12: Kỳ nghỉ hè tồi tệ
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Quin
Không ngoài dự đoán, suốt một tháng hè sau khi trở về nhà Dursley, Harry không hề nhận được một lá thư nào cả. Vì điều này mà cả nhà Dursley đã cười nhạo cậu suốt nhưng Harry không thèm quan tâm, vì cậu biết bạn bè của cậu không hề quên mình.
Harry vừa đứng dưới trời nắng chang chang lau cửa sổ, rửa xe hơi, cắt cỏ, tỉa bồn hoa, tưới tỉa bụi hoa hồng, sơn lại cái băng ghế trong vườn vừa suy nghĩ lung tung.
Cậu không hiểu nổi, tại sao tất cả những điều tồi tệ lại thích xảy ra vào ngày sinh nhật của mình đến vậy. Không bánh sinh nhật, không quà tặng, không lời chúc mừng, vô số việc nhà, mấy điều đó vốn đã đủ tệ rồi nhưng mỗi năm lại có một điều tồi tệ hơn đến với cậu.
Có lẽ tối nay Dobby sẽ đến, đương nhiên, có cả những vị khách được coi là quan trọng của dượng Vernon nữa. Nhưng mà Harry đã có biện pháp đối phó, trực tiếp từ chối Dobby sẽ chỉ khiến mọi chuyện phát triển theo hướng cậu không thể kiểm soát nổi, cho nên cậu định sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của Dobby trước, sau đó sẽ tìm cách trở lại trường học sau.
Cậu đã từng lo lắng về việc bị Hogwarts vứt bỏ, nhưng bây giờ cậu biết rất rõ, miễn là Giáo sư Dumbledore còn ở đó thì cậu không bao giờ thực sự rời khỏi trường học. Nếu các Giáo sư phát hiện ra cậu không trở lại trường học, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách để tới đón cậu. Bởi vậy, Harry không hề hoảng loạn tí nào, thậm chí còn rảnh rỗi suy đoán lần này ai sẽ đến đón cậu. Vẫn là bác Hagrid sao? Điều đó sẽ khiến gia đình Dursley kinh hãi hết cả lên, đặc biệt nhất là Dudley với cái đuôi lợn dài quá khổ. Nghĩ lại thì, một gã khổng lồ xuất hiện ở đường Privet Drive... vẫn là gã khổng lồ đã từng nghỉ lại qua đêm trong căn chòi cùng họ. Harry suýt chút nữa phụt cười vì trí tưởng tượng của mình.
Cậu không còn lợi dụng việc cả nhà Dursley không biết chuyện không được sử dụng phép thuật ngoài trường để tranh thủ một chút lợi ích nữa, thực ra thì, sự thờ ơ của nhà Dursley mới là phần thưởng tốt nhất đối với cậu.
Dượng Vernon và dì Petunia đúng là đã phớt lờ cậu, nhưng người anh họ Dudley đã nghẹn ứ suốt một năm không có bao cát thịt người để chơi đùa, vì vậy thằng đó sẽ nhân lúc cha mẹ nó không chú ý để bắt nạt Harry nhiều hơn.... trong đó còn muốn trả thù Harry chuyện cái đuôi lợn dài ngoằng. Nhưng trong mắt Harry, thằng anh họ của cậu chỉ là một thằng ranh con miệng còn hôi sữa, chút thương tổn vật lý kia so với chiến tranh mà cậu đã trải qua thì chẳng có gì đáng nói cả.
Phản ứng hững hờ của Harry hững khiến Dudley cũng dần dần mất đi sự hứng thú, bởi vậy ngày sinh nhật của cậu trôi qua một cách cực kỳ thoải mái.
Mãi đến bảy giờ rưỡi, dì Petunia mới để cậu vào nhà, cả người thì bẩn thỉu dẫm lên giấy báo lót trên sàn, rồi giục Harry nuốt bữa tối đạm bạc của cậu... hai lát bánh mì và một nhúm phô mai. Khi dượng Vernon đuổi cậu lên lầu, dượng nói với vẻ giận dữ: "Nhớ nghe chưa oắt con... nếu mày dám phát ra một tiếng động thôi là..."
Dượng làm một cử chỉ đe doạ.
Harry đờ đẫn "Vâng" một tiếng, rồi chậm rãi đi về phòng mình, ngã nhào xuống giường.
