Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40: Giáo sư Moody (1)

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Butterfly Beta: Chè

Harry hoàn toàn không biết gì về những thay đổi trong lòng giáo sư Snape. Cậu cùng với các bạn đang háo hức chờ đến tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của giáo sư Moody.

"Thầy ấy thật là ngầu!"

"Đúng vậy! Quá cỡ ngầu!"

"Thầy rành lắm bây ơi!"

"Đúng vậy! Rành làm cái đó thì phải làm ra sao!"

"Cái gì ổng cũng nếm mùi hết rồi!"

"Đúng vậy! Thầy rất rành rọt chuyện chống lại Nghệ thuật Hắc ám!"

Cặp song sinh nhà Weasley vừa kết thúc buổi học với giáo sư Moody, họ đang tán dương thầy hết lời, khiến mấy đứa học sinh năm tư như bọn Harry đứng ngồi không yên vì tò mò.

"Nhưng chúng ta chỉ có tiết của thầy ấy vào thứ năm thôi." Harry thất vọng nói.

Mấy ngày qua, cậu đã liên tục theo dõi Bản đồ Đạo tặc, dùng đủ mọi cách để chứng minh vị giáo sư này chính là Moody Mắt Điên thật. Giờ đây khi đã gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, cậu cũng bắt đầu mong chờ một bài học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đích thực từ vị cựu Thần Sáng xuất sắc này.

***

Sáng thứ năm, như thường lệ, đám cú mèo vỗ cánh bay tới những chiếc bàn ăn của từng nhà.

"Để tôi xem hôm nay có tin tức gì nào." Blaise tháo tờ Nhật báo Tiên tri từ chân con cú, hăm hở mở ra đọc. Vài phút sau, cậu ta kêu lên một tiếng kì quặc.

Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cậu ta.

Blaise không nói gì, chỉ đưa mắt về phía bàn dài nhà Gryffindor, Draco sốt ruột giật lấy tờ báo trên tay cậu ta, đọc nhanh.

"Này Weasley! Cha cậu lên báo kìa!" Hắn nở một nụ cười xấu xa, lớn tiếng gọi về phía bàn Gryffindor, giọng đầy vẻ hả hê.

Mấy cái đầu tóc đỏ lập tức quay lại.

Harry ngạc nhiên ghé lại gần để xem nội dung trên tờ báo. Lần trước khi ông Weasley lên báo là do Rita Skeeter viết về vụ việc liên quan đến ông, Moody Mắt Điên và mấy cái thùng rác, cụ thể ra sao Harry đã không còn nhớ rõ, nhưng chắc chắn không phải chuyện trước mắt - dù vẫn liên quan đến đồ Muggle.

Đúng lúc đó, giáo sư Moody xuất hiện tại Đại Sảnh.

Ký ức mờ nhạt từ lâu chợt hiện lên trong tâm trí, gần như theo bản năng, Harry ôm chặt lấy Draco. Cậu trai tóc vàng lộ vẻ bối rối.

Nếu họ vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung, Harry hẳn sẽ rất vui khi thấy Malfoy bị Moody biến thành chồn trắng. Nhưng giờ đây khi Draco là bạn trai của cậu, Harry chẳng hề mong muốn chuyện như vậy xảy ra chút nào.

Blaise nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt nghĩ Draco thật sự nên cẩn thận hơn - Harry trông vừa sợ hãi vừa lo lắng.

"Ừm... Draco... cậu có thể đọc nốt bài báo không?" Blaise bất đắc dĩ nói, "Ngoài việc nhắc đến ông Weasley, nó còn đề cập đến cả Sirius nữa."

***

Harry ngồi thẳng người lại, giật lấy tờ báo trải ra trên bàn, mấy cái đầu cùng ghé lại gần.

Phần đầu của bài báo đề cập đến việc ông Weasley gặp rắc rối vì bị Muggle nhìn thấy đang lái một chiếc xe bay, phần sau viết rằng, người đi cùng chính là Sirius Black. Tiếp theo là một đoạn dài bình luận của Rita Skeeter về Sirius, đầy những lời phóng đại sự việc và đầy tính chất bịa đặt, như là sau 12 năm ở Azkaban liệu tinh thần chú có còn bình thường không, có oán hận Bộ Pháp Thuật không, hành vi có tính công kích không, toàn những lời lẽ tiêu cực kiểu như vậy.

