Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Bỏ nhà ra đi

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Đây là một buổi chiều không thể bình thường hơn được nữa, mặt trời nóng bỏng như đang thiêu đốt toàn bộ con đường Privet Drive, ngay cả những đứa trẻ thường thích chơi ở vườn hoa nơi góc phố cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Yên tĩnh, buồn tẻ, đây là một khu phố Muggle bình thường, nhưng lại có một cậu bé không bình thường sống trên khu phố này.

Cậu bé ấy là một phù thủy.

Harry ngồi bên chiếc bàn cũ mà người anh họ đã thải ra trong căn phòng ngủ nhỏ xíu của mình, tay múa may cây bút lông chim. Cậu đang viết một bức thư - một bức thư cho dì và dượng của cậu, mặc dù cậu nghĩ rằng có thể họ sẽ không thèm quan tâm một xíu nào, nhưng cậu nghĩ mình phải báo cho họ biết vì phép lịch sự, kèm theo đó là một lọ kẹo do bạn bè trong thế giới phù thủy của cậu gửi tới, nhìn qua thì đây chỉ là loại kẹo rất bình thường.

Đây là kế hoạch mà cậu đã ấp ủ từ lâu.

Mỗi năm cậu chỉ cần trở về nhà Dursley trong một thời gian ngắn để có thể tiếp tục kéo dài sự bảo vệ của phép thuật huyết thống, kỳ nghỉ hè này, cậu đã ở đây được gần một tháng rồi. Ngày mai là sinh nhật của cậu, nhưng cậu không muốn trải qua nó ở nhà Dursley một chút nào, bởi vì em gái của dượng sẽ nhanh chóng tới đây. Cô Marge còn khiến Harry ghét hơn cả nhà Dursley, người phụ nữ này đã mang tới những cơn ác mộng suốt cả thời thơ ấu của cậu, mà suốt đời cậu không thể nào quên nổi.

Có lẽ cuộc trò chuyện của Giáo sư Dumbledore với dì Petunia đã có tác dụng, hoặc có lẽ nhà Dursley nhận ra rằng cho dù Harry có rời khỏi thế giới phù thủy thì vẫn sẽ có người chú ý tới cậu. Họ không còn ngược đãi Harry nữa, mà hoàn toàn coi cậu như không khí, điều này chắc chắn đã cho Harry rất nhiều tự do, để cậu có thể làm những gì mà cậu muốn làm.

Harry không muốn nghe thấy cô Marge xúc phạm cha mẹ mình, cũng không muốn thổi phồng cô Marge khiến cho chấn động khắp nơi. Cậu quyết định rời khỏi Privet Drive.

Rời nhà sớm như vậy chắc chắn sẽ bỏ lỡ lần gặp mặt đầu tiên của cậu với cha đỡ đầu, nhưng vì một tương lai lâu dài hơn, bỏ lỡ mất một lần gặp gỡ cũng không sao cả.

Harry bỏ tất cả hành lý của mình vào trong một chiếc ba lô. Hồi còn ở trường, cậu đã bí mật ếm một thần chú mở rộng không gian vào chiếc ba lô, đây là điều mà cậu đã học được từ Hermione trong khoảng thời gian chạy trốn. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn một ít tiền Muggle - đây là thứ mà cậu đã trộm tìm Hermione để đổi, lấy lý do là cậu mong rằng kỳ nghỉ hè của mình có thể được sống tốt hơn một chút. Cô phù thủy nhỏ sinh lòng trìu mến, cũng rất cảm động vì Harry đã tin tưởng cô bé rất nhiều, đã đưa cho cậu toàn bộ số tiền Muggle mà cô bé có.

Trong túi của cậu còn có đơn xin đi làng Hogsmeade, nhưng lần này cậu không có ý định lấy lòng dượng của cậu để đổi lấy chữ ký nữa, bây giờ Hogsmeade đối với cậu mà nói đã không còn là nơi đáng mơ ước nữa.

