43. Lựa chọn
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Butterfly . Beta: Chè + Venice
Do hôm trước cả đám ồn ào đến đêm, cho nên sáng hôm sau, cả trường Hogwarts đều im ắng một cách lạ thường. Harry thầm cảm tạ vì có được một bữa sáng yên bình - cũng có thể là bữa sáng yên bình cuối cùng.
"Potter, Malfoy, ăn sáng xong đến văn phòng của hiệu trưởng." Giáo sư Snape bước đến nói, "Mật khẩu là 'Đống gián'"
* Chị tác giả bảo đây là tên một loại đồ ăn vặt trong thế giới phù thủy, lúc làm đến đoạn này kiểu eeewwwww nghe nó kiểu ớn lạnh rùng mình
Harry sặc nước bí đỏ, gật đầu lia lịa.
"Giáo sư Dumbledore tìm chúng ta có chuyện gì vậy?" Harry nhận khăn giấy từ Draco và lau miệng, thắc mắc hỏi.
Chàng trai tóc vàng nhún vai, nói: "Lên đó rồi mình biết thôi."
Thế là hai đứa vội vàng nhét vài miếng bánh mì và thịt xông khói rồi đi đến văn phòng hiệu trưởng.
Khi bước lên cầu thang xoắn ốc tự động, họ nghe loáng thoáng có người đang nói chuyện. Trong văn phòng ngoại trừ giáo sư Dumbledore thì còn có cả chú Sirius và vợ chồng Malfoy nữa.
Chú Sirius đang cãi nhau với cụ Dumbledore. Chính xác hơn là chú đang đơn phương chất vấn ầm ĩ, nội dung không có gì ngoài việc tại sao lại đồng ý cho Harry tham gia Thi Đấu Tam pháp thuật, chắc chắn có người muốn hại Harry, Harry thì còn quá nhỏ, còn Thi Đấu Tam Pháp Thuật lại quá nguy hiểm...
Đây là điều hiển nhiên, nhưng cụ Dumbledore sẽ không thay đổi ý định. Harry thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải giáo sư Dumbledore đã biết điều gì đó nên mới không ngăn cản cậu tham gia hay không. Thực tế, trong ba năm qua, mỗi lần cậu phiêu lưu mạo hiểm đều có sự buông lỏng của Giáo sư Dumbledore, thậm chí còn tiếp tay.
Harry chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của giáo sư Dumbledore dành cho mình - nếu một người có thể giả vờ tình cảm một cách hoàn hảo đến thế thì quả thật quá đáng sợ - tuy nhiên, lý tưởng cao cả trong lòng vị hiệu trưởng già này có thể vượt qua tất cả.
Đó là một sự sáng suốt lạnh lùng đến vô tình. Cụ có thể chân thành gửi gắm tình cảm của mình cho một người, nhưng cũng không chút do dự khi phải hy sinh người đó. Cụ như một người chơi cờ đã nảy sinh tình cảm với quân cờ của mình, bình thường thì nâng niu cẩn thận, nhưng khi cần quân cờ ấy ra trận, cụ vẫn có thể nhẫn tâm hy sinh.
Đây không phải là điều người bình thường có thể làm được.
"Chú Sirius!" Harry vui vẻ chạy tới ôm chặt người cha đỡ đầu.
Cậu không muốn chú Sirius và cụ Dumbledore có bất kỳ hiềm khích nào vì mình. Trong chiến tranh, niềm tin giữa đồng đội là điều quan trọng nhất, huống hồ đây vốn là lựa chọn của cậu - cho dù nó có là không tình nguyện đi chăng nữa.
"Harry!" Sirius hôn lên trán Harry một cái "chóc", chú xoa mái tóc đen của cậu rối bù như tổ quạ.
Họ vui vẻ trò chuyện đôi câu, niềm vui gặp mặt dần phai nhạt, vẻ vô tư của Harry khiến Sirius vô cùng lo lắng: "Harry, đây không phải trò đùa đâu, con phải biết Giải Tam Pháp Thuật nguy hiểm thế nào chứ. Trong những kỳ thi trước đây, đã có rất nhiều quán quân thiệt mạng..."