Cảm ơn Trường Phép thuật Hogwarts, ít nhất nó đã khiến cậu không còn phải tiếp tục ở trong cái phòng xép tối tăm, chật hẹp kia và vờ như không tồn tại nữa.
Trời tối dần, bên dưới lầu truyền đến tiếng khách bấm chuông cửa, Harry đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, nhất là khi căn phòng của cậu quá yên tĩnh.
Harry đã bí mật thả Hedwig vào lúc đầu kỳ nghỉ hè, nhờ cô nhóc gửi một bức thư cho Hermione. Trong bức thư, cậu không hề giấu giếm việc nhà Dursley không ưa Hedwig, cũng nhờ nhỏ chăm sóc Hedwig thay cậu. Cô nhóc đó có thể giận cậu, nhưng nếu nó sống với cậu thì sẽ không có ngày nào được tốt lành cả, cha mẹ Hermione còn tốt hơn dì dượng cậu gấp trăm gấp ngàn lần.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui vẻ nhưng Dobby vẫn không hề xuất hiện.
Harry bắt đầu trở nên lo lắng, cậu luôn cảm thấy rằng có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Y như rằng, cậu đoán trúng phóc.
Dưới lầu đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ, tiếp đến là hàng loạt tiếng chửi rủa và tiếng la hét chói tai. Harry vứt luôn lời đe dọa của dượng Vernon ra sau đầu, cuống quýt chạy xuống cầu thang.
Chiếc bánh kem xinh đẹp của dì Petunia đang ụp trên đầu ông Mason, một con cú từ cửa sổ bay vào phòng ăn, nó thả một lá thư ngay trên đầu bà Mason, bà Mason vốn sợ chết khiếp mấy con chim, thét lên một tiếng điếng hồn rồi bỏ chạy ra khỏi số 4 đường Privet Drive.
Đúng là một buổi tối hỗn loạn.
Khi dượng Vernon nắm lấy lỗ tai cậu rồi ném cậu vào trong phòng, Harry nắm chặt lá thư trong tay, ruột gan não nề.
Tại sao cậu lại có thể quên chi tiết quan trọng như vậy chứ!
Khi Dobby cảnh cáo cậu, nó vẫn luôn từ chối tiết lộ chủ nhân của mình là ai bởi vì nó không thể nói ra. Nhưng vào Giáng sinh năm ngoái, tại trang viên Malfoy, Dobby đã gặp cậu. Để không tiết lộ thân phận chủ nhân mình, Dobby chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, mà nó sẽ âm thầm nghĩ cách cố gắng ngăn cản cậu quay lại trường học.
"Oắt con! Tao sẽ nhốt mày lại! Mày sẽ không bao giờ trở lại cái trường chết tiệt đó nữa!" Hiển nhiên, dượng Vernon đã lầm tưởng tất cả chuyện này đều do Harry làm ra, gã ác độc nói, "Giờ tao đã biết! Mày không thể sử dụng mấy trò xiếc đó bên ngoài trường học đúng không! Nếu mày tìm cách xài phép thuật để chạy đi thì họ sẽ đuổi mày!"
Ngày hôm sau, dượng Vernon mướn người đóng các chấn song lên cửa sổ phòng Harry, lại còn đóng ba cái khóa trên cửa phòng cậu. Đích thân dượng còn đục một cái lỗ mèo chui trên cửa, ngày ba lần cho cậu một ít súp đóng hộp lạnh lẽo đề phòng cậu chết đói trong phòng. Họ chỉ cho Harry ra khỏi phòng để đi vệ sinh vào buổi sáng và buổi tối, thời gian còn lại thì sẽ nhốt cậu trong phòng.
Harry không có ý định bỏ trốn, cậu chỉ cảm thấy buồn.
Lần này sẽ không có anh em nhà Weasley tới giải cứu, cậu sẽ phải nhịn đói suốt một tháng, đợi đến ngày khai giảng mới có thể rời đi.
Sau khi bình tĩnh lại Harry đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu đoán rằng, Lucius đã vứt cuốn nhật ký đi có thể là vì cậu có mối quan hệ tốt với Draco, cộng thêm những chuyện xảy ra vào cuối kỳ trước, ông ta có ý định muốn thoát khỏi đồ vật của Chúa tể Hắc ám, chỉ là không biết tại sao lại khiến Dobby hiểu lầm.