Harry lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà số 4 đường Privet Drive vào lúc hai giờ chiều. Dạo gần đây, cậu thường hay rời khỏi nhà Dursley và ôm chiếc ba lô trong tay như vậy, sau đó ngồi trên xích đu trong công viên ở góc phố suốt cả buổi chiều, ngay cả bà Figg cũng không phát hiện ra điều gì đó bất thường.

Khi trời tối dần, cậu bé tóc đen nhảy xuống khỏi xích đu, đi xuyên qua góc đường công viên, rồi biến mất ở cuối con đường.

Khi mọi người cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, thì đã là ba ngày sau mất rồi.

Lúc bà Figg phát hiện ra rằng hai ngày qua Harry đã không đến ngồi trong công viên ở góc phố, bà lập tức bảo con mèo của mình đi gửi một lá thư cho Giáo sư Dumbledore.

Mà những người bạn của Harry cũng bị mất liên lạc với cậu. Trước đây tụi nó vẫn trao đổi thư từ với Harry rất bình thường, nhưng vào ngày sinh nhật của cậu, những con cú bay đến nhà Dursley lần lượt nhào vào khoảng trống.

Dì Marge muốn ở nhà Dursley trong một thời gian, và sau khi càu nhàu về cách cư xử vô ơn và mất dạy của Harry, gia đình này đã nhanh chóng vứt bỏ chuyện bỏ nhà ra đi của cậu bé tóc đen ra sau đầu. Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa bao giờ đối xử với Harry như người nhà, cũng chưa bao giờ lo lắng cho sự an nguy của cậu.

Lúc bọn họ đang ngồi quây quần ăn tối bên nhau trong bầu không khí ấm áp và hòa hợp, thì tiếng chuông cửa vang lên.

Dudley bị sai đi mở cửa, điều này khiến nó rất cáu kỉnh khi phải rời khỏi tiết mục trong TV, trên đường từ phòng ăn đến cửa trước nó liên tục lầm bầm chửi mắng. Sau đó, giọng nói của nó dường như bị đóng băng lại.

Kí ức năm ngoái lại lần nữa ùa về trong đầu, dượng Vernon có linh cảm chẳng lành, mặt ông ta đỏ bừng lên, lập tức lao ngay về phía sảnh, bỏ lại tiếng hét nghi hoặc của cô Marge sau lưng.

Quả nhiên, vẫn là tên đàn ông mặc áo choàng đen đó, khuôn mặt thì âm u, ông ta ngựa quen đường cũ mà đi thẳng lên tầng hai.

"Năm ngoái! Mày đã xông vào như vậy! Năm nay! Mày vẫn còn dám xông vào đây sao!" Dượng Vernon tức giận hét ầm lên, nhưng dượng không dám ngăn cản người đàn ông mặc áo choàng đen này, chỉ có thể để cho ông ra lên lầu.

"Mày đang đột nhập trái phép vào nhà dân đấy! Tao sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ!" Lúc này, còn có thêm một tiếng thét giận dữ của một người phụ nữ nữa.

Nhưng người đàn ông mặc áo choàng đen còn không thèm nhìn họ lấy một lần, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ của Harry. Bên trong sạch sẽ ngăn nắp, như thể Harry chưa từng trở lại đây vậy, chỉ có một bức thư để mở và một lọ kẹo đứng lẻ loi trên bàn.

Gửi dì và dượng:

Con đã nhận được lời mời của một người bạn cùng lớp, con sẽ dành phần còn lại của kỳ nghỉ hè này tại nhà của người bạn đó. Lọ kẹo này là tặng cho mọi người, cảm ơn dì và dượng đã chăm sóc cho con.

Gửi lời chân thành đến mọi người.

Harry.

Khuôn mặt Snape tối sầm xuống, ông ta giận điên lên.