"Xin lỗi vì đã ngắt lời." Đúng lúc đó, ông Malfoy lên tiếng, "Không biết có thể mượn một nơi yên tĩnh để tôi nói chuyện với con trai mình được không?"
"Phía đằng sau có một phòng nghỉ nhỏ." Giáo sư Dumbledore chỉ về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh kệ sách.
Vợ chồng nhà Malfoy cùng Draco nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
"Cha, mẹ, sao hai người lại đến đây?" Draco đi theo cha mẹ vào phòng, hoang mang hỏi.
Diện tích của phòng không lớn lắm, có hai chiếc ghế bành thoải mái và một chiếc ghế sofa phủ đầy đệm mềm.
Narcissa tiến lên ôm lấy con trai, ra hiệu cho cậu ngồi xuống nói chuyện.
"Cha vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Rốt cuộc ai đã tấn công cha?" Draco hỏi dồn dập.
Họ không muốn nói cho hắn biết trong thư, mà hắn cũng không về nhà vào lễ Giáng sinh, hắn còn tưởng phải đợi đến hè mới có cơ hội hỏi trực tiếp.
"Cha con không có chuyện gì, Draco, chuyện tấn công đã qua, con không cần phải nghĩ đến nó nữa được không? Hôm nay cha mẹ đến đây là có chút chuyện khác muốn nói với con."
Draco nghi hoặc nhìn họ.
"Chúng ta muốn cùng con nói chuyện về con và Harry." Lucius lạnh nạt nói.
"Tụi con? Tụi con thì có chuyện gì?" Draco ngồi thẳng người, căng thẳng, "Mẹ, mẹ đã hứa với con rồi mà!"
"Đừng căng thẳng, con yêu, chúng ta không định chia rẽ hai con đâu." Narcissa mỉm cười trấn an con trai, "Ngược lại, chúng ta hy vọng mối quan hệ của các con có thể tiến xa hơn."
Gương mặt tái nhợt của Draco hơi ửng hồng, lắp bắp hỏi : "Là... là sao ạ?"
"Các con đã mười bốn tuổi rồi, rất nhanh sau đó sẽ tiến vào kỳ phân hóa...." Lucius giải thích, "Nhưng chúng ta không thể biết được cụ thể khi nào các con sẽ phân hóa.... dù sao thì mỗi người mỗi khác.... vậy nên cha và mẹ con quyết định sẽ nói sớm cho con về chuyện này, cũng hy vọng con có thể chuẩn bị trước."
"Hầu hết nam giới nhà Malfoy đều phân hóa thành Alpha, và con đã kế thừa hoàn hảo gen ưu tú của nhà Malfoy, nên cha hoàn toàn không nghi ngờ việc con sẽ phân hóa thành một Alpha mạnh mẽ.... còn về Potter, từ một số dấu hiệu đã bộc lộ cho đến hiện tại, rất có khả năng nó sẽ phân hóa thành Omega."
Yết hầu của Draco - vốn còn chưa rõ rệt, khẽ chuyển động, ngón tay run rẩy vì quá căng thẳng. Cha nói rất úp mở, nhưng hắn biết đây không phải lời nói suông, mùi hương hoa nhè nhẹ trên người Harry chính là minh chứng cậu ấy sau khi phân hóa là một Omega.
"Vậy nếu cậu ấy là Alpha thì sao?" Draco hỏi, cố gắng không tỏ ra quá háo hức. Hắn đã mơ hồ đoán được ý của cha mẹ, nhưng vẫn cần xác nhận lại.
"Mặc dù mẹ cảm thấy khả năng này không cao, nhưng nếu nếu xảy ra tình huống bất ngờ như vậy, chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho các con - bây giờ mọi người đã chấp nhận các cặp đôi đồng giới rồi, phải không? Mẹ nghe nói gần đây còn có vài cặp mới kết hôn nữa -"
Draco mở to hai mắt, dường như không tin vào tai mình.
"Cissy, đừng đưa ra những lời hứa bừa bãi như vậy." Lucius không hài lòng nói, "Cha không nghĩ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ đó đâu."
