22: Nhà cũ Riddle
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè
Harry bắt đầu dấn thân vào cuộc hành trình đơn độc, nhưng bước đi của cậu lại vững chắc đến lạ thường.
Sau đám tang của giáo sư Dumbledore, cậu hiểu rằng không ai có thể đứng giữa cậu và Voldemort được cả. Kết cục của tất cả những người bảo vệ cậu ở sau lưng chính là cái chết, không có vòng tay của người lớn nào có thể thực sự bảo vệ cậu khỏi bất kỳ tổn hại nào. Người duy nhất có thể đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng chỉ có chính bản thân cậu, mà người duy nhất ở trong bóng tối liếm láp vết thương của cậu cũng chỉ có chính cậu mà thôi. Những câu an ủi nói với cậu rằng "Con vẫn an toàn" đều là giả dối hết, đáng lẽ cậu nên từ bỏ những ảo tưởng viển vông đó ngay từ khi mới một tuổi.
Ngay cả khi có cơ hội được sống lại, thì cậu vẫn cô đơn giống như trước. Cậu sẽ không tìm kiếm sự bảo vệ của bất kỳ ai nữa.
Harry đã tra cứu rất nhiều tài liệu từ học kỳ 1. Những cuốn sách dày vĩ đại ấy được cậu dùng với danh nghĩa tiêu khiển giải trí, và tận dụng khoảng thời gian hàng ngày ở thư viện để đọc một cách quang minh chính đại. Trong suy nghĩ của bạn bè, có lẽ cậu chính là phiên bản nam của Hermione Granger.
Harry quay trở lại cùng với một số thứ đã thu thập được. Với tư cách là một trong những người sáng lập trường Hogwarts, có rất nhiều cuốn sách viết về Slytherin, và cả những ghi chép về hậu duệ của ông ta cũng có thể được tìm thấy, bao gồm cả dòng họ Gaunt.
Trong đầu cậu vẫn còn lưu giữ những ký ức mà Giáo sư Dumbledore cho xem. Morfin đã từng nhắc rằng, Merope đã yêu một người Muggle sống ở biệt thự lớn ở phía đối diện. Không còn nghi ngờ gì nữa, Muggle này chắc chắn chính là Tom Riddle lớn, cha của Voldemort.
Dựa vào những việc đã trải qua ở nghĩa trang vào năm thứ tư và cả những giấc mơ đó đã cho cậu biết rằng, ngôi biệt thự của nhà Riddle nằm ở làng Hangleton nhỏ, vì vậy tàn tích của ngôi nhà của dòng họ Gaunt hẳn là cũng ở ngôi làng này.
Một địa điểm của Muggle sẽ dễ tìm hơn nhiều so với một địa điểm ở trong thế giới phù thủy, Harry đã dành cả ngày để lang thang quanh làng Hangleton nhỏ .
Đây là một ngôi làng nhỏ xíu, trông hơi cổ xưa, các bức tường đá bên ngoài của những ngôi nhà đều được chạm khắc bởi dấu vết của năm tháng.
Ngôi làng Hangleton nhỏ này rất hiếm khi có khách từ bên ngoài đến đây, Harry nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý. Cũng may lúc này, ngoại trừ mấy cụ già ngồi ở cửa và đám trẻ con tụ tập cùng một chỗ chơi đùa ra, thì trên đường cũng không có mấy ai.
Giờ đã là hoàng hôn, mặt trời đang cần mẫn cố gắng để tỏa ra chút ánh sáng rực rỡ còn sót lại, rồi mới ngáp dài buồn ngủ rúc mình vào đám mây. Harry bước đi trên con đường vắng teo, lần theo trí nhớ của mình hướng về phía bắc, đỉnh tháp chuông của nhà thờ cao sừng sững trên vượt lên trên những ngôi nhà và những tán cây tươi tốt dẫn lối cho cậu. Đi vòng qua nhà thờ là hướng lên ngọn đồi, và biệt thự của nhà Riddle nằm khuất sâu trong khu rừng rậm rạp.
Trời bắt đầu tối dần, Harry đành phải bước nhanh hơn. Đứng ở chỗ trống trải có tầm nhìn bao quát mọi nơi, cậu nhìn về phía chân núi, những ngọn đèn dầu được thắp lên, lấp lánh như những vì sao sáng. Harry thu cái nhìn toàn cảnh của ngôi làng nhỏ vào trong mắt, nhưng cậu vẫn không tìm thấy ngôi nhà nào bị bỏ hoang, mà rất có thể ngôi nhà cũ của dòng họ Gaunt cũng nằm ở trên đồi.
Có lẽ do lâu rồi không có ai chăm sóc, nên đường lên núi càng lúc càng khó đi, nhưng Harry vẫn đến được cổng biệt thự nhà Riddle ngay trước khi trời tối.
