44. Mộng xuân
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit + Beta: Chè + Venice
"Harry này, cậu thật sự không biết nội dung của bài thi đầu tiên à?" Blaise thầm thì hỏi.
Harry giả bộ chăm chú vào quyển sách bùa chú trong tay, lắc đầu đáp: "Không. Ông Crouch đã nói rằng bài thi đầu tiên sẽ kiểm tra lòng can đảm và khả năng đối phó với những điều không biết trước, nên nội dung phải được giữ bí mật."
"Harry, cậu đã thiệt thòi hơn các quán quân khác ít nhất ba năm học và rèn luyện rồi." Hermione lo lắng.
Đó là một buổi sáng thứ bảy, cả đám ngồi xúm lại bên chiếc bàn dài tám chỗ trong thư viện. Trước mặt mỗi đứa là một chồng sách dày cộp về các loại thần chú, tất cả đều đang cùng giúp Harry chọn lọc những câu thần chú có thể hữu ích.
Harry biết mình phải làm gì để vượt qua bài thi đầu tiên, nhưng cậu không muốn phụ lòng tốt của bạn bè. Thật ra, so với việc lo lắng về cách đối phó với bài thi, quá trình chờ đợi mới khiến cậu cảm thấy bồn chồn khó chịu hơn.
Cậu không chắc lão Hagrid có lén đưa mình đi xem rồng không, cũng chẳng biết liệu thầy Moody có còn cho mình gợi ý nào để vượt qua bài thi đầu tiên nữa không.
"Mình thấy cách này không ổn." Ron nói, đầu óc cậu chàng choáng váng, "Có quá nhiều thần chú, Harry chẳng thể nắm được hết trong thời gian ngắn."
Sau khi dành cả buổi sáng trong thư viện, tụi nó đi đường vòng, định ra hành lang ngoài trời đi dạo một chút rồi mới quay lại Đại sảnh ăn trưa.
"Tôi đồng ý. Hơn nữa, nếu Harry phải dùng thần chú để đánh bại quái vật, thì chắc chắn đối thủ sẽ không đứng yên như cái bia tập bắn đâu. Chỉ biết những câu thần chú đó thôi thì chẳng có tác dụng gì hết." Blaise phụ họa.
"Nhưng bọn mình vẫn chưa biết nội dung của bài thi đầu tiên mà."
"Kiểm tra lòng can đảm và khả năng đối phó với những điều không biết trước...." Draco lẩm bẩm. Đột nhiên hắn chợt nảy ra một ý tưởng, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười tinh quái, rồi rút đũa phép ra thật nhanh chĩa về phía Harry.
Hermione thốt lên một tiếng kinh hoàng.
Harry bỗng quay lại. Ngay giây tiếp theo, cậu lao về phía Draco, lực đẩy mạnh đến mức khiến hắn ta đập vào tường.
Ngay sau đó lại là tiếng hét thất thanh của Hermione.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Draco, Harry cảm thấy một luồng nước ấm áp chảy dọc khắp cơ thể, mọi người chung quanh cậu trở nên khổng lồ hơn, cậu phải ngẩng lên mới có thể nhìn thấy họ. Cậu há miệng định nói, nhưng không thể thốt ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng "Meo meo".
Tiếng gậy chống gõ trên nền đất càng lúc càng gần, đám học sinh đang đứng ở khoảng trống đều quay sang nhìn tụi nó.
"Harry!" Draco nhanh chóng bế mèo đen nhỏ vào lòng.
"Đưa trò ấy cho tôi." Moody cất giọng thô ráp.
Draco dựa sát vào tường, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, lo lắng Moody sẽ làm gì đó với Harry.
"Tôi phải biến trò ấy về cũ."
Draco do dự vài giây trước khi hắn cẩn thận đưa con mèo nhỏ ra, nhưng tay thì vẫn nắm chặt thân hình nhỏ bé đó, Harry cảm thấy không thoải mái bèn cựa quậy bốn chân.
Moody vung đũa phép, ngay lập tức Draco cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu. Harry đã biến trở lại thành người, hai tay hắn đang kẹp dưới nách cậu bé tóc đen.
"Trò không nên chĩa đũa phép sau lưng trò ấy." Moody trừng mắt gườm Draco.
