Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41: Chiếc Cốc Lửa (1)

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Venice. Beta: Chè

Một ngày giữa tháng 10, tất cả học sinh đều bị thu hút bởi một tấm bảng thông báo, tụi nó chen lấn xô đẩy trong khu vực bé tí ti kia.

Blaise len qua đám đông như con cá nhỏ nhờ chiều cao và đôi chân dài của mình, một lát sau đã mang tin tức quay trở lại.

"Các cậu đoán xem? Học sinh Beauxbatons với học sinh Durmstrang sẽ đến vào 30 tháng 10! Thi Đấu Tam Pháp Thuật sắp diễn ra rồi!" Blaise hào hứng nói.

Harry không mong đợi điều này lắm. Cậu đang rơi vào trạng thái mâu thuẫn, một mặt, cậu hy vọng mình không bị cưỡng ép tham gia cuộc thi này, nhưng mặt khác, cậu lại hy vọng được dự thi, sau đó đi theo lộ trình quen thuộc, vì điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

"Thứ sáu này tụi mình có thể được tan học sớm nửa tiếng!" Gregory vui vẻ nói, "Tiết cuối cùng là Độc dược. Có lẽ giáo sư Snape sẽ không kịp cho chúng ta pha chế thuốc nữa."

Thành tích môn độc dược của Gregory khá tệ, số lần cậu ta làm nổ vạc trong lớp không kém Neville là mấy. Nếu cậu ta không phải là học sinh nhà Slytherin, chắc chắn giáo sư Snape sẽ trừ cậu ta một số điểm khổng lồ.

Draco nhướn mày, nói: "Vốn là cha từng cân nhắc cho tôi đi học ở Durmstrang, ổng có quen biết hiệu trưởng ở đó..."

Harry nhếch mép cười nhìn Draco, ánh mắt toát lên vẻ đe dọa cảnh cáo.

Draco nuốt khan, nuốt luôn toàn bộ lời định nói ra ngược vào trong.

Nếu Draco dám chỉ trích giáo sư Dumbledore, bất mãn với việc Hogwarts nhận học sinh từ các gia đình Muggle, hoặc rằng trường này nên dạy Nghệ thuật Hắc ám thay vì Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thì dù có bị Filch phạt giam, Harry cũng sẽ cho hắn một trận đòn nhừ tử trước, sau đó ném cho tám hoặc mười lời nguyền, đến lúc đó chỉ sợ cái thân phận bạn trai này không dùng được nữa.

"Ừm... nhưng mà nếu tôi đến đó học thì sẽ không thể gặp được Harry." Cậu trai tóc vàng cất lời, giọng nói lộ rõ đầy vẻ muốn sống sót.

Những cậu bé cô bé vốn muốn tìm hiểu thêm về hai ngôi trường kia đồng loạt đảo mắt.

Trong những ngày còn lại, dù đi tới đâu, chủ đề thảo luận của học sinh cũng là Thi Đấu Tam Pháp Thuật. Lâu đài đã được dọn dẹp kỹ lưỡng, những bức chân dung dơ bẩn cũng được lau chùi sạch sẽ, từng bộ giáp đều trở nên sáng bóng và không còn phát ra những âm thanh cọt kẹt nữa. Filch đứng trông cửa, mấy nay lão dễ cáu bẳn vô cùng, thấy đứa học sinh nào không không lau giày hoặc làm bẩn sàn nhà thì lão sẽ mắng tụi nó xối xả.

Trái ngược với các giáo sư khác trông hớt ha hớt hải, giáo sư Snape vẫn lạnh lùng như thường lệ, kiên quyết yêu cầu Harry đến văn phòng của ông ta hàng tuần để uống thuốc.

Harry gần như đã chết lặng với mùi vị của thuốc, thậm chí có thể uống hết một hơi mà không biến sắc. Cậu không biết loại thuốc này có tác dụng gì, vì cậu cảm thấy cơ thể mình vẫn vậy, không khỏe lên hay ốm đi, mấy vết sẹo lì lợm trên cơ thể vẫn không xóa nổi.

Đôi lúc, giáo sư Snape sẽ cau mày và bắt cậu ngửi mấy cái bình thủy tinh, nhưng Harry không ngửi thấy gì cả. Nhìn biểu cảm của giáo sư Snape, có vẻ như nó rất nặng mùi. Nếu không phải cậu tin khứu giác của mình không có vấn đề gì, cậu đã cho rằng mũi mình bị hỏng.