Khi bị dượng Vernon ném trở lại phòng ngủ, Harry phát hiện trên bàn có một lá thư. Mỗi câu từ trên bức thư này hình như được cắt ra từ một tờ báo hoặc tạp chí nào đó, khi chúng được ghép lại với nhau, có rất nhiều lỗi ngữ pháp bị sai, cho thấy trình độ văn hoá của người "viết" bức thư hình như cũng không được cao cho lắm.
Nội dung bức thư nói rằng Hogwarts sắp có chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, hy vọng Harry không quay trở lại trường học. Không cần đoán, cậu cũng biết lá thư này là của ai.
Dobby có ý tốt, nhưng lại thể hiện sai cách. Cho dù Harry có thích Dobby đến nhường nào, cậu cũng muốn đánh con gia tinh kia một trận.
Lần tổn thất này có lẽ đã khiến dượng Vernon rất tức giận, mãi đến hôm khai giảng ngày 1 tháng 9, Harry vẫn bị nhốt trong phòng.
Dượng không để cho Harry chết, nhưng gã cũng không khiến Harry được tốt hơn.
Suốt kỳ nghỉ hè khủng khiếp dài đằng đẵng, cậu bé tóc đen đáng thương không hề cao lên chút nào, thân thể vốn dĩ đã gầy gò giờ đây gần như là da bọc xương. Cậu ôm album ảnh của cha mẹ, ốm yếu nằm trên giường, vô lực nhìn mặt trời dần nghiêng về phía tây, nghĩ không biết bao giờ Giáo sư Dumbledore mới phát hiện ra cậu không đến trường học, khi nào mới có người đến đón cậu đây, cậu mê man chìm vào giấc ngủ.
Đến giờ ăn tối, cánh cửa nhà Dursley vang lên tiếng gõ. Dượng Vernon bảo Dudley ra mở cửa, thằng nhóc béo phì vừa ăn bánh pudding, vừa xem chương trình truyền hình, mãi cho đến khi cánh cửa lại bị gõ một cách thiếu kiên nhẫn mới miễn cưỡng đi mở cửa.
Một lúc lâu sau, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh.
Dượng Vernon gọi Dudley mấy lần cũng không thấy đáp lại, liền càu nhàu đứng dậy đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
Ở sảnh, thằng con trai yêu quý của gã đứng trơ như phỗng nhìn người đàn ông u ám với mái tóc đen và áo choàng đen ngoài cửa, như thể bị doạ sợ mất rồi. Dì Petunia cũng bước ra và hình như đã nhận ra người đàn ông trước mắt nhưng miệng dì hết đóng lại mở mấy lần cũng không thể thốt lên nổi tên người kia.
"Ta tới để đưa Harry Potter đến trường." Người đàn ông nói ngắn gọn, trong mắt tràn ngập sự kinh tởm như thể cái gia đình này là một đám sên phát gớm.
"Cái... cái gì? Không! Chỗ này không có ai là Harry Potter cả!" Dượng Vernon sững sờ vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình, hằn học nói, đưa tay ra định đóng cửa lại.
Nhưng người đàn ông kia không thèm để ý đến gã, lập tức đi thẳng vào nhà.
"Mày đang xâm phạm gia cư trái phép! Tao sẽ gọi cảnh sát đấy!" Dượng Vernon gào lên.
Sau đó, cổ họng dượng hình như bị người ta bóp nghẹt lại, bởi vì dượng thấy người đàn ông kia rút đũa phép ra. Gã có thể tùy tiện xử lý Harry theo ý mình, nhưng gã không thể đối phó được một phù thủy trưởng thành.
Lúc này, người đàn ông kia đã đi lên lầu, dượng Vernon hoảng sợ đuổi theo, nhưng tất cả những gì mà dượng đối xử với Harry đều đã đập vào mắt người đàn ông. Trên cái lỗ mèo vẫn còn một cái lon súp đóng hộp chưa đụng vào, chỉ có một cái bát nhỏ lạnh như băng, và ba cái ổ khóa lớn khóa chặt cửa lại.
Từ đáy lòng người đàn ông đột nhiên trào dâng lên một sự tức giận không thể nào kiềm chế được, ông thô bạo dùng thần chú mở cửa ra, nhìn thấy cậu bé tiều tuỵ đáng thương đang nằm cuộn tròn trên giường, thoi thóp thở.
Động tĩnh lớn ngoài cửa rốt cục cũng đánh thức được cậu. Đôi mắt xanh lục bảo chậm rãi mở ra, hai gò má hõm sâu càng khiến đôi mắt cậu trông to ra hơn, giống như là hai viên ngọc lục bảo.
