Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46: Bài thi đầu tiên

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Venice

"Harry, em chắc là ổn chứ?" Draco lo lắng hỏi.

"Draco à, anh đã hỏi em câu này cả trăm lần rồi." Harry ngồi trên bàn trong một phòng học trống, cậu thở dài ngao ngán: "Nhưng đây là cách tốt nhất mà em có thể nghĩ ra rồi."

Cậu kéo chàng trai tóc vàng đứng vào giữa hai chân mình, ôm lấy cổ hắn rồi nói tiếp: "Để đối phó được với một con rồng phải cần tới bảy tám người trưởng thành, cuộc thi này chắc chắn sẽ không yêu cầu chúng ta phải hạ gục chúng, vì điều đó hoàn toàn không khả thi. Khả năng cao là chúng ta phải vượt qua con rồng và hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, ví như bắt lấy một thứ gì đó. Em cần sử dụng cách mà em giỏi nhất, nếu so về trình độ am hiểu phép thuật chắc chắn em sẽ không thể bằng Cedric và những người khác."

"Anh không nghĩ đây là cách an toàn đâu."

"Nhưng cuộc thi Tam Pháp Thuật vốn đã rất nguy hiểm rồi mà." Vẻ lo lắng quá mức của Draco khiến Harry hơi buồn cười, cậu hôn nhẹ lên cằm chàng trai tóc vàng rồi nói: "Draco phải tin em chứ, em sẽ ổn thôi, hơn nữa bây giờ em đã thành thạo câu thần chú Accio rồi."

Trong khoảng thời gian trước cuộc thi, Draco và Harry thường lén lút trốn ra ngoài để luyện phép. Dù sao vì bác Hagrid, nên hai người không thể để quá nhiều người biết về chuyện con rồng. May thay các bạn bè đã gắn cho họ cái mác "Cặp gà bông ngọt ngào dính nhau như sam", nên cũng chẳng có ai nghi ngờ gì.

"Được rồi mà Draco, ngày kia là thi rồi, chúng ta phải mang chổi đến chỗ bác Hagrid thôi." Harry vòng chân quấn quanh eo chàng trai tóc vàng, tay ôm chặt cổ hắn, rồi dùng sức và bám chặt lên người hắn như một con gấu koala, "Trông anh còn căng thẳng hơn cả người sắp thi đấu nữa kìa."

Draco bị lực mạnh bất ngờ làm lảo đảo lùi về sau hai bước mới đỡ được mông Harry, hắn giữ vững cơ thể, vừa đáp trả mỉa mai vừa bước ra cửa: "Đâu phải ai cũng vô tư không tim không phổi như quán quân nhỏ Slytherin nhà chúng ta, bây giờ em ấy còn bám chặt trên người tôi như em bé.... ôi, em hơi nặng đấy...."

Mặc dù Harry gầy và nhỏ thó hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng đối với Draco của mười bốn tuổi, ôm cậu cũng hơi vất vả, nhưng hắn lại rất yêu dáng vẻ làm nũng của cậu. Hơn nữa, hắn nhận ra dạo gần đây cơ bắp của mình bắt đầu phát triển khỏe mạnh, nó mang lại cho hắn một niềm vui thú của sự trưởng thành. Nếu một ngày nào đó, hắn có thể nhẹ nhàng bế Harry lên, chắc chắn hắn sẽ không muốn thả chàng trai tóc đen xuống nữa.

Harry cười nắc nẻ rồi đấm yêu vào lưng Draco, nhảy xuống người hắn.... tất nhiên cậu sẽ không chịu rời khỏi phòng học trống với tư thế xấu hổ như vậy.

Hai chàng trai quay về phòng ngủ lấy Tia chớp, rồi đi về phía túp lều của bác Hagrid.... đây cũng là một phần trong kế hoạch của bọn họ.