Ông quay sang Draco, tiếp tục nói : "Khi các con phân hóa, cha hi vọng con có thể nhanh chóng đánh dấu Potter, xét về tuổi tác thì các con còn nhỏ, có thể đánh dấu tạm thời được."
Draco thở gấp, tim đập thình thịch, vừa phấn khích vừa bối rối, điều này quá đột ngột đối với hắn.
"Nhưng tại sao? Ý con là - tại sao lại gấp như vậy ạ?"
"Con phải biết, Draco, tình hình bây giờ rất tệ. Dấu hiệu hắc ám xuất hiện ở Cúp Quidditch Thế Giới, gia tộc Malfoy buộc phải lựa chọn -"
Draco im lặng một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ. Vài phút sau, hắn đột ngột đứng dậy, lớn tiếng: "Hai người muốn lợi dụng Harry thông qua con!"
"Cẩn thận lời nói của con, Draco." Lucius bình nói, "Đây là cùng có lợi. Con phải biết, mối liên kết giữa AO cũng có thể bảo vệ nó, huống chi gia tộc Malfoy còn có phép thuật huyết thống riêng. Đừng quên điều cha đã nhấn mạnh với con, lợi ích của nhà Malfoy là trên hết."
Nhưng con không muốn xen những thứ này vào tình cảm giữa con và Harry!" Giọng Draco có chút nghẹn ngào, trong lòng cảm thấy rất buồn.
"Con sắp mười lăm tuổi rồi, đừng cư xử như một đứa con nít ích kỷ nữa." Lucius nghiêm khắc nói, "Nếu con không thể nắm chặt lấy cơ hội này, ta không thể không xem xét lại quyết định của ta."
Nói xong, ông ta liền rời đi ngay, không cho Draco bất kì cơ hội nào để cự tuyệt.
"Draco, con không nên nghi ngờ cha con như vậy." Narcissa không đồng ý với Draco, nói : "Nếu cha con không quan tâm đến cảm nhận của con, không tính đến cảm xúc của con với Harry, e rằng con với Harry đã đứng ở hai phe đối lập rồi."
"Chẳng phải vì nhật ký của Chúa tể Hắc ám suýt giết chết con, nên cha mới sợ hãi sao?" Draco lạnh lùng hừ một tiếng.
Narcissa cau mày, sắc mặt trầm xuống: "Mẹ hy vọng con rút lại lời vừa rồi, Draco. Đó chỉ là một trong những lý do thôi. Con phải hiểu, nếu không phải vì thương con, không muốn con buồn, cha con đã chẳng hợp tác với Dumbledore. Lão già điên khùng đó có quá nhiều quan điểm khó có thể chấp nhận được. Con suy nghĩ kỹ đi, chuyện này chẳng có gì bất lợi cho con cả, con còn có thể có được cậu bé mà mình yêu nữa, phải không? Mẹ tin Harry cũng sẽ không từ chối đâu, cậu ấy yêu con đến thế mà."
Bà cho Draco chút thời gian suy nghĩ, rồi mới khoác tay con trai, dẫn hắn ra khỏi phòng.
Trong văn phòng, chú Sirius và Harry dường như đã bị cụ Dumbledore thuyết phục, đành miễn cưỡng chấp nhận thực tế. Harry đang cố gắng làm chú vui lên bằng cách kể những chuyện thú vị ở trường, vừa kể vừa cười sảng khoái.
Ngay khi Draco bước ra, đôi mắt xanh lá xinh đẹp kia lập tức hướng về phía hắn, ánh mắt ấy chưa đựng những tia sáng yêu thương, chăm chú, đa tình và tràn đầy tin tưởng.
Narcissa nói không sai, nếu hắn muốn đánh dấu Harry, chắc chắn Harry sẽ trao cho hắn hết thảy mà chẳng ngần ngại gì. Thế nhưng câu chuyện đánh dấu này lại bị dính phải những tạp chất do có người lớn xúc tác vào, làm cho nó không còn thuần khiết nữa. Hắn chẳng dám nghĩ, nếu Harry biết được mục đích của cha mẹ hắn, cậu sẽ nghĩ gì về hắn nữa.
