Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Chân tướng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Chè + Butterfly

Đôi mắt ngọc lục bảo ngân ngấn nước mắt, Harry nhìn đăm đăm vào Sirius, tay vẫn ôm chặt lấy Draco. Cậu sợ nếu mình buông lỏng tay, cậu sẽ nhào tới và ôm chầm lấy chú Sirius.

Tiếng khóc thút thít bất ngờ của Harry khiến mọi người đều ngạc nhiên. Mọi mâu thuẫn, xung đột trong tưởng tượng đều không hề xảy ra, trong căn phòng không còn nghe thấy tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng nức nở của Harry, mọi người đều bối rối nhìn sang Harry.

"Cậu ấy bị chập hả...." Ron khẽ lẩm bẩm, nhưng không ai đáp lại cậu ta.

Có lẽ phải mất hai đến ba phút, Snape mới tìm lại được giọng nói của mình, ông ta mỉa mai: "Trò Potter, mặc dù ta biết mi là quỷ khóc nhè từ lâu, nhưng bây giờ không phải là lúc để mi rơi nước mắt."

Sirius cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau sự kinh ngạc và ngờ vực của mình, bối rối nhìn Lupin: "Tôi tưởng con trai của James cũng sẽ là một Alpha mạnh mẽ giống như anh ấy....."

"Harry mới mười ba tuổi, còn chưa đến tuổi phân hóa mà." Thầy Lupin nhắc nhở với vẻ bất đắc dĩ lắm.

"Nhưng tôi ngửi thấy mùi hoa trên người nó mà, chỉ có pheromone của Omega mới có mùi hoa." Sirius buồn bực lẩm bẩm, "Tôi tưởng anh biết..."

Draco kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ta vốn nghĩ rằng chỉ có mình là người duy nhất ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Harry.

"Không ai có khứu giác nhạy như chó giống anh đâu." Lupin sắp bị y chọc cho tức đến bật cười, "Bây giờ không phải lúc để quan tâm đến vấn đề này đâu Sirius."

"Rốt cuộc chuyện này là như nào? Tại sao thầy lại làm bạn với tên giết người này?" Hermione hổn hển, hỏi với vẻ khó tin.

"Chuyện này à - ừm, nói ra có thể sẽ hơi phức tạp - nhưng tôi có thể chắc chắn rằng các con cũng không biết hoàn toàn chân tướng sự việc...."

"Vậy thì thầy nói đi!" Harry gào lên.

Lupin rút đũa phép ra, nhưng Snape đã nhanh hơn thầy, những sợi dây thừng giống như những con rắn uốn éo phụt ra từ đầu đũa phép và quấn quanh tay thầy Lupin.

"Không!" Harry sợ hãi thốt lên, buông Draco ra, và chạy về phía cha đỡ đầu.

Mà lúc này, Snape đã niệm chú về phía Sirius.

Ầm! Câu thần chú đánh trúng vào người Harry, cậu bị sợi dây trói chặt, ngã xuống đất.

"Potter! Thằng ngu si đần độn!" Snape tức giận hét vào mặt cậu.

Harry nằm trên mặt đất không thể cử động được, nhưng miệng vẫn có thể nói được. Cậu đầm đìa nước mắt, khàn giọng nói với Sirius: "Mục tiêu của ông không phải là tôi! Ông đến tháp Gryffindor! Không thể nào mà ông lại không biết rằng tôi được xếp vào nhà Slytherin!"

Sirius choáng váng trước lời nói của cậu, thực tế là tất cả mọi người đều choáng váng.

Harry nhìn y với đôi mắt ngấn lệ, nức nở hỏi: "Có phải ông đã hại chết ba mẹ tôi không?"

Câu hỏi này thật đau đớn, giống như hai con dao, một đâm vào trái tim Sirius, một đâm vào trái tim Harry. Nhưng sự thật phải được đào xới lên, dù có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa.

Không chỉ có cậu cần biết được chân tướng, mà tất cả mọi người cũng nên được biết.