Đôi mắt xinh đẹp y hệt như Lily.
Snape bỗng quay ngoắt lại, phẫn nộ nhìn gia đình Dursley.
Harry nhạy bén cảm nhận rõ được sự tức giận của Giáo sư Snape, nhưng sang năm cậu còn phải trở về đây, tính cách người đàn ông này cũng không hề tốt như bác Hagrid, nếu thật sự xảy ra thương tổn gì, thì cuộc sống năm sau của cậu sẽ càng tồi tệ hơn.
Cậu hoảng hốt nhảy ra khỏi giường, giữ chặt lấy vạt áo người đàn ông nhỏ giọng nói: "Giáo sư, thầy đến đón con ạ? Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không ạ?"
Cậu bé tóc đen cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ đáng thương, tủi thân và thận trọng, còn cố gắng mở to đôi mắt màu xanh lục bảo của mình, nhìn Giáo sư Snape một cách chăm chú và khẩn thiết, trong ngực thì ôm chặt album ảnh cha mẹ mình.
Dáng vẻ này đã thành công bắt được điểm yếu của Giáo sư Snape. Người đàn ông từ bỏ ý định ếm lời nguyền lên nhà Dursley, vung đũa phép lên, nhét tất cả đồ đạc của Harry vào trong cái rương cũ của cậu, sau đó đưa Harry và cái rương theo, rồi Độn thổ ngay trước mặt ba người Dursley đang tròn mắt há hốc mồm.
Harry còn chưa kịp phản ứng gì, thì bọn họ đã đứng ngay trước cửa quán Cái Vạc Lủng.
Giáo sư Snape vốn không quan tâm đến việc một đứa trẻ gầy yếu bị dày vò đủ thứ có thể chịu đựng được phương thức du lịch cực kỳ khó chịu như Độn thổ hay không, cho nên khi hai chân Harry chạm xuống mặt đất, cậu không nhịn nổi cơn choáng đầu hoa mắt mà nôn oẹ ra, nhưng mà đã lâu rồi cậu chưa được ăn tử tế gì cả, ngay cả chút nước chua cũng không nôn ra được.
Snape cau mày, một tay xách Harry, một tay xách cái rương của Harry, đi vào quán rượu.
Ông chủ quán bar lưng gù đang lau một cái ly bẩn thỉu, sự xuất hiện của tổ hợp kỳ quặc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông ta.
Snape ấn Harry ngồi vào ghế rồi ngồi đối diện với cậu.
Tom vừa tò mò quan sát họ, vừa đưa ra thực đơn dính đầy dầu, hỏi bọn họ muốn ăn những gì.
Harry nơm nớp lo sợ cúi gằm xuống, không dám mở miệng. Giáo sư Snape hình như đối xử tốt với cậu quá, điều này khiến cậu không thể tin nổi, thậm chí còn hơi sợ hãi vì điều đó.
Sự thay đổi cảm xúc trên mặt cậu không thể thoát khỏi đôi mắt của Snape, người đàn ông mặc áo đen nhìn đỉnh đầu Harry với vẻ mặt phức tạp, vài giây sau lạnh lùng nói với Tom: "Một phần ăn của trẻ con, cho nó."
Harry bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Giáo sư Snape. Trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp ấy như đang bừng sáng lên.
Snape càng cau mày chặt hơn.
Bữa tối của Harry nhanh chóng được bưng lên, món tráng miệng và đồ uống là bánh pudding trứng gà cùng với nước bí ngô yêu thích của Harry, trong khay có đặt một con cún đồ chơi thô sơ, nó đi tới đi lui trên đĩa, thỉnh thoảng sủa gâu gâu hai tiếng với Harry.
Dạ dày của cậu lâu ngày rồi không được thỏa mãn vẫn hơi đau nhức, Harry cứ tưởng rằng mình sẽ ăn ngấu nghiến, nhưng thực ra, cậu chỉ có thể chậm rãi nhai nuốt thức ăn từ từ, để tránh cho cái dạ dày đáng thương bị quá tải.
Trong lúc cậu ăn cơm Giáo sư Snape không hề nói một lời nào, không thúc giục cậu, dáng vẻ cực kỳ kiên nhẫn. Cho đến khi Harry uống xong ngụm nước bí ngô cuối cùng, ông mới gõ gõ cái bàn, ra hiệu cho Harry đi theo mình.
