Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Trở thành bạn bè

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: exutoire_mp

✨✨✨

Lời tác giả: Draco của chúng ta cuối cùng cũng có phần để xuất hiện rồi đây.
Harry chỉ cần một xíu thời gian để có thể thấy những bạn cùng lớp của mình ở một góc nhìn khác. Tôi luôn tin vào bản chất của con người.

✨✨✨

Đối phó với đống bài tập về nhà của năm nhất không tốn nhiều thời gian của Harry cho lắm, điều này giúp cậu có thêm thời gian để làm một ít việc khác.

Vào lúc này Harry không thể chạy tới ném thần chú Cắt sâu mãi mãi hoặc ném một lời nguyền vào cái ót của Quirrell được, cậu phải đợi đến lúc thời cơ chín muồi.

Những gì xảy ra trong lớp Độc dược đã khiến cậu nảy ra một ý tưởng mới. Sau khi nhanh chóng hoàn thành xong bài tập của mình, Harry mượn một cuốn "Chế tạo độc dược cao cấp", rồi cậu dựa vào trí nhớ của mình, đối chiếu với những bức vẽ nguệch ngoạc lộn xộn trong cuốn "Hoàng tử lai", sửa sang lại thành những ghi chú gọn gàng, và ghi lại vào sổ tay của mình.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của kiến thức. Đây là kinh nghiệm Harry từng trải qua, cậu không thể trông chờ cả đời vào Hermione - thư viện di động được.

"Harry, vậy mà cậu đã đọc "Chế tạo độc dược cao cấp" rồi." Draco nói với giọng chua loét, trong tay thì đang cầm quyển "Chế tạo độc dược trung cấp"

"Hai người các cậu đủ rồi đấy!" Blaise tức giận hạ thấp giọng xuống nói: "Mình, Gregory và Vincent, bọn mình vẫn còn đang chật vật với cuốn "Đề cương phép lạ và độc dược" đây, hai người các cậu không thể giúp đỡ bạn học sao?"

Harry - người lần đầu tiên được đối xử như một học sinh xuất sắc, chột dạ lấy ra vở bài tập Độc dược. Chỉ có cậu mới biết rằng, chính thời gian đã giúp cậu làm được bài.

"Không, tự mình viết đi." Draco đè tay Harry lại, hất cằm lên với Blaise, "Cậu có thể hỏi, nhưng cậu không thể chép bài tập về nhà của bọn tôi."

Harry hơi ngạc nhiên vì câu nói này của cậu ta. Rốt cuộc, trong ấn tượng của cậu, một người như Malfoy, người luôn mở mồm là nói về "cha tôi", hẳn là sẽ không phản đối những thứ như chép bài tập về nhà chứ.

"Cậu muốn cho Potter cảm thấy rằng học sinh Slytherin toàn lũ cùi bắp à?" Draco nói thêm.

Harry ngây người. Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu đâu?

Tiếng xì xào không ngớt của nhóm nhỏ đã thu hút sự chú ý của bà Pince. Draco cau mày, kéo Harry ra khỏi thư viện.

"Này! Cậu làm gì vậy?"

Draco đi nhanh tới mức, Harry loạng choạng chạy phía sau cậu ta.

"Chúng ta nói chuyện một chút."

Draco tìm một chỗ vắng vẻ bên Hồ Đen, khoanh tay lại, nhìn Harry với biểu cảm kiêu căng. Mà Harry theo phản xạ gần như đã sẵn sàng để cãi nhau một trận ầm ỹ với đối phương... Nếu như cậu ta dám phun ra bất cứ lời nói khó nghe nào.

"Tại sao cậu lại không thể chấp nhận Slytherin?" Draco Malfoy hỏi cậu. Giống như một cú đánh vào bông gòn, tất cả sức mạnh đều dồn vào đôi cánh của trái snitch vàng, bay về phía trời xanh, rồi mất hút không thấy tăm hơi.

Vẻ mặt của Harry chuyển từ cảnh giác phòng bị sang ngạc nhiên, miệng cậu mở rồi đóng lại mấy lần mà không nói nổi lời nào.

"Cho dù đó có là quỷ nghèo Weasley hay là gã to xác ngu ngốc nói chuyện với cậu... Tất nhiên là tôi không hề mong đợi sẽ có bất kỳ lời nói tốt đẹp nào được thốt ra từ miệng họ... Nhưng cậu, Harry Potter, giờ đã là một Slytherin." Không thấy Harry trả lời lại, Draco có vẻ hơi cáu kỉnh, "Tôi đã nói từ trước rồi, có một số gia đình phù thủy tốt hơn nhiều so với những gia đình khác. So với những nhà khác, hầu hết học sinh của Slytherin đều có xuất thân từ gia đình tốt. Chúng tôi đã được dạy dỗ rất cẩn thận từ khi còn nhỏ, sẽ không chơi cùng với những người không đứng đắn."

