17: Câu lạc bộ đấu tay đôi
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Quin
Một tuần sau, Harry nhìn thấy bảng thông báo thành lập Câu lạc bộ đấu tay đôi. Các bạn cùng lớp của cậu đang thảo luận sôi nổi về hoạt động đầu tiên của đêm nay, sự phấn khích đó đã xua tan đi cái se lạnh của cuối thu.
Harry không quan tâm cho lắm. Đối với cậu, Câu lạc bộ đấu tay đôi không phải là một trải nghiệm thú vị gì cho cam, rốt cuộc thì, sau khi bị bại lộ mình là một Xà khẩu, đủ loại nghi ngờ lần lượt kéo đến ùn ùn, không ai có thể thích nổi cái kiểu đãi ngộ như vậy cả, cho dù bây giờ cậu đã có thể khống chế được bản thân, nhưng khi tưởng tượng đến vẻ mặt kia của Lockhart thì cậu càng cảm thấy không thể hứng thú nổi.
8 giờ tối, Harry miễn cưỡng bị tụi nó kéo đến Đại sảnh đường lần nữa.
"Trừ Lockhart ra, còn có Giáo sư Snape mà. Chắc chắn ông ấy sẽ dạy cho bọn mình vài thứ hữu ích đấy." Draco khuyên nhủ.
Gregory và Vincent trực tiếp nhấc cậu lên khỏi mặt đất.
"Này! Mấy cậu to con kia! Tôi sẽ còn cao hơn nữa đấy!" Harry vung vẩy chân kêu gào lên, nhưng chỉ đổi lấy tiếng cười nhạo của Blaise và Draco.
Harry quyết định cắt xít tụi nó trong vòng mười phút.
Bên trong Đại sảnh đường đã được thay đổi, bốn cái bàn dài ban đầu đã không còn thấy đâu nữa, ở ngay chính giữa là một cái võ đài màu vàng, hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng ở bên trên chiếu rọi vào nó.
Gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, tụi nó ríu rít bàn tán, mãi cho đến khi Lockhart xuất hiện trên võ đài với một nụ cười tươi rói.
Trường học tổ chức mở Câu lạc bộ đấu tay đôi với hy vọng tất cả học sinh có thể nâng cao năng lực tự bảo vệ mình, nhưng mà dưới sự mở màn của Lockhart, cuộc đấu tay đôi này đáng ra phải nên nghiêm túc này trông giống như một màn trình diễn náo nhiệt.
"Tôi cá chắc rằng, Giáo sư Snape chỉ cần một giây là có thể hạ gục được ổng." Harry nhỏ giọng nói, không nhịn nổi mà trợn trắng mắt.
"Cậu nghĩ chuyện này mà cần phải đánh cược hả?" Draco khoanh tay lại, cười nhạo, "Đó không phải là sự thật hiển nhiên sao?"
Ba người còn lại sôi nổi tỏ vẻ tán thành.
Draco nói đúng, chuyện này hoàn toàn không có gì đáng phải đánh cược cả, thậm chí Lockhart còn chưa kịp đọc câu thần chú, thì đã bị Giáo sư Snape đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, giống như con sên không xương mềm oặt chảy xuống dưới, rồi cuộn tròn trên mặt đất.
Các học sinh nhà Slytherin ngay lập tức vỗ tay reo hò... đặc biệt Harry còn vỗ tay rất to. Những fan hâm mộ của Lockhart thì tức giận nhìn chằm chằm vào Giáo sư Snape.
Lockhart lảo đảo đứng dậy, vừa trở lại võ đài, vừa lải nhải giảng hoà cho mình.
"Làm sao bây giờ... tự nhiên tôi cũng muốn giống như Giáo sư Snape đánh bay ông ta ra ngoài." Harry nở nụ cười ẩn ý nói.
Draco nhìn cậu với vẻ không đồng ý, thấp giọng cảnh cáo, "Tôi khuyên cậu đừng có lỗ mãng giống như đám Gryffindor."
