuống.

Nghe tiếng cửa phòng bị đóng lại lần nữa, Kyungsoo cũng thong thả bước ra phòng tắm. Mọi thứ như quay lại trước khi Jongin về, nhưng bầu không khí đã khác hẳn.

"Tiếp tục?" Chanyeol hỏi.

Kyungsoo lắc đầu: "Thôi, tê lưỡi. Chắc cậu cũng khỏe hơn rồi nhỉ? Đã quá thời gian đề nghị trong sổ rồi."

Nghe câu 'tê lưỡi' của cậu, yết hầu Chanyeol chuyển động lên xuống, cuối cùng hừ một tiếng, cười nhạo: "Thể chất quá yếu."

Kyungsoo cũng lười tranh luận với Chanyeol, cậu vừa đáp đúng đúng đúng, vừa sấy tóc rồi bò lên giường.

"Phải tập luyện nhiều, có ích cho sức khỏe." Chanyeol lại bảo.

Câu này nghe bình thường thì chẳng sao, nhưng liên tưởng tới đề tài họ nói trước đó thì hơi là lạ. Tập luyện kiểu gì mà giúp lưỡi không tê?

Kyungsoo cạn lời, xem như Chanyeol đang ngượng ngùng xấu hổ nên nói lung tung. Cậu đắp chăn kỹ càng, xoay người ngủ.


Hôm sau, lại đến môn Giáo dục giới tính mỗi năm một lần, Kyungsoo ngồi bên dưới nghiêm túc lắng nghe. Giáo dục giới tính chủ yếu nói về những kiến thức sinh lý của ABO, bài giảng sẽ đi sâu dần theo độ tăng của lứa tuổi đang nghe. Lớp Mười Một đã là độ tuổi khá trưởng thành, nên nội dung giảng hơi lộ liễu.

"Qua hình ta thấy, cấu tạo cơ thể mỗi giới tính đều khác nhau, nên đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu cấu tạo cơ thể của Alpha..." Giáo viên đứng trên bụng giảng, bên dưới đã có nhiều học sinh ngại nhìn hình chiếu, chỉ liếc qua đã cúi đầu xuống.

Kyungsoo lại chẳng thấy có gì phải ngại cả, cậu ôm suy nghĩ học hành bổ sung kiến thức, ngước đầu quan sát, không hề hay biết Chanyeol ngồi phía sau đang nhìn chằm chằm mình.

Chanyeol nhìn thoáng qua nội dung từ máy chiếu, đoạn liếc sang Kyungsoo đang nghiêm túc ngẩng đầu nhìn ảnh, nhíu mày.

Thứ đó có gì hay mà xem, ai chẳng có, lạ gì nữa? Kyungsoo không hiểu chỗ nào cứ hỏi hắn là được. Tuy biết bộ phận sinh dục trong ảnh chỉ là hình vẽ chứ không phải ảnh chụp của người thật, nhưng Chanyeol vẫn thấy khó chịu.

Hắn không biết cảm giác bực dọc khó hiểu này từ đâu ra, nhưng cũng biết nó vô lý, nên cố gắng kìm nén.

Giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Trong lúc..., Alpha sẽ tạo kết đẩy pheromone vào. Cấu tạo cơ thể này cũng chứng minh cho sự xứng đôi giữa Alpha và Omega, mà giữa Alpha với Alpha hoặc với Beta thì không có sự phù hợp về sinh lý."

Giáo viên mở rộng đề tài: "Đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng ta thường nói, tốt nhất là Beta nên tìm Beta làm bạn đời, thầy sẽ giảng giải nguyên nhân khác cho các em vào tiết sau..." Chanyeol không tài nào nghe nổi nữa.

Nói năng bậy bạ, sao lại truyền bá cho học sinh tư tưởng này, Beta chỉ được ở bên Beta thôi à?