Draco sợ hãi, nhưng quyền quyết định đã nằm trong tay hắn.
***
Harry tinh ý cảm nhận được, từ sau khi nói chuyện với cha mẹ, Draco trông có vẻ chất chứa rất nhiều tâm sự nặng nề. Cậu đã cố nói bóng nói gió để dò hỏi, nhưng Draco lại cố tình lảng tránh, điều này khiến cậu dần cảm thấy bất an.
Mặc dù có nhiều dấu hiệu cho thấy gia đình Malfoy rất có khả năng sẽ đầu quân cho Hội Phượng Hoàng, nhưng đối với Lucius Malfoy, Harry vẫn giữ thái độ dè chừng, cậu không chắc liệu ông ta có lật lọng thêm lần nữa hay không.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải đứng ở phe đối lập với Draco, Harry đã cảm thấy khó thở. Cậu không muốn Draco trở thành một Tử Thần Thực Tử bị người đời khinh miệt, huống chi Voldemort còn chẳng phải là một ông chủ đàng hoàng tốt đẹp. Tính cách của lão ta thất thường và khó đoán biết bao, biết đâu một ngày nào đó Draco sẽ mất mạng dưới tay lão ta.
Harry chui vào chăn của Draco, ôm chặt lấy eo của hắn, như thể chỉ có cách này mới có thể ngăn cậu trai tóc vàng trượt ngã vào vực sâu của bóng tối.
Không gian trên chiếc giường bốn cột không mấy rộng rãi, hai chàng trai chỉ có thể dính sát vào nhau.
Draco thầm thở dài. Gần đây Harry càng ngày càng bám lấy hắn, mối quan hệ của họ càng trở nên khó tách rời hơn. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy chiếc gáy trắng ngần của Harry, hắn lại có một cảm giác mãnh liệt muốn cắn lên đó - điều này thật lạ, hắn còn chưa phân hóa. Draco cho rằng đó là do tình yêu và sự chiếm hữu đối với Harry, nhưng tất cả những điều này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng giày vò và đau khổ, may mắn thay, hắn vẫn còn thời gian.
Còn Harry thì càng khó chịu hơn.
Slytherin vốn là nhà ít được ưa thích nhất trong bốn nhà. Xảo quyệt, toan tính, không từ thủ đoạn, tham vọng... những từ ngữ mang tính chất xúc phạm này gần như đã trở thành từ đồng nghĩa với Slytherin. Có thể tưởng tượng được, khi Harry - một học sinh Slytherin - trở thành quán quân thứ tư, cậu sẽ phải chịu biết bao nhiêu sự công kích từ những lời đồn ác ý.
Cũng may bên cạnh cậu vẫn còn nhóm bạn ở bên bầu bạn.
Draco, người thân thiết nhất, tất nhiên rất tin tưởng cậu. Blaise, Gregory và Vincent đều theo hướng gió của Draco, nên cũng không nghi ngờ cậu - Harry nghĩ rất có thể là vì họ không nghĩ được nhiều như thế. Còn Hermione - nếu cô phù thủy thông minh này mà nghi ngờ Harry thì mới là điều đáng ngạc nhiên. Và điều khiến Harry cảm thấy vui nhất là Ron không nghi ngờ cậu. Có lẽ vì những người xung quanh Harry đều cho rằng đây là một âm mưu, nên Ron dễ dàng bị ảnh hưởng.
Tất nhiên, điều khiến Harry ngạc nhiên nhất là sau một buổi học, Neville cẩn thận tránh mọi người, thì thầm vào tai cậu với giọng gần như không thể nghe thấy: "Mình tin cậu, Harry." Rồi vội vàng chạy đi.
Có lẽ đây là học sinh Hufflepuff duy nhất không tỏ thái độ thù địch với Harry.
✨✨✨
Đủ số lượng cmt nhất định thì xốp up thêm chương mới, nếu không thì hẹn các gái iu đến tận năm sau mới có chương mới nhe 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com