4: Bài học về chuyến bay xui xẻo
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: exutoire_mp
✨✨✨
Lời tác giả: Trước hết tôi muốn nói rằng đây là một câu chuyện chậm nhiệt. Theo những lý giải của tôi, Harry không thật sự hiểu biết rõ về Draco, càng không thể có khả năng rằng cậu ấy sẽ nảy sinh tình cảm với kẻ thù cũ của mình được, những việc như là tình cảm chân thành thắm thiết, sống chết có nhau thì nên tích lũy dần dần. Ngay từ đầu Draco cũng không bày tỏ những suy nghĩ chân thật nhất của mình với Harry, huống hồ bản thân cậu ta là một người ngoài lạnh trong nóng. Tất cả mọi người đều cần phải trưởng thành, kể cả Harry, cho dù linh hồn cậu ấy đã 17 tuổi, cũng cần phải trưởng thành.
Đây có lẽ là một câu chuyện cần đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn.
✨✨✨
"Harry, cậu có nhìn thấy tấm áp phích dán ở bảng thông báo không?" Blaise xông vào, phấn khích hét toáng lên.
"Cái gì cơ?" Harry ngơ ngác ngẩng lên nhìn, đẩy chiếc kính đã tuột xuống sống mũi, khiến cậu trông y hệt như một đứa mọt sách ngốc nghếch.
Blaise liếc nhìn cuốn "Chế tạo độc dược cao cấp" dày cộp và cuốn sổ ghi chép càng lúc càng kín mít con chữ, rồi rầu rĩ nói, "Đối với mình thì đây chắc chắn là một tin tức vô cùng thú vị, nhưng mình không chắc lắm liệu cậu có cảm thấy hứng thú không."
"Được rồi, Blaise. Áp phích được dán ở nơi dễ nhìn thấy nhất rồi, chỉ có đứa đui mới không nhìn thấy nó thôi." Draco liếc xéo cậu ta, rồi cầm cây bút lông chấm một dấu kết thúc hoàn mỹ trên tấm giấy da, kết thúc bài luận của mình.
Cuối cùng thì Harry cũng nhận ra Blaise đang muốn nói về cái gì... thứ năm tuần này bọn họ bắt đầu buổi học Bay đầu tiên.
Harry - người đã lâu rồi không được chơi Quidditch, vô cùng mong đợi buổi học bay, nhưng cậu cũng hơi uể oải chán chường.
Tuy rằng Slytherin và Gryffindor có học tiết học Bay cùng nhau, nhưng hiện tại Neville đang là học sinh nhà Hufflepuff, chuỗi xung đột do quả cầu gợi nhớ tạo ra chắc chắn sẽ không tái diễn. Huống hồ, dù cho cậu có giỏi đến đâu, thì Giáo sư Snape cũng sẽ không để cậu gia nhập vào đội Quidditch như cách mà Giáo sư McGonagall đã làm... điều đó sẽ chỉ khiến Harry trông càng giống cha cậu hơn, mà đó chính là thứ mà vị Giáo sư này ghét nhất
Có lẽ mình nên khiến bản thân trông giống mẹ hơn một chút. Harry suy tính trong lòng.
"Đó là tiết học Bay đó! Cậu không hề hào hứng một chút nào sao?" Blaise lớn tiếng hỏi.
"Đừng có ngu ngốc giống bọn Gryffindor vậy chứ." Draco chế giễu.
Harry cảm thấy nắm đấm mình hơi ngo ngoe rục rịch khi nghe thấy những lời này.
"Mình hy vọng trong tương lai có thể trở thành một Tấn thủ." Vincent uốn cong cánh tay trái của mình, để lộ ra cơ bắp.
"Mình cũng vậy." Gregory đứng bên cạnh cậu ta, uốn cong cánh tay phải của mình, thể hiện tư thế giống y đúc Vincent.
Harry bị hành động của tụi nó chọc cho bật cười.
"Còn cậu thì sao, Harry?" Blaise hỏi cậu, cậu ta không chắc chắn lắm hỏi thêm một câu, "Cậu biết Quidditch mà, đúng không?"
Harry gật đầu nói: "Mình hy vọng trở thành một Tầm thủ."
Draco nhìn cậu với ánh mắt dò xét đánh giá một lúc lâu, mới chậm rãi nói: "Với cái thân hình này của cậu, tôi thực sự nghi ngờ khi cậu cưỡi lên chổi liệu có bị gió thổi bay đi mất không đấy."