Draco cố gắng nói với Harry rằng Slytherin rất tốt, nhưng cậu ta mới mười một tuổi, nên ý muốn biểu đạt của cậu ta quá chất phác, đến nỗi Harry phải mất vài giây mới hiểu được ý của Draco... Nếu cậu cũng chỉ mới mười một tuổi, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái với những lời nói như thế này.

"Vậy tại sao cậu lại không thể tiếp nhận Slytherin?"

Harry đột nhiên cảm thấy mình không thể tranh cãi với một Draco mười một tuổi được. Một đứa trẻ còn chưa thể làm được thế nào là suy bụng ta ra bụng người thì sao có thể lý giải được tâm trạng của người khác. Cả gia đình Draco đều là Slytherin, vì vậy cậu ta sẽ vô cùng tự hào khi được vào Slytherin, nhưng cậu ta lại xem nhẹ Harry cũng sẽ nghĩ như vậy... Cả cha mẹ cậu đều là Gryffindor. Bây giờ Draco vẫn được cha mẹ bảo vệ rất kỹ, cậu ta chưa từng đối mặt phải Voldemort, thậm chí có thể không biết rằng cha mình là một Tử thần Thực tử, trong thế giới tươi sáng của cậu ta, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác học cùng một nhà với kẻ thù đã giết cha mẹ mình.

"Một tuần qua, Blaise vẫn luôn cố gắng lôi kéo cậu hoà nhập với chúng tôi, nhưng cậu lại luôn tỏ ra ôn hoà, xa cách với chúng tôi, giống như khách ở nhờ vậy. Cậu tính ở như thế mãi cho đến khi tốt nghiệp sao?"

Sự nhạy bén sắc sảo của Draco nằm ngoài dự đoán của Harry, bản thân Harry thậm chí còn không nhận ra được, cậu đã duy trì trạng thái như vậy được một tuần rồi.

"Tôi... Tại sao?" Harry hơi hoang mang, cậu cứ tưởng rằng từ chối Malfoy hai lần rồi, thì cậu trai tóc vàng nhạt này sẽ chán ghét cậu, "Ý tôi là... Chuyện này nó không hề ảnh hưởng đến cậu mà..."

Harry nuốt lại câu nói "Không liên quan gì tới cậu" và thay thế nó bằng một cách nói uyển chuyển khác, dù sao thì Malfoy cũng không tới đây để cãi nhau với cậu.

Draco trông cực kỳ tức giận, Harry thậm chí còn có thể nhìn thấy những lời châm chọc đang xoay quanh trong miệng cậu ta, nhưng cuối cùng cậu ta lại không nói một lời nào, chỉ hừ lạnh, mặc kệ Harry đứng một mình, rồi rời đi.

Harry hoang mang nhìn bóng dáng cậu bé tóc vàng.

Giáo sư Dumbledore đã dành cả cuộc đời mình để khiến mọi người gạt bỏ những định kiến của mình sang một bên, nhưng cụ cũng thừa nhận rằng mình không thể hoàn toàn làm được điều đó. Thậm chí một cụ lão gần như hoàn hảo lại không thể làm được, Harry cảm thấy bản thân mình chỉ có thể làm nó tệ hơn thôi.

Thành kiến của cậu đối với Slytherin bắt đầu từ khi cậu bước chân vào thế giới phù thủy. Tuy nhiên, bây giờ cậu đang là trung tâm của định kiến ấy, lấy một góc độ khác nhìn mọi thứ chung quanh, cảnh tượng được chứng kiến lại không hề giống như cũ.

Có lẽ, đây là điều mà phép thuật thời gian muốn cậu nhìn thấy, cũng hy vọng cậu sẽ thay đổi mọi chuyện.

Hiện giờ mình là một Slytherin.

Harry tự mình suy ngẫm.

"Xin chào Harry, sao con lại ở đây một mình thế?"

Một cái bóng đen khổng lồ bao phủ lên người Harry, cậu quay đầu lại nhìn người bạn to lớn của mình.

"Lâu rồi không gặp ạ, bác Hagrid." Harry lúng túng chào.

Hagrid không gửi thư mời cậu đến ngôi nhà nhỏ của bác ấy, Harry tự hỏi không biết có phải cậu đã đánh mất người bạn này không.