"Giáo sư, Draco đang giúp con, bọn con đang chuẩn bị cho bài thi đầu tiên," Harry dựa vào người Draco giải thích, biến hình hai lần trong khoảng thời gian ngắn khiến cậu hơi chóng mặt.
Con mắt phép của Moody xoay tròn vài vòng, rồi thầy nhe răng cười: "Xin lỗi, có lẽ tôi vẫn còn mắc bệnh nghề nghiệp."
Thầy cố kể một câu chuyện đùa để xoa dịu bầu không khí, nhưng không đứa nào có thể cười nổi trước khuôn mặt dữ tợn của thầy.
Harry thầm quan sát Moody. Đây đúng là hành động điên rồ mà Mắt Điên có thể làm, nhưng tình huống này quen thuộc quá.... nếu không phải cậu vẫn chưa đánh mất phản xạ nhanh nhẹn được rèn luyện trong chiến tranh, có lẽ người xui xẻo ở đây sẽ là Draco.... vẫn khiến cậu phải cảnh giác.
"Trò chuẩn bị cho bài thi đầu ra sao rồi?" Moody chuyển đề tài một cách vụng về, hỏi Harry.
"Cũng tạm ạ, gần như xong rồi ạ." Harry chần chừ đáp lại, trong lòng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Moody vỗ vai Harry, thì thầm bên tai cậu và cố dùng giọng dịu dàng nhất có thể: "Cứ cố hết sức là được. Đừng để ý đến thắng thua, quan trọng nhất là phải luôn cảnh giác và chú ý an toàn."
Nói xong thầy rời đi.
Harry cảm thấy hoang mang, nhưng rồi cậu có thể hoàn toàn chắc rằng Moody này vẫn là Moody thật. Cậu đã dành quá nhiều thời gian chú ý đến Moody, có lẽ đã đến lúc phải đổi hướng suy nghĩ, đổi góc nhìn, nếu không rất có thể cậu sẽ bỏ lỡ nhiều manh mối hữu ích.
"Ổng không nên dùng phép biến hình để trừng phạt học sinh, huống chi Draco còn chẳng làm gì!" Blaise bất bình nói.
"Cha tôi bảo ổng bị đá khỏi Sở Thần Sáng vì cái này không được bình thường," Vincent chỉ vào đầu rồi nói, "Chắc ổng còn chưa đến tuổi nghỉ hưu đâu nhỉ?"
"Mình lại nghĩ thầy ấy không thể tiếp tục công việc Thần Sáng là vì có quá nhiều thương tích," Hermione nói đúng trọng tâm.
Chủ đề của tụi nó nhanh chóng chuyển từ bùa chú sang Moody.
"Harry, em đã nhìn anh suốt mười phút rồi, anh biết là mình đẹp trai mà." Draco từ tốn gập sách lại, kiêu ngạo nói.
Harry lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn. Việc Moody biến cậu thành mèo con khiến cậu nhớ lại một chuyện khác ở kiếp trước: Draco đã làm rất nhiều huy hiệu hai mặt, một mặt là "Ủng hộ Cedric," mặt kia là "Potter thúi hoắc".
Trước kia khi còn là kẻ thù, Harry chỉ cảm thấy tức giận, nhưng khi Draco đã trở thành bạn trai của cậu, Harry lại thấy chuyện này khá thú vị, chỉ là nội dung cần phải sửa lại chút.
"Anh không làm một cái huy hiệu gì đó để ủng hộ cho em sao?"
"Cái gì cơ?"
Harry hiếm khi yêu cầu hắn điều gì, nên chàng trai tóc vàng nhất thời không kịp phản ứng.
"Huy hiệu ấy." Harry nhắc lại, "Em nghĩ anh sẽ làm thứ gì đó thú vị để ủng hộ em thôi mà, kiểu độc nhất vô nhị ấy."
Draco trầm tư, là bạn trai của Harry, hắn cảm thấy mình đã quá thiếu sót trong chuyện này.
Một lúc sau, hắn mở sách ra lần nữa, dùng nó che một bên mặt, khẽ hôn lên môi Harry, rồi nói với giọng khàn khàn của thời kỳ vỡ giọng: "Như em mong muốn."
