14: Đội Quidditch nhà Slytherin
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Quin
✨✨✨
Blaise: Tôi nghĩ mình đến đây để tham gia cuộc tuyển chọn, nhưng hóa ra tôi đến chỉ để xem hai người phát cơm chó.
✨✨✨
Sáng sớm thứ bảy, Flint cầm giấy phép đặc biệt do Giáo sư Snape phê chuẩn chiếm đóng toàn bộ sân Quidditch.
Khi đám Harry tới nơi thì đã có khá nhiều học sinh Slytherin tụ tập ở đó, Flint đang xua lũ học sinh năm nhất ngồi lên khán đài. Thành thật mà nói, anh ta chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ sức răn đe rồi.
Một Tấn thủ, một Truy thủ và Tầm thủ của đội Slytherin đều đã tốt nghiệp. Ba vị trí trống này thu hút hầu hết lũ học sinh Slytherin, mà trong số đó nhóm nhỏ năm người lại cực kỳ nổi bật... chủ yếu là vì độ nổi tiếng của Harry, gia thế của Draco, mẹ của Blaise, cả thân hình đồ sộ của Gregory và Vincent.
Flint tập hợp những người tham gia tuyển chọn đến trước mặt rồi tuyên bố: "Quy tắc tuyển chọn của tôi rất đơn giản, đó là không có quy tắc gì cả! Mấy đứa làm thế nào thì làm, cứ thắng là trúng tuyển!"
Anh ta nở một nụ cười ác ý, nhìn lướt qua tụi học sinh lớp dưới.
Đúng là quy tắc tuyển chọn của Slytherin có khác. Harry thầm nghĩ.
"Tuy rằng mình rất thích phong cách không từ thủ đoạn này của ảnh nhưng mình không thích thái độ đó của ảnh." Blaise nhỏ giọng nói.
"Có vấn đề gì không?" Flint quay sang hướng tụi nó đang xì xào, lớn tiếng hỏi.
"Tôi có một vấn đề." Draco nhếch khóe môi, khoanh tay đầy kiêu ngạo, "Mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng, chính là giành chiến thắng trong trận Quidditch, một khi đã như vậy thì thành viên của đội Slytherin phải là những người mạnh nhất. "
"Đương nhiên rồi."
"Vậy thì, nếu như nhóm năm người chúng tôi là mạnh nhất, thì những thành viên hiện tại có phải cũng nên rời khỏi vị trí không?"
"Câu hỏi hay đấy, Malfoy." Flint không hề tức giận vì sự khiêu khích của Draco, ngược lại anh ta có vẻ rất thích thú, "Nếu chúng bay có thể thắng được những đội viên hiện tại thì hoan nghênh tất cả năm người đều gia nhập."
Các thành viên năm cuối trong đội cực kỳ bất mãn với quyết định này của anh ta nhưng Flint đã quay đầu lại nghiêm khắc nói với bọn họ: "Thắng làm vua thua làm giặc, đấy là Slytherin."
Ngoại trừ tiếng gió thổi vù vù trên sân ra, thì không còn ai nói chuyện nữa.
Cuối cùng hình thức tuyển chọn thành viên đã biến thành một nhóm nhỏ bảy người tự do cạnh tranh với nhau. Harry tìm được Montague và Warrington theo trí nhớ để thành lập đội bảy người của tụi nó.
Hai đứa đó hơi lo lắng khi được chọn, dù sao thì năm đứa nhóc năm hai này có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng khi tụi nó bay lên trời, sự lo lắng đã chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng là vui ngây ngất, bởi vì đây đúng là nhóm phối hợp ăn ý nhất mà tụi nó từng thấy.
Harry cảm thấy Draco đã chọn đúng. Cậu bé tóc vàng này thích hợp với việc tấn công hơn là tìm kiếm trái Snitch vàng. Với cơ thể linh hoạt, cậu ta nhanh nhẹn bay xuyên qua đám đông, vừa ôm quả Quaffle vừa tránh quả Bludger lao tới từ những góc chết, thậm chí cậu ta còn làm một số động tác giả để đánh lừa thủ môn rồi ghi bàn rất đẹp mắt.
Gió lùa làm rối mái tóc vàng được chải chuốt tỉ mỉ, mỗi khi ghi bàn, cậu ta sẽ làm những hành động không phù hợp với lễ nghi thuần huyết như huýt sáo. Cậu ta trông có chút lưu manh nhưng cực kỳ đẹp trai... ngay cả khi cậu ta đang cưỡi cây chổi bình thường nhất trong trường, thậm chí đuôi chổi còn tua tủa mấy nhánh cây.
Harry nghe thấy tiếng các nữ sinh la hét chói tai gọi tên Draco trên khán đài.