Harry quyết định sẽ làm giống như kiếp trước, sử dụng câu thần chú Accio để gọi Tia chớp đến và vượt qua con rồng, chỉ là vị trí ký túc xá Slytherin khiến cậu phải điều chỉnh lại một chút.... dù sao thì Tia chớp không thể bay ra khỏi cửa sổ, cũng không thể tự mở cửa đá của phòng sinh hoạt chung.

Harry định gửi Tia chớp ở chỗ lão Hagrid, với lý do là phòng ngủ của họ nằm ở dưới đáy Hồ Đen quá ẩm ướt, cậu muốn đặt cây chổi bay yêu quý trong sân nhỏ của Hagrid để phơi vài ngày. Để lý do của họ trông có vẻ đáng tin cậy hơn, Draco thậm chí còn cống hiến thêm cả cây Tia chớp của mình, đặt cùng với Harry ở chỗ lão Hagrid.

Nếu suy nghĩ kĩ thì lý do này có nhiều lỗ hổng, nhưng lão Hagrid vốn giản đơn lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lão nhiệt tình bảo hai người có thể để nó ở đấy bao lâu cũng được.

*

Sáng ngày thi đấu, Harry đã có một đêm ngon giấc nên trông cậu rất tỉnh táo, thậm chí còn ăn thêm một miếng bánh mì. Harry đã từng cưỡi cả rồng rồi và cậu cảm thấy mình có thể bình tĩnh đối đầu với bất cứ con rồng nào.

Giữa trưa thì các lớp học ngưng lại để cho tất cả học sinh có thì giờ đi ra chuồng rồng.

Sau khi tan học, Draco cố ý đi vòng qua chỗ lão Hagrid để kiểm tra Tia chớp của Harry. Cây chổi nằm yên lặng trên chiếc lá bí ngô khổng lồ, không có một cành nhỏ nào bị gãy hoặc phân nhánh.

Khi hắn vội vã quay trở lại Đại sảnh, Harry đang nhồi bánh thận nhân bò bít tết vào miệng, lặng lẽ nhìn Blaise liến thoắng nói chuyện, không thể nào cảm nhận được chút lo lắng từ trên người cậu.

Draco hơi cáu, việc coi thường các cuộc thi có thể sẽ dẫn đến tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, khi đôi mắt xanh ngọc vô tội đó nhìn về phía hắn, thì hắn chẳng thể thốt lên được dù là nửa chữ.

Harry đã chuẩn bị sẵn một đĩa đầy thức ăn cho hắn, rồi chu đáo đẩy về phía hắn, giống như mèo con đang chờ chủ nhân của nó khen ngợi.

"Chổi không có vấn đề gì." Draco cầm dĩa rồi nói, "Dù là chổi của em hay anh, chắc chắn sẽ có một cái bay đến chỗ em thuận lợi. Bao giờ thì em tập trung?"

Harry vờ như vẫn chưa biết, lắc đầu rồi múc thêm một ít đậu Hà Lan và khoai tây nghiền vào đĩa.

Nhưng ít lâu sau, họ sẽ biết. Giáo sư Snape bước đến bên cạnh họ, bảo Harry đi theo ông ta xuống khu vực thi đấu.

Đối với trạng thái nhẹ nhàng thoải mái quá mức của Harry, Snape và Draco đều có cùng quan điểm. Ông ta nhíu mày: "Ở bên lề sân sẽ bố trí sẵn cho các phù thủy, nếu tình hình không ổn, họ sẽ lên trước để kiểm soát. Nhưng ta phải nói rằng, một khi họ xông lên, có thể mi đã phải nằm liệt trên giường bệnh cả năm học rồi."

So với sự lải nhải của Draco, cách nhắc nhở độc đáo của giáo sư Snape lại khiến Harry cảm thấy dễ tiếp thu hơn.

"Vâng thưa thầy." Harry chớp đôi mắt to tròn như mèo con rồi nói, "Con sẽ cẩn thận.... ừm... cố gắng hoàn thành phần thi đầu tiên với đầy đủ tay chân."