Nhìn lại Kyungsoo, vẫn dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng ấy, dường như đang khắc sâu những lời giáo viên nói vào lòng, khiến Chanyeol nhìn mà sôi máu.

Chanyeol giơ chân đá ghế Kyungsoo, Kyungsoo quay đầu, thấy Chanyeol đang mang vẻ mặt hung hãn.

Chờ một lúc mà chẳng nghe Chanyeol nói gì, Kyungsoo bèn quay lại tiếp tục nghe giảng. Chẳng bao lâu sau, cậu lại bị chọt lưng.

Kyungsoo ngả người ra, nghe thấy Chanyeol hạ giọng: "Tôi đau bụng, cậu đến phòng y tế với tôi." Vừa thốt ra cái cớ nọ, Chanyeol đã hối hận.

Học xong môn này phải thi, cũng phải học nhiều thứ lắm, với tính cách lấy việc học làm đầu của Kyungsoo, chắc cậu không chịu đi với hắn đâu. Dù sao thì việc đến phòng y tế là hành động có thể tự mình làm, chứ chẳng cần người khác đi cùng.

Giống như ở nhà vậy, bố mẹ hắn bận bịu công việc, nên không có thời gian chơi với hắn cũng là lẽ đương nhiên.

Chanyeol hơi buồn bực, hắn nên tìm cách khác để dời sự chú ý của Kyungsoo mới phải, dù sao thì chỉ cần khiến Kyungsoo không nghe giáo viên nói bậy là được.

Lấy cớ gì đây?

Chanyeol chưa nghĩ ra được lý do khác đã thấy Kyungsoo giơ tay: "Thưa thầy, bạn Chanyeol không khỏe, em đưa cậu ấy vào phòng y tế một chuyến."

Là học sinh ngoan tuyệt đối, Kyungsoo khá được lòng giáo viên, bấy giờ giáo viên huơ tay cho phép họ đi.

Chanyeol còn đang sững sờ, Kyungsoo đã huých nhẹ cánh tay hắn, bước ra ngoài trước. Chanyeol hoàn hồn đuổi theo, đến tận khi ra khỏi dãy phòng học, khi làn gió se lạnh thốc vào mặt, hơi ấm nơi lòng ngực tản ra, Chanyeol mới tiêu hóa hoàn toàn tin mừng đầy kinh ngạc đến khó tin này.

"Thật ra tôi tự đi cũng được, cậu có thể về học." Chanyeol đút hai tay vào túi, giẫm lên những chiếc lá khô trên đất.

"Vậy à." Kyungsoo dừng bước: "Vậy tôi về đây."

Chanyeol: "?"

"Đùa thôi." Kyungsoo bật cười, tiếp tục cất bước.

Chanyeol yên tâm, chờ đi xa khỏi dãy phòng học, hắn mới giả vờ hỏi: "Học không quan trọng à?"

Kyungsoo nhìn Chanyeol với vẻ khó hiểu: "Cậu không khỏe, tất nhiên quan trọng hơn một tiết học rồi."

Kyungsoo nói rất điềm nhiên, ánh mắt cũng chẳng khác gì ngày thường, dường như với cậu đây chỉ là một câu trò chuyện thôi, nhưng lại khiến tim Chanyeol nảy mạnh.

Hắn quan trọng hơn hẹ hẹ hẹ.

Chanyeol giả vờ hắng giọng, nâng tay che đi ý cười không nén được trên khóe môi mình.

Phòng y tế trường chẳng tài nào kiểm tra ra được Chanyeol bị gì, thế là cho hắn viên bổ sung đường Gluco rồi để hắn về nghỉ ngơi. Chanyeol vốn chẳng bị gì cả, cũng dứt khoát nhận thuốc, về ký túc xá.