Khi tụi nó gặp nhau trên không trung, Draco nháy mắt với cậu, bay lượn như tụi con trai mới lớn đang thể hiện kỹ năng của mình. Harry cười, cảm thấy Draco này thật khác lạ.
Trông ngu ngu nhưng cũng đáng yêu.
Gần như có thể dự đoán được trận đấu cuối cùng giữa hai bên là giữa các tuyển thủ hiện tại của Slytherin và nhóm nhỏ năm người của năm hai.
"Chỉ cần ba đứa bây ghi được nhiều bàn hơn anh và Adrian thì vị trí của tụi anh sẽ là của mấy đứa." Flint nói.
Harry đã chứng kiến những lần không từ thủ đoạn của Flint nên hơi lo lắng nhéo tay Draco, nhẹ giọng nói bên tai cậu ta: "Cẩn thận một chút, Flint khó đối phó lắm, cẩn thận anh ta chơi khăm."
"Harry, nhất định năm nay bọn mình sẽ cùng nhau giành được Cúp nhà." Draco nhướn mày, nhéo lại tay cậu.
"Ngạo mạn." Harry đập vai cậu ta rồi mới cười tủm tỉm cầm chổi lên.
Trận thi đấu với những tuyển thủ sắp tốt nghiệp hiển nhiên không dễ dàng như lúc trước, Draco không dư sức để thực hiện các động tác ngầu nữa. Gregory và Vincent có sự chênh lệch sức mạnh so với các đàn anh năm cuối, nhưng hai cậu bé thường ngày trông hơi ngốc này lại rất có năng khiếu ở phương diện đánh Bludger vào người đối thủ.
Harry lượn qua lại trên không trung một lúc để quan sát.
Blaise dùng phần đuôi của chổi để ngăn cản quả Quaffle, Draco nhanh chóng đưa ra dự đoán rồi quay chổi để đổi hướng bay, quả Quaffle trực tiếp đâm vào lòng ngực cậu ta. Nhưng cùng lúc đó, một quả Bludger cũng đang bay về phía Harry, Harry sợ hãi hét lên, nhưng may mắn thay Gregory đã kịp thời xuất hiện, đánh quả Bludger đó vào Adrian.
Draco ở trong vòng vây chuyền bóng cho Montague, Montague lại chuyền cho Warrington, Warrington có vẻ muốn tự mình ghi bàn, nhưng cậu ta lại đánh giá bản thân mình quá cao nên bị Flint cướp mất bóng. Harry chửi thầm một tiếng, khinh thường cậu ta vì thiếu tinh thần đồng đội. May mắn thay, lúc Flint chuyền bóng đã bị Draco chặn đứng lại, các tuyển thủ tạm thời của bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ của cậu bé tóc vàng này.
Đột nhiên, mắt kính của Harry dường như lóe lên một chút. Cậu nheo mắt lại quan sát chung quanh, chắc chắn đó không phải là ánh phản xạ của mặt trời mà là trái Snitch vàng. Nó phe phẩy đôi cánh xinh đẹp lấp lánh sắc vàng dưới ánh chiều tà hoàng hôn. Nó lượn vòng quanh trước mắt cậu bé tóc vàng, rồi dừng lại bên tai cậu ta.
Draco vô thức quay người lại, muốn xem Harry có phát hiện ra trái Snitch vàng không. Sau đó cậu ta thấy cậu bé tóc đen lao về phía mình với tốc độ cực nhanh, đối thủ phía sau cậu cũng phát hiện ra trái Snitch vàng, nhưng anh ta không thể theo kịp tốc độ của Harry.
Đại khái chỉ còn một hai giây nữa thôi, Draco thậm chí còn không có thời gian để trốn.
Tụi nó sẽ va chạm vào nhau.
Các học sinh trên khán đài và tất cả mọi người đang bay đều dừng lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Thời gian dường như ngừng lại.
Không xảy ra vụ va chạm kinh hoàng như trong tưởng tượng, không có ai ngã từ trên không trung xuống cả, cũng không có người nào bị thương, chỉ có chổi của Harry bị mất kiểm soát, chao đảo lắc lư trong không trung rồi rơi xuống.
Một tay Harry duỗi về phía trước nắm chặt trái Snitch vàng đang giãy dụa, một tay khác thì ôm chặt lấy cổ Draco, toàn bộ thân thể lắc lư giữa không trung cực kỳ nguy hiểm. Lực rơi nhanh chóng khiến Harry vòng tay ôm cổ Draco theo bản năng, trông giống như cậu đang ôm chặt cậu bé tóc vàng vậy.
Draco một tay cầm chổi, tay còn lại ôm chặt eo Harry, sợ cậu sẽ đột ngột ngã nhào xuống dưới.
"Khụ khụ... Cậu liều quá..." Draco khó chịu khi bị siết chặt, cậu ta dường như rít từ kẽ răng ra mấy chữ.