Nhưng mà Blaise lại cực kỳ đồng ý, ngay cả Vincent cùng Gregory cũng nháy mắt với Harry, âm thầm ủng hộ cậu đi lên cho Lockhart một bài học, tụi nó biết quá rõ cậu bé tóc đen này rất giỏi môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Ngay khi tụi nó đang thì thầm nói chuyện, thì Lockhart đã quay trở lại võ đài. Gã không dám nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Snape, vừa nãy gã đã cảm nhận được sát khí trên người Snape. Tuy chỉ là câu thần chú Giải giới cơ bản nhất, nhưng trông Snape như thể đang phóng lời nguyền Avada Kedavra vào người gã vậy.
"Được rồi, màn trình diễn đến đây là kết thúc, tiếp theo chúng ta..." Gã ta còn chưa kịp dứt lời, thì đã bị một bàn tay nhỏ bé giơ lên cao cắt ngang.
"Ồ, trò Potter? Có vấn đề gì sao?" Gã cố gắng lộ ra nụ cười tươi roi rói, thực ra gã đã nảy sinh cảm xúc chán ghét với "học sinh nổi loạn" tiếng tăm lừng lẫy này rồi, rất nhiều lần đã khiến gã mất sạch mặt mũi.
"Giáo sư, con có thể đấu tay đôi với thầy được không ạ?" Harry ngẩng đầu lên, nói với một giọng điệu khao khát.
Không ít học sinh há hốc mồm trước lời thỉnh cầu của cậu.
Draco kéo ống tay áo của cậu, nhưng không thể nào ngăn cản được hành động táo bạo Harry. Giáo sư Snape đứng ở một bên cũng nhíu mày thật chặt.
"Trò Potter, ta cảm thấy ý tưởng này của trò có hơi lớn mật, dù sao thì..."
"Nhưng mà con cực kỳ muốn được quyết đấu một trận với thầy, dù sao thì những cảnh tượng mà thầy miêu tả ở trong sách rất đáng mơ ước." Giọng điệu của cậu càng chân thành hơn, giống hệt như một người hâm mộ chân chính của Lockhart.
"Potter."
Giáo sư Snape cảnh cáo gọi tên cậu, nhưng Harry lại quay đầu nghịch ngợm nháy mắt với ông, và nói với chất giọng gần như là làm nũng: "Giáo sư Snape, cứ để cho con và Giáo sư Lockhart quyết đấu một trận đi ạ, con xin thầy mà..."
Cậu kéo dài âm cuối ra, mang theo một chút giọng sữa run run, càng đừng nói gì đến những ngôi sao nhỏ lấp lánh trong đôi mắt xanh lục ấy.
Nhiều học sinh xung quanh cậu đều che kín miệng lại, bởi vì dáng vẻ của Harry cực kỳ đáng yêu hai má thì ửng hồng, chỉ có Draco là xị hết cả mặt hừ lạnh một tiếng.
Không ai có thể chống đỡ được dáng vẻ này của Harry, ngay cả những Giáo sư nghiêm khắc nhất cũng không thể.
Cậu bé tóc đen như ý nguyện có được cơ hội này.
Lockhart nghĩ rằng Harry đã ngưỡng mộ gã sau khi đọc xong đống sách của mình, gã không thể kiềm chế nổi toét miệng cười khoe hai hàm răng trắng bóng.
Harry nở một nụ cười ranh mãnh với các bạn của mình, rồi bước lên võ đài. Khi đi ngang qua Giáo sư Snape, cậu thấy vị Giáo sư nghiêm khắc này - người không bao giờ cho phép kẻ khác nghi ngờ về quyền uy Giáo sư của mình, đang nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực khó có thể nhận ra. Điều này khiến đôi mắt xanh lục của Harry dừng lại trên người thầy một lúc lâu... loại cảm xúc này xuất hiện trên người Giáo sư Snape có vẻ rất mới mẻ đó chớ.
"Được rồi, Harry, giơ đũa phép lên nào, chuẩn bị sẵn sàng, chờ thầy đếm đến ba..."
Lockhart đứng đối diện Harry, tự tin mỉm cười. Có lẽ với gã mà nói thì đối phó với Snape sẽ có hơi khó khăn, nhưng nếu đối phó với một học sinh năm hai thì gã ta thừa sức.
"Vâng thưa Giáo sư." Harry cũng mỉm cười mà trả lời, thần sắc thể hiện sự hài lòng mỹ mãn.
