Chương 27
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm, rọi lên căn phòng còn phảng phất hơi ẩm của đêm mưa.
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, mí mắt nặng trĩu mở ra.
Điều đầu tiên anh cảm nhận được là vòng tay ai đó đang ôm chặt mình.
Mùi xô thơm dịu nhẹ, mát lành bao phủ, không lẫn đi đâu được.
Cao Đồ.
Toàn thân anh cứng đờ, ký ức mơ hồ đêm qua ùa về như cơn sóng dữ: tiếng gọi mẹ nghẹn ngào, sự hoảng loạn tuyệt vọng, cả việc anh gào thét bám lấy người ta như một kẻ yếu hèn.
Trong lồng ngực Thẩm Văn Lang nổi lên một cơn giận dữ - không phải với Cao Đồ, mà với chính bản thân mình.
Anh - chủ tịch HS, alpha cấp S cao ngạo, chưa từng quỳ gối trước ai, lại để cho thư ký của mình chứng kiến bộ dạng đáng xấu hổ nhất.
Anh bật dậy, gỡ tay Cao Đồ ra, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố giữ sự lạnh nhạt:
- Ai cho cậu... tự tiện ở lại phòng tôi?
Cao Đồ ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn vương sự lo lắng từ đêm qua.
- Anh gặp ác mộng. Tôi chỉ...
- Cậu nghĩ tôi cần cậu thương hại à?! - Thẩm Văn Lang cắt ngang, giọng gay gắt đến mức chính anh cũng nghe ra sự run rẩy bên trong.
Cao Đồ thoáng khựng lại.
Cậu vốn quen với những lời trêu chọc, nghịch ngợm của anh, nhưng hôm nay, trong đôi mắt đỏ mệt mỏi kia, lại không phải sự kiêu ngạo thường thấy, mà là một lớp phòng vệ mỏng manh, liều lĩnh.
Cậu khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng:
- Tôi không thương hại. Tôi chỉ không muốn anh một mình.
Lời nói đơn giản ấy khiến Thẩm Văn Lang thoáng chấn động.
Anh quay mặt đi, cười nhạt để che giấu bối rối:
- Cậu thật sự nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao?
Cao Đồ không đáp, chỉ đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi bước ra ngoài.
Cậu không cần tranh luận, vì trong lòng đã rõ:
Dù anh không thừa nhận, nhưng đêm qua... anh đã để tôi tiến một bước vào thế giới mà anh luôn giấu kín.
Thẩm Văn Lang ngồi lặng trên giường, bàn tay siết chặt lấy ga trải.
Trong ngực anh hỗn loạn một cơn bão: vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa... sợ hãi.
Sợ rằng một ngày nào đó, Cao Đồ thực sự bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com