Đó hoàn toàn là một lời nói dối, vốn dĩ Harry không hề đến nhà của bất kỳ người bạn cùng lớp nào. Cậu đã rời khỏi nhà Dursley vào thời điểm cực kỳ nguy hiểm như vậy, không ai biết cậu đang ở đâu và cậu sắp sửa đi đến nơi nào, tuỳ hứng y như một con sư tử nhỏ nhà Gryffindor.

Việc theo dõi phép thuật của trẻ vị thành niên sẽ chỉ có hiệu lực khi chúng sử dụng phép thuật ngoài trường học, mà đũa phép của Harry thì hoàn toàn không có động tĩnh gì, họ không thể nào tìm ra tung tích của Harry.

Cuối cùng, tất cả mọi người đã nhận ra một điều cực kỳ kinh khủng.

Harry Potter đã bỏ nhà ra đi.

Ngài Thủ tướng đau đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình - Cornelius Fudge - Bộ trưởng Bộ Pháp thuật - nhưng Thủ tướng càng thích gọi ông ta bằng một cái tên là vị Thủ tướng khác hơn. Thực tế, bọn họ chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu, mà lời thỉnh cầu đầu tiên ông ta đưa ra đó là xin phát lệnh truy nã. Nghe nói rằng có một tên tù nhân cực kỳ nguy hiểm trong thế giới phù thuỷ đã vượt ngục.

Thủ tướng đã bày tỏ sự nghi ngờ về năng lực của vị Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đang phiền não này. Hôm nay ông ta tới đây để đưa ra một lời thỉnh cầu khác khiến ông cảm thấy còn kỳ quặc hơn. Fudge muốn nhờ ông hỗ trợ tìm một thằng nhóc bị lạc! Chả lẽ trong thế giới phù thủy không hề có một cảnh sát nào sao?

"Cậu bé này rất quan trọng với chúng tôi!" Fudge mệt mỏi nói, "Nó không chỉ là một cậu bé... ý tôi là, nó là cậu bé sống sót, ông có hiểu không? Thằng bé là người duy nhất sống sót sau Lời nguyền Chết chóc.... chúng tôi rất cần thằng bé đó..."

Nói thật, Thủ tướng không rõ ông ta đang nói cái gì, chỉ có thể cố gắng tưởng tượng cậu bé này giống như một vị thánh nào đó trong tôn giáo. Thực ra ông cũng không muốn lãng phí tài nguyên để giúp một "Nhóm tôn giáo".... ít nhất là ông nghĩ như vậy... chỉ để tìm "Vị Thánh", nhưng ông vẫn gật đầu đồng ý, đặc biệt phía chính phủ nói rằng sẽ cử người dốc toàn lực tìm kiếm. Còn việc liệu có thực sự cố gắng tìm kiếm hay không thì vẫn chưa biết được.

Fudge nở một nụ cười nhạt nhẽo với ông, bắt tay cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Mà Thủ tướng không hề hay biết rằng, cậu bé rất quan trọng với thế giới phù thủy này đã mất tích được tuần nay rồi.

Mà lúc này, Harry không hề nhận ra mình đã gần như khiến cho cả thế giới phù thủy rơi vào tình cảnh sứt đầu mẻ trán, chính xác hơn mà nói, cậu đã đánh giá thấp tầm quan trọng của mình đối với thế giới phù thủy. Cậu không cảm thấy rằng việc mình rời đi sẽ có ảnh hưởng gì, cậu cho rằng mình chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà Dursley một thời gian, sau đó sẽ có mặt đúng giờ để lên xe lửa đến trường học.

Thời gian quay trở lại vào buổi hoàng hôn khi Harry rời đi.

Cậu bé mua một tấm vé đi London, sau đó đi tàu điện ngầm đến quảng trường Grimmauld.

