10: Xuyên qua cửa sập
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Quin
✨✨✨
Lời tác giả: Chương trình phúc lợi cuối năm nhất, hai chương gộp làm một. (Duma 2 chương gộp làm 1, làm mệt thấy pà luôn á)
Cuối cùng thì tôi cũng viết đến đây rồi! Harry bé nhỏ mạnh mẽ! Yêu chết mất!
✨✨✨
Harry bắt đầu quan sát dãy bàn của giáo viên mỗi ngày.
Nếu như cậu phân tích không sai, Voldemort sắp không chống đỡ nổi nữa rồi nên dù bị nguyền rủa cũng phải hút cho bằng được máu bạch kì mã, cũng vì điều này mà hắn càng nóng lòng muốn sở hữu Hòn đá Phù thủy, cơ hội tốt nhất để ra tay là vào lúc cụ Dumbledore vắng mặt, vì thế có khả năng hắn sẽ lừa Giáo sư Dumbledore rời đi.
Vốn dĩ Giáo sư Dumbledore sẽ rời khỏi trường vào buổi thi cuối cùng, nhưng giống như "hiệu ứng cánh bướm", Harry không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tại thời điểm nó nên xảy ra, cậu chỉ có thể cẩn thận để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Tuy nhiên lần này, cái vỗ cánh của con bướm không tạo ra cơn sóng thần nào cả, Giáo sư Dumbledore vẫn rời khỏi trường vào ngày cuối cùng của kỳ thi.
Bọn trẻ vừa thi xong đã chơi đùa vui vẻ suốt cả buổi chiều, đến đêm thì tụ tập trong phòng sinh hoạt chung để chơi đùa và nói chuyện, nhưng Harry không thể chờ đến khi tất cả bọn họ đều trở về ngủ được. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước giờ giới nghiêm, cậu mang theo áo choàng tàng hình rồi lặng lẽ lẻn ra ngoài.
"Harry, cậu đi đâu vậy?"
Một giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên từ sau, Harry hít một hơi thật sâu, xoay người lại mặt nhìn cậu bé tóc vàng, tức giận nói: "Tại sao lúc nào cậu cũng đi theo tôi thế?"
"Cậu trở nên rất kì lạ từ sau vụ rừng cấm, cậu thường ngơ người nhìn chằm chằm dãy bàn giáo viên với vẻ mặt u ám, cậu đang giấu chúng tôi chuyện gì đúng không?" Draco không trả lời Harry, mà còn cau mày hỏi ngược lại.
Draco không bao giờ nói thẳng toẹt ra mấy câu kiểu "Tôi rất lo cho cậu" hoặc tương tự, nhưng cậu ta thực sự quan tâm đến Harry, điều này khiến cậu bé tóc đen không giận nổi nữa.
"Tôi chỉ muốn khám phá lâu đài một lần nữa trước kỳ nghỉ lễ thôi mà." Cậu nói dối.
"Harry, lời này của cậu không thể lừa được tôi đâu." Draco tiến lên hai bước, chỉ về phía trước nói, "Đó là hành lang bên phải của tầng 3, nó là khu vực cấm của chúng ta, cậu muốn đi đến đó."
"Ôi! Trời đất ơi! Mấy cậu làm mình giật hết cả mình!" Đột nhiên, giọng nói của một cô bé vang lên từ phía sau tụi nó.
Hermione với mái tóc nâu xù vội vã chạy về phía tụi nó, trong tay nhỏ còn đang ôm một cuốn sách dày cộp.
"Sao mấy cậu lại ở chỗ này thế?" Hermione trông rất lo lắng, "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đó."
"Thế sao cậu lại ở chỗ này? Trông quý cô Granger đây không giống như kẻ sẽ làm trái với nội quy của trường học ha." Draco nói bằng cái giọng khiến người ta phát bực.