Snape vẫn cảm thấy Harry chưa nhận thức được sự nguy hiểm của cuộc thi, nhưng ông ta không phải là người giỏi bày tỏ sự quan tâm. Đã nói đến mức này rồi, ông ta không nói gì thêm, chỉ dẫn Harry đến lều với một bầu không khí nặng nề.

Ba quán quân khác đều đã đến. Fleur không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy nữa, khuôn mặt cô nàng tái nhợt ngồi trên ghế gỗ, Krum vẫn chọn đứng trong góc, trông anh ta còn u ám hơn, Cedric đang đi tới đi lui trong lều, khi thấy Harry vào, anh nở một nụ cười thân thiện, Harry cũng cười đáp lại.

"Tuyệt vời! Các trò đã đến đủ rồi!"

Tấm màn lều lại được xốc lên, và ông Bagman bước vào với cái dáng nhún nhảy như thể dưới chân được gắn lò xo, đằng sau ông ta là Barty Crouch với vẻ mặt nghiêm nghị.

Bagman mặc bộ đồng phục cũ của đội Ong Bắp Cày, nụ cười rạng rỡ trên mặt ông ta tạo nên sự tương phản rõ rệt so với Crouch, trông ông ta giống như một nhân vật hoạt hình bị thổi to phình giữa đám quán quân mặt mày tái mét.

"Thả lỏng nào các quán quân, cứ thoải mái như ở nhà nhé." Ông ta vẫy tay ra hiệu cho mọi người xúm quanh mình, "Vì tất cả đã có mặt đầy đủ, tôi sẽ giải thích tình hình cho các trò chút!"

Crouch lùi sang một bước nhỏ, như thể hơi khó chịu với vẻ phấn khích của Bagman.

"Các trò thấy túi vải kia chứ?" Bagman chỉ vào chiếc túi lụa màu tím trong tay Crouch, "Lát nữa các trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình thu nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại.... ờ khác nhau. Và nhiệm vụ của các trò là.... đi lấy một cái trứng vàng!"

Sắc mặt mọi người đều xanh lét hết cả trừ Harry. Điều này khiến Crouch đứng bên cạnh phải liếc nhìn cậu. Harry nở một nụ cười hơi ngốc nghếch với ông ta, khuôn mặt non nớt của cậu khiến người ta cảm thấy cậu là "Nghé mới sinh không sợ hổ".

"Chúng ta bắt đầu thôi!" Bagman đưa Crouch vào giữa các quán quân rồi nói, "Ưu tiên cho phụ nữ."

Bên ngoài lều vang lên tiếng cười nói rần rần của đám học sinh, không khí ồn ào sôi nổi như thể muốn đốt cháy bầu không khí. Tuy nhiên, bầu không khí đó lại không tác động được đến Fleur, khuôn mặt của cô gái xinh đẹp tái nhợt, cho một bàn tay run rẩy vào túi. Dường như cô nàng chạm phải thứ gì đó, cả người cứng đờ, rồi rút ra một mô hình con rồng Xanh xứ Wales, nó đeo con số 2 quanh cổ.

Fleur tỏ vẻ hơi cam chịu, đặt con rồng nhỏ vào lòng bàn tay rồi lùi sang một bên. Tiếp theo là Krum, rồi đến Cedric, quả nhiên, người rút trúng con Đuôi Gai Hungary vẫn là cậu.

Harry nhẹ nhàng vuốt ve đầu mô hình, bị chiếc răng nanh tí hon của nó cắn vào ngón tay, hơi ngứa, Harry bật cười khẽ, không nhịn được bắt đầu trêu chọc mô hình nhỏ đáng yêu.

Bagman nhìn cậu với vẻ muốn nói lại thôi, ông ta cố kìm lại việc muốn nói gì đó với cậu ngay lập tức, và nói với các quán quân: "Tất cả các trò đã bốc thăm một con rồng mà mình sẽ phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ phải thi đấu với rồng, các trò rõ chưa? Nào, giờ tôi và ông Crouch sẽ ra ngoài. Cậu Diggory sẽ là thí sinh đầu tiên, chỉ việc đi thẳng vào chuồng rồng khi nghe thấy một tiếng còi, được chứ?"