Bọn họ cúi đầu chào nhau, sau đó Lockhart hô to, "Một... hai... ba..."
Gần như ngay sau khi Lockhart hô to "Ba", thì đồng thời Harry cũng hét lên "Expelliarmus", ngay lập tức đũa phép của Lockhart bị bay ra ngoài.
Cả Đại sảnh đường đều im lặng mất một lúc, nụ cười của Lockhart cứng đờ lại, nhưng gã còn chưa kịp mở mồm nói chuyện, Harry đã chạy tới, nói với giọng điệu áy náy, đáng thương cực kỳ: "Xin lỗi Giáo sư! Con... Con hơi lo lắng, nên đã đọc thần chú trước, con thực sự xin lỗi thầy! Thầy có thể cho con một cơ hội nữa được không ạ? Con xin thầy mà!"
Đôi mắt xanh lục của cậu ngân ngấn nước, không có ai nghĩ rằng cậu đang nói dối cả, ngoại trừ bốn người bạn của cậu.
Lockhart không thể nào nói ra cái từ "Không" đó được.
Vì thế, vòng thứ hai bắt đầu.
Lần này, Harry chậm hơn một chút, ít nhất là chờ đến lúc Lokhart nói xong từ "ba". Cậu học theo dáng vẻ của Giáo sư Snape, phóng ánh sáng đỏ vào vào ngực Lockhart. Sức mạnh của cậu tuy không bằng người trưởng thành như Giáo sư Snape, nhưng cũng đủ khiến cho Lockhart ngã dúi xuống đất.
Lockhart gần như không thể giữ nổi nụ cười của mình được nữa. Nhưng mà Harry lại chạy sang đây, nâng gã đứng dậy, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó, bất an nói: "Xin lỗi, Giáo sư, con không cố ý... Thật ra... thật ra thầy không cần phải nhường con đâu, con rất hy vọng có thể đấu tay đôi một trận bình đẳng với thầy, thầy là Giáo sư mà, chắc chắn sẽ không thực sự đả thương con đúng không ạ?"
Lockhart có hơi cứng ngắc nói: "Đúng vậy, ha ha, đúng vậy trò Potter ạ."
Không ai có thể phát hiện ra lỗi sai trong lời nói của Harry, nhưng Lockhart lại không thể cười nổi nữa, bởi vì trong cú đánh vừa rồi, gã có thể cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của cậu bé tóc đen này đã vượt rất xa đám bạn bè cùng lứa. Sau hai trận thua liên tiếp, dường như Harry đang trên cơ gã, nhưng Lockhart lại khổ tới mức không thể nói nên lời, gã không thể thừa nhận trước mặt toàn học sinh rằng bản thân mình không đánh lại được một thằng oắt con mười hai tuổi.
Khoé môi Harry khẽ nhếch lên. Nụ cười này hàm chứa sự mỉa mai, không có ai chú ý tới nụ cười này, nhưng lại bị vị hiệu trưởng già lặng lẽ đứng ở ngoài cửa quan sát bắt được. Đôi mắt phía sau cặp kính bán nguyệt hiện lên một chút lo lắng, Harry như vậy khiến cho cụ nghĩ ngay đến cậu bé tóc đen ngày đó ở trong cô nhi viện.
Vòng thứ ba bắt đầu.
Nội tâm Lockhart bắt đầu trào dâng những cảm xúc âm u, gã cảm thấy may mắn vì bản thân còn chưa kịp nói câu chỉ có thể được sử dụng thần chú Giải giới. Đáy mắt gã ánh lên sự băng giá và hung ác, giống như khi gã thi triển thần chú Quên lãng lên những người khác.
Snape đã nhìn thấy nó. Ông lặng lẽ siết chặt cây đũa phép, dự định sẽ xông tới bất cứ lúc nào có nếu có chuyện không hay xảy ra.
"Một... hai... ba..." Lockhart hét lên, "Serpemsprtia!"
Cùng lúc đó, Bùa Giải giới của Harry lại một lần nữa đánh vào ngực gã, khiến gã bay văng ra ngoài vài mét, rồi rơi bộp xuống đất.
Harry cảm thấy choáng váng, con rắn đen trước mặt phun cái lưỡi đỏ lè về phía cậu.
