Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48: Dạ Vũ Giáng Sinh

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Kỳ Cà Kỳ Cục. Beta: Chè

Harry chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy, như thể mới một giây trước Draco còn đang mời cậu đến Dạ vũ Giáng sinh, và giây sau hai đứa đã sửa soạn chuẩn bị bước vào đại sảnh rồi.

"Draco, em hồi hộp quá." Harry vừa nói vừa mân mê cổ tay áo, vẻ bồn chồn thấy rõ.

"Em đừng kéo nữa, anh mới sửa xong cho em mà." Draco nắm lấy tay Harry, bóp nhẹ an ủi rồi nói: "Chỉ là một buổi Dạ vũ thôi, sao mà đáng sợ bằng một con rồng đuôi gai Hungary được."

"Nhưng em thà đánh với con rồng đuôi gai Hungary đó thêm trận nữa còn hơn."

Harry hơi ngẩng cổ để Draco giúp cậu thắt nơ.

Bộ lễ phục mà chú Sirius mua cho cậu thật sự rất lộng lẫy, không chỉ khó mặc mà những phụ kiện đi kèm còn khiến cậu không biết phải đeo vào đâu cho đúng.

May mà cậu có Draco.

"Phải thừa nhận là Sirius cũng có xíu gu thẩm mỹ về trang phục đấy, bộ lễ phục này là một lựa chọn rất tuyệt." Draco cài một chiếc ghim cài áo hình con rắn lên người cậu — chính là chiếc mà ông Malfoy đã tặng cậu — và theo sự khăng khăng của Draco, họ không sử dụng chiếc cài áo bằng ngọc lục bảo mà chú Sirius đã mua.

"Tại sao chú Sirius không thể mua cho em một bộ tuxedo như của anh? Vừa gọn gàng lại dễ mặc."

"Em là quán quân của Hogwarts, dĩ nhiên tối nay em phải là tâm điểm chú ý rồi."

"Nhưng tà áo này quá dài, em nghĩ mình sẽ giẫm phải nó. Mà nếu em giẫm trúng thật, em sẽ té, và rồi em sẽ trở thành quán quân đầu tiên làm trò hề ở Dạ vũ." Harry kéo tà áo, lo lắng nói.

"Tất nhiên là không rồi." Draco mỉm cười nói: "Anh sẽ đỡ em mà."

"Phải rồi, anh sẽ đỡ em." Harry nói một cách khô khan: "Đêm nay em cảm thấy mình cứ như một cô gái vậy — em phải nhảy bước nữ vì chiều cao của mình, vạt áo của em thì dài như váy con gái, và khi té, em sẽ té vào lòng anh như một cô gái nữa."

"Đó không phải là bước nữ, Harry. Anh đã nói bao lần rồi." Draco bất lực nói: "Đây là bước nhảy dành cho omega nam."

"Nhưng em còn chưa biết liệu mình có phải là omega không, hơn nữa nó trông như bước của nữ."

"Được rồi, được rồi." Draco giơ tay đầu hàng, quyết định từ bỏ tranh cãi với Harry. Lúc này, sự căng thẳng khiến cậu bé tóc đen có vẻ hơi vô lý: "Chúng ta không có nhiều thời gian. Anh phải giúp em chải tóc và đeo kính. Nếu em chịu từ bỏ cặp kính xấu xí quê mùa này đi thì sẽ đẹp hơn nhiều."

"Không!