Harry tức giận vò nát tờ báo, nói: "Tôi phải viết thư cho chú Sirius, hỏi xem chuyện này là sao."

Cậu lấy ra bút lông ngỗng và giấy da, mỗi nét chữ đều viết rất nặng tay vì tức giận, để lại những vết hằn sâu trên tờ giấy da. Harry rất sốt ruột, viết xong liền vội vã chạy đến chuồng cú - Hedwig vừa bay ra khỏi Đại Sảnh cùng những con cú khác.

Khi cậu vội vàng quay lại lớp, tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của giáo sư Moody đã bắt đầu.

Vị giáo sư có ngoại hình xấu xí, mặt đầy sẹo này tuy trông có vẻ thần kinh, nhưng thái độ với Harry đi muộn vẫn khá nhẹ nhàng, chỉ vẫy tay ra hiệu cho cậu nhanh chóng vào lớp.

Harry ngồi xuống bên cạnh Draco, mái tóc đen rối bù vì mồ hôi dính bết trên trán. Cậu trai tóc vàng đưa chiếc khăn tay sạch sẽ của mình qua, chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Harry còn đang thở hổn hển, cậu nhận lấy khăn tay, lau mồ hôi qua loa, rồi mỉm cười ngọt ngào với Draco.

Tuy nhiên, lớp học hiển nhiên không phải nơi để các cậu trai tự do thể hiện sự ngọt ngào một cách thoải mái. Con mắt giả tròn xoe của giáo sư Moody xoay một vòng, đột ngột gọi: "Potter."

Harry giật mình, toàn thân run lên, vội vàng đứng dậy : "Vâng, thưa thầy."

"Trước khi trò bước vào, tôi đã nhắc đến những Lời nguyền Không thể Tha thứ. Tôi tin chắc rằng, càng sớm hiểu về những thứ các trò phải đối phó, càng có lợi cho các trò - trò có biết những lời nguyền nào bị luật pháp phù thủy trừng phạt nghiêm khắc nhất không? Tôi nghĩ chắc chắn trò sẽ biết một trong số đó."

Trái tim Harry chùng xuống, cậu còn tưởng rằng giáo sư Moody thật sẽ không dạy cho họ điều này, xem ra Barty Crouch Con đã nắm bắt khá rõ về tính cách và suy nghĩ của thầy.

Draco lặng lẽ nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Harry.

Câu hỏi này rõ ràng khiến mọi người cảm thấy nặng nề, cả lớp đều im lặng. Mọi đứa trẻ trong thế giới phù thủy đều biết Harry Potter là người sống sót duy nhất dưới lời nguyền đó, nhưng chính điều này cũng khiến cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi.

"Lời nguyền Giết chóc -" Harry hít sâu một hơi, nói: "Còn có lời nguyền Độc đoán và lời nguyền Hành hạ."

Thực tế, cả ba lời nguyền này cậu đều đã trải qua, hai lời nguyền sau cậu thậm chí còn từng thử sử dụng. Nghĩ lại, những khoảng thời gian trước khi Voldemort hồi sinh, ngay cả những cuộc phiêu lưu cũng đều bình yên và tươi đẹp.

"Rất tốt, Slytherin được cộng năm điểm." Giáo sư Moody nhe răng cười thân thiện, nhưng điều này chỉ khiến khuôn mặt đầy sẹo của thầy trông càng quái dị và méo mó hơn.

"Đúng vậy, ba lời nguyền này được gọi chung là Lời nguyền Không thể Tha thứ -"

Nói rồi thầy lấy một con nhện từ một cái lọ thủy tinh và phóng to nó lên, có vài cô gái phát ra tiếng rên sợ hãi. Harry biết số phận của con nhện tội nghiệp này sẽ ra sao, nhưng cậu đã không còn tâm trí để nghe giảng nữa.