Bây giờ Harry rất hối hận vì đã làm bạn với cậu ta, thằng ranh con này đúng là thở câu nào ra cũng khiến người ta sôi gan.
"Vậy, Draco, cậu muốn chơi ở vị trí nào thế?" Blaise đúng lúc ngắt lời hai người họ đang sắp cãi nhau tới nơi.
Cậu ta phát hiện ra rằng, Harry và Draco chắc chắn là một đôi bạn khắc nhau, mỗi ngày họ đều giận dỗi nhau qua lại mà không biết mệt. Điều này đã khiến cậu ta được nhìn thấy một Harry hoàn toàn khác so với lần gặp mặt đầu tiên, hơn nữa khía cạnh đó chỉ bộc lộ ra khi đối mặt với Draco.
Rõ ràng ngay từ đầu mình mới là người thân thiện nhất với Harry mà. Blaise cay đắng nghĩ.
"Truy thủ." Draco trả lời. Sau đó, cậu ta bắt đầu khoác lác về kinh nghiệm bay của mình, miêu tả sống động như thật cách cậu ta bay lượn trong không trung, cuối cùng kết thúc bằng cảnh thoát hiểm trong gang tấc khi bị bọn Muggle săn đuổi bằng trực thăng.
Tất cả các cậu trai đều bị cuốn hút vào câu chuyện của cậu ta, ngoại trừ Harry, người không nghiêm túc nghe cậu ta tự biên tự diễn. Trong lòng rất ngạc nhiên. Phải biết rằng, Draco cuối cùng đã trở thành Tầm thủ của Slytherin, và cậu ta bay rất giỏi. Theo những gì cậu biết, ngoại trừ những trận đấu với Gryffindor, cơ bản Slytherin có rất ít trận bị thua khi đấu với những nhà khác, và không thể không nhắc đến công lao lớn của Tầm thủ.
Harry không bao giờ biết Draco lại muốn trở thành một Truy thủ. Nhưng tại sao sau này cậu ta lại trở thành Tầm thủ? Harry muốn hỏi cậu ta rất nhiều điều, nhưng cậu lại không biết nên mở mồm như nào.
"Vừa đẹp! Mình muốn trở thành một Thủ quân!" Sau khi nghe lời tự truyện về việc bay của Draco, Blaise càng thêm phấn khích, suýt nữa thì bật nhảy khỏi ghế sô pha. Cậu ta câu lấy Gregory bằng tay phải và Vincent bằng tay trái, rồi hào hứng nói: "Nếu cả năm đứa bọn mình cùng vào đội Quidditch nhà Slytherin, thì chắc chắn đây sẽ là một sự kết hợp trong mơ của Slytherin."
Nghĩ đến cái ngày mà sẽ đại diện cho Slytherin để quyết đấu một trận Quidditch với Gryffindor, Harry cảm thấy đau dạ dày vô cùng. Merlin! Khéo đến lúc đó cậu sẽ rút lui mất.
Blaise vẫn còn đang nói chuyện về sự kết hợp trong mơ, nhưng rõ ràng là Draco và Harry không hề hứng thú. Draco một tay chống cằm, tay kia nghịch cái bút lông xinh đẹp, lười biếng nói:
"Harry, cậu đã nhìn ngắm tôi suốt hai mươi ba lần rồi đấy."
Harry ngượng ngùng cười gượng.
"Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"
"Tôi cứ tưởng cậu muốn trở thành Tầm thủ cơ." Harry vẫn đem thắc mắc này ra hỏi, rồi lại chêm vào một câu khen ngợi, cậu biết Draco rất thích nghe mấy cái này, "Dù sao thì cậu bay cũng rất tốt mà."
"Đúng là tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện trở thành Tầm thủ." Draco hơi đắc ý nhún nhún vai, thẳng thắn nói, "Nhưng suốt cả trận đấu như vậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào trái Snitch thì chán chết, tôi càng thích cảm giác được ghi bàn không ngừng nghỉ hơn."
Trông cậu ta cực kỳ tự tin, như thể cậu ta có thể ghi ít nhất năm mươi bàn thắng trong một trận đấu vậy.
Tâm trạng của Harry hơi khó hiểu. Nó giống như thể bạn coi một người là đối thủ của mình, nhưng đối thủ trong tưởng tượng đó không chỉ ở cùng một đội với bạn, mà cậu ta lại còn nói rất rõ ràng với bạn rằng cậu ta không hề quan tâm đến việc cạnh tranh với bạn để giành một vị trí. Chuyện này còn tệ hơn việc đấm vào bông gòn.