Cedric gật đầu.

Crouch khẽ nhếch mép, cố nở một nụ cười hiền hòa, có vẻ như muốn động viên cả đám.... dù chỉ là lịch sự.... nhưng khuôn mặt vốn nghiêm nghị của ông ta lại khiến Cedric đứng gần ông ta nhất, lại càng thêm căng thẳng.

Bagman cười lớn rồi đẩy ông ta, nói: "Ha ha ha, bạn già, nhanh lên nào, chúng ta phải mau chóng quay lại ghế giám khảo."

Nói xong, ông ta quay sang Harry: "Ừm... Harry tôi có thể nói nhanh đôi lời với cậu không?"

Harry đoán được Bagman muốn nói gì. Họ bước ra khoảng đất trống bên ngoài lều, im lặng nhìn bóng lưng ông Crouch một lúc, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Về việc Bagman đặt cược hết vào cậu, mặc dù Harry không thích lắm, nhưng cũng đành chịu.

"Con thấy có ổn không Harry? Đã có kế hoạch gì chưa con? Bác có giúp được gì cho con không?" Bagman đưa cậu vào rừng và lén lút hỏi.

"Cái gì?" Harry vờ không hiểu, "Không.... không cần đâu ạ, con nghĩ mình không cần đâu thưa bác."

Bagman tỏ vẻ ngờ vực, hạ giọng xuống nghiêm túc nói: "Harry, có lẽ năm thứ 4 các con chưa học về rồng đúng không? Bác phải nói với con, chúng là những sinh vật rất nguy hiểm... ý bác là, con không thể coi thường chúng, rồng thật không dễ thương như mô hình đâu."

Harry không biết phải trả lời sao, chỉ đành khẽ "ồ" một tiếng.

"Nghe này Harry, nếu con muốn, bác không ngại chia sẻ cho con vài mánh....."

Lần này đến phiên Harry nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ: "Tại sao bác lại muốn giúp con? Điều này không được phép đúng không bác? Bác muốn giúp con gian lận sao?"

Vẻ mặt Bagman trông có vẻ không tự nhiên, ông ta cố gắng biện minh: "Harry, con khác với mấy đứa kia, con mới mười bốn, mấy đứa đâu có đứng chung một vạch xuất phát."

"Khi con được Chiếc Cốc lửa chọn, dường như bác không phản đối việc con tham gia." Harry lạnh lùng nói.

Khuôn mặt nung núc thịt của Bagman dần đỏ lên.

Trong mắt Harry hiện lên vẻ thích thú vì đã trả đũa, cậu tiếp tục kích động ông ta: "Đối với con, thua cũng chẳng hề gì, dù sao con không hề muốn giành cái cúp đó."

Bagman trở nên lo lắng, nhưng Harry đã quyết quay người lại chuẩn bị trở về.

"Harry!" Bagman nắm tay cậu, có vẻ như đã hết cách, nhưng ông ta vẫn muốn cố thêm lần cuối, nên nói rất nhanh, "Được rồi, được rồi, nhưng bác vẫn phải nói cho con biết, con rồng Đuôi Gai Hungary mà con bốc phải là con dữ tợn nhất, con phải cẩn thận mấy cái gai ở đuôi nó. Nhưng hôm nay con vẫn may mắn lắm, sáng nay, Charlie Weasley báo với bác rằng con Đuôi Gai Hungary bị ốm.... lạ thật, rồng hiếm khi ốm lắm.... chúng tôi không kịp thì giờ để tìm một con khác thế vào...."

Harry kinh ngạc tròn mắt. Cậu không tin đây là sự cố, chắc chắn có người đã lẻn vào trường và làm gì đó với con rồng.

Ai là người muốn đảm bảo rằng cậu phải vào được trận chung kết? Có phải Barty Crouch Con không? Hắn ta lại dùng Thuốc Đa Dịch đến biến thành người khác sao?