Nể mặt Harry, Hermione chỉ liếc cậu ta với vẻ xem thường rồi trả lời: "Hôm nay thi xong mình đến thư viện mượn một quyển sách để giải trí á..."
Cô bé nói, giơ giơ quyển sách ôm trong lòng lên.
Tụi nó đã quá quen với cách giải trí độc đáo của Hermione rồi.
"Mình xem đến mức mê mẩn luôn, quên khuấy cả thời gian, mãi cho đến khi bà Pince đuổi mình ra ngoài. Mình định quay trở về tòa tháp phía Tây, nhưng lại gặp phải cầu thang chuyển động, nó đưa mình tới phía bên kia, mình đành phải tìm đường quay trở lại, không biết từ lúc nào đã tới chỗ này rồi, suýt chút nữa là mình đụng phải con yêu Peeves."
"Cậu có thể bắt chước giọng nói của Nam tước đẫm máu để dọa nó đi." Harry gợi ý. Trước đây cậu đã từng làm điều đó, cực kỳ hiệu quả.
"Harry, đừng để ý đến Peeves, điều đó không quan trọng đâu, quan trọng là vốn dĩ bọn mình không nên xuất hiện ở chỗ này!" Hermione vội vàng nói, "Bọn mình phải nhanh chóng chạy khỏi đây, hành lang bên phải của tầng 3 là nơi Giáo sư Dumbledore ra lệnh cấm học sinh tới đó."
Nhưng mà đã quá muộn rồi. Lối ra duy nhất của chúng lúc này có tiếng bước chân vang lên, cùng với tiếng mèo kêu rõ mồn một.
Lão Filch nói với bà Noris yêu quý của mình: "Cục cưng, có phải là có học sinh không nghe lời chạy tới chỗ này không? Đánh hơi chung quanh đi, xem tụi nó núp ở góc nào."
Filch cách tụi nó càng lúc càng gần. Không kịp suy nghĩ gì cả, Harry túm lấy hai đứa xoay người chạy tới cuối hành lang. Cánh cửa ở cuối hành lang mở ra một khe hở, Harry biết, Quirrell hẳn là đã đi vào đó rồi.
Cậu nhét hai người bạn vào bên trong cửa rồi nhanh chóng chui vào, khóa kỹ cửa lại.
Bên tai là tiếng đàn hạc du dương, Draco và Hermione khiếp sợ nhìn con chó ba đầu khổng lồ đang ngủ say ngay trước mặt.
"Harry, tôi cảm thấy việc bị Filch bắt có lẽ còn an toàn hơn là ở chỗ này." Draco ngập ngừng nói.
"Đừng ngốc như vậy chứ." Harry đi tới, cố gắng dời cái chân khổng lồ của con Fluffy ra, bên dưới lộ ra một cánh cửa sập, "Tôi sẽ không đi ra ngoài đâu."
Hermione và Draco tò mò tiến lại gần.
"Tại sao ở đây lại có cái cửa sập thế?"
"Mình đoán nó đang bảo vệ thứ gì đó. Chẳng trách Giáo sư Dumbledore không cho bọn mình vào."
Ngay lúc tụi nó đang nhỏ giọng thảo luận, thì có một bãi nhão nhão dính dính, toả ra cái mùi tanh hôi, nhỏ từng giọt xuống cái cửa sập.
"Harry, cậu có cảm thấy thiếu thiếu cái gì không?" Giọng nói của Draco hơi run rẩy.
Chết tiệt! Harry kinh sợ ngẩng đầu lên.
Tiếng đàn hạc đã dừng lại, con chó ba đầu kia cũng tỉnh lại. Ba cái đầu khổng lồ của nó lộ ra hàm răng sắc bén, nước dãi thì chảy ra, ba cặp mắt trừng trừng hung ác nhìn lũ trẻ.