Trước khi đi, Harry lặng lẽ nhét con cún nhỏ vào túi, không để ý Giáo sư Snape đang nhíu mày nhìn cậu. Cơ thể gầy gò xương xẩu của Harry thôi lôi lếch thếch trong bộ quần áo cũ bẩn thỉu mà Dudley thải ra khiến cậu trông như một đứa trẻ vô gia cư... Những bộ quần áo xinh đẹp mà phu nhân Malfoy tặng cho, cậu không dám mặc chúng ở nhà Dursley.
Harry đã nhận được lá thư Hogwarts gửi từ một vài tuần trước... có thể là do đã lĩnh hội được sự lợi hại của mấy con cú, dượng Vernon không còn ngăn cản việc cậu nhận thư nữa.
Bọn họ vội vàng đến Gringotts lấy tiền trước khi nó đóng cửa, rồi nhanh chóng đối chiếu danh sách mua sắm đồ dùng và sách giáo khoa cần thiết cho học kỳ mới.
Harry chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ cùng giáo sư Snape mua đồ dùng học tập, sống chung hòa bình như vậy khiến cậu cảm thấy rất kỳ diệu. Cậu cố gắng nói chuyện với người đàn ông im lặng kia: "Con cảm ơn Giáo sư ạ."
Người đàn ông dừng chân lại, nhìn cậu với ánh mắt suy xét. Harry lui về sau nửa bước theo bản năng, cảm thấy rầu rĩ vì hành vi đột ngột vừa rồi của mình. Giáo sư Snape vĩnh viễn vẫn luôn là Giáo sư Snape, khả năng cao cậu sẽ bị đối phương phun nọc độc mất.
Nhưng mà dáng vẻ nhút nhát co rúm của cậu bé tóc đen hiện ra trong nháy mắt đã chạm đến một dây thần kinh nào đó của người đàn ông rồi.
Hai cái nhãn dán "Đứa con của Potter" và "Đứa con của Lily" cùng lúc đập vào người cậu bé trước mặt, khiến nội tâm Snape nảy sinh ra những cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn.
Tất cả các định nghĩa của ông về cậu bé này trong suốt thời gian dài thường xuất phát từ "Tôi nghĩ rằng...", Nhưng điều này lại không hoàn toàn đúng cho lắm. Trên người cậu bé này đúng là có bóng dáng của cha mình, nhưng cậu ấy vẫn rất giống người mẹ của mình, thậm chí có thể nói rằng, trừ bỏ ngoại hình ra, thì Harry Potter giống hệt Lily về mọi mặt. Và tất cả những gì Snape chứng kiến ngày hôm nay lại khiến cho ông nhìn thấy bóng dáng một người khác trên người cậu bé này... chính là bóng dáng của ông.
Không giống như ông, cậu bé không trở nên u ám trong sự ngược đãi, nội tâm cậu vẫn tràn ngập ánh sáng, vô cùng nhiệt tình và tốt bụng.
Mẹ cậu đã dùng cái chết để cho cậu tất cả tình yêu của mình, cũng cho cậu vĩnh viễn được sống trong ánh mặt trời.
"Nếu đã mua đủ đồ dùng thì trở lại trường học đi." Snape nói bằng giọng vô cảm.
"Vâng thưa Giáo sư." Harry gật gật đầu, đưa tay ra. Cậu không muốn Giáo sư Snape lại xách cậu giống như con gà con nữa, điều đó thực sự rất khó chịu.
Lòng bàn tay nhỏ bé đang duỗi ra có một lớp chai mỏng do bao năm làm việc nhà để lại, chỉ cần nhìn qua tay của cậu bé nhỏ gầy này thôi cũng biết nó đang bị suy dinh dưỡng.
Snape do dự một lúc, rồi mới cầm lấy bàn tay bé nhỏ đó dưới cái nhìn của đôi mắt lục bảo trong veo, Độn thổ đưa Harry trở lại trường Hogwarts.
Harry cứ tưởng Giáo sư Snape sẽ đưa cậu đến gặp Giáo sư Dumbledore hoặc trực tiếp đưa cậu trở lại phòng sinh hoạt chung, nhưng cậu lại bị nhét vào bệnh thất của trường.
Harry vùng vẫy muốn phản kháng, đó chắc chắn là một trong những nơi cậu không muốn đến nhất.