Cảm giác này có hơi kỳ lạ, cậu cho rằng bản thân mình có thể khống chế được cái mồm không nói ra Xà ngữ, nhưng thực ra, khi cậu nhìn thấy con rắn đang trườn lại đây, tự nhiên lại nảy sinh ra ý muốn nói chuyện cùng con rắn đó, đại não của cậu không thể khống chế nổi. Miệng của cậu đã mở ra.
Không! Không được!
Có một giọng nói khác trong tâm trí đang gào thét ngăn cản cậu. Nếu bị lộ ra ngoài thì tiêu đời mất, cậu không thể để người khác biết mình là một Xà khẩu được.
Cơ thể và tâm trí bắt đầu giằng xé lẫn nhau, khiến đầu của cậu bắt đầu đau nhói.
Trước đây Harry chưa bao giờ ngăn bản thân mình không được nói chuyện với rắn cả, vì vậy cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác giằng xé này, như thể linh hồn và thể xác sắp lìa khỏi nhau vậy.
"Không..." Cậu há to miệng, phát ra một tiếng nói gần như không thể nghe thấy.
Vài giây sau, đột nhiên cậu che vết sẹo của mình lại. Một cơn đau nhói từ nơi đó truyền đến, khiến cho hai mắt cậu tối sầm vào, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cậu, chảy xuống hai bên má trắng bệch của cậu, thấm vào cổ áo.
Tất cả mọi người đều nhận ra Harry có gì đó không ổn cho lắm.
Giáo sư Snape nhanh chóng đi về phía trước, vung đũa phép lên, con rắn đen kia lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Còn Draco cũng nhanh chóng nhảy lên võ đài, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Harry.
Đây là một khu rừng nguyên sinh. Cây cối cao lớn với những cành cây khô rậm rạp, phải cần mấy người mới có thể ôm hết được nó, những tán cây khổng lồ nối liền thành một mảnh, chúng xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, gần như che lấp đi một khoảng trống duy nhất. Cho dù bầu trời có trong vắt sáng sủa, thì ánh sáng mặt trời cũng rất khó có thể chiếu xuyên qua đám lá cây rậm rạp này.
Chính vì nguyên nhân này, mà phần trên và phần dưới của tán cây gần như là hai thế giới khác nhau. Trong môi trường ẩm thấp, tối tăm và oi bức, vô số côn trùng và động vật nhỏ đi lại giữa những lớp lá thối nát dày đặc, không biết đã tích tụ được mấy ngàn năm, chúng làm tổ và sống ở trên cái chết, và sau khi chúng chết đi thì lại trở thành nguồn dinh dưỡng mới.
Một con rắn khổng lồ dài ít nhất phải mười hai feet đang trườn qua đám lá mục nát, tạo ra tiếng động xào xạc, khiến đám động vật nhỏ kinh hãi chạy trối chết.
Không phải là nó đang đi lang thang không có mục đích, mà là nó đang trườn một cách chắc chắn về phía sâu tít trong khu rừng. Ở đó có một đầm lầy, bị bao phủ bởi một lớp sương trắng xoá, ngay cả khi khu rừng tràn ngập tiếng chim hót và côn trùng kêu, thì khi tới nơi này, nó sẽ trở nên im ắng đến lạ thường, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của tiếng gió thổi qua đám lá cây.
Bên cạnh đầm lầy có một khoảng đất trống khá khô ráo, ở ngay dưới gốc cây cổ thụ. Đám dây leo lan tràn khắp nơi, nó vì nơi này mà dựng lên một khoảng không gian nhỏ chỉ có thể che gió tránh mưa, bên trong có một cái tã lót màu xanh xám... tạm thời hãy gọi nó là cái tã lót... con rắn khổng lồ kia trượt thẳng về phía đó.
Con rắn khổng lồ càng lúc càng tiến lại gần cái tã lót đó, trong con ngươi thẳng đứng màu vàng kim phản chiếu lại một khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Làn da nhợt nhạt của nó giống như màu xám xịt sắp chết vậy, trên mặt nó có một vết sẹo chạy ngang qua khuôn mặt, kéo dài từ trán bên trái đến cằm bên phải, vết sẹo đó hằn lên vết màu hồng trên làn da xám xịt, giống như một khuôn mặt rắn nhăn nheo và méo mó.