Vô số câu hỏi ùa vào đầu Harry, cậu không thèm để ý đến Bagman nữa, vội chạy về lều.

Tiếng còi vang lên từ xa, Cedric hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.

Thật vô lý. Tại sao lại muốn ra tay với con Đuôi Gai Hungary hung dữ nhất? Nếu con rồng khác bị ốm, chẳng phải sẽ dễ đối phó hơn sao? Hơn nữa tại sao người này lại có thể đảm bảo được cậu sẽ bốc phải con rồng bị bệnh?

Rốt cuộc là Barty Crouch hay là Ludo Bagman? Đây là hai người duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến, những người có thể tiếp cận được Chiếc Cốc lửa, rồng và mô hình. Tuy nhiên, cậu không có manh mối nào cả, hai người này đều trông rất bình thường.

Tiếng đám đông rú lên gào thét kéo Harry miễn cưỡng trở lại với thực tại, lúc này cậu mới giật mình nhận ra giờ trong lều chỉ còn mình cậu.

Tiếng còi lại vang lên, Harry biết, đã đến lượt mình lên sân rồi.

*

Mãi đến tận lúc này Harry mới muộn màng nhận ra mình bắt đầu thấy lo lắng.

Nếu Bagman không nói với cậu rằng con rồng Đuôi Gai Hungary đang bị bệnh, có lẽ cậu sẽ không căng thẳng đến vậy. Dù sao thì những điều bất ngờ luôn khiến người ta cảm thấy bất an.

Càng đến gần sân tiếng ồn ào càng lớn hơn.

Khi Harry xuất hiện trong tầm mắt mọi người, có tiếng la ó phản đối vang lên từ khán đài, nhưng ngay sau đó, phía bên kia của khán đài lại bùng nổ tiếng reo hò cổ vũ, át đi những âm thanh không hài hòa kia.

Harry ngước lên nhìn, thấy một biển người màu xanh lá và bạc. Đám học sinh Slytherin đều đội mũ bạc và quàng khăn canh lá đồng nhất, những dòng chữ "Tất cả vì Harry Potter" lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Đứng ở hàng đầu tiên là chàng trai có mái tóc vàng nổi bật, trông giống như trái Snitch mà Harry yêu thích nhất.

Trái Snitch của cậu khẽ nhếch môi cười, chỉ vào huy hiệu trên ngực rồi thì thầm một câu.

Gương mặt vốn tái nhợt xanh cao của Harry giờ đã hồng hào trở lại, thậm chí còn đỏ ửng. Cậu mỉm cười rạng rỡ với Draco.

"Xem kìa! Quán quân nhỏ tuổi nhất của chúng ta đã bước vào sân! Trông cậu chàng có vẻ rất thoải mái và tự tin...." Giọng nói phấn khích của Bagman được khuếch đại gấp mấy lần, thậm chí còn át cả tiếng hò hét ồn ào.

Harry quay đầu đối mặt với con Đuôi Gai Hungary. Con rồng to và đồ sộ như một quả núi nhỏ đứng sừng sững ở đó, hai con mắt vàng ác độc ngó trừng trừng Harry. Nó cảnh giác cuộn mình phục thấp để bảo vệ đám trứng của mình. Harry lập tức nhận ra quả trứng vàng lấp lánh tỏa chiếu giữa đám trứng màu xi măng xám xịt.

Con Đuôi Gai Hungary cụp cánh lại nửa vời, đây là tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Cái đuôi đầy gai nhọn đập qua đập lại, để lại những cái rãnh hằn sâu hàng mét trên mặt đất cứng.

Dù trông nó vẫn rất hung dữ, Harry vẫn cảm thấy có gì đó khác so với ấn tượng ban đầu của cậu.

Đúng là nó bị bệnh thật.

Mẹ rồng rũ cái cổ dài xuống một cách yếu ớt, nhưng vì con của nó, nó buộc phải gắng gượng và canh chừng bất kỳ sinh vật nào cố gắng tiếp cận. Đây là bản năng làm mẹ, dù có phải liều chết đến cùng.