"Severus, chuyện gì đã xảy ra với đứa bé này vậy?" Bà Pomfrey nhìn thấy cậu thì thốt lên kinh hãi, vừa khiếp sợ vừa đau lòng hỏi.
Mọi đứa trẻ đều khỏe mạnh và hoạt bát hơn trong học kỳ mới, chỉ có cậu bé tóc đen trước mặt là trông tồi tệ hơn nhiều.
Snape không trả lời câu hỏi của bà mà ấn Harry xuống giường, nhân lúc cậu còn chưa rõ chuyện gì thì đã vén chiếc áo sơ mi thùng thình của cậu lên.
Ông đã từng phỏng đoán ra chuyện gì đó, bây giờ suy đoán của ông đã được xác minh.
Bà Pomfrey lại hét lên một tiếng kinh hãi.
Snape đã ngầm nhắc bà kiểm tra Harry thật cẩn thận, nhưng bà y tá tốt bụng này không thể nhận ra một đứa trẻ có thể trải qua thời thơ ấu khủng khiếp như thế nào, và những vết sẹo vật lý mà phép thuật không thể nào phát hiện ra được chỉ có thể xem xét bằng các biện pháp vật lý.
Dù Snape từng đồng cảm với cậu vì bản thân mình cũng đã bị như vậy, cũng cảm thấy chuyện này hơi quá mức.
Bộ ngực nhỏ xương xẩu của Harry có thể nhìn thấy rõ xương sườn nhô lên, trên làn da có rất nhiều vết sẹo, một số vết bầm tím thì đã mờ đi, có lớn có bé. Trong tháng đầu tiên của kỳ nghỉ hè, những vết thương mà Dudley gây ra trên người cậu không thể phục hồi tốt bởi do điều kiện sống quá tồi tệ.
"Không phải..." Harry cố gắng biện minh.
Những vết sẹo đó rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm, nhưng hiển nhiên hai vị người lớn trước mặt này không tin lời phản bác yếu ớt của cậu.
Bà Pomfrey trông như sắp khóc, bà cẩn thận đỡ Harry nằm xuống.
Giáo sư Snape quay người rời đi mà không nói một lời nào nhưng đã nhanh chóng quay trở lại, mang theo Giáo sư Dumbledore và Giáo sư McGonagall.
Bốn người lớn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc vây quanh giường của Harry, như thể họ đang đối mặt với vấn đề phép thuật hắc ám tầm cỡ thế giới nào đó.
Harry hơi đau đầu.
Cậu có một bí mật nhỏ, có lẽ là di chứng của việc sống lại hay là cái gì đó... những vết sẹo từ hồi chiến tranh đã được sống lại cùng với cậu. Cậu cho rằng linh hồn mình sống trở lại, nhưng điều kỳ quái chính là những vết sẹo này cũng đi theo cậu trở về quá khứ, chúng chồng lên trên những vết sẹo do Dudley làm ra, rất nhợt nhạt, không biết tại sao lại không thể biến mất. Những vết sẹo sống lại trên thân thể nhỏ bé này không có dấu vết phép thuật vì thế bề ngoài chúng giống như được tạo ra bởi tác nhân vật lý. Điều này đã dẫn đến một sự hiểu lầm lớn.
Những vết sẹo đáng sợ này quả thực không phải gia đình Dursley tạo ra, nhưng cho dù Harry có nói không phải thì họ cũng không tin cậu, dù sao thì trong mắt người khác, trừ nhà Dursley thì không ai có thể tạo ra những thương tổn như vậy trên người cậu, nhưng cậu lại không thể nói mình đã sống lại, một ngày nọ, trong học kỳ vừa qua, Harry phát hiện ra rằng, có lẽ để tránh làm xáo trộn sự cân bằng thời gian, cậu không thể tiết lộ dù chỉ một chút về sự tái sinh của mình cho bất kỳ ai.
Đó sẽ luôn luôn là bí mật mà chỉ có một mình cậu biết.
Áo của Harry bị cởi bỏ bất chấp sự phản kháng vô ích của cậu, và tất cả bọn họ đều biết chuyện cậu bị giam cầm trong phòng mà không được ăn no uống đủ.
Cậu bé tóc đen cuộn người lại, cố gắng trốn thoát. Đây là chuyện riêng của cậu, cậu không muốn người khác nhúng tay vào nhưng không một giáo sư bình thường nào lại bỏ mặc học sinh của mình bị ngược đãi mà chẳng hề quan tâm cả.