"Con có muốn đến ngồi trong căn nhà nhỏ của ta không?" Hagrid giọng điệu vui vẻ mời cậu.

Harry nhanh chóng gật đầu, trong lòng vỗ tay hoan hô rằng cậu không mất đi người bạn Hagrid của mình.

Hagrid giải thích, "Ta định nhờ Hedwig gửi cho con một lá thư, nhưng Giáo sư Grubbly Plank lại bị ốm mất, tuần này ta phải giúp bà ấy chăm sóc những sinh vật thần bí, và ta không thể kiếm nổi thời gian."

"Hagrid , bác có bởi vì con... Ý con là ... Con được xếp vào Slytherin..."

"Nói ngớ ngẩn gì vậy, Harry." Hagrid nói, đặt một tách trà to bằng cái xô nhỏ và một đĩa bánh ngọt cứng như đá trước mặt cậu, "Tuy rằng con được xếp vào Slytherin làm ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc... Ờm... Cả khiếp sợ nữa, nhưng ta biết con là một đứa trẻ ngoan. Mặc dù Slytherin toàn là phù thủy hắc ám, nhưng con sẽ không trở nên xấu xa, đúng không? Con có cha mẹ là anh hùng như thế, ngay cả khi con ở Slytherin thì cũng sẽ là một phù thuỷ tốt thôi."

Hagrid nhìn Harry đầy chăm chú, như thể đang an ủi cậu, lại như muốn chứng minh qua đôi mắt trong veo của Harry rằng điều bác nói là hoàn toàn đúng.

"Bác nói đúng, con sẽ là một phù thủy tốt, cho dù con có học ở nhà nào đi nữa." Harry mỉm cười, nói với bác đầy chắc chắn.

Hagrid tốt bụng luôn có thể sưởi ấm trái tim cậu.

Hagrid trông có vẻ thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu khuyên cậu nên nếm thử chiếc bánh ngọt cứng như đá.

Harry biết cái bánh ngọt này cứng đến mức nào, cho nên chỉ nhét vài miếng tượng trưng vào miệng, trừ bỏ để lại mấy vệt nước miếng, thì một dấu răng cũng không có.

Trong lòng không còn lo lắng nữa, mối quan hệ của Harry và Hagrid vẫn tự nhiên và bình dị như ngày nào. Harry kể cho Hagrid nghe về tuần đầu tiên đi học của mình, cố gắng giống như một đứa trẻ mười một tuổi nói cho bác biết cậu đã kiếm về cho nhà được bao nhiêu điểm, rồi thì cậu là người đầu tiên biến được que diêm thành cây kim trong môn Biến hình như thế nào, cậu cũng liên tục cam đoan rằng các bạn học trong Slytherin cực kỳ thân thiện với cậu, không có ai bắt nạt cậu cả, cậu đi dạo một mình quanh Hồ Đen chỉ vì đã làm xong bài tập và muốn ra ngoài đi dạo.

Hagrid vô cùng vui vẻ, giống hệt như những ông bố bà mẹ nhìn đứa con xuất sắc của mình với vẻ đầy tự hào.

Harry bám thật chặt vào mép bàn, để phòng lão Hagrid vỗ vai khiến cậu ngã lăn khỏi ghế đẩu. Cậu để ý thấy một mẩu giấy báo nhỏ lót dưới ấm trà trên bàn, được cắt ra từ tờ Nhật báo tiên tri, Tin mới nhất về vụ cướp nhà băng Gringotts.

Có lẽ cậu nên đi tìm chiếc gương ảo ảnh, nhưng hiện giờ cậu còn không có Áo choàng Tàng hình, sẽ rất bất tiện khi hành động mà không có nó. Có lẽ cậu có thể tận hưởng một khoảng thời gian sinh hoạt yên bình trước dịp lễ Giáng sinh. Harry thèm thuồng nghĩ.

Không biết tự lúc nào, trời đã tối dần, cuối cùng Hagrid cũng nhận ra rằng bọn họ đã nói chuyện quá muộn.

"Harry, con phải chạy nhanh về thôi nếu không sẽ bỏ lỡ bữa tối mất." Bác vừa nói, vừa nhét đầy nhóc bánh đá nặng trĩu vào túi của Harry.

Vì phép lịch sự, Harry ngượng ngùng không dám từ chối, sau khi chào tạm biệt Hagrid, cậu bước thật nhanh về phía lâu đài.

