Chương 26
Đêm hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Sấm chớp rạch ngang bầu trời, bóng dáng biệt thự chìm trong ánh sáng lạnh lẽo.
Cao Đồ vừa định lên lầu thì nghe thấy tiếng động lạ từ phòng ngủ của Thẩm Văn Lang.
Âm thanh gấp gáp, xen lẫn tiếng thở dồn dập, như ai đó đang vùng vẫy trong mộng dữ.
Cậu khẽ đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng tối, Thẩm Văn Lang quằn quại trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, môi không ngừng lẩm bẩm:
- Đừng... đừng bỏ con... mẹ... đừng đi...
Cao Đồ sững người.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đàn ông luôn tự tin, kiêu ngạo ấy lộ ra sự yếu đuối tận cùng.
Anh như một đứa trẻ bị nhốt trong ác mộng, bàn tay nắm chặt ga giường đến rách cả vải.
Cao Đồ tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào vai anh, thì bất ngờ bị kéo mạnh xuống.
Thẩm Văn Lang xoay người, đôi mắt đỏ ngầu mở to, ánh nhìn hoảng loạn:
- Đừng bỏ tôi... đừng đi!
Anh ôm chặt lấy cậu, siết mạnh đến mức như muốn nghiền nát, mùi hoa diên vĩ dày đặc tràn ngập căn phòng.
Cao Đồ bị nghẹt thở, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Cậu khẽ thì thầm:
- Tôi... sẽ không bỏ anh đâu.
Nghe vậy, cơ thể Thẩm Văn Lang dần thả lỏng, hơi thở hỗn loạn trở nên trầm ổn hơn. Anh ngủ thiếp đi trong vòng tay Cao Đồ, vẫn ôm chặt như thể sợ cậu biến mất.
Cả đêm, Cao Đồ không dám nhúc nhích.
Ánh đèn hắt lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh, từng đường nét kiêu ngạo nay lại phảng phất sự mong manh đến đau lòng.
Trong tim cậu vang lên một lời khẳng định:
Anh không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài. Anh chỉ đang che giấu một vết thương không bao giờ khép miệng.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, Cao Đồ biết mình đã sa lầy sâu hơn vào mối quan hệ này.
Không còn là thích thầm, mà là muốn bảo vệ - dù có phải trả giá bằng chính tự do của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com