Mặt cậu ta và Harry dán lấy nhau, mái tóc đen lộn xộn cọ vào thái dương cậu ta.
"Nhưng tôi đã bắt được trái Snitch vàng rồi nè." Harry thì thầm vào tai cậu ta, "Vì là cậu nên tôi mới có gan làm vậy, nếu là người khác, chưa chắc người ta đã đỡ được tôi."
Hoàng hôn nhuộm đỏ gương mặt nhợt nhạt của Draco, có lẽ vừa vận động mạnh nên trái tim cậu ta mới đập nhanh đến vậy.
Mãi đến khi Harry nhỏ giọng thúc giục, cậu ta mới lật đật đưa cậu bé tóc đen bay trở lại mặt đất.
Blaise huýt sáo với tụi nó, còn Gregory và Vincent thì nghịch ngợm nháy đôi mắt.
Mãi lâu sau Harry mới cảm thấy ngượng ngùng, cậu gãi gãi mái tóc đen vốn đã rối tung rối bù.
Flint vỗ tay đầu tiên, tất cả mọi người ở đây đều reo hò.
Đây có lẽ là cuộc tuyển chọn cầu thủ Quidditch của Slytherin tuyệt vời nhất mà họ từng xem.
Harry hoàn toàn xứng đáng trở thành Tầm thủ mới, vị trí Truy thủ bị bỏ trống đã được trao cho Draco... số bàn thắng cậu ta ghi được nhiều như của Flint. Mà Flint còn thấy nhiều điều hơn thế - sự ăn ý và tin tưởng giữa tân Tầm thủ và tân Truy thủ.
Mặc dù biểu hiện của Montague và Warrington không bằng tụi nó nhưng vẫn khiến Flint coi trọng, anh ta cho tụi nó làm đội viên dự bị, có thể cùng nhau luyện tập.
Mà Blaise, Gregory và Vincent đã thành công trở thành Tấn thủ và Thủ quân. Thậm chí tụi nó còn thay thế luôn vị trí của các tuyển thủ đương nhiệm, điều này khiến Harry rất ngạc nhiên.
Có lẽ hành động khiêu khích của Draco đã làm thay đổi lịch sử, hoặc có thể từ lúc Harry được phân vào Slytherin đã định sẵn kết quả này.
Các thành viên cũ nắm tay tụi nó, không còn thái độ khinh thường như trước trận đấu nữa nhưng tất nhiên họ không cam lòng nhìn vị trí của mình bị cướp đi mà ác ý nói, chắc chắn năm sau sẽ giành lại những gì đã mất. Sau trận đấu vừa rồi, Flint đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ, anh ta quyết định duy trì cách tuyển chọn như thế này, hàng năm sẽ dùng phương pháp này để bảo đảm đội Quidditch nhà Slytherin có sức chiến đấu mạnh nhất.
Nhưng đó là chuyện sẽ xem xét vào năm tới. Lúc này, nhóm nhỏ năm người vô cùng vui vẻ trở về lâu đài, vừa đi vừa nói về cuộc tuyển chọn vừa rồi.
Harry cảm thấy như mình đang mơ vậy. Cậu sắp cùng đội với các đối thủ cũ sau đó thi đấu với các đồng đội cũ. Cậu kéo tay áo của Draco, mơ màng nói, "Tôi không thể tin được... Tôi và cậu cùng đội chơi Quidditch với nhau."
Chỉ Harry mới hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của mình.
Draco phấn khích nói với Harry, "Ừ, tôi cũng vậy."
Đó là nụ cười chân thành nhất của cậu ta chứ không phải là nụ cười giả tạo thường thấy.
"Đương nhiên rồi! Tất cả bọn mình đều vậy!" Blaise nhảy bắn lên, một trái một phải ôm cổ tụi nó nó, thò đầu vào giữa hai đứa, hét to, "Mình đã nói rồi mà! Bọn mình sẽ trở thành đội trong mơ của Slytherin!"
Draco cảm thấy cậu ta thật là phiền.
Sáng sớm thứ hai, một đám cú mèo vỗ cánh bay vào Đại sảnh đường.
Hedwig đã hết giận Harry vụ để cô nàng ở nhà Hermione suốt cả mùa hè vì Harry đã dỗ dành và xin lỗi cô nhóc suốt. Cô nàng trìu mến mổ mổ ngón tay của Harry sau đó ngậm luôn miếng thịt xông khói trong đĩa của cậu.
Lúc này, đám học sinh đột nhiên kêu lên.
Hàng chục con cú mèo xông vào Đại sảnh đường, sáu hoặc bảy con mang theo một gói hàng dài và mỏng đến thẳng bàn dài của Slytherin. Khi chúng ném gói hàng xuống bàn, những chiếc đĩa ăn bị xô đổ hết, phát ra âm thanh lạch cạch ầm ĩ.
Harry đã đoán được nó là cái gì.