May mắn thay, con chó ba đầu tên là Fluffy này có vẻ không được thông minh cho lắm, ba cái đầu của nó đều muốn cắn xé tụi trẻ, nhưng ba đứa trẻ trước mặt nó còn quá nhỏ, mấy cái đầu chen chúc nhau, không ai chịu nhường ai, trong chốc lát không cái đầu nào có thể vươn đến được.
Điều này đã tạo cho tụi nó một ít thời gian.
Harry cuống quýt móc cây sáo Hagrid tặng. Nhưng lúc cậu lấy cây sáo từ trong túi ra, thì một cái đầu chó điên cuồng tiến lại gần, suýt chút nữa là đụng phải cậu, hơi thở hôi hám phả đầy mặt cậu. Cậu kinh hoảng trốn về phía sau, cây sáo trên tay không cẩn thận trượt ra ngoài mất, nó xoay vài cái trong không trung, rồi chui xuống dưới bụng con chó ba đầu.
"Harry! Cậu có thể đáng tin cậy một chút được không!" Draco hét chói tai, né tránh đòn tấn công của một cái đầu chó khác.
"Nhảy xuống đi! Mau nhảy xuống!" Harry gào thét mở cánh cửa sập lên, tiện tay đẩy cậu bé tóc vàng bên cạnh xuống.
Trong bóng tối, tiếng chửi rủa của Draco gần như lấn át đi tiếng gầm gừ của con chó ba đầu.
Hermione vô cùng sợ hãi nhưng trong tiếng thúc giục của Harry, cô bé nhắm chặt mắt lại rồi nhảy xuống.
Harry là người cuối cùng nhảy xuống... Ngay khi ba cái đầu kia cuối cùng cũng tìm được sự ăn ý, phối hợp lại để cùng đớp lấy cậu.
Tụi nhỏ phải mất vài giây mới thích nghi được hoàn cảnh tăm tối xung quanh.
"Cái gì đây? Cảm giác khá mềm mại." Draco mò mẫm hỏi.
Hermione bình tĩnh phân tích: "Hình như đây là một loại thực vật nào đó, chắc là bọn mình đã rơi vào lá và cành của nó... có lẽ là để giảm bớt lực khi rơi xuống..."
Harry cảm thấy Draco đang ở cạnh mình, cậu duỗi tay ra kéo cậu ta lại.
Draco sợ hãi hét lên.
"Đừng sợ, là tôi mà." Harry hổn hển.
"Không... Không phải... Thứ này quấn lấy chân tôi!"
"Cứu với!" Hermione nhảy dựng lên, liều mạng vùng vẫy, loại thực vật không biết tên này cũng quấn quanh mắt cá chân nhỏ, lúc cô bé té ngã thì nó cũng quấn lấy cánh tay cô bé.
Tụi nó càng giãy dụa thì đám thực vật càng vươn ra, giống như rắn quấn càng nhanh và trói chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích!" Harry hét lớn, "Đây là Tấm lưới Sa tăng!"
Hai người bạn học bên cạnh cậu có thành tích rất tốt ngay lập tức phản ứng lại, không hề nhúc nhích nữa.
Cảm ơn trời đất, lúc đi học tụi nó đều chăm chú nghe giảng.
"Dùng lửa! Giáo sư Sprout đã nói rồi, Tấm lưới Sa tăng thích nơi tăm tối và ẩm thấp! Trời ơi! Cánh tay của mình bị nó quấn chặt quá! Mấy cậu ai có thể lấy đũa phép ra... Nhanh lên!"
Ngay khi Hermione đang nói chuyện, Harry - người đã sớm đoán trước được và Draco - người có phản ứng nhanh chóng đồng thời rút đũa phép ra, vừa vẫy đũa vừa lẩm bẩm.
Từ đầu đũa của tụi nó phun ra một chuỗi đốm lửa giống như hoa chuông màu xanh, phóng thẳng vào Tấm lưới Sa tăng. Đám dây leo quấn quanh họ sợ hãi ánh sáng và nhiệt độ, nhúc nhích nới lỏng bọn chúng ra.