Ước tính thấy cũng sắp hết tiết, Chanyeol rũ lòng từ bi không để Kyungsoo đi cùng mình nữa, giả vờ đã khỏe rồi bảo Kyungsoo về lớp trước, còn hắn một mình nằm lại ký túc xá. Chanyeol nằm hồi lâu, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, càng nằm càng tỉnh, chẳng buồn ngủ chút nào cả, bèn gửi tin nhắn cho Jongin, người ngày thường không hề tập trung nghe giảng.

.: Dạo này có phim hành động nào hay đáng xem không?

Kim đổ vỡ Kim hậu đậu:!!!

Kim đổ vỡ Kim hậu đậu: Anh Park sao biết dạo này tôi có xem một bộ phim hành động cực phẩm vậy? Đúng chủ nghĩa duy mỹ luôn! A ngầu O đẹp!

Chanyeol: "..."

Hắn không hề biết. Ý hắn là nhờ Jongin đề cử vài bộ phim hành động đánh nhau nhiệt huyết, Jongin đang nói chuyện cợt nhả gì đây?

Kim đổ vỡ Kim hậu đậu: Tôi gửi cậu rồi, chậc chậc chậc, anh Park cuối cùng đã thông suốt!

Chanyeol từ chối một cách vô tình, khóa màn hình điện thoại. Không phải hắn quái gở, mà là chỗ đó của con người xấu xí quá, thay vì làm mù mắt mình, chi bằng đi xem đấu bóng rổ.

Huống chi hắn quả thật chẳng gợi được hứng thú với người mình không thích, không có phản ứng, dù ngửi thấy mùi pheromone của Omega cũng không rung động nổi.

Cơ thể không biết gạt người, mọi yêu ghét của hắn đều rất rõ ràng. Chanyeol xoay người, quả quyết ngồi dậy học bài.

Chanyeol học đến tận khi tan học, cửa phòng bị đẩy ra, Jongin choàng vai Kyungsoo đi vào.

Jongin: "Lỡ tiết Giáo dục giới tính cũng không sao, dù sao cậu cũng am hiểu về Beta, chỉ còn Alpha và Omega thôi. Này, hay là cậu xem bộ phim AO với tôi nhé, dạng phim dạy người mới nghiêm túc đứng đắn, xem xong là hiểu hết mọi mặt..."

Chưa dứt lời, Jongin chợt nhìn thấy ánh mắt của Chanyeol, tức thì rùng mình. Sao cậu ta cảm thấy chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, Chanyeol sẽ cho cậu ta chết ngay tại chỗ?

Kyungsoo im lặng một lúc, tò mò hỏi: "Thứ đó cũng có dạng nghiêm túc đứng đắn à?"

"Sao lại không, còn là của nhà nước phát hành đấy!" Jongin không nhịn được, liều chết giảng giải: "Thì cũng do công tác khử mùi pheromone gần đây tốt quá, mấy năm trước tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, vả lại có nhiều cặp đôi mới cưới mấy năm rồi mà chẳng mang thai, sốt ruột đi kiểm tra mới biết họ chưa lăn giường lần nào, nên Cục Dân Số đã cho ra đời video hướng dẫn nè!"

Kyungsoo thật sự không biết chuyện này, bấy giờ nghe thế vẫn không dám tin lắm. Cậu nhìn Jongin với vẻ kinh ngạc, không nén được tò mò: "Vậy xem thử?"

Jongin hào hứng lấy điện thoại, và quả nhiên, không bất ngờ chút nào khi nhận được ánh nhìn chết chóc từ Chanyeol. Jongin đã hiểu, tưởng Chanyeol cũng giống mình khi trước, sợ Kyungsoo thấy thứ làm bẩn mắt, bèn giải thích: "Là hoạt hình 3D, không phải người thật, đứng đắn lắm, tôi đời nào lấy mấy thứ gai mắt ra cho Kyungsoo xem đâu."

Đây không phải vấn đề hoạt hình hay không. Chanyeol nén sự bực dọc trong lòng, thấy Kyungsoo đã kéo ghế sang ngồi cạnh bàn của Jongin, hắn bất giác siết chặt cây bút trong tay.