Không thể không thừa nhận rằng, Harry rất thích thi đấu trên Quidditch, hơn nữa từ tận đáy lòng cậu cực kỳ tận hưởng việc được thi đấu cùng Draco.
Bây giờ nghĩ về chuyện đó có vẻ còn quá sớm, rốt cuộc thì phải đến năm thứ 2 mới được tham gia Quidditch, và cậu sẽ không bao giờ là Tầm thủ trẻ nhất trong một trăm năm nữa. May mắn thay, cậu cũng không để tâm lắm đến danh hiệu này, sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể vui vẻ bay lượn một lúc trong những tiết học Bay. Harry hài lòng nghĩ.
Thứ 5, ngày mà lũ học sinh mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Từ sáng sớm khi mới ra giường, đám học sinh năm nhất nhà Slytherin vô cùng phấn khích. Mặc dù hầu hết tụi nó đều là con cái của những gia đình thuần chủng, nhưng chúng đều chỉ được cưỡi những chiếc chổi đồ chơi, rất nhiều người cho tới tận ngày hôm nay mới được cưỡi chổi thật.
Các học sinh Slytherin và Gryffindor đứng thành hai hàng riêng biệt, dưới chân của mỗi đứa đều có một cây chổi. Chúng cố gắng chế nhạo, đe doạ hoặc là khiêu khích nhau bằng cách làm mặt quỷ nhăn nhó.
Những chiếc chổi dòng Sao chổi cũ kỹ đã qua tay nhiều học sinh, chúng đã quá sờn và cũ kỹ, có nhiều nhánh lởm chởm thò ra ngoài, Harry nhớ lắm đến chiếc Nimbus 2000 và Tia chớp của mình.
Harry nở một nụ cười thân thiện với cậu bé tóc đỏ đứng đối diện mình, giống như đang chào hỏi một người bạn cũ, hỏi cậu ta dạo gần đây thế nào rồi, dù sao thì họ đã có một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ ở trên tàu.
Nhưng bầu không khí căng thẳng xung quanh khiến sự trao đổi giữa hai người họ trở nên thật kỳ lạ. Sắc mặt Ron rối rắm, trong ánh mắt đầy sự giãy giụa, cậu ta muốn đáp lại sự thân thiện của Harry, nhưng cậu ta lại hơi rụt rè vì không muốn bản thân mình trở thành một Gryffindor dị hợm, cuối cùng chỉ có thể quay đầu trốn đi ánh mắt của Harry, rồi nhìn chằm chằm vào cái chổi dưới chân cậu ta.
Harry thầm thở dài, không khỏi nhớ lại những ngày tháng tồi tệ của mình vào năm thứ tư.
Cuối cùng bà Hooch cũng xuất hiện phá vỡ bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng của hai bên. Ron thở dài đầy nhẹ nhõm, không nhìn chằm chằm vào cây chổi nữa, mà đổi ánh mắt sang bà Hooch.
Bà là một người phụ nữ vô cùng tài giỏi, bà ấy không phát biểu lời mở đầu dài dòng, mà chỉ giải thích một vài những lưu ý trong lớp, sau đó yêu cầu mọi người đưa tay phải ra, đặt nó lên cán chổi.
"Các trò cần phải hô thật to 'Lên'." Bà hô, "Phải thật tự tin, dứt khoát, rõ ràng và đừng để cây chổi cảm thấy sự do dự, lo lắng và sợ hãi của các trò. Bắt đầu đi..."
"Lên!" Tất cả mọi người đều gào to.
Không ngoài dự đoán, khi Harry còn chưa nói xong âm tiết cuối cùng, cây chổi đã gấp gáp không chờ nổi lập tức nhảy tõm vào tay cậu. Cây chổi của Draco cũng rất ngoan, gần như di chuyển trước sau theo cây chổi của Harry.
Cây chổi của Blaise thì lăn hai lần trên mặt đất mới miễn cưỡng chịu nhảy vào tay cậu ta. Gregory và Vincent gặp một xíu khó khăn nhỏ, nhưng so với mấy cây chổi không chịu di chuyển của những người bạn cùng lớp thì bọn họ đã tốt hơn rất nhiều.
Cây chổi của Ron thì không dễ nghe lời như vậy, nó nghịch ngợm nhảy vài cái trên đất, sau đó đập cái bốp vào mặt cậu ta. Ron bụm tay che mũi lại, rên rỉ kêu đau.
Mọi người xung quanh đều bật cười, Harry cũng không thể kìm được tiếng cười của mình.