Ba ngày sau, Harry trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin với cái miệng nồng nặc mùi độc dược sau khi kết thúc tiết học với giáo sư Snape. Vừa mở cửa, cậu liền sững người, bước chân định bước vào bỗng chốc thu lại. Nhưng chưa kịp chạy thì cậu đã bị một thanh niên tóc vàng kéo mạnh vào bên trong.
Dưới lời kêu gọi của Draco, tất cả học sinh nhà Slytherin đều tụ họp trong phòng sinh hoạt chung để chờ cậu. Ai nấy đều đeo khăn quàng màu xanh lá và đội mũ màu bạc. Trên khăn quàng xanh lấp lánh dòng chữ bạc "Tất cả vì Harry Potter," còn trên mũ là những chữ cái xanh đậm nhạt khác nhau, cũng viết "Tất cả vì Harry Potter."
Draco cười đắc ý, chỉ vào ngực mình. Hắn không đeo khăn quàng hay mũ mà thay vào đó là một chiếc huy hiệu hai màu xanh bạc, trên đó có dòng chữ đen "Tất cả vì Harry."
Hắn tiến lại gần Harry, chặn hết ánh mắt của mọi người ở phía sau, rồi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào huy hiệu. Ngay lập tức, huy hiệu chuyển thành màu hồng ngọt ngào, với dòng chữ đỏ mũm mĩm "Harry, anh yêu em." trong đó từ "yêu" được thay bằng một hình trái tim. Harry chạm tay vào, và trái tim lập tức biến thành một đôi môi đỏ hôn gió về phía cậu.
Harry bật cười. Điều này hoàn toàn không hợp với gu thẩm mỹ của Draco, không biết là ai lại nghĩ ra ý tưởng này.
"Huy hiệu độc nhất vô nhị, thấy sao hả?" Draco cúi đầu nhìn cậu, trong giọng nói có chút căng thẳng.
"Làm ơn đừng nói với em rằng chính anh đã tự thiết kế nó nhé?" Harry chọc chọc vào huy hiệu trên ngực hắn hỏi – nó lại biến về dòng chữ "Tất cả vì Harry."
"Khụ... em thích không?" Draco không trả lời trực tiếp mà ngập ngừng hỏi lại, "Anh nghĩ là.... đều rất thích màu hồng đỏ..."
"Cái gì cơ?"
Draco nuốt chữ "Omega" ngược trở vào trong, nhưng câu sau hắn vẫn nói quá nhỏ khiến Harry không nghe rõ.
"Không có gì đâu. Em thích chứ, Harry?"
Harry cười ngây ngô gật đầu.
Draco thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm cậu, hít hà mùi hương hoa thoang thoảng trên người cậu, rồi thì thầm bên tai, "Anh đã nói rồi, đúng như ý em muốn."
*
"Bây giờ phải đi sao, thưa giáo sư?" Harry luyến tiếc nhìn cái vạc vừa mới chuẩn bị xong của mình, xác nhận lại.
Lớp Độc dược mới học được một nửa thì một học sinh năm ba của Slytherin rụt rè bước vào, lo lắng thông báo rằng giáo sư Dumbledore muốn gặp Harry ở tầng trên.
Harry ước gì giáo sư Snape có thể không để cậu đi, dù chỉ trì hoãn một chút cũng tốt — chỉ cần không để Rita Skeeter có cơ hội lôi cậu ra phỏng vấn riêng là được. Người phụ nữ thích bịa chuyện này thật là một cơn ác mộng, so với mụ ta, lớp Độc dược của giáo sư Snape thật chẳng khác nào thiên đường.
Snape khoanh tay, lạnh lùng ra lệnh: "Đi ngay, Potter."
"Vâng, thưa giáo sư." Harry ủ rũ đi về phía cửa.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Snape dõi theo sau lưng cậu, Harry nghe thấy vị giáo sư lạnh lùng nói từ phía sau: "Xong việc quay lại văn phòng tôi để hoàn thành bài chế độc dược này."
Harry cố không để lộ vẻ thất vọng, quay đầu cười với giáo sư Snape, nói: "Vâng, thưa giáo sư."
Trong tâm trạng rối bời, Harry chầm chậm bước lên lầu. Khi cuối cùng cũng lê được từng bước chân nặng nề vào căn phòng học nhỏ bỏ trống, tất cả mọi người đã ở đó.