"Kyungsoo." Chanyeol mở miệng: "Qua đây chút, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Kyungsoo không nhúc nhích: "Chờ tôi nửa tiếng."

Chanyeol mím môi, nén xúc động muốn kéo Kyungsoo đi. Hắn là bạn cùng phòng, là bạn bè, dù có lo trời lo đất đi nữa, nhưng có xen vào được chuyện Kyungsoo xem video tuyên truyền giáo dục không?

Chanyeol cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm bài giải mới viết được một nửa của mình. Không có lý chút nào cả.

Jongin tìm video giáo dục lúc trước mình tải xuống vì thấy thú vị, sau đó phấn khởi mở ra, đang định đặt ở giữa để mình và Kyungsoo cùng xem thì chợt bị vỗ một cái lên lưng.

Jongin ngẩng đầu nhìn, Chanyeol đang xách một cái ghế.

Chanyeol: "Nhích qua chút, chừa chỗ cho tôi."

Jongin: "?"

Jongin như bị sét đánh!

Chanyeol là ai, là cây vạn tuế vạn năm không nở hoa, bảo cậu ta tin chuyện tảng đá sinh con được cũng không thể ngờ Chanyeol sẽ cùng cậu ta xem video giáo dục này.

Người như thế mà đột nhiên thông suốt rồi sao! Ngạc nhiên chưa, cậu ta cũng có ngày được cùng xem loại phim này với Chanyeol!

Jongin nhích sang bên cạnh chừa chỗ. Chanyeol ngồi vào giữa chẳng hề khách sáo chút nào, dùng cơ thể mình ngăn cách Kyungsoo và Jongin.

Video bắt đầu chạy, Kyungsoo nghiêm túc quan sát. Trước đó Jongin không nói ngoa, video này thật sự vô cùng đứng đắn, hai nhân vật chính phim 3D vừa cười lộ ra tám cái răng, vừa làm mẫu.

Kyungsoo chăm chú xem với thái độ học hỏi, Beta không có pheromone, họ có ít nhu cầu về phương diện đó hơn Alpha và Omega, Kyungsoo cũng không ngoại lệ, thế nên xem mà chẳng nghĩ ngợi lung tung gì cả.

Jongin thì dần nhập tâm. Không ai chú ý rằng, ngay từ đầu tầm mắt Chanyeol đã không đặt trên màn hình điện thoại.

Ban đầu mắt hắn không có tiêu điểm, sau đó dần dà lại vô thức chuyển sang Kyungsoo. Kyungsoo ngồi bó gối xem, quần của cậu bị nhấc lên bởi động tác này, để lộ mắt cá chân trắng nõn.

Dấu tay xanh tím trên đó nhạt đi nhiều, nhưng vẫn còn vài chỗ khá đậm, xem kỹ vẫn sẽ nhìn ra hình dáng. Chanyeol còn nhớ cảm giác khi chạm vào nơi ấy, thon nhỏ, chỉ cần một bàn tay là bao trọn. Rất hợp với hắn.

Giọng nữ máy móc đọc thuộc lòng những câu từ không cảm xúc, giảng giải cho người xem hiểu về những kiến thức tình dục:"... Nắm lấy mắt cá chân còn lại, tách rộng ra hai bên, có thể khiến đối phương cảm nhận được sức mạnh của mình, mang đến sự chèn ép, kích thích pheromone tản ra..."

Bản thân Chanyeol cũng chẳng ý thức được rằng, mình đã bắt đầu làm theo những câu nói máy móc khôi hài này.

Nếu đêm đó trong phòng bệnh, hắn không chỉ đơn giản cầm mắt cá chân của Kyungsoo, mà còn làm những động tác khác, thì sẽ thế nào nhỉ?