"Tao sẽ không làm hại con mày đâu." Harry thì thầm, cậu bỗng cảm thấy hơi thương xót cho tình trạng của con Đuôi Gai Hungary.

Cậu nhanh chóng lắc mình nấp sau tảng đá lớn.... Con Đuôi Gai Hungary cuối cùng đã mất kiên nhẫn, và phun một luồng lửa về phía cậu.

"Accio Firebolt!" Harry tập trung toàn bộ tâm trí, cố gắng nghĩ về cây Tia chớp của mình, đũa phép chỉ thẳng về phía căn lều của lão Hagrid.

Tiếng ồn ảo trên khán đài nhỏ dần, mọi người đều mở to mắt để xem chuyện gì đang xảy ra. Giữa tiếng gầm thét đinh tai nhức óc của con rồng, không ai nghe thấy Harry đã niệm chú gì.

Một lát sau, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên từ khán đài, những âm thanh ồn ào lại trở về, những gương mặt chung quanh đều hơi bồng bềnh mờ ảo như đang chế giễu phép thuật vô dụng của Harry.

Ngay sau đó, những âm thanh đó như chiếc radio bị tắt phụt đột ngột, bỗng im bặt.

Có tiếng xé gió vang lên, Harry thấy một chấm đen nhỏ đang bay nhanh về phía mình. Chấm đen càng lúc càng lớn, hiện rõ trong đôi mắt cậu thành hình dáng của một chiếc chổi bay, cuối cùng đứng chựng lại bên cạnh cậu.

Harry nhảy phắt lên Tia chớp, rồi phóng vút lên không như mũi tên rời cung.

Ngay lúc đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc, thậm chí còn muốn bật cười thật sảng khoái.

Con Đuôi Gai Hungary giờ đã thu lại bằng kích thước một con chó, đang cố rướn cổ lên để nhìn cho rõ kẻ đang bay trên đầu nó. Tất cả sự căng thẳng và những rắc rối phiền lòng đều bị vứt bỏ lại dưới mặt đất, cậu như con chim vô tư vô lo, giờ đây trời cao đã là lãnh địa của cậu, cậu có thể tự do bay lượn trong khoảng trời rộng lớn này.

Bên dưới càng hò hét dữ tợn hơn và tiếng gào to kinh ngạc của Bagman: "Thằng nhỏ đó có thể bay! Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không! Thánh thần ơi! Thằng nhỏ đã bay lên trời!"

Đối với Harry, lúc này con Đuôi Gai Hungary chẳng khác nào một quả Bludger hung dữ và khó chiều, nhưng so với quả Bludger đã đuổi đánh cậu vào năm hai, có vẻ cũng không khó đối phó đến vậy.

Harry lao xuống, bay lượn trên đầu nó như một con ruồi đáng ghét. Khói xì ra từ mũi con rồng, Harry biết nó sắp làm gì.

Con Đuôi Gai Hungary há miệng ra, rồi phun ra một luồng lửa, nhưng Harry đã dễ dàng tránh thoát được. Tuy nhiên cậu không quên rằng, con rồng này còn có một cái đuôi dài đầy gai nhọn, khi cái đuôi đó quất tới, cậu bị kẹp giữa những chiếc gai và ngọn lửa.

Đôi khi sẽ có tới hai quả Bludger cùng lao về phía một người mà phải không?

Harry nhếch miệng cười.... làm cậu trông hơi giống anh bạn trai tóc vàng của mình, kiêu căng tự phụ, một chút hư hỏng, nhưng đủ đẹp trai để khiến các cô gái phải hét lên.... rồi cậu lại lao xuống một lần nữa.

Phía trên cậu, gai nhọn và ngọn lửa giao nhau, còn trước mặt là mặt đất cứng rắn. Tốc độ của Harry quá nhanh, tưởng chừng như sắp đâm vào mặt đất.