Ba đứa cùng nhau ngã xuống thành một đống. May mắn thay Tấm lưới Sa tăng cách mặt đất cũng khá gần, tụi nó đều không có thương tích gì cả.
"Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Draco cố gắng bò dậy, chật vật bám vào tường, Harry kéo Hermione đứng lên. Tụi nó bình tĩnh lại một lúc, ăn ý cùng nhau sử dụng Lumos Maxima, cho cái nơi xung quanh tối mù này lộ ra một chút tia sáng.
Dưới vòng sáng màu xanh trắng mỏng manh yếu ớt là ba khuôn mặt trẻ con trắng bệch.
"Được rồi..." Harry nhìn hai người bạn trời xui đất khiến cùng nhảy xuống đây với mình, hơi đau đầu nói, "Tối nay mình có một việc rất quan trọng cần làm, nhưng mình không thể để cho mấy cậu không hiểu chuyện gì mà đi theo mình được."
Nếu đã đến đây rồi, vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi xuống thôi.
Vòng đi vòng lại, tụi nó vẫn biến thành nhóm ba người, chỉ là Ron thì đổi thành Draco. Nhưng điều không may ở đây là, bởi vì Harry vốn định hoàn thành chuyến phiêu lưu này một mình nên hai người bạn nhỏ trước mặt còn chưa hề biết chuyện về Hòn đá Phù thuỷ và những gì mà bọn họ sắp phải đối mặt.
"Trước khi đặt câu hỏi, mấy cậu hãy im lặng nghe mình nói nhé." Harry hít một hơi thật sâu, kể tóm gọn cho họ tất cả những chuyện liên quan đến Hòn đá Phù thuỷ, hơn nữa còn tìm được mấy cái cớ để bào chữa cho việc tìm thấy thông tin... cậu vốn định dùng mấy cái này để ứng phó với Giáo sư Dumbledore, nhưng không ngờ Draco và Hermione lại trở thành hai vị khán giả đầu tiên của cậu.
Cậu trai tóc vàng và cô bé tóc nâu đều bàng hoàng khiếp sợ, chúng không thể nào tiêu hóa hết lượng thông tin lớn như vậy trong một lúc được.
"Rõ ràng hầu như mọi lúc tụi mình đều ở cạnh nhau, từ khi nào mà cậu bắt đầu giấu chúng tôi đi điều tra nhiều chuyện như vậy?"
Harry phớt lờ câu hỏi của Draco, nói tiếp: "Bây giờ có hai lựa chọn đó là đi về phía trước và quay trở về, nhưng mình hy vọng mấy cậu sẽ chọn quay trở lại hơn, chắc Filch đã rời đi rồi, còn con chó ba đầu kia thì chỉ cần có âm nhạc là có thể ngủ rồi, mình nghĩ ca hát cũng có thể được..."
"Không!" Draco ấn bả vai Harry, tức giận nói, "Cậu giấu diếm tôi nhiều chuyện như vậy, đừng hòng bỏ tôi lại!"
Cậu ta không thích cảm giác mất kiểm soát như này.
"Harry, mình không thể để cậu mạo hiểm đi một mình như vậy được." Hermione kiên quyết nói, "Hiển nhiên là Malfoy cũng sẽ không rồi, bọn mình sẽ không làm vậy, bởi vì bọn mình là bạn của cậu mà."
Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Harry, cậu nở nụ cười, chỉ vào hành lang phía trước nói: "Vậy thì bọn mình đi thôi."
Harry không lo lắng về con đường phía trước cho lắm. Đây là thử thách của Giáo sư Dumbledore, mỗi một cửa ải đều do các Giáo sư trong trường thiết lập, có lẽ ngăn cản được bọn họ, nhưng không thể khiến bọn họ bị thương được, ngay cả Quirrell cũng không thể làm tổn thương cậu, mà hai người bạn của cậu sẽ dừng chân lại ở cửa ải do Giáo sư Snape dựng lên, họ sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm thật sự.