Rita Skeeter đang cố gắng trò chuyện với Krum, nhưng ngôi sao nổi tiếng từ Durmstrang này quá ít nói, hỏi mười câu cũng chỉ nhận lại một hai câu trả lời lấy lệ. Thấy Harry bước vào, đôi mắt kẻ viền mắt đậm của cô ta lập tức ánh lên đầy thích thú.
"Quán quân nhỏ nhất của chúng ta đến rồi!" Bagman vỗ tay, nói, "Hôm nay gọi các trò đến để kiểm tra đũa phép, nhằm đảm bảo không xảy ra sự cố trong cuộc thi."
"Xin lỗi, ông Bagman, không biết trước khi bắt đầu kiểm tra đũa phép, tôi có thể phỏng vấn riêng một chút..." Rita vừa nói vừa vươn cánh tay có bộ móng đỏ rực về phía Harry.
"Không!" Harry hoảng sợ nhảy dựng lên, né tránh bàn tay to lớn thô ráp đó, hét lên, "Tôi không muốn phỏng vấn!"
"Harry, chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ thôi mà. Mọi người rất tò mò về việc trò tham gia cuộc thi, tin tôi đi, trò chắc chắn sẽ lên trang nhất ngày mai!" Rita cố gắng tóm lấy Harry, nhưng nhờ vào khả năng nhanh nhẹn từ những năm chơi Quidditch, Harry đã liên tục né tránh.
"Chúng ta còn phải xem cái trò khỉ này đến bao giờ nữa đây?" Karkaroff bực bội, gõ chân lên sàn, nói.
Lúc này, Harry đã trốn sau lưng giáo sư Dumbledore, hy vọng vị hiệu trưởng giỏi ứng phó này có thể giúp cậu ngăn chặn Skeeter.
"Rita, bài viết của cô về Hội nghị Liên đoàn Pháp thuật Quốc tế hồi hè vừa rồi thật là tuyệt vời, tôi đặc biệt thích đoạn cô miêu tả tôi như một lão già cố chấp mất trí."
Rita Skeeter không hề có vẻ xấu hổ, mỉm cười đáp: "Tôi chỉ muốn nói rằng một số quan điểm của ông đã lỗi thời rồi, nhiều phù thủy..."
"Vâng, đúng vậy," Dumbledore lịch sự ngắt lời, "Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn sâu hơn về vấn đề này sau. Buổi kiểm tra đũa phép sắp bắt đầu, nếu một quán quân rời khỏi thì nghi lễ sẽ không thể tiến hành được."
Harry chỉ mong nghi lễ mau chóng bắt đầu. Cậu nhìn quanh, mọi người đã ngồi vào ghế, nên vội chạy đến ngồi cạnh Cedric.
Người kiểm tra đũa phép là ông Ollivander, ông xoay đũa phép trong tay như đang điều khiển cây đũa của nhạc trưởng, để chúng phóng ra các tia sáng và khói màu sắc khác nhau, hòa cùng ánh mặt trời tạo nên một cảnh tượng huyền ảo. Harry nhìn đám ánh sáng lấp lánh chói mắt, đầu óc bất giác trôi về thời chiến. Cậu nghĩ đến cây đũa phép cũ của Dumbledore, cây đũa gỗ nhựa ruồi đã gãy của chính mình, và cây đũa phép mà cậu giơ lên đối mặt với Voldemort trong khoảnh khắc cuối cùng, vốn thuộc về Draco...
Có lẽ đây chính là định mệnh.
*
Khi đũa phép của họ đều đã được kiểm tra xong, Rita Skeeter nhất quyết đòi chụp vài tấm ảnh chung. Harry và Krum cùng nhau né tránh ống kính, rất nhiều lần khiến họ va phải nhau. Qua ánh mắt đối phương, bọn họ nhận được sự đồng cảm chung sâu sắc.
Phải mất một thời gian dài Harry mới thoát khỏi việc chụp hình. Cậu không để Skeeter có cơ hội, vừa mở cửa là cậu lao ra chạy xuống lầu, chạy một mạch vào văn phòng tối tăm, ẩm ướt, đầy mùi thuốc khó chịu của giáo sư Snape rồi mới thở phào.
"Bị năm mươi con quái tôm đuôi nổ đuổi à, Potter?" Giọng Snape lạnh lùng. Chuyện mọi người đang than phiền về quái tôm đuôi nổ hẳn là đã lọt đến tai ông.