"Chúng ta không thể để Potter ở lại nhà họ hàng của trò ấy nữa."Giọng nói của Giáo sư McGonagall cực kỳ tức giận. Khi họ giao Harry cho gia đình đó, cậu vẫn là một đứa trẻ trắng trẻo, mũm mĩm, khỏe mạnh.
"Giáo sư Dumbledore à, có vẻ như cụ đã đạt được mục đích của mình rồi đấy nhỉ... không muốn sự nổi tiếng biến Potter thành một đứa trẻ bị chiều hư." Giáo sư Snape mỉa mai, "Đúng là nó không bị chiều hư thật, bởi vì nó sống còn không bằng một con gia tinh mà."
Giáo sư McGonagall bất mãn trừng mắt nhìn ông, bà không đồng ý với việc ông nói ra những lời như vậy trước mặt một đứa trẻ.
Giáo sư Dumbledore nhìn Harry đầy dịu dàng, cố gắng tìm kiếm điều gì trong mắt cậu bé. Rõ ràng là Harry ngụy trang giỏi hơn cụ nghĩ, bởi vì lúc này đây, cậu bé tóc đen bị phát hiện ra bí mật đã từ bỏ vỏ bọc ngây thơ, đôi mắt đầy trưởng thành và tang thương không phù hợp với độ tuổi của cậu một chút nào. Cụ không thể không bắt đầu phân tích những cảm xúc nội tâm sâu thẳm bên trong của Harry lúc cậu ôm chầm lấy cụ và bật khóc.
Vậy mình đã sai sao? Cụ tự hỏi mình như vậy. Quyết định trước đây của cụ chắc chắn đã khiến Harry trải qua tuổi thơ bất hạnh, liệu tuổi thơ như vậy sẽ khiến trái tim của Harry bị bóng tối ăn mòn và trở thành một Chúa tể Hắc ám khác sao? Cụ cứ tưởng Harry được phân loại vào Slytherin là do ảnh hưởng bởi vết sẹo Voldemort để lại, nhưng bây giờ cụ phải bắt đầu suy nghĩ về tính cách và đặc điểm của Harry.
"Harry, cái này là do dì và dượng trò gây ra sao?" Bà Pomfrey cúi xuống nhìn thẳng vào Harry, dịu dàng hỏi.
Harry lắc đầu, dáng vẻ cự tuyệt không muốn nói, điều này khiến cho Snape cực kỳ muốn tống vào mồm cậu một lọ Chân dược.
Cậu thực sự không thể chịu nổi sự quan tâm hơi quá như vậy, Harry hít một hơi thật sâu, cầu xin nói, "Con không sao đâu, con có thể trở về ký túc xá của mình được không ạ?"
Bà Pomfrey dứt khoát từ chối. Bà là nữ hoàng của bệnh thất trường học, không có sự cho phép của bà, không bệnh nhân nào có thể rời khỏi bệnh thất.
"Nhưng con thực sự không có chuyện gì mà, những vết sẹo này không phải do họ gây ra, con bị nhốt vì con đã phá hỏng việc kinh doanh của dượng Vernon... có lẽ con đã xảy ra bạo động phép thuật hay gì gì đó..." Harry nói nửa thật nửa giả, "Con đã nhận được một lá thư từ Bộ Pháp thuật, và con đã bị cảnh cáo và trừng phạt, lần sau con sẽ cố kiềm chế bản thân lại..."
Nhưng mà lời nói qua loa lấy lệ của cậu không ai để tâm tới cả, bà Pomfrey mạnh tay rót vào mồm cậu vài lọ độc dược.
"Được rồi, cậu bé, suỵt... suỵt... mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ con cần phải ngủ một giấc thật ngon." Bà Pomphrey vuốt ve mái tóc đen của Harry, xoa dịu cảm xúc dần dần kích động lên của cậu bé.
Không lâu sau, Harry cảm thấy mí mắt mình đang đánh nhau, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
"Ít nhất thì trò ấy cũng an toàn khi ở Hogwarts." Nhìn khuôn mặt ngủ say của Harry, Giáo sư McGonagall lo lắng nói, "Nhưng kỳ nghỉ hè thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đưa trò ấy trở về sao?"
Giáo sư Dumbledore chăm chú nhìn cậu bé một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: "Phép bảo hộ huyết thống là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho Harry, ta sẽ nói chuyện với dì của trò ấy một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com