Phía cuối hành lang là một căn phòng sáng trưng, trần nhà có hình vòm, một đám chim nhỏ sáng như ngọc liên tục chấp chới bay lượn, đầu kia căn phòng có một cánh cửa gỗ đồ sộ.
"Mấy cậu có để ý không? Đấy chính là chìa khoá."
Draco gật đầu, đi đến tường chọn lấy hai cây chổi thần, cậu ta ném một cái cho Harry, nói: "Tôi đoán đây có thể là cửa ải do bà Hooch dựng lên. Bọn mình phải tìm đúng chìa khóa, giống như tìm kiếm trái Snitch vàng vậy."
"Có muốn so một trận không?" Harry nghiêng đầu hỏi. Đã lâu rồi cậu không chơi Quidditch với Draco, đúng là khiến người ta hoài niệm.
"Thua thì cậu cũng đừng khóc nhé, bé cưng Potter." Draco nhếch khóe môi cười nói.
"Có cậu í, Malfoy."
Hai đứa để Hermione canh giữ bên cửa, sẵn sàng chuẩn bị nhận lấy chìa khóa để mở cửa, rồi cùng nhau bước lên chổi.
Hai cậu trai nhà Slytherin lượn lờ một lúc giữa những chiếc chìa khóa, tụi nó nhanh chóng tìm thấy được chiếc chìa khóa màu bạc có đôi cánh xanh nhạt, một bên lông cánh thì bị te tua.
Mấy cậu nhóc sóng vai nhau bay về phía chìa khóa, giống như chúng đã từng ở trên sân vậy. Nhưng mà lúc này Draco còn chưa học được mấy cái kỹ thuật cao siêu, mà Harry thì lại khác. Chỉ thấy cậu đột nhiên lao xuống phía dưới, gần như rơi xuống đất. Draco bị dọa sợ, những ký ức tồi tệ về tiết học Bay đầu tiên cứ hiện lên tràn ngập trong đầu, khiến cậu ta bị sững sờ mất hai giây trên không trung.
"Harry!" Cậu ta hét lên, nhưng khi chỉ còn cách mặt đất có 1 mét thì cậu bé tóc đen kia lại đột nhiên nâng đầu chổi lên, dựng thẳng đứng lên trên gần như vuông góc với mặt đất.
"Cậu thua rồi!" Harry bay vòng vòng trên không trung, cậu nở một nụ cười thật tươi với Draco. Chiếc chìa khóa bạc bị cậu nắm trên tay, trông có vẻ hết sức thảm hại.
Draco tức giận trừng mắt nhìn cậu.
Bởi vì bọn họ từng là đối thủ một mất một còn, cho dù sử dụng phương thức đáng kinh ngạc để chiến thắng thì Harry cũng rất đắc ý, vừa làm mặt quỷ với cậu bé tóc vàng, vừa ném chìa khóa cho Hermione.
Hermione nhanh chóng mở cánh cửa gỗ ra cho hai đứa con trai đang cãi nhau ầm ĩ nhanh chóng đi vào.
"Được rồi, mấy nhóc quỷ ấu trĩ này, đừng quên bọn mình vẫn còn có việc phải làm đấy!" Cô bé đẩy Harry và Draco vào, nhốt hết đám chìa khóa đang bay sau lưng họ ở ngoài cửa.
Khi chúng đi vào bên trong cánh cửa, ngọn đuốc trên vách tường đột nhiên sáng lên, một bàn cờ vĩ đại xuất hiện ngay trước mắt tụi nó, từ xa có thể nhìn thấy một cánh cửa ở phía bên kia bàn cờ.
"Bọn mình mau đi qua thôi." Draco nói, cậu ta dẫn đầu đi xuyên qua quân cờ đen được đẽo khắc từ đá. Nhưng khi chúng đi tới trước mặt quân cờ trắng, quân cờ hiệp sĩ trắng bất ngờ động đậy, dùng đao ngăn cản đường đi của bọn trẻ.