"Rita Skeeter còn đáng sợ hơn quái tôm đuôi nổ nhiều, thưa giáo sư." Harry chống tay lên đầu gối, thở hổn hển trả lời.
Snape nhướn mày, vung đũa phép, một cốc nước bí ngô hiện ra trước mặt cậu.
Harry rất thích sự quan tâm thầm lặng của giáo sư Snape. Thực tế, trái với vẻ ngoài lạnh lùng, giáo sư Snape thực ra là người rất chu đáo và dịu dàng.
Chàng trai tóc đen uống cạn nước bí ngô, mỉm cười rạng rỡ với thầy, đôi mắt cười cong cong, trông đáng yêu vô cùng.
"Hoàn thành bài chế độc dược của mi đi." Snape hạ mi mắt, đưa ánh nhìn trở lại quyển sách trong tay, lạnh lùng ra lệnh.
Harry "ồ" một tiếng, bắt đầu lặng lẽ chế độc dược. Khi cậu không còn ghét Snape và Snape cũng không còn nhằm vào cậu nữa, cả hai có thể chung sống hòa bình. Harry cũng không còn ghét môn Độc dược, thậm chí còn thấy việc thả từng nguyên liệu vào vạc là điều thú vị. Nhờ tài năng bẩm sinh từ mẹ và "kho báu" mà "Hoàng tử lai" để lại, cậu đã đạt được thành tích xuất sắc trong lớp Độc dược.
Khi Harry giao lọ thuốc trị mụn hoàn hảo cho giáo sư Snape, gương mặt người đàn ông trong chiếc áo choàng đen trông thật dịu dàng, và Harry nghĩ rằng bài tập này của mình chắc chắn sẽ được điểm O.
Trước khi rời đi, giáo sư Snape đưa cho cậu một lọ thuốc màu tím. Nó trông giống như một chất lỏng trong suốt, nhưng khi chạm vào lại mịn như kem và tỏa ra mùi cải bắp tím nấu quá chín.
Về đến phòng ngủ, Harry đưa lọ thuốc cho Draco và nói với vẻ bất lực: "Nói thật, đến giờ em vẫn không hiểu giáo sư Snape muốn chữa trị cho em cái gì, em cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường mà."
Chàng trai tóc vàng cũng chưa từng thấy loại thuốc này, hắn cầm nó lên nghiên cứu một hồi rồi nói: "Có lẽ là để chữa vấn đề em không thể nhận biết giới tính thứ hai của mình. Giáo sư Snape luôn làm nhiều hơn là nói."
Harry hoàn toàn đồng ý với nhận xét này, nhưng cậu vẫn không nghĩ rằng việc không phân biệt giới tính thứ hai là vấn đề lớn gì. Giáo sư Snape dường như hơi làm quá, nhưng cậu cũng không định làm trái ý tốt của ông. Đối với cậu, đây là một sự quan tâm quý giá từ vị giáo sư ấy.
"Giáo sư Snape bảo em thoa thuốc lên sau gáy ba lần mỗi tuần, nhưng em không chắc có phải thoa hết cả gáy không..." Harry nói, rồi quay lưng lại, tháo cà vạt và cởi vài nút áo trên cùng, kéo cổ áo xuống, để lộ phần gáy mịn màng trước mặt Draco. "Anh giúp em được không, em không thể nhìn thấy sau gáy mình."
Gương mặt của Draco lập tức ửng đỏ, hắn lắp bắp hỏi: "Ờ... anh... anh giúp em?"
"Đúng vậy." Đôi mắt xanh xinh đẹp, trong sáng của Harry ngây thơ nhìn hắn, rồi cúi đầu, bước lùi lại gần Draco hơn, thúc giục: "Mau đi nào."
Draco cảm thấy như không thể thở nổi, đầu óc trống rỗng, cho đến khi Harry sốt ruột giục một lần nữa, hắn mới cố gắng định thần lại.
Vùng da trắng mịn ấy tỏa sáng trong ánh đèn mờ, như viên kẹo bông ngọt ngào nhất đặt trước mắt, khiến người ta cảm thấy thật khó cưỡng. Chàng trai tóc vàng không kiềm được nuốt khan, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy Harry.
"Đừng đùa nữa, mau bôi thuốc giúp em đi mà..." Harry bởi vì nhột quá, khẽ xoay nhẹ cổ, một lớp da gà nhỏ nổi lên, "Nhột quá..."