Trên cánh cổng sắt hoen gỉ phủ đầy dây thường xuân, như đang giương nanh múa vuốt với khách mới tới. Xuyên qua đám dây leo rậm rạp, có thể lờ mờ nhìn thấy bãi cỏ được cắt tỉa bên trong, nhưng tốc độ xử lý lại không thể theo kịp tốc độ sinh trưởng của cỏ dại, chúng mọc đầy trên bãi cỏ như những vết lở loét. Ở góc sân có một bồn hoa nhỏ rất xinh xắn, người chăm sóc cho sân vườn dường như đã dồn hết tâm sức vào đó, làm cho cho nó trở thành nơi duy nhất sạch sẽ và ngăn nắp ở đây.
Biệt thự của nhà Riddle rất lớn, mặc dù nó có vẻ bị xiêu vẹo đổ nát, Harry vẫn có thể thoáng nhìn thấy phong thái năm đó của nó. Trong bóng đêm, những ô cửa sổ xám xịt bị đám dây thường xuân to lớn chiếm giữ, mái ngói bị hư hỏng nặng do năm tháng bào mòn, vách tường bên ngoài bị bong tróc thành từng mảng trông như khuôn mặt của quỷ vậy, trông thật ma quái.
Đột nhiên có một luồng sáng chiếu về phía cổng, trong lúc Harry còn đang ngây người, thì sau cánh cổng sắt xuất hiện một khuôn mặt già nua nhăn nheo, ẩn hiện trong đám lá thường xuân xanh mướt, chỉ lộ ra một đôi mắt đục ngầu đầy cảnh giác.
Harry bị hoảng sợ, vội vàng lui về sau vài bước, theo bản năng định rút đũa phép ra.
Cánh cửa sắt phát ra tiếng khiến người ta ê cả răng, rồi chậm rãi mở ra, đằng sau cánh cửa là một ông lão què và gầy guộc, trong tay cầm một ngọn đèn, thét lên với cậu: "Mi là nít quỷ nhà ai! Tối như này rồi còn tới đây làm gì!"
Harry nhận ra khuôn mặt này. Ông lão này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Harry trong một khắc ngắn ngủi, rồi sau đó ông lão đã chết - bị giết bởi Barty Crouch con.
"Cháu chào ông ạ." Harry chào ông một cách lịch sự, nhưng ông lão vẫn tiếp tục gào thét mắng chửi cậu. Harry cố gắng giải thích, nhưng đối phương dường như không nghe lọt một lời nào, cho đến khi Harry phải cao giọng lên, dáng miệng đang đóng mở miệng của cậu cuối cùng đã thu hút sự chú ý của ông lão.
Ông lão cau mày nói lớn: "Lỗ tai ta không được tốt... đây không phải là chỗ cho mấy nít ranh như mi chơi đùa đâu, mau về nhà đi."
Có lẽ là bởi vì vẻ ngoài trầm lặng ngoan ngoãn của Harry khác với những đứa trẻ nghịch ngợm trước kia hay đến thám hiểm ngôi biệt thự. Ông lão rút lại dáng vẻ hung dữ, xua tay định đóng cửa đi về. Harry đã nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay ông.
Ông lão nghi ngờ nhìn cậu, như thể sắp sửa chửi đổng thêm một lần nữa.
Harry ngay lập tức lôi tấm giấy da dê và bút lông chim từ trong ba lô ra.
Ngày nay, không còn nhiều người sử dụng tấm giấy da dê và bút lông chim nữa vì mấy thứ văn phòng phẩm này đã quá cổ xưa rồi, hầu hết trẻ em đều đã bắt đầu sử dụng bút máy hoặc bút bi để viết trên những cuốn vở trắng tinh. Ông lão thích thú quan sát cậu bé viết vội trên tờ giấy da: "Chào ông ạ, liệu con có thể xin tá túc một đêm được không ạ?"
"Mi không phải là trẻ con trong làng sao?" Ông lão hỏi.
Harry lắc đầu.
"Vậy mi chạy tới đây làm gì? Trong làng chúng ta rất ít khi có người ngoài tới đây."
Harry do dự một chút rồi mới viết, "Ông có thể coi con là một người vô gia cư. Con là trẻ mồ côi."
Ông lão lộ ra vẻ thương hại, vài giây sau, ông lão có vẻ đã tự thuyết phục được bản thân mình, vẫy tay với Harry, nói: "Được rồi, được rồi, vào đi nhóc con."
Harry mỉm cười biết ơn với ông lão, nhưng trong lòng cậu đang cố gắng tìm cách để giành được thiện cảm của ông lão. Đầu tiên, cậu muốn xem một chút liệu có thể tìm được một ít manh mối nào đó về gia đình Gaunt từ ông lão hay không; thứ hai, cậu muốn thử thuyết phục ông lão rời khỏi nơi này, vậy thì có lẽ ông lão sẽ không bị giết chết.