Trên khán đài hết đợt này đến đợt khác vang lên những tiếng thét kinh hãi.

Vào giây phút cuối cùng Harry dùng sức nâng đầu chổi lên, sượt qua mặt đất trong gang tấc, rồi một giây sau cậu lại vút lên trời.

Lời bình luận của ông Bagman run rẩy, như thể ông ta sắp ngất xỉu vì quá kích động. Harry thoáng nghe thấy mấy từ "Động tác giả", "Cúp Thế Giới", "Cậu Krum", nhưng cậu không có thì giờ để nối mấy từ này và hiểu nghĩa cả câu của nó. Những đợt tấn công của luồng lửa và cả gai nhọn đều không thể đuổi được con ruồi vo ve khó chịu, con Đuôi Gai Hungary giờ đã hoàn toàn bị chọc điên. Nó nhấc thân hình to kềnh mệt mỏi, ốm yếu, cố rướn cái cổ dài muốn với tới chỗ Harry.

Dù nó cố gắng chú trọng vào việc bảo vệ trứng của mình, và không muốn di chuyển dù chỉ nửa bước, nhưng nó cũng nhận ra được, nếu con ruồi khó chịu này cứ bay lượn trên đầu nó mãi thì con cái nó vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

"Lại đây nào!" Harry hét lớn, liên tục bay qua bay lại, rồi từ từ lùi về phía sau.

Đầu con rồng cứ xoay hết hướng này sang hướng khác theo quỹ đạo bay của Harry, giống như con rắn của người thổi sáo điều khiển rắn. Những đợt tấn công liên tiếp làm cơ thể ốm yếu của nó dần bị đuối sức, nó thậm chí không còn có thể phun ra những luồng lửa nguyên vẹn nữa, và cái đuôi gai của nó cũng chẳng còn sức để dựng đứng, quật vào Harry.

Cuối cùng, con Đuôi Gai Hungary gầm lên một tiếng giận dữ, nó rời khỏi tổ, xòe ra đôi cánh to kềnh rộng gần bằng cánh của một chiếc máy bay nhỏ.

Harry chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Cậu lập tức nhào xuống chỗ quả trứng vàng như tên bắn, hai chân kẹp chặt chổi, hai tay cũng buông khỏi cán chổi.

Con rồng đang bị bệnh nên phản ứng chậm chạp hẳn, ngay cả động tác xoay người cũng chậm, nó vẫn đang tự hỏi sinh vật nhỏ bé khó chịu kia đã biến đi đâu mất, thì Harry đã ôm trọn quả trứng vàng vào lòng.

Như thể có ai đó đã vặn to âm lượng lên, đám đông bùng nổ trong tiếng ò reo có thể làm sập cả khán đài.

"Nhìn kìa!" Bagman hét lên đầy phấn khích, ông ta nhảy cẫng lên, "Nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng a đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất, và không hề bị thương gì!"

Con Đuôi Gai Hungary hắt hơi, đống chất nhầy xanh lè cũng những tia lửa nhỏ xì ra về phía các phù thủy đang cố khuất phục nó. Bảy tám câu thần chú Bùa Choáng đánh vào người nó, nó gục xuống rồi hôn mê.

*

Harry ôm quả trứng vàng rồi bay vòng quanh trên không trung, trái tim tràn ngập niềm vui và tự hào. Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực như nồi nước sôi ùng ục, cậu cần phải làm gì đó để giải tỏa cơn phấn khích này, nếu không chắc chắn cậu sẽ bùng nổ mất.

Trong đám đông chen chúc, cậu nhìn thấy mái tóc vàng óng ấy. Chàng trai đẹp trai mỉm cười với cậu dưới ánh nắng rực rỡ, chiếc huy hiệu màu hồng nhạt trên ngực toát lên tình yêu ngọt ngào.

Harry lao về phía ánh sáng đó, như thể đang đuổi theo trái Snitch vàng.