Draco bật cười thích thú. Đầu ngón tay ấm áp của hắn làm cho thuốc nhanh chóng ấm lên. Khi lướt trên làn da ấy, nó mang đến một cảm giác thư thái dễ chịu.
Harry không biết liệu thuốc có cần phải bôi lâu như vậy không, nhưng đầu ngón tay của Draco thoải mái quá, khiến cậu không kiềm được mà nằm bò ra giường, muốn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Cậu thậm chí không muốn những ngón tay của Draco rời khỏi gáy mình.
"Harry..." Draco ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng hơi run rẩy. "Nếu như em là omega, ý anh là nếu như... em có muốn để anh đánh dấu không? Mặc cho người khác có mục đích gì, nhưng anh thì..."
"Anh đang nói gì vậy?" Harry lẩm bẩm. Cậu quá mệt rồi, còn lời của Draco thì quá kỳ lạ, khiến đầu óc cậu chẳng thể nào hiểu nổi.
"Không có gì đâu, Harry. Ngủ ngon nhé." Draco xoa nhẹ mái tóc đen của cậu, nở một nụ cười chua chát và nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
***
Đêm đó, Draco ngủ không hề yên giấc.
Gáy của Harry cứ chập chờn trước mắt hắn, mang theo vẻ mê hoặc khó cưỡng. Nhưng khi hắn muốn đưa tay vuốt ve, muốn hôn lên đó, Harry lại đột ngột quay đầu, lớn tiếng hỏi hắn tại sao lại lợi dụng mình. Cậu bé tóc đen xông đến, và họ lao vào nhau, đánh nhau một cách dữ dội, như thể những người Muggle, theo cách thô sơ và nguyên thủy nhất. Cuộc chiến làm cho không khí trở nên ngột ngạt và nóng bức, dần dần, mọi thứ như biến đổi hẳn.
Đôi mắt xanh của Harry ngấn lệ, má đỏ bừng, phát ra tiếng "meo meo" khe khẽ. Cậu biến thành một chú mèo con màu đen, nhưng ngay sau đó lại trở lại hình người, với đôi tai mèo vểnh lên trên đầu và một cái đuôi dài ngoằn ngoèo vui vẻ vẫy qua vẫy lại phía sau.
Draco bế cậu lên.
Họ quấn lấy nhau, trao cho nhau từng nụ hôn ướt át, cái đuôi dài ấy nghịch ngợm quấn quanh eo Draco, lướt nhẹ qua vùng eo nhạy cảm của hắn.
Harry khúc khích cười khẽ, chìa gáy ra gần môi Draco. Draco cúi xuống hôn, chiếc răng sắc bén đã sẵn sàng...
***
"Chết tiệt!" Draco bất ngờ ngồi bật dậy, lẩm bẩm chửi thề.
Bây giờ mới là 5 giờ sáng, bên ngoài hồ Đen vẫn chưa có ánh sáng của bình minh. Hắn cẩn thận trèo xuống giường, không đánh thức bất kỳ người bạn cùng phòng nào.
Bộ đồ ngủ của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, quần cũng ướt sũng, dính dớp khó chịu. Hắn vốc một nắm nước hất lên mặt, nhìn mình trong gương, mái tóc vàng vốn gọn gàng giờ đây xõa rối trên trán, khiến làn da trắng bệch của hắn càng lộ vẻ mệt mỏi hơn.
Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mơ như vậy, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng.
Từ năm thứ hai, Draco đã phải lòng Harry. Từ học kỳ trước, hai người họ đã bắt đầu hẹn hò, giống như nhiều cặp đôi trẻ tuổi khác, cùng nhau nắm tay, hôn nhau, và ngọt ngào tựa vào nhau. Thế nhưng, những cử chỉ thân mật trong sáng dần không đủ thỏa mãn Draco nữa. Hắn bắt đầu nhận ra mình khát khao được chiếm hữu chàng trai mà mình yêu quý, mong muốn hòa làm một với người ấy.
Draco bắt đầu có những ham muốn đối với Harry.
✨✨✨
Đủ số lượng cmt nhất định thì xốp up thêm chương mới, nếu không thì hẹn các gái iu đến tận năm sau mới có chương mới nhe 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com