Ông lão cho Harry một ít bánh mì và bát súp nóng cho bữa tối. Bữa tối tuy rất đơn sơ, nhưng lại cực kỳ ấm áp trong buổi đêm se lạnh này.
Harry viết trên giấy : "Tên của con là Harry. Con có thể biết tên của ông được không ạ?"
Cậu bé tóc đen gầy gò có đôi mắt màu xanh lá trong veo xinh đẹp, thuần khiết như một đứa trẻ sơ sinh. Ông lão đã nhìn thấy những đứa trẻ hư nghịch ngợm trong làng, và ông rất có thiện cảm về cậu bé ngoan ngoãn lễ phép này, huống hồ chỉ có một mình ông sống ở chỗ này, từ tận đáy lòng ông lão luôn hy vọng có ai đó có thể trò chuyện cùng với mình.
"Cứ gọi ta là Frank." Ông mỉm cười nói, tự rót cho mình một ly rượu.
Harry viết tên Frank lên trên giấy, sau đó làm bộ tò mò hỏi ông lão về chuyện của ngôi biệt thự này, hỏi tại sao ông lại sống ở đây một mình.
Frank rất vui vì có người sẵn sàng lắng nghe ông nói chuyện. Ông lão kể cho Harry nghe về lịch sử của ngôi biệt thự, những năm tháng vinh quang của nó, những giai thoại về nhà Riddle, và cả vụ án giết người không thể nào giải thích được. Đây đều là những chuyện mà Harry không biết, mà khi cậu nghe kể rằng cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của gia đình Riddle, cậu gần như chắc chắn rằng Voldemort đã làm điều đó, có thể là Lời nguyền Giết chóc.
"Này nhóc, mi đang sợ hãi à?" Frank hứng khởi nói, ông uống thêm hai ly rượu nữa, đã hơi ngà ngà say rồi, ông lão cười vỗ vai Harry, để gọi lại suy nghĩ đang chạy trốn của cậu bé.
Harry lắc đầu, một thoáng buồn hiện lên trong mắt cậu.
Frank cũng cảm thấy có vẻ mình đã nói quá nhiều, bèn hỏi cậu: "Mi cũng nói về bản thân mình đi. Mi chạy ra khỏi cô nhi viện hả?"
Cậu bé tóc đen cúi đầu, ngón tay cầm bút lông khẽ run lên.
"Xin lỗi..." Frank vội nói, nhận ra rằng mình đã hỏi một câu khiến cậu bé buồn.
Harry lại lắc đầu, viết chữ "I" lên tấm giấy da dê. Dường như cậu cũng muốn nói hết ra, nhưng bởi vì nhút nhát nên không biết phải mở miệng như nào.
Frank không giỏi ứng phó với những tình huống như vậy, lúng túng uống thêm một ngụm rượu lớn, không biết làm thế nào để an ủi cậu bé. May mắn thay, cậu bé cuối cùng cũng bắt đầu viết, nhưng những từ được viết xuống lại khiến cho người ta phải giật mình.
Harry đã viết: "Con là một điềm xấu, con có thể nhìn thấy cái chết."
"Không ai muốn nhận nuôi con cả, vì họ đều nghĩ rằng con là người mang đến bất hạnh." Harry tiếp tục viết, "Con nói rằng bọn họ sẽ chết, hy vọng họ có thể làm điều gì đó để thay đổi số phận của chính mình, nhưng không một ai tin cả, cuối cùng tất cả bọn họ đều đã chết."
Frank sẽ không bao giờ nghĩ rằng, cậu bé trước mặt mình - người đã viết từng câu chữ với tất cả sự chân thành, chỉ đang tự dựng nên một câu chuyện cho ông xem.
Harry dừng bút lại, trong đôi mắt xanh lục đó chứa đựng một chút hơi nước mờ ảo, chăm chú nhìn vào Frank, như thể đang do dự gì đó.
"Ta tin mi, nhóc con. Trên thế giới này luôn luôn có một số người có khả năng đặc biệt, đúng không?" Frank cố nặn ra một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nhăn nheo của mình.
"Ông thật sự tin tưởng con sao?" Cậu bé viết với vẻ đầy mong đợi.
"Đương nhiên rồi! Bọn họ không tin mi, cho nên tất cả đều chết hết đó."
Harry dường như vẫn còn do dự, nhưng Frank đã chuyển sang chủ đề khác, vụng về cố gắng làm cho cậu bé quên đi những thứ phiền não đó. Mãi cho đến khi cuộc trò chuyện của họ gần kết thúc, rượu khiến ông lão già cảm thấy buồn ngủ, thì cậu bé tóc đen mới hạ quyết tâm, viết đoạn cuối cùng.