Sáng sớm ngày 30 tháng 10, khi đến Đại sảnh đường ăn sáng, tụi nó nhận ra chỉ trong một đêm sảnh đường đã được trang trí mơi hoàn toàn. Trên tường treo những lá cờ lớn được làm bằng lụa đại diện cho mỗi nhà khác nhau, cái lớn nhất ở đằng sau ghế giáo viên là biểu tượng của trường Hogwarts.

"Ôi chúa ơi! Long trọng đến mức này, làm tôi càng thêm háo hức!"

Blaise thở gấp, vì quá phấn khích nên mắt cậu ta sáng bừng.

"Không biết Thi Đấu Tam Pháp Thuật sẽ có những thử thách gì, nghe nói nguy hiểm lắm." Vincent nói.

"Nguy hiểm đến mấy thì cũng là học trò thi thố với nhau thôi." Draco khinh thường nói, "Tôi cá là chúng ta đều có thể hoàn thành."

"Tôi chắc chắn là cậu và Harry đều có thể làm được." Gregory phụ họa, "Dù gì trước đây hai cậu cũng từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm như thế rồi."

Draco trông có vẻ đắc ý.

"Nó không giống nhau đâu." Harry hạ giọng phản đối và tiếp tục tập trung vào bữa sáng của mình. Cậu không đọc nhiều sách như Hermione và có thể đưa ra nhiều lập luận một cách hợp lý, nhưng những gì cậu nói chắc chắn là sự thật, ít ra lần này không giống lần trước.

Không khí của cả ngày đều tràn ngập trong sự vui sướng. Trong lớp học, không ai tập trung nghe giảng, hầu như mọi người đều chỉ nghĩ đến việc được đón tiếp các vị khách đến từ Beauxbatons và Durmstrang vào tối nay. Các giáo sư hiểu rõ tâm trạng của đám học trò này nên chọn cách nhắm mắt làm ngơ, giáo sư Flitwick thậm chí còn cho họ hoạt động tự do. Ngay cả tiết Độc dược của giáo sư Snape cũng không còn quá nặng nề nữa.

Tâm trạng vui vẻ được lan truyền đi khắp nơi, Hermione thậm chí còn bán hết năm huy hiệu "Hội vận động quyền lợi gia tinh". Không khí vui vẻ, hân hoan đạt đến đỉnh điểm khi tiếng chuông báo tan học vang lên. Bọn họ vội vã trở về ký túc xá, đặt cặp sách cùng sách giáo khoa của mình xuống, mặc áo choàng vào rồi đi ra tiền sảnh. Viện trưởng của mỗi nhà đang sắp xếp học sinh của mình đứng ngay ngắn theo hàng lối, tương ứng với mỗi nhà.

Mọi người nối đuôi nhau đi xuống bậc thang và đứng đợi ở trước cửa lâu đài, chờ đợi các vị khách ghé thăm.

Harry đã từng nhìn thấy vẻ ngoài độc đáo của Beauxbatons và Durmstrang nên rất bình tĩnh. Gò má nhợt nhạt của Draco hơi ửng hồng, Harry biết tỏng trong lòng hắn vô cùng phấn khích, nhưng lại chỉ đang giả vờ dè dặt và cố tỏ ra kiềm chế để thể hiện phong thái lịch thiệp nhất.

So với việc ngắm nhìn cỗ xe ngựa bay và con thuyền lớn nhô lên khỏi mặt nước, Harry cảm thấy chàng trai tóc vàng phía trước này cho cậu cảm giác hứng thú hơn nhiều.

"Nhìn kìa! Là Krum!" Blaise hít một hơi thật sâu và vỗ mạnh vào cánh tay bọn họ. Những tiếng xì xào lan ra khắp nơi chứng tỏ nhiều người đã nhận ra anh ta.

Màn đêm buông xuống, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên những cành cây ở Rừng Cấm. Harry thầm cầu nguyện trong gió lạnh, hy vọng có thể nhanh chóng quay trở về trong lâu đài. Bên ngoài thật sự rất lạnh.

Cuối cùng, họ từ từ di chuyển về phía tòa lâu đài, theo sau là phái đoàn Beauxbatons và Durmstrang.

Học viên bốn nhà đã sớm quây quần lại với nhau, Ron và Hermione cũng gia nhập với bọn họ.

"Thật không thể tin nổi!" Ron kinh ngạc nói: "Là Krum! Là Krum đấy! Mình không ngờ anh ấy lại là học sinh!"