Chú Sirius không có ở đây, dù cậu có tới nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Những người Muggle sống ở ngôi nhà số 11 và 13 không bao giờ nhận ra rằng có một ngôi nhà số 12 ở chính giữa họ. Nhưng Harry chỉ muốn đến đây để xem thôi, cậu hy vọng nơi này về sau sẽ là ngôi nhà của cậu và chú Sirius, một ngôi nhà có thể tắm mình dưới ánh nắng mặt trời.

Harry không dừng chân ở đây lâu. Cậu đã mua bản đồ từ rất lâu cũng đã ghi chép lại, kiên định đi thẳng về phía bắc.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, cho dù không dư dả nhiều tiền, nhưng cậu vẫn tự mua cho mình một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh, sau đó tìm một chiếc ghế đá trong công viên ngồi xuống, ăn từng miếng nhỏ một.

Vị ngọt béo ngậy của kem cùng với vị chua ngọt của dâu tây tràn ngập trong miệng, khiến cậu phải thở dài một tiếng thỏa mãn.

Cậu bé trông cô đơn và nhỏ bé biết bao, cuộn mình trong bộ quần áo cũ không vừa vặn, thỉnh thoảng có người qua đường bất giác lộ ra vẻ mặt xót thương cho cậu, nhưng trong lòng Harry lại bình yên đến lạ thường.

Kể từ khi mất cả cha lẫn mẹ, và bị đặt trước ngưỡng cửa nhà Dursley, cậu đã học được cách tự bước đi một mình. Trong cuộc đời của cậu, từng có rất nhiều bạn bè, người lớn giúp đỡ và yêu thương cậu, nhưng không ai có thể thấu cảm cho những gì mà cậu đang gánh vác lấy trên lưng.

Đây là trách nhiệm của cậu, có lẽ là quá nặng nề đối với một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng Harry vẫn luôn khao khát ánh sáng, khao khát tình yêu. Cậu có thể bị choáng ngợp trước những đau khổ trong cuộc sống, nhưng cậu vẫn cố gắng vươn thẳng thân hình gầy gò của mình, sống với một hy vọng, không để cho bất cứ thứ gì có thể đè bẹp được mình.

Trong mắt người khác Cậu là Chúa cứu thế, nhưng cũng là của chính mình. Cậu cố gắng hết lần này đến lần khác để vươn mình ra khỏi vũng bùn, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Trong trái tim cậu cũng có bóng tối, nhưng bóng tối sẽ không thể nuốt chửng được cậu.

Đây là Harry.

Có thể người khác sẽ khen cậu bởi vì cậu ngay thẳng và vị tha, nhưng nếu như không có ánh hào quang của Chúa cứu thế, thì cậu chỉ là một cậu bé bình thường với biết bao cảm xúc, cho dù có phải hy sinh tính mạng cũng muốn bảo vệ mọi người. Điều cậu muốn bảo vệ không phải là thế giới này, mà là những người dành cho cậu tất cả sự dịu dàng và yêu thương.

Từ nhỏ Harry rất ít khi nhận được những thứ đó, điều này khiến cho cậu càng trân trọng nó hơn. Nếu như nói trước khi sống lại, cậu mơ màng bối rối mà gánh vác sứ mệnh người khác giao phó cho mình - đánh bại Voldemort, thì sau khi sống lại, Harry đã nhìn thấu rõ trái tim của mình. Cậu chỉ muốn làm một điều, đó là bảo vệ.

Bảo vệ những người mà cậu yêu thương, bảo vệ mái ấm của cậu.

Nếu trên con đường tăm đi tối đến ánh sáng nhất định phải có hy sinh, thì chỉ cần sự hy sinh của cậu cũng đủ rồi.

Harry đứng dậy khỏi băng ghế, ném hộp bánh kem vào thùng rác, giống như một vị lữ khách cô độc, lại lần nữa bước lên hành trình của mình. Mà điểm đến của cậu là đống đổ nát của ngôi nhà Gaunt, cậu muốn lấy chiếc nhẫn Trường sinh Linh giá đó trước Giáo sư Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com