"Ông Frank, cảm ơn ông vì đã cho con ở lại đây đêm nay, và để đáp lại, con..." Cây bút dừng lại trên mặt giấy, để lại một vệt mực đen nhỏ, "Con quyết định nói cho ông rằng, vào giờ này năm sau, ông sẽ chết - ở trong ngôi nhà đầy rẫy sự chết chóc này, và con muốn ông rời khỏi chỗ này..."
Đôi mắt ngập nước của cậu bé tràn đầy nỗi sợ hãi. Frank ngây người ra, nhưng trong lòng thì lại bình thản đến lạ thường.
"Ta đã bảy mươi bảy, chết sớm một ngày hay chết muộn một ngày thì có gì khác nhau chứ?" Frank nhún vai, nói, "Khi mi đến tuổi của ta thì mi sẽ hiểu, cái chết có thể ập xuống đầu mình bất cứ lúc nào, có lẽ hôm nay ta đi ngủ, ngày mai ta sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa. Ta sẽ không rời khỏi đây đâu. Ta đã sống ở đây được bảy mươi bảy năm rồi. Ta đã dành cả cuộc đời mình cho những bồn hoa và bãi cỏ nơi đây rồi. Cha ta cũng là một người làm vườn của trang viên Riddle, cả ta và ông ấy đều sẽ chết ở đây."
Không biết tại sao, Harry đột nhiên nghĩ tới Giáo sư Dumbledore, dường như bọn họ đều có thể bình thản và dửng dưng khi đối mắt với cái chết.
"Đã khuya lắm rồi, nhóc con, đi ngủ đi."
Frank nhường một góc nhỏ cho Harry trên chiếc giường bé xíu của mình, chẳng bao lâu ông lão bắt đầu ngáy vì ảnh hưởng của rượu. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thì cậu bé đó đã không còn ở đây nữa, chiếc túp lều nhỏ trống không của người làm vườn dường như chưa từng có vị khách nào ghé thăm cả, và cuộc trò chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ vậy.
Ông lão vừa làm bữa sáng cho mình, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có lẽ Tử thần sắp đến với ta thật rồi, ta cũng đã già rồi."
Harry nhân lúc Frank còn đang say ngủ, lặng lẽ rời khỏi trang viên Riddle.
Frank là nạn nhân của Voldemort, Harry rất muốn cứu ông lão, nhưng lại không thể làm gì được. Cậu không thể tránh khỏi cái chết của ông lão, bởi vì đối mặt với cái chết là sự lựa chọn của chính Frank, cũng giống như Giáo sư Dumbledore đã lựa chọn cái chết cho chính mình vậy.
Harry chợt nhận ra rằng, cậu không thể cứu được tất cả mọi người, rằng tất cả những gì mà cậu có thể làm cũng chỉ là làm tốt nhất có thể thôi, điều này khiến cậu cảm thấy nản lòng, hơn nữa còn nảy sinh cảm xúc hoảng sợ, nếu cậu không thể cứu được chú Sirius...
Chỉ nghĩ đến điều đó trong đầu thôi cũng đủ khiến cho trái tim Harry đau đến nghẹt thở.
Không! Cậu liên tục nói thầm trong lòng. Không, chắc chắn cậu có thể mang chú Sirius trở về, cha đỡ đầu của cậu sẽ không bao giờ biến mất sau bức màn đó nữa, không bao giờ!
Harry vấp ngã phải rễ cây nhô lên mặt đất, tay cậu bị trầy xước, trên đùi cũng bị cành cây cứa thành những vết cắt nhỏ. Trong rừng cây tối tăm yên tĩnh, miệng vết thương rất đau, mà trong lòng cậu cũng rất buồn.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu bé, tiếp theo lại là một giọt khác, lăn dài giống như những viên ngọc trai. Thay vì gào khóc như một đứa trẻ, Harry cuộn tròn mình lại. Ngay cả khi tính mười bảy năm của "kiếp trước", thì cậu vẫn chưa tròn hai mươi tuổi, nhưng dường như cậu đã sống còn lâu hơn cả cuộc đời của người khác. Cậu thậm chí còn bị mong đợi là sẽ chịu chết một cách yên bình. *
(*) ý tác giả là: tất cả mọi người đều nghĩ rằng Harry là một anh hùng, cho rằng Harry không sợ chết và Harry sẽ hy sinh hoặc ra đi trong thanh thản, nhưng họ quên mất Harry vẫn chỉ là một cậu bé.
Nhưng cậu không thể làm được.
Không biết đã qua bao lâu, ánh trăng âu yếm ôm cậu vào lòng ngực, Harry chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ ra, thì không nhìn ra được có gì khác thường cả.
Khóc và đau, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục bước về phía trước.
=========================================================
Lời tác giả: Harry không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng rồi cuối cùng sẽ có một người cứu lấy trái tim cô đơn của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com