"Bọn mình phải chơi một ván cờ mới có thể đi qua đó đúng không?" Hermione nhảy lùi một bước, nghi hoặc hỏi.
"Tôi nghĩ là đúng vậy." Draco thu chân lại, khoanh tay vào, chăm chú nhìn quân cờ trắng, rồi lại quay đầu quan sát quân cờ đen.
"Nhưng cờ lớn như vậy, bọn mình phải chơi như thế nào đây?"
"Nếu như tôi đoán không nhầm, thì bọn tôi phải thế chỗ mấy quân cờ đen đúng không" Draco hỏi, hiệp sĩ đen trước mặt gật đầu.
Harry nhìn cậu ta với vẻ đầy mong đợi. Sau khi chơi mấy vài ván cờ với Draco cậu phát hiện ra cậu ta có kỹ năng chơi cờ chẳng kém gì Ron.
Dưới cái nhìn háo hức của Harry, Draco đứng thẳng lưng lên, chỉ huy mọi người với giọng điệu kiêu ngạo: "Harry, cậu thay thế vua. Hermione, cậu thay thế quân tượng. Tôi sẽ thay thế Hoàng hậu."
Lời nói của cậu ta vừa kết thúc, vua, Hoàng hậu và con tượng của quân đen bước ra khỏi bàn cờ, nhường lại vị trí cho tụi trẻ.
Rõ ràng là Draco lựa chọn quân cờ không giống như Ron, có nghĩa là tụi nó sẽ phải trải qua một ván cờ tàn khốc khác.
Draco và Harry đứng cạnh nhau. Cậu trai tóc vàng cầm thanh bảo kiếm của Hoàng hậu, hành lễ với cậu bé tóc đen bằng nghi thức thuần huyết xinh đẹp: "Tôi sẽ bảo vệ ngài thật tốt, thưa đức vua của tôi."
Gương mặt Harry hơi nóng lên, cậu nhẹ giọng cảnh cáo Draco nghiêm túc một chút.
Nhưng sau khi một trong những quân cờ hiệp sĩ của họ bị ăn, Draco không cười nổi nữa, bắt đầu nghiêm túc chơi ván cờ này, thậm chí cậu ta căng thẳng đến mức nuốt nước miếng... những quân cờ bị ăn này sẽ bị trực tiếp đánh nát luôn, kéo ra khỏi bàn cờ.
Đừng hy sinh, đừng hy sinh ... Harry mặc niệm trong lòng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi liên tục cọ vào quần. Mặc dù cậu biết sẽ không có chuyện gì xảy ra thật cả, nhưng cậu không hề muốn nhìn thấy cảnh Draco hoặc Hermione hôn mê.
Quân mã của chúng nó cũng bị ăn mất. Harry cảm thấy có chút may mắn vì Draco không lựa chọn con mã, nhưng cậu nhóc tóc vàng lúc này đang có vẻ chật vật vô cùng, khuôn mặt thì xám xịt, không hề giống với dáng vẻ thường ngày. Suy cho cùng Hoàng hậu rất lợi hại, nhưng lại khó có thể sống sót đến cuối cùng, bởi vì càng mạnh thì lại càng dễ trở thành mục tiêu đầu tiên mà đối thủ muốn tiêu diệt, nhưng Draco đã chơi cờ phù thủy từ bé khi nghiêm túc thì lợi hại hơn Harry tưởng tượng nhiều
"Granger, cậu có thể nói chiếu tướng." Draco thở hổn hển nói.
Hermione hít một hơi thật sâu, đi qua, ngẩng đầu nhìn quân cờ cao lớn nói: "Chiếu tướng."
Ông vua phe đối thủ tháo vương miện ra khỏi đầu, ném nó xuống dưới chân Hermione. Tất cả các quân cờ còn lại đều quỳ gối xuống, mở ra một lối đi trống.