Cậu đã không còn tò mò với ba lời nguyền này nữa, cũng sẽ chẳng cảm thấy ba Lời nguyền Không thể Tha thứ này xa vời với bản thân. Cậu không thể nào theo dõi bài học này một cách hứng thú như trước kia, cũng không thể cười cùng các bạn trong lớp khi con nhện bị lời nguyền Độc đoán điều khiển làm những động tác hài hước.

Chỉ khi thực sự trải qua chúng, mới hiểu được tại sao chúng được gọi là Lời nguyền Không thể Tha thứ. Những tội ác mà chúng gây ra, không một ai có thể dễ dàng tha thứ.

Những ký ức tồi tệ đã cố gắng lãng quên đi vì sự thay đổi của kiếp này, lại không ngừng ùa về, Harry viết bài một cách mạnh bạo, còn mạnh hơn cả lúc viết thư cho chú Sirius, thậm chí đã đâm thủng mấy lỗ nhỏ trên tờ giấy da.

"Harry?" Draco lo lắng gọi khẽ.

Cậu bé tóc đen lắc đầu, giấu đôi mắt ngọc lục bảo giấu dưới mái tóc bờm xờm.

Khi tiếng chuông của lâu đài vang lên, cuối cùng buổi học dày vò này cũng kết thúc. Harry rời khỏi lớp học như trút được gánh nặng, tiếng bàn tán ồn ào hào hứng của các bạn khiến cậu cảm thấy bực bội và rối loạn.

"Harry!" Draco nắm chặt kéo lấy tay cậu, trên mặt hiện rõ sự lo lắng lẫn tức giận.

Hắn lo cho Harry, lại trách Moody không biết suy nghĩ, vậy mà lại dạy một bài học như vậy. Điều này giống như đang nhảy múa trên vết thương lòng của Harry! Cả thế giới phù thủy đều biết ba mẹ cậu đã chết như thế nào.

"Anh có thể để em một mình một lát không?" Harry khẽ hỏi.

"Anh rất lo cho em, nếu em cảm thấy khó chịu muốn khóc hay làm gì đó cũng được, nhưng đừng như thế này có được không?"

Harry nhìn về phía cậu bé tóc vàng, đôi mắt xanh lục của cậu long lanh ướt đẫm, nhưng cậu không khóc.

"Em không sao Draco, em chỉ muốn ở một mình một lát thôi, chỉ một lát là được rồi, đến giờ cơm trưa em sẽ gặp mọi người ở Đại Sảnh..." Cậu rút tay lại và quay đi với thái độ kiên quyết.

Lúc này chẳng ai an ủi được cậu, kể cả Draco cũng không thể. 

***

Harry bước ra khỏi lâu đài, gió đầu thu thổi tung vạt áo chùng của cậu. Ở xa xa, cây Liễu Roi hắt hơi, làm rụng một loạt lá khô. Cậu chậm rãi đi dọc theo Hồ Đen, tìm một nơi yên tĩnh để ngồi một lát.

Dưới một cổ thụ, cậu nhìn thấy một người không ngờ tới, nhưng dường như cũng nằm trong dự đoán.

Neville Longbottom.

Cậu đã quên mất, bọn họ học tiết này chung với nhà Hufflepuff. Cậu bé có số phận tương tự như cậu cũng bị kích động không nhỏ trong tiết học vừa rồi.

"Cậu có phiền nếu mình ngồi đây không?" Harry đến gần, nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bé mặt tròn đang trầm tư giật mình, luống cuống vẫy tay, lắp bắp: "Po... Potter! Không... không phiền... ngồi đi..."

Harry ngồi xuống cách cậu ta nửa mét, nói: "Cậu có thể gọi mình là Harry. Mình có thể gọi cậu là Neville không?"

"Được, dĩ nhiên là được, Harry." Neville lúng túng đáp. Cậu chàng hoàn toàn không giỏi giao tiếp, sự thân thiện bất ngờ từ Cậu bé Sống sót nhà Slytherin khiến Neville bối rối không biết phải ứng phó ra sao.

Nhưng Harry không nói gì thêm nữa. Cậu ôm gối nhìn ra mặt hồ, một sinh vật khổng lồ dưới nước vẫy cái đuôi dài lên khỏi mặt nước, tạo nên những đợt sóng cao vài mét, rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com