Cảm giác được con rắn khổng lồ đang tiến lại gần, "Em bé" trong tã lót đó đột nhiên mở mắt ra...
Harry mở to mắt, đôi mắt xanh lục xinh đẹp ngân ngấn nước, cố gắng che đậy sự hoảng sợ khiến ai cũng phải đau lòng. Mồ hôi lạnh khiến cho mái tóc đen của cậu ướt đẫm, tóc mái lộn xộn ngoan ngoãn xõa xuống trán.
"Harry tỉnh rồi à con." Vị hiệu trưởng già với bộ râu trắng xoá duỗi bàn tay in đầy những dấu vết tang thương, nhẹ nhàng áp lên trán cậu.
"Giáo sư Dumbledore..." Harry phải mất vài giây mới tìm được giọng nói của mình, nhưng lại phát hiện giọng mình khàn kinh khủng.
"Uống nước trước đã."
Mắt kính của cậu và cốc nước bay lơ lửng ngay trước mặt, Harry chống người lên, vẫn cảm thấy cơ thể hơi yếu ớt.
Chờ đến khi Harry uống xong cốc nước, cụ Dumbledore mới nhẹ nhàng hỏi : "Con gặp ác mộng hả Harry?"
Nó có thể là một cơn ác mộng, nhưng Harry cảm thấy, mất đi gia đình và bạn bè trong chiến tranh mới là cơn ác mộng thực sự, vì vậy mơ thấy một Voldemort trông y như cục thịt nhão cũng không hẳn là ác mộng. Cậu gật đầu, rồi lại chậm rãi lắc đầu.
Giáo sư Dumbledore không hề ép buộc Harry phải trả lời câu hỏi này luôn, chỉ lặng im nhìn cậu, như thể chờ ý thức của cậu hoàn toàn trở lại vậy.
Tấm rèm trắng bên giường bệnh được kéo lên, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Giáo sư Dumbledore ngồi bên mép giường cậu, trong ánh mắt của cụ chan chứa sự ân cần. Harry dần dần thả lỏng lại, nó khiến cho cậu cảm thấy rất an toàn.
"Giáo sư... con..." Harry xoa vết sẹo của mình, cảm giác nó vẫn còn hơi giật giật đau nhói.
"Đã xảy ra một tai nạn nhỏ ở Câu lạc bộ đấu tay đôi có đúng không con?"
Harry nghĩ đến con rắn đen kia, may mắn thay không để lộ bản thân là một Xà khẩu, nhưng đồng thời, có rất nhiều câu hỏi ùa vào trong đầu cậu.
Chưa bao giờ cậu cảm giác được có hai linh hồn đang sống trong cơ thể cậu mạnh mẽ đến vậy. Chúng nó hòa quyện lẫn nhau, nhưng cũng độc lập với nhau.
"Có những lúc thậm chí con còn không rõ bản thân mình là... Ừm... là loại người như thế nào..." Harry thì thầm, giọng nói đầy sự hoang mang và mệt mỏi.
"Con người từ trước tới nay chưa bao giờ đơn giản cả." Thay vì để lộ biểu cảm khác lạ vì câu hỏi kỳ quái này, Giáo sư Dumbledore lại bình tĩnh trả lời: "Đây là một thế giới tràn đầy màu sắc rực rỡ, con người cũng có nhiều màu sắc, con có được những màu sắc phức tạp, chúng đan xen vào nhau, đỏ, xanh lá, xanh da trời, vàng... Tất cả những màu sắc này tạo nên một sự phức tạp đó là con."
Harry chỗ hiểu chỗ không gật đầu, sau đó lại chìm vào im lặng.
"Harry." Như thể cho cậu bé chút thời gian để suy nghĩ. Một lúc sau cụ Dumbledore mới nhẹ nhàng hỏi. "Con có điều gì muốn nói với ta không?
Cụ già thông thái này luôn có thể nhìn thấu mọi thứ, và Harry gần như không che giấu cụ bất cứ chuyện gì cả... ngoại trừ năm thứ 5.