Nhưng khi cậu còn là một Gryffindor, thì đó chỉ là một tiếng cười nhạo giữa những người bạn, còn bây giờ khi mà cậu đã trở thành một Slytherin, thì tiếng cười này ở trong mắt Ron đã trở thành một tiếng cười nhạo thực sự.
Cậu bé tóc đỏ trừng mắt lườm Harry, nhìn qua có vẻ vừa tức giận vừa buồn bã. Ngay lập tức Harry không thể cười nổi nữa.
"Được rồi, tất cả các trò đều đã nắm được chổi của mình, bây giờ hãy quan sát thật kỹ động tác của tôi." Chờ đến khi toàn bộ cây chổi đều nằm trong tay đám học sinh, Bà Hooch nói.
Bà làm mẫu cách cưỡi chổi mà không bị tuột xuống từ đầu đến cuối chổi, sau đó bà đi qua đi lại sửa tư thế cho lũ học trò.
Không giống như lời kể khoác lác của Draco, động tác của cậu ta không chuẩn tí nào, còn bị bà Hooch mắng mấy lần, điều này khiến cho gò má nhợt nhạt của cậu ta xuất hiện vệt đỏ nhạt, trong ánh mắt thì hiện rõ chữ "Tâm trạng của tôi đang rất tệ."
Harry lại muốn phì cười thêm lần nữa.
Cậu không thể nhớ liệu Draco có bị mắng trong tiết học Bay đầu tiên hay không, nhưng dáng vẻ bây giờ của cậu ta thực sự rất khác so với lúc thi đấu trên sân.
Có lẽ cậu ta đã luyện tập để bù đắp lại trong kỳ nghỉ hè năm thứ nhất. Harry nghĩ như vậy.
Sau đó là đến phần thực hành bay.
Không có sự lo lắng của Neville, buổi tập thực hành bay của mọi người diễn ra rất suôn sẻ. Bà Hooch phân định khu vực, để chúng nó có thể bay tới bay lui, tập bay về phía trước và tập quay đầu.
Chuyện này quá nhẹ nhàng đối với Harry
Cậu bay giỏi đến mức, bà Hooch khen ngợi không dứt miệng, không chỉ để Harry làm mẫu, mà còn cộng cho Slytherin thêm mười điểm.
Nhưng, đối với Harry mà nói, sự yên bình gần như là một thứ vô cùng xa xỉ, cho dù cậu không thích tìm đến rắc rối thì rắc rối vẫn luôn thích tìm đến cậu.
Cô gái Gryffindor Lavender Brown và cô gái Pansy Parkinson của Slytherin đã vô tình va chạm vào nhau khi đang quay đầu chổi.
Sự cố va chạm này không liên quan gì đến Harry cả, nhưng nó lại xảy ra đúng lúc cậu đang cưỡi chổi bay một vòng nhàm chán ngay bên dưới bọn họ.
Hai cô bé xui xẻo này đều có kỹ năng bay ở mức gà mờ, sau khi va chạm vào nhau không ai nhớ tới việc phải cầm chổi chắc chắn cả, nên cả hai cùng lúc ngã xuống dưới.
Harry suýt chút nữa không nắm được cổ tay của Pansy, và cậu không thể phân tâm để lo cho Lavender ở phía bên kia được, nhưng bản năng sinh tồn của cô bé này trỗi dậy, nhỏ nắm chặt lấy áo choàng của Harry bằng một bàn tay, vốn dĩ nắm lấy Pansy đã khiến Harry gần như không giữ vững, giờ thì suýt nữa bị túm rơi khỏi chổi.
"Cậu buông tay ra đi!" Harry hô to nói với Lavender.
Cậu cố gắng giữ vững bản thân, cũng dần hạ thấp độ cao xuống. Bà Hooch đã ở dưới, dù Lavender có ngã xuống thì cũng không bị thương, nếu không cả ba người cùng ngã xuống thì mới xảy ra chuyện.
Lavender đã không còn khả năng suy nghĩ nữa, kinh hãi hét lên, không chịu buông tay ra.
Harry cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng được nữa. Pansy còn nắm chặt lấy cổ tay cậu, bởi vì quá hoảng sợ nên cấu véo cậu rất mạnh. Cổ tay của cậu đau muốn chết.
"Cậu buông tay ra trước đã..." Harry lại hét lên lần nữa, cố gắng thuyết phục Lavender buông ra.
Nhưng cậu đã thất bại. Trước khi có thể nói tiếp lời giải thích, cả ba người bọn họ đã cùng nhau ngã xuống.