"Tôi không phủ nhận điều này -" Sirius áy náy nói, "Nhưng nếu con muốn biết toàn bộ mọi chuyện -"

"Vậy thì nói đi!" Harry lại quát, "Vậy thì nói ra! Tôi muốn biết toàn bộ sự thật!"

***

Giáo sư Lupin và Harry đều được thả ra. Bọn họ như hai bên trong cuộc hội đàm, Sirius và Lupin đứng dựa vào tường, còn Harry ngồi ở mép giường lớn bụi bặm phía đối diện, một tay giữ Draco, một tay giữ Snape, đề phòng hai người phóng lời nguyền về phía bên kia, Ron và Hermione đứng ở phía bên kia Draco.

Tuy bầu không khí vẫn còn căng thẳng, nhưng so với kiếp trước, vì có sự can thiệp của Harry nên ít nhất bọn họ có thể nói chuyện với nhau trong hòa bình.

Sirius trông rất bối rối, hiển nhiên là y không thấy thoải mái với sự thân thiết của Harry với Slytherin, chứ đừng nói đến thằng oắt mình ghét hồi niên thiếu.

"Bây giờ các người có thể bắt đầu nói."

Mặc dù Harry chỉ mới mười ba tuổi, nhưng phong thái lại không hề thua kém bất kỳ người lớn nào ở đây.

Lupin lại giơ đũa phép lên và chỉ vào Draco.

Harry siết chặt tay giáo sư Snape, nhìn ông ta bằng đôi mắt xanh lục, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Snape kín đáo hừ lạnh.

"Hắn mới là hung thủ hại chết ba mẹ con." Lupin nói.

"Tôi?" Draco trố mắt, khuôn mặt khó hiểu nói, "Ông đùa à!"

"Không phải chú mày!" Sirius sốt ruột tiến lên một bước, nhưng bị thầy Lupin kéo về, "Là con chuột trong tay mi."

"Scabbers? Chuyện này liên quan gì đến Scabbers?" Ron vươn người qua Hermione, muốn lấy lại Scabbers, nhưng Draco không cho cậu ta có cơ hội này.

"Liên quan nhiều chứ!" Sirius quạu quọ nói, y nghiến chân xuống sàn nhà bẩn thủy, "Tôi đã nhìn thấy hắn ở trên tờ báo! Ngay trang đầu! Tôi nhận ra hắn ngay tức thì, dù hắn có hóa thành tro tôi cũng có thể nhận ra -"

Câu nói cuối cùng của y thật quái dị, khiến người ta sởn tóc gáy. Ngón tay xương xẩu khô đét của y chỉ về phía Ron và nói tiếp: "Cậu - hắn đứng trên vai cậu - tôi đã nhìn thấy! Cho nên tôi đã quyết định đào thoát khỏi Azkaban!"

Mấy đứa nhóc ở đây đều lộ vẻ bối rối khó hiểu, không biết những lời nói điên khùng của Sirius có ý tứ gì trong đó, trừ Harry. Cậu bình tĩnh nói: "Ông nhìn thấy Scabbers, sau đó trốn khỏi Azakaban vì nó. Bởi vì nó là thú cưng của Ron, nên ông đột nhập vào tháp Gryffindor để tìm nó, nhưng lúc đó Scabbers đã chạy trốn, vậy nên ông đã bỏ lỡ mất cơ hội."

Sirius gật đầu, duỗi tay về phía Draco và nói: "Đưa nó cho tôi."

Harry kéo tay cậu bé tóc vàng, ý bảo cậu ta đưa con chuột cho y. Nhưng Draco vẫn còn cảnh giác với Sirius, không tin y đang nói thật hay giả.

"Đưa cho ông ta đi Draco." Harry nói, "Thật ra, tôi đã cảm thấy con chuột này có gì đó không ổn từ lâu rồi."

Draco trầm ngâm nhìn con chuột bị hóa đá trong tay, nhìn Sirius rồi thả Scabbers rơi bịch xuống sàn nhà.