Dường như quay trở lại căn phòng trắng toát nồng mùi thuốc sát trùng nọ, hắn túm lấy mắt cá chân Kyungsoo. Chăn đang ở bên cạnh, hắn không đặt chân Kyungsoo vào lại như trước mà chầm chậm nâng lên, dang rộng nó ra.

Kyungsoo trên giường dường như phát ra vài tiếng rên khó chịu, như sợi lông vũ cọ nhẹ vào tim Chanyeol, ngứa ngáy làm sao. Kyungsoo choàng tỉnh, đôi mắt long lanh nhìn hắn trong im lặng, như đang lên án hành vi của hắn, lại như đang dung túng cho nó.

Nhịp tim Chanyeol trở nên dồn dập, hắn không buông tay mà còn tiếp tục động tác, điều chỉnh tư thế của Kyungsoo. Dần dà, hắn đã có thể chen vào giữa hai chân cậu.

"Rầm!"

Tiếng ghế dộng mạnh xuống đất tác động thẳng vào màng nhĩ. Trí tưởng tượng của Chanyeol bị ép quay về, cảnh vật mà hắn tưởng tượng ra cũng biến mất ngay lập tức, không còn dấu vết. Jongin hối hả chạy vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa khóa trái.

Kyungsoo điềm tĩnh tiếp nhận sự thật mất đi một người xem cùng, cậu vươn vai với vẻ lười nhác, tạm dừng video. Thật ra xem tới đây cũng đại khái rồi, chuyện cần hiểu cũng đã hiểu vào đầu video, đoạn phía sau không phải nội dung giảng dạy của giáo viên lớp Mười Một nữa.

Kyungsoo xoa cổ, nhìn Chanyeol vẫn còn ngồi cạnh mình, sau đó ngạc nhiên phát hiện từ đầu đến giờ, Chanyeol vẫn giữ nguyên một tư thế không hề thay đổi.

Ghê gớm thật đấy.

Kyungsoo nhìn Chanyeol đang trưng bộ mặt vô cảm: "Tôi còn tưởng chỉ có mình không hứng thú, không ngờ cậu cũng... ơ."

Vô tình nhìn thấy vật dữ tợn nào đó, Kyungsoo im bặt. Thôi được, cậu hiểu lầm rồi, hai Alpha trong phòng ký túc xá này đều bình thường, cậu mới là kẻ khác người.

"Cậu xử lý đi, tôi tránh một lúc." Nói đoạn, Kyungsoo đứng lên, nào ngờ Chanyeol đã bật dậy trước cậu.

"Cậu..." Giọng Chanyeol như đang kìm nén: "Cậu ở đây, tôi ra ngoài." Dứt lời, không chờ Kyungsoo đồng ý, Chanyeol đã với lấy áo khoác, mở cửa bước ra, sau đó đóng cửa lại.

Cửa sổ ngoài hành lang ký túc xá đang mở, gió đêm lạnh lẽo ùa vào xua tan hơi nóng từ đầu xuống chân. Chanyeol đi ra trước cửa sổ, kéo dây kéo áo khoác xuống, mượn gió để đầu óc tỉnh táo hơn. Kyungsoo tưởng hắn có phản ứng vì xem đoạn video buồn cười kia.

Nhưng không phải. Chỉ mỗi hắn biết, hắn còn chẳng liếc mắt đến nữa là. Dù gạt được người khác, nhưng hắn đã không tài nào gạt được bản thân nữa.

Ngay từ đầu hắn chỉ nhìn một người, cũng chỉ có phản ứng vì người nọ. Năng lực kiểm soát mà trước đây hắn luôn tự hào bấy giờ lại trở nên yếu ớt đến lạ.

Có quan niệm nào đó đang tan vỡ, bức tường cao chót vót đổ ập xuống, để lộ thế giới thực bên trong.

Ngoài tầm kiểm soát!

Chanyeol hít sâu, xoa ấn đường trước cơn gió rét buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com