"Ôi Chúa ơi, Ron à, đó chỉ là một cầu thủ Quidditch thôi." Hermione cau mày nói.

"Chỉ là một cầu thủ Quidditch? Không! Hermione! Anh ấy là một trong những Tầm thủ giỏi nhất trên thế giới!" Ron mơ màng nói, "Mình còn không thể tin được – mình thậm chí chẳng mang theo cây bút lông nào cả! Harry, cậu có mang theo bút lông không?"

Harry lắc đầu nói: "Mình không nghĩ cậu có thể chạy tới xin chữ ký của anh ấy dù có bút lông. Nếu cậu thật sự dám làm vậy, giáo sư McGonagall nhất định sẽ trừ điểm không thương tiếc – ngay cả khi đó là học sinh nhà Gryffindor."

Ron thất vọng gục đầu xuống và phải thừa nhận rằng những gì Harry nói là sự thật.

"Có lẽ một ngày nào đó cậu có thể xin chữ ký của anh ấy. Dù sao thì họ cũng phải ở lại Hogwarts cả năm học này mà." Harry vỗ nhẹ vào vai Ron và an ủi, "Mình cũng rất muốn có chữ ký của anh ta, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau..."

Ron bị thuyết phục và vui vẻ lên sau đó.

Trên đường trở về, Harry và Ron tiếp tục thảo luận về cách xin được chữ ký của Krum.

"Thật nực cười." Hermione mỉa mai nói. Một số nữ sinh xung quanh cô đang thảo luận xem Krum có thể ký tặng họ bằng son môi hay không.

"Tại sao bồ ấy lại có ác cảm với Krum thế?" Ron bối rối nhìn Harry.

Harry lắc đầu. Ai mà biết được? Sau này Hermione còn khiêu vũ với Krum, lại còn trở thành bạn qua thư. Tình bạn thực sự là một điều kỳ diệu.

Trong Đại sảnh vô cùng ấm áp, Harry cởi mũ áo choàng ra và thở phào nhẹ nhõm.

Học sinh Beauxbatons ngồi vào bàn dài nhà Ravenclaw, trong khi học sinh Durmstrang lại chọn bàn Slytherin.

Harry vẫn còn nhớ cảnh tượng ở kiếp trước, khi Draco chủ động làm quen Krum, nhưng kỳ lạ thay, lần này lại kéo Harry ngồi cách xa đám học sinh trường Durmstrang nhất có thể.

"Tại sao chúng ta không ngồi ở chỗ đó?" Harry bối rối chỉ vào khoảng không, có một chỗ trống tuyệt vời bên cạnh Krum.

"Không, anh muốn ngồi ở đây." Draco lạnh lùng nói, "Họ trông giống như lũ man rợ đến từ Bắc Cực."

Nhận xét này khiến Blaise cười điên lên, liên tục nháy mắt với Harry, nhưng Harry vẫn mơ hồ. Blaise nhìn Draco đầy thông cảm, khiến cậu ta nhận lại được một cái trừng mắt đầy ác ý.

Không chỉ riêng Hermione, Harry cảm thấy Draco cũng có vẻ rất ác cảm với Krum, điều này thật sự khó hiểu.

Điều khiến Harry cảm thấy kì lạ hơn nữa là khi nhìn thấy Fleur đi về phía bàn dài nhà Gryffindor để gọi món súp cá, Ron chỉ gật đầu với miệng đầy thức ăn, hoàn toàn không hề bị cô nàng thu hút.

Ludo Bagman và Barty Crouch đến vào giữa bữa tối. Bagman nhiệt tình bắt tay bà Maxime và Karkaroff, trò chuyện vui vẻ với những người xung quanh và thưởng thức những món ăn ngon trên bàn. Trong khi đó, ông Crouch có vẻ trầm lặng hơn, trông không muốn ăn uống gì nhiều, khuôn mặt xanh xao ốm yếu. Dáng vẻ này của ông ta cũng khiến cho Moody chú ý, con mắt phép láo liên như thể nhìn thấu mọi thứ đang nhìn chằm chằm vào Crouch.

Khi tất cả đồ ăn thừa trên bàn đều biến mất, khoảnh khắc mà tụi học sinh mong chờ cuối cùng cũng đã đến.

Harry một lần nữa lại nhìn thấy Chiếc Cốc Lửa quen thuộc đã mang đến cho cậu những cơn ác mộng vô tận về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com