Ron bất mãn kêu lên một tiếng, nhưng lại bị Hermione túm lại.

Draco nói: "Cậu dùng từ "hắn". Hắn không phải là chuột. Không con chuột nào lại có thể sống được những mười hai năm."

Là quý tử nhà Malfoy, ngay từ nhỏ Draco đã có điều kiện được tiếp xúc nhiều tri thức hơn những người khác. Cậu ta phản ứng rất nhanh - nếu Sirius là Hóa Thú sư chưa đăng ký, thì tại sao lại không thể có thêm một Hóa Thú sư khác cũng chưa đăng ký?

Hermione cũng phản ứng lại, thốt lên kinh hoàng: "Hóa Thú sư!"

"Ông và hắn đều là Hóa Thú sư, cho nên mới có thể sống đến bây giờ." Harry nói tiếp.

Lupin nhìn đám học trò với vẻ tán thưởng, sau đó nói ra cái tên mà cả bọn đều không thể tưởng được: "Hắn chính là Peter Pettigrew."

"Nhưng Pettigrew đã chết cách đây mười hai năm! Chẳng lẽ Black không hề giết hắn?" Hermione khiếp sợ hỏi.

"Chuyện này nghe thì hơi khó tin -" Thầy Lupin giải thích, nhưng đã bị cắt ngang.

"Tôi muốn giết hắn!" Khuôn mặt Sirius trở nên vặn vẹo co giật, y rít lên, "Nhưng Pettigrew đã đi trước một bước - nhưng lần này thì không!"

"Đừng! Sirius!" Thầy Lupin la lên, kéo người đàn ông muốn xông lên về phía mình lần nữa.

"Được rồi, để tôi nói! Chúng ta không lãng phí thời gian nữa!" Lupin vội vàng nói, hiếm khi thấy thầy sốt ruột đến vậy.

Thầy kể cho cả bọn nghe câu chuyện dài về Chân Nhồi Bông, Gạc Nai, Đuôi Trùn và Mơ Mộng Ngớ Ngẩn.

"Quả thế - tôi đã biết điều đó sau khi viết xong bài luận về người sói mà giáo sư Snape giao cho -" Hermione cứ lẩm bẩm mãi, "Tất cả đều đúng..."

Lupin mỉm cười gật đầu với cô bé phù thủy thông minh chăm học.

Snape hừ lạnh.

"Được rồi, mấy người đã biết tại sao chúng ta lại là Hóa Thú sư, giờ đến lượt tôi nói!" Sirius nhìn đăm đăm Scabbers, trong mắt y hằn lên ánh sáng khát vọng đến đáng sợ, "Mười hai năm trước, hắn đã tự chặt bỏ một ngón tay, rồi cho nổ tung con đường, khiến hàng chục Muggle lân cận đều bị giết chết, rồi biến thành chuột, trốn trong nhà Weasley -"

"Nhưng tại sao ông không nói ra? Ông ở trong Azkaban những mười hai năm!"

"Đừng ngu tới vậy, Weasley, không có chứng cứ thì ai tin ông ta." Draco nói.

"Ông muốn chuộc tội." Harry đứng lên, nhìn thẳng vào Sirius.

Giáo sư Snape và Draco không kịp túm cậu lại, cậu đã đứng trước mặt người đàn ông kia.

Harry im lặng nhìn cha đỡ đầu của mình vài giây, rồi đột nhiên quay người nói với mọi người đang có mặt: "Xin lỗi, nhưng có thể tôi biết nhiều hơn mọi người nghĩ."

Cậu vẫn đứng đó, vẫn gầy rộc và bé xíu, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ mười ba tuổi.

"Sirius, ông cho rằng bản thân đã hại chết ba mẹ tôi, cho nên ông muốn chuộc tội." Harry cúi đầu, giọng run run, "Fudge nói ông là người giữ bí mật của ba mẹ tôi, nhưng thật ra không phải, đúng không?"