Tiếng hò reo trên khán đài chuyển thành những tiếng hét thảng thốt, nhưng Harry chẳng thèm để tâm. Cậu đâm sầm vào người Draco, tay chân bấu chặt lấy người bạn trai, không màng đến cây Tia chớp yêu quý rơi xuống bên cạnh. Cậu chỉ muốn hôn chàng trai tóc vàng, thật nồng nhiệt và say đắm, như một chú sư tử con vừa bồng bột lại vừa can đảm.

Tiếng cười đùa bao trùm lấy họ, nhưng trong đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp của Harry giờ đây chỉ có duy nhất mình Draco.

*

Vì không bị thương, Harry được chấm điểm cao hơn so với kiếp trước, ngay cả lão Karkaroff cũng phải miễn cưỡng cho cậu 6 điểm. Nhưng ai quan tâm chứ?

Còn về kẻ đã khiến con rồng bị bệnh.... sau khi trở về kí túc xá, Harry đã kiểm tra Bản đồ Đạo tặc thật kỹ. Bagman và Crouch đều đang ở trong văn phòng của cụ Dumbledore, thầy Moody cũng có mặt. Nếu bất kỳ ai trong số họ là Barty Crouch Con giả dạng thành, chắc chắn con mắt phép của thầy Moody sẽ nhìn thấu ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc, Harry đành phải tạm gác vấn đề này lại, và hòa mình vào không khí ăn mừng hiếm khi sôi nổi đến điên cuồng của nhà Slytherin.

"Harry! Mở trứng ra xem đi, để bọn này biết bài thi thứ hai là gì!" Blaise hối.

Harry ấp ủ một chút trò nghịch ngợm, nhìn những gương mặt háo hức trước mặt rồi hỏi: "Mấy cậu muốn tôi mở nó ngay bây giờ à?"

Cả đám đều nhanh chóng gật đầu.

Harry cúi xuống, nhìn quả trứng vàng trong tay, mái tóc rối bù che đi nơi khóe môi nhếch lên đầy nghịch ngợm, cậu mở quả trứng theo đường rãnh.

Ngay lập tức, khắp phòng sinh hoạt chung Slytherin vang lên một tiếng động khủng khiếp chưa từng thấy, một tiếng khóc than thất thanh xuyên thủng màng nhĩ, ngay cả những sinh vật dưới nước bên ngoài cửa sổ cũng hoảng sợ bơi đi mất.

Draco nhăn mặt, đặt tay lên tay Harry, dùng sức đóng quả trứng lại. Tiếng thét biến mất, nhưng mọi người vẫn cảm thấy trong tai bị ù đi.

"Cái quái gì thế này?" Draco xoa tai, đau đớn hỏi.

"Chẳng lẽ bài thi kế tiếp cậu phải đối phó với con quái vật có tiếng hét kinh khủng này à?"

"Hay là nữ thần báo tử? Nghe như là nữ thần báo tử ấy...."

.....

Mọi người xôn xao đưa ra ý kiến của mình cho Harry, nhưng cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm tư.

"Harry có ý tưởng gì rồi à?" Draco hỏi.

"Thực ra có một chút manh mối, nhưng em chưa dám chắc, em phải tranh thủ đến thư viện một lúc....."

Harry chưa dứt lời đã bị Blaise cắt ngang: "Cậu không định vừa vượt qua bài thi đầu tiên đã chạy đến thư viện đấy chứ? Thật quá đáng!"

Gregory và Vincent đồng thanh hô to: "Đúng thế! Thật quá đáng!"

Rồi tụi nó nhấc bổng Harry lên, ném cậu lên không trung, càng lúc càng có nhiều người tham gia, ăn mừng cho nhà quán quân của Slytherin đã hoàn thành xuất sắc bài thi đầu tiên.

Harry ném quả trứng vàng cho Draco, hai tay dang rộng, cười nắc nẻ.

✨✨✨

Đủ số lượng cmt nhất định thì xốp up thêm chương mới, nếu không thì hẹn các gái iu đến tận năm sau mới có chương mới nhe 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com