Ván cờ này chơi cực kỳ hay. Harry và Hermione chạy đến và ôm chầm lấy Draco, bởi vì quá lo lắng và kích động nên chúng hơi run rẩy một chút.
Bản thân Draco cũng lo lắng đến nỗi hai chân nhũn cả ra, thậm chí còn không để ý đến việc một nữ phù thủy xuất thân từ Muggle ôm lấy cậu ta.
"Bọn mình đi thôi." Harry siết chặt tay Hermione và Draco, ba đứa nhìn nhau mỉm cười.
Bên trong cánh cửa tiếp theo là một con quỷ khổng lồ đang nằm thẳng cẳng, xem ra đã có người đã chế phục được nó rồi. Chúng không dám chậm trễ, nhanh chóng đẩy ra một cánh cửa khác. Trong phòng chỉ có một cái bàn với bảy cái chai chứa chất lỏng có nhiều màu sắc khác nhau. Khi chúng vừa bước vào, lối vào phía sau và lối ra phía trước đều bốc lửa cháy, đồng thời ngăn chặn con đường đi của tụi nó.
Lần này, Harry dẫn đầu bước lên trước, cầm lấy mảnh giấy trên bàn và đưa cho hai đứa kia xem. Hermione chỉ nhìn thoáng qua đã tự tin nói: "Cái này đơn giản mà, nó chỉ là vấn đề suy luận logic thôi. Nếu bọn mình muốn vào phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, thì sẽ phải trả lời câu đố logic từ chiếc cổng bằng đồng hình đại bàng đưa ra, nếu trả lời sai thì sẽ không có cơ hội thứ hai, cậu chỉ có thể đứng sang một bên, chờ những người khác trả lời đúng rồi mới có thể cùng đi theo, vì vậy mỗi ngày mình đều luyện tập cái này."
Việc này còn đáng sợ hơn việc mỗi ngày thay 10 mật khẩu, hai cậu nhóc khiếp sợ thầm nghĩ.
Hermione nhanh chóng tìm ra độc dược giúp họ đi tiếp và trở về. Chỉ là độc dược đi tiếp chỉ có một ngụm nhỏ xíu, còn độc dược quay trở về thì lại có thể làm chia ra cho hai người.
Harry chộp lấy lọ độc dược có thể giúp cậu đi qua ngọn lửa tím kia, nói với hai đứa bạn: "Mình nghĩ... Con đường tiếp theo mình chỉ có thể đi một mình."
"Nhưng Harry..."
"Không nhưng nhị gì hết, Hermione." Harry ngắt lời cô bé, nhanh chóng nói, "Mấy cậu trở về đi, sau đó tìm Giáo sư tới đây, Giáo sư Snape, Giáo sư McGonagall, hoặc là Giáo sư Dumbledore.... nếu thầy ấy trở về... bất kỳ người nào cũng được hết..."
Hermione trông như sắp khóc tới nơi, nhưng thái độ của Harry lại cực kỳ kiên quyết: "Bọn mình sắp hết thời gian rồi nè... Nhìn vết sẹo trên trán của mình đi. Đằng sau cánh cửa tiếp theo là người mà mình cần phải đối mặt, chứ không phải là mấy cậu..."
Draco lúc này lại bình tĩnh không ngờ, cậu ta cầm lấy lọ độc dược trên bàn uống một ngụm, nói với Harry: "Cố gắng kéo dài thời gian nhé, tôi sẽ nhanh chóng trở lại."
Sau đó, cậu ta đi xuyên qua ngọn lửa màu tím rồi biến mất không thấy đâu. Cậu ta biết giờ mình có mặt ở đó thì cũng chẳng giúp được gì.
Harry mỉm cười với Hermione, cũng uống cạn lọ độc dược và biến mất đằng sau ngọn lửa màu tím kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com