Hiển nhiên Harry biết nhiều hơn bọn họ tưởng, có thể đây là suy đoán của cậu, nhưng mọi thứ đều là sự thật.

"Đúng -" Sirius khó khăn nói, y giơ tay lên như muốn ôm cậu bé tóc đen vào lòng, nhưng rồi lại yếu ớt hạ tay xuống, "Người giữ bí mật đã tạm thời được thay đổi, tôi vốn cho rằng một người hiền lành thật thà như Peter sẽ thích hợp hơn nhiều - đây là sai lầm lớn nhất đời tôi, là tôi đã gián tiếp hại chết ba mẹ con."

"Nếu đã như vậy -" Harry nói, thanh âm lạnh lùng khiến trái tim người đàn ông đau nhói. Y biết, cậu bé chắc chắn sẽ ghét y lắm.

"Vậy ông hãy chứng minh cho mọi người rằng Pettigrew vẫn còn sống, và là kẻ bịp bợm, là thuộc hạ của Voldemort, sau đó dành phần đời còn lại để chăm sóc tôi thật tốt, cha đỡ đầu của tôi."

Harry tưởng rằng lúc này mình không thể nói ra xưng hô này, nhưng phép thuật của thời gian không hạn chế cách xưng hô này, nên cậu có thể dễ dàng nói ra được.

Sirius kinh ngạc nhìn cậu, ngay cả Lupin cũng không thốt nổi thành lời vì quá ngạc nhiên.

"Bây giờ chúng ta phải đi tìm giáo sư Dumbledore và chứng minh hết thảy mọi chuyện trước mặt cụ." Harry nhặt Peter lên cầm nó trên tay, sau đó quay sang giáo sư Snape, nói: "Giáo sư, con biết giáo sư Dumbledore tin tưởng thầy, và con hy vọng thầy đi cùng chúng con, làm nhân chứng cho chuyện này."

Sirius phát ra tiếng rên rỉ khó chịu sau lưng cậu.

Snape thì tỏ ra vẻ mặt kỳ dị, rồi nhanh chóng gật đầu.

Chiếc lồng sắt bị đã bị đánh rơi ở bên ngoài khi cả đám vật lộn với Cây Liễu Roi, cậu chỉ có thể ra ngoài trước tìm lồng sắt, và nhốt Pettigrew lại.

Lần này cậu đã rút kinh nghiệm, sẽ không để Peter trốn thoát nữa.

***

Bọn họ lặng lẽ bước ra ngoài, Crookshanks đi trước, nó kiêu hãnh lắc lư cái lông xù bự chảng, Đi sau nó là Hermione, cô phù thủy nhỏ hình như vẫn đang cố tiêu hóa nốt đống tin tức vừa mới biết được, bước đi như người máy. Ron đi sau cô bé, thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn Scabbers trong tay Harry, cậu ta vẫn không thể tin được con vật cưng mà mình nuôi nhiều năm như vậy lại là kẻ sát nhân. Sirius bị kẹp giữa Draco và Harry, họ đều im lặng không nói năng gì. Snape giơ đũa phép đi đằng sau họ, trông như ông ta có chuyện muốn nói với Harry, nhưng lại lựa chọn quyết định không nói ra vào lúc này.

Còn về thầy Lupin - sau lời nhắc nhở của Harry, cả bọn mới nhận ra đêm nay là đêm trăng tròn, vì thế Lupin đã chọn ở lại Lều Hét, giống như thời đi học thầy đã làm.

Khi nhóm người kỳ lạ này bước ra khỏi cửa hang thì trời đã tối sầm, mặt trăng bị mây đen dày đặc che phủ, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ lâu đài chiếu sáng con đường trước mặt.

Harry nhìn quanh một lúc nhưng không thấy cái lồng sắt đâu, bèn vòng tay qua người Sirius chọc chọc Draco, nhờ cậu ta tìm giúp.