Draco sai Vincent gọi Flint và Adrian đến, tụi nó tìm một phòng học trống rồi mở gói hàng ra, bên trong là bảy chiếc Nimbus 2001 mới toanh.
"Ôi! Đó là Nimbus 2001!" Blaise thốt lên kinh ngạc, "Mình vốn định xin mẹ mua cho mình một chiếc."
"Bây giờ cậu không cần phải làm phiền bà ấy nữa." Draco đắc ý nói, "Đây là quà cha tôi tặng cho cả đội để chúc mừng tôi gia nhập đội Quiddith."
Bây giờ Draco trông y như con rồng nhỏ màu vàng lấp lánh đang khoe khoang kho báu của mình, rất hợp với màu tóc của cậu ta.
Mặc dù Harry rất ngại khi nhận món quà đắt tiền như vậy nhưng vì cậu đã được trải nghiệm những món quà hào phóng của nhà Malfoy, cậu nghĩ, có thể trong mắt gia đình Malfoy đây chỉ là một món quà bình thường mà thôi.
Bảy người hào hứng muốn thử cây chổi mới ngay lập tức. Tụi nó lén bay lượn một vòng sau giờ học buổi chiều, nhưng thực sự dùng chúng để tập luyện thì còn phải chờ đến thứ bảy.
Sáng thứ bảy hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, các đội viên Slytherin đứng từ xa đã nhìn thấy các đội viên Gryffindor ngái ngủ vì phải dậy sớm đến chiếm sân.
Bọn họ đối đầu nhau, Wood hét lên: "Bây giờ là thời gian luyện tập của tụi này! Tụi bây lượn khỏi đây ngay!"
"Ngại quá, tao thì có cái này." Flint giơ cao giấy phép đặc biệt của Giáo sư Snape, đắc ý đọc, "Tôi, Giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện cho các cầu thủ mới."
"Vậy chúng mày định mang mấy hạt đậu nhỏ này ra sân hả?" Wood chỉ vào Harry - trông có vẻ là nhỏ gầy nhất trong đám, cười nhạo nói.
"Đừng xem thường tụi nó, nếu không chúng mày sẽ bị tụi nó đánh cho tan tác trên sân đấy." Flint không hề khách khí đáp trả lại, "Đến lúc đó thì đừng có mà khóc nhé."
"Tụi bây có gì mà đòi đánh bọn tao tan tác?"
"Mấy cây chổi mới lấp lánh này hả?"
Fred và George một trái một phải xuất hiện đằng sau Wood, nghịch ngợm kẻ xướng người hoạ.
Bảy cây chổi nhẵn bóng và sáng choang trong tay các đội viên Slytherin, dòng chữ màu vàng tuyệt đẹp "Nimbus 2001" sáng chói dưới ánh nắng mặt trời làm lóa mắt các đội viên Gryffindor.
"Không đội viên Gryffindor nào phải quyên tiền mới được vào đội bóng cả."
"Đúng rồi, bọn này vào đội bằng thực lực hết."
Angelina, Alicia, và Katie cũng kéo đến, liên tục mỉa mai.
"Tôi nghĩ... mấy người phải biết có nhân thì mới có quả...." Draco kéo dài âm cuối ra, giọng điệu cực kỳ khó chịu, "Là bọn này tiến vào đội bóng bằng thực lực trước, rồi cha tôi mới mua cho mỗi người một người một cái Nimbus 2001 để chúc mừng."
Đội Slytherin không có đứa con gái nào, mấy thằng con trai liếc xéo tụi trai gái đội Gryffindor bằng thái độ giống nhau y hệt.
Trong số họ chỉ có một người khác biệt. Cậu bé có mái tóc đen bù xù vẫy tay chào cặp song sinh, hiền lành nói với tụi nó: "Xin chào, mấy anh còn nhớ em không? Hồi khai giảng năm nhất ... ở trên xe lửa... các anh đã giúp em xếp vali lên giá... cảm ơn vì anh đã giúp..."
Bầu không khí nồng nặc thuốc súng xẹp xuống như một quả bóng cao su bị chọc thủng trước những hồi tưởng của Harry.
"Harry, bây giờ không phải lúc nói để chuyện đó đâu." Draco cau mày túm lấy tay Harry.
Cậu bé tóc đen chớp chớp đôi mắt xanh lục trông cực kỳ vô tội và đáng yêu, cậu hoang mang hỏi: "Tại sao?"
"Được rồi, chúng ta tập luyện thôi." Ngay cả Flint cũng không giận nổi Harry, chỉ có thể thúc giục tụi nó nhanh chóng đi bắt đầu tập luyện.
Harry nghĩ, có lẽ đã đến lúc cậu phải nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để kết bạn với nhà Weasley một lần nữa, và cặp sinh đôi này có lẽ sẽ là bước đột phá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com