Bà Hooch dù có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể cùng một lúc bắt được ba người.
Harry rủa thầm, chật vật ngã xuống bãi cỏ. Bụng của Pansy đè ép lên chân cậu, còn nửa phần thân trên của Lavender thì ngã vào lưng. Cậu cảm thấy xương cốt của mình khéo đã bị gãy rồi, mũi và miệng đầy vị rỉ sét, kính của cậu không biết bị rơi chỗ nào, tầm nhìn trước mắt hoàn toàn mờ loà.
Xung quanh có tiếng cãi vã nhau ầm ĩ.
Nhóm Gryffindor tức giận hỏi tại sao Harry lại kiên quyết nắm lấy Parkinson, mà lại bảo Lavender buông tay ra. Mà các Slytherin lớn tiếng cãi lại rằng nếu không phải là do Brown, thì Harry và Pansy sẽ không bị ngã xuống.
Trong tiếng cãi vã, bà Hooch vung đũa phép biến một cái cáng khổng lồ, rồi đặt cả ba người lên đó.
Trong tầm nhìn mơ màng, mái tóc đỏ của Ron dù nhìn lướt qua thì cũng thấy rất rõ.
Harry uống lọ thuốc xong cảm thấy mình đã ổn hơn, nhưng bà Pomfrey vẫn ra lệnh cho cậu cần phải nằm trên giường cho đến giờ ăn tối mới có thể rời đi.
Pansy và Lavender không bị thương nặng gì là nhờ phản xạ siêu phàm của Harry vào giây phút cuối cùng, ngược lại người bị liên lụy lại là Harry - miếng thịt đệm lót cho hai người, trở thành người bị thương nặng nhất.
Tuy nhiên, hai cô bé này lại cực kỳ hoảng sợ, cảm xúc của họ không ổn định, bà Pomfrey chỉ có thể cho họ một lọ thuốc ngủ, để giúp họ bình tĩnh trở lại.
Chờ đến khi bà Pomfrey trở lại văn phòng, toàn bộ bệnh thất chỉ có Harry là người duy nhất tỉnh táo.
Dù có sống lại, cậu cũng không thể thoát khỏi số phận phải nằm trong bệnh thất của trường. Harry vừa bất lực suy nghĩ, vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà mờ ảo, hy vọng thời gian có thể trôi qua thật nhanh đến lúc bữa tối.
Bởi vì bà Hooch phải đưa ba đứa trẻ đến bệnh thất, nên bà ra lệnh cho lũ học sinh còn lại ở nguyên chỗ không được nhúc nhích, mãi đến khi tan học, Draco và những người khác mới vội vã chạy đến bệnh thất.
Ngoài bọn họ ra, còn có một nhóm nhỏ nữ sinh ở Slytherin, và một đám học sinh Gryffindor.
Bệnh thất lập tức sôi nổi hẳn lên.
Cảm giác này thật là kỳ lạ. Harry liếc nhìn sang chiếc giường bên cạnh, thầm nghĩ.
Những người bạn cũ của cậu vây quanh Lavender Brown với vẻ lo lắng, thỉnh thoảng họ lại nhìn sang cậu đầy tức giận. Mà đám từng là kẻ thù cũ của cậu lại đang ngồi cạnh giường cậu, hỏi han cậu ân cần.
Blaise đưa cho Harry cặp kính, không kìm được vẻ kích động miêu tả cảnh cậu ta suýt chút nữa đã lao vào đấm nhau với Thomas, Weasley và cả Finnigan, cũng say sưa nói về việc Draco muốn dựa vào một trận thi bay để đánh bại những con sư tử nói năng thô lỗ của Gryffindor, để báo thù cho Harry hả giận.
Harry ngạc nhiên nhìn Draco. Mà Draco bởi vì che giấu mình đang xấu hổ, bắt đầu gây gổ với Blaise.
Nếu không phải bên cạnh còn có một nhóm học sinh Gryffindor đang ở gần đó, nhất định Harry sẽ bật cười thành tiếng.
"Này! Đây là bệnh thất của trường đấy! Lũ trẻ cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi! Đi ra ngoài hết đi! Tất cả đi ra ngoài mau!" Thanh âm ồn ào đã thu hút sự chú ý của bà Pomfrey, bà vẫy vẫy cánh tay hét lớn giống như một con chim nhỏ.
Đám trẻ như chim tan tác chạy biến ngay lập tức, Harry cũng đi theo đám đông hỗn loạn đó chuồn khỏi bệnh thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com