"Cái lồng đó sẽ nhốt Peter lại." Cậu thì thầm.

Đột nhiên, một luồng khí lạnh bất ngờ bao trùm lấy họ.

"Không! Không! Không! Chúng đang đến!" Sirius hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn.

Bọn họ tốn quá nhiều thời gian ở trong hang, thần chú hóa đá Peter không biết được giải từ khi nào. Hắn cắn mạnh vào tay Harry, nhân lúc cậu buông lỏng tay vì đau, bèn trốn thoát và chạy về phía rừng cấm.

"Không!"

Gần như cùng lúc, cả Harry và Sirius đều điên cuồng đuổi theo hắn.

Harry liên tục phóng thần chú vào cái bóng nhỏ xíu, nhưng quá khó để bắn trúng hắn khi hắn đang chạy. Sirius biến thành con chó đen, nhe chiếc răng vàng khè, chạy như điên giống con chó săn chạy về phía con mồi.

Bọn họ đã chạy đến hồ, Harry mơ hồ nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ cách đó không xa.

Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh hơn, Peter cũng biến mất không thấy tung tích.

Sirius lại trở về hình dáng con người, chú ngồi xổm ở đó, miệng lặp đi lặp lại những từ "Đừng đến đây", "Không".

Am thanh đuổi theo phía sau họ cũng đột nhiên biến mất.

Harry lại nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét chói tai.

Hãy nghĩ đến chuyện hạnh phúc đi! Harry, nhanh lên! Cậu thúc giục bản thân.

Mày sắp được sống cùng chú Sirius rồi!

Nhưng Peter đã trốn thoát, mày không thể thay đổi được gì.

Còn có Draco, nghĩ đến Draco đi! Ở bên cậu ấy sẽ rất hạnh phúc!

Đừng quên nhà Malfoy đang đứng về phía nào, các người đối lập nhau.

Nhưng tôi đã sống lại!

Thì sao?

Dường như trong đầu cậu có hai giọng nói đang đánh nhau, khiến đầu Harry đau như búa bổ.

"Hú hồn Thần Hộ mệnh! Hú hồn Thần Hộ mệnh!" Cậu mở miệng muốn hô to, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng mỏng manh. Đầu đũa phép yếu ớt phun ra luồng khí bạc, rồi nhanh chóng tiêu tan trong màn sương lạnh lẽo.

Tên Giám ngục gần cậu nhất hạ mũ trùm xuống, nó vươn hai bàn tay thối rữa nhầy nhụa về phía Harry. Đôi tay nhớp nháp cứng khỏe của nó siết quanh cổ Harry, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Harry ngửi thấy hơi thở thối rữa của nó, tiếng gào khóc trong khói lửa chiến tranh, còn có tiếng cười khủng bố của Voldemort -

Và rồi, cậu thấy một tia sáng màu bạc ở phía bên kia hồ. Ánh sáng bạc đó càng lúc càng chói hơn, xua đuổi đám sương mù dày đặc, Harry cảm thấy mình rơi bõm xuống mặt cỏ.

Tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng cười yếu dần rồi ngưng bặt lại, cái lạnh thấu xương cũng tan biến. Có thứ gì đó đã đuổi bọn Giám ngục đi, cứu cậu và chú Sirius.

Là bản thân cậu sao? Ký ức trong đầu khiến cậu vô thức suy nghĩ như vậy.

Harry cố gắng ngóc người dậy lên vài inch để nhìn, trong ánh bạc mông lung có là một con vật đang lướt trên mặt hồ, giống như một con kỳ lân xinh đẹp.

Không, đó chính là kỳ lân, một con kỳ lân được biến hóa từ ánh sáng bạc.

Bộ não chậm chạp cuối cùng cũng nhận ra điều này, nhưng rồi lại nhanh chóng không thể suy nghĩ tiếp được nữa.

Khi Harry nặng nề chìm vào bóng tối, cậu vẫn gắng gượng suy nghĩ, là ai đã cứu mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com