Tại chiếc bàn dài Nhà Slytherin bàn dài, Blaise lo lắng hỏi: "Tại sao Harry vẫn chưa trở về vậy? Lúc đó cậu đã nói cái gì với cậu ấy thế? Bọn mình có cần đi tìm cậu ấy không?"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Draco thoáng hiện lên chút ửng đỏ, trông có vẻ như cậu ta đang tức giận, hoặc đơn giản hơn là đang giận dỗi.

Harry từ phía sau nhìn thấy hết thảy, hơi buồn cười, nhưng cố kìm lại, bước nhanh đến chỗ họ, duỗi tay phải về phía Draco Malfoy.

"Ê, Harry! Cậu đã ở đâu vậy? Tất cả bọn mình đều rất lo lắng cho cậu đấy." Blaise nhìn thấy cậu xuất hiện, lập tức cười toe toét.

"Ai thèm lo lắng cho cậu ta chứ..." Draco cãi lại theo bản năng, nhưng chưa nói hết câu đã ngậm miệng lại.

"Tôi là Harry, Harry Potter. Tôi nghĩ rằng chúng ra có thể làm bạn của nhau."

Mọi người xung quanh đều đần thối ra.

"Harry, cậu đang làm gì vậy?"

Không có ai đáp lại câu hỏi của Blaise.

Đây là bí mật giữa Harry và Draco. Draco nghĩ rằng, những gì cậu ta đã nói vào buổi chiều hẳn là đã có tác dụng, và Harry đang thử thay đổi.

Cậu bé tóc vàng ho nhẹ, dè dặt duỗi tay phải ra, cầm lấy tay Harry.

"Tôi là Draco Malfoy. Nếu cậu không phiền, tôi nghĩ cậu cũng có thể gọi tôi là Draco, Harry."

"Ừ, Draco." Harry theo lời cậu ta, gọi tên cậu ta đầy tự nhiên thoải mái.

Cái bắt tay long trọng này như thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nhưng trong lòng Harry lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.

Sống lại, là một khởi đầu mới. Draco Malfoy không hoàn toàn là người xấu, cậu ta cũng muốn kết bạn với các bạn cùng nhà, làm bạn với những người trong ký túc xá, bày tỏ mối quan tâm của mình bằng cách kỳ cục kiểu ngoài lạnh trong nóng. Tất cả bọn họ đều chỉ là những cậu bé mười một tuổi bình thường.

"Vậy có phải là mình đang chứng kiến một cuộc ngoại giao mang tính lịch sử không?" Blaise trợn tròn mắt trước cảnh tượng đột ngột này, "Hai người là bạn học cùng nhà, thậm chí còn sống chung ký túc xá mà đã bắt tay nhau rồi. Mình có lý do để nghi ngờ rằng, trong lúc mấy cậu biến mất, có phải bộ não đã bị một sinh vật lạ nào đó xâm chiếm hay không."

Harry cười toe toét, đấm vào vai cậu ta, như những người bạn thân thiết.

Blaise dừng lại một chút, rồi cười ha hả.

"Rốt cuộc chiều nay cậu đã đi đâu vậy?" Blaise hỏi, lôi đĩa bánh bò bít tết và thận đến trước mặt Harry, mà Harry đang lôi chiếc bánh đá từ trong túi ra.

Blaise cầm lấy một miếng lên, xem xét thật cẩn thận, trong khi Draco thì cau mày chán ghét.

"Mình khuyên các cậu không nên thử nó, nó sẽ khiến răng các cậu rụng sạch." Khi Gregory và Vincent tò mò muốn thử, Harry đã kịp thời ngăn bọn họ lại.

"Cậu lấy thứ này ở đâu vậy?"

"Hagrid đã đưa nó cho mình, người cầm khoá, các cậu biết đấy. Mình vẫn luôn ở chỗ bác ấy cả buổi chiều."

"Cậu thế mà lại ở cùng với..." Mặt Draco dường như nhăn hết lại vào.

"Im đi, Draco, tôi không muốn cãi nhau với cậu ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta làm bạn." Harry ngay lập tức cắt ngang lời cậu ta.

Những lời như vậy khiến Harry - người vốn luôn lịch sự xa cách, lại có vẻ sôi nổi hoạt bát hơn rất nhiều.

Mặt Draco đỏ lừ lên, cứng đờ mở miệng ra, một câu cũng không thể thốt nổi nên lời. Sau vài giây, cậu ta dường như trút giận vào những chiếc bánh, há to mồm nhai chúng.

Tâm trạng của Harry vô cùng vui sướng. Mà Blaise, Gregory và Vincent đều nở nụ cười vui vẻ khi thấy người khác gặp hoạ.

Tất cả đều biết rằng bây giờ bọn họ mới thực sự là một nhóm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com