Harry cụp mắt xuống, né tránh đôi mắt có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ. Tay cậu chậm rãi siết chặt lấy ga trải giường, kéo nó thành những nếp gấp sâu. Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập, như thể đang bị nghẹt thở vậy, nhưng nó đã nhanh chóng dịu lại. Lúc lâu sau, cậu khàn giọng nói: "Không ạ, thưa Giáo sư, con không có ạ."
Trái tim cụ Dumbledore chùng xuống. Cậu bé trước mặt trông gầy gò, yếu ớt và đáng thương hơn nhiều so với cậu bé năm mươi năm trước, có đôi khi Harry cư xử quá mức khiêm tốn, lễ phép, thậm chí có hơi tự ti, nhưng hình bóng của hai cậu bé vẫn cứ chồng chéo lên nhau trong tâm trí Dumbledore.
Cách đây năm mươi năm cụ đã từng hỏi một câu như vậy, và cũng nhận được một câu trả lời tương tự.
Thời gian đã mài nhẵn những góc cạnh sắc bén, những thứ mà năm tháng còn lắng đọng lại không chỉ có mỗi sự tang thương. Cụ Dumbledore có thể bày mưu lập kế, nhưng cụ sẽ không bao giờ tự tin đến mức tự phụ cả. Trong lòng cụ trào dâng một cảm giác thất bại mờ nhạt, không thể nào giải thích nổi.
Trái tim của Harry cũng nặng trĩu không kém. Giáo sư Dumbledore là người bảo vệ cuối cùng của cậu, sau khi vị Hiệu trưởng già ra đi, cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, nó khiến cho cậu cực kỳ khủng hoảng. Nhưng mà cậu chợt nhớ rằng, người bảo vệ này hình như luôn có sự hy sinh. Cụ hy sinh bản thân mình, hy sinh cả người khác, cuối cùng là đẩy Harry ra ngoài, để Harry tự nguyện hy sinh chính bản thân mình.
Là bảo vệ, cũng là vì sự hy sinh cuối cùng.
Có oán giận không? Harry không hề oán giận, thậm chí cậu còn nghĩ đến chuyện, nếu sau này có con, nhất định cậu sẽ đặt tên đứa trẻ là "Albus" để tưởng niệm vị Hiệu trưởng già.
Thực ra, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của Harry, người mà cậu thực sự oán hận không nhiều cho lắm.
Ngay cả chính Harry cũng không nhận ra được, lớn lên trong một môi trường như gia đình Dursley, mà cậu vẫn có được một trái tim trong sáng, có thể cậu còn có nhiều khuyết điểm và tật xấu khác, nhưng cậu vẫn chân thành, tốt bụng, chính trực, luôn có sự thương xót và lòng nhân ái. Cậu không để cho bóng tối âm u ăn mòn và bóp méo trái tim của mình.
Tình yêu là sức mạnh. Tình yêu, làm cho Harry trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng không oán giận, không có nghĩa là cậu sẽ không tức giận, sẽ không đau lòng. Cậu không thể nào hiểu được sự mặc kệ của Giáo sư Dumbledore... cho dù đó có phải là một thử thách đối với cậu hay không... nhưng Giáo sư Dumbledore đã từng trải qua chuyện Phòng chứa Bí mật được mở ra, cũng đã nhìn thấy cuốn sách trong tay Hermione, tại sao cụ lại không làm gì đó để ngăn cản nó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Hermione không nhìn con Tử Xà qua tấm gương trong bức chân dung mà nhìn thẳng vào mắt nó? Năm mươi năm trước đã có một học sinh bị chết, không gì có thể đảm bảo được đám học sinh sẽ chỉ bị hóa đá, mà không bị chết cả.
Với suy nghĩ như vậy, Harry đột nhiên chán nản hẳn, giống như một đứa bé cáu kỉnh giận phồng má.
Bọn họ đã từng trải qua một số cuộc trò chuyện không hề vui vẻ, Harry cũng đã từng nổi giận đùng đùng với Giáo sư Dumbledore, nhưng chưa bao giờ khiến Harry cảm thấy đau ngực đến như vậy.
"Mũ phân loại nói Slytherin sẽ giúp con đi tới vinh quang." Harry ngã xuống gối, không còn tránh né ánh mắt của Giáo sư Dumbledore nữa, mà nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cụ, "Con sẽ, nhưng không phải là theo cách của Voldemort, cũng không cần phải hy sinh người khác. Nó nói rằng con cũng rất phù hợp với Gryffindor, cha mẹ con là Gryffindor, và Gryffindor sẽ không cho phép điều đó xảy ra."
Harry vừa nói vừa giơ hai tay lên: "Trong cơ thể của con có một nửa là màu đỏ và vàng, nửa còn lại là màu xanh lục và bạc."
"Con sẽ dùng cách của chính mình..." Khi nói ra những lời như này, trông cậu giống như một chú sư tử nhỏ dũng cảm, rồi sau đó, đột nhiên giọng điệu của cậu thay đổi hẳn, giống như một con rắn nhỏ lạnh lẽo, phun ra hai từ cuối cùng, "Trả thù."
Cụ Dumbledore cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nội tâm của cậu bé này phong phú hơn nhiều so với những gì mà cụ tưởng tượng, và thậm chí có thể nhìn thấu đáo rõ ràng một số chuyện. Cậu không phải là một cậu bé dễ dàng bị kiểm soát, nhưng Dumbledore nghĩ đó có lẽ không phải là chuyện gì xấu cả.
Cụ mỉm cười với Harry, rồi đứng dậy, xoa mái tóc đen rối bù của cậu bé, đặt một con ếch sô cô la lên đầu giường cậu, dặn dò cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc tại đây
Sau trận quyết đấu tại Câu lạc bộ, danh tiếng của Harry hình như đã tăng cao hơn trong đám học sinh, trong khi Lockhart thì lại ngược lại. Đặc biệt là một số học sinh cuối cấp, ánh mắt của tụi nó khi nhìn Lockhart đã không còn vẻ sùng bái như xưa.
Đó là chưa kể đến việc gã bị Giáo sư Snape và Harry đánh bại tới bốn lần mà không hề có nổi khả năng để đánh trả lại, điều này đã gây thất vọng cho nhiều học sinh đã mong đợi được thấy màn thể hiện khả năng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đáng gờm của gã. Sau chiêu cuối "Serpemsprtia", tuy rằng tụi nó chỉ nhìn thấy một con rắn bò ra, nhưng Harry lại bị ngất xỉu, điều này khiến cho nhiều người bắt đầu hoài nghi không biết liệu gã có dùng thủ đoạn ngầm gì không. Cho dù có rất nhiều người khăng khăng cho rằng là bởi vì Harry sợ rắn, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật rằng danh tiếng của Lockhart đã giảm sút.
Khi Harry đã có thể xuất viện, bạn bè cậu giống như đám vệ sĩ vây quanh lấy cậu, như thể chỉ cần không cẩn thận chút thôi thì cậu sẽ quay trở lại bệnh thất một lần nữa vậy.
Harry không hiểu tại sao lại bị mọi người cho rằng thân thể mình rất yếu đuối, chỉ có thể thầm thở dài.
Sau vài trận tuyết dày đặc, lâu đài Hogwarts trông giống như được phủ thêm một tấm chăn khổng lồ bằng bạc, và lễ Giáng sinh cũng đã đến rất gần.
Bởi vì vợ chồng nhà Malfoy có một số công việc kinh doanh tạm thời nên Draco phải ở lại trường trong dịp lễ này, nhưng mà có Harry làm bạn bên cạnh, cậu ta sẽ không cảm thấy cô đơn cho lắm, nhưng điều mà tụi nó không ngờ là Blaise cũng ở lại.
"Ừm... mẹ mình không muốn mình làm phiền bà ấy và bạn trai mới của bà ấy trong kỳ nghỉ này." Cậu bé cao gầy nhún vai, nói.
Harry cảm thấy có chút đồng cảm với cậu ta, bị mẹ mình ghét bỏ còn đáng thương hơn nhiều so với việc bị dì dượng ghét bỏ. Nhưng Blaise luôn tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, cậu ta rất tò mò về lễ Giáng sinh ở trường.
Harry thấy cả nhà Weasley cũng ở lại trường để đón lễ Giáng sinh, điều này đã khiến cậu quyết tâm tìm cách phải lấy cho bằng được cuốn nhật ký của Riddle. Chuyện này càng kéo dài lâu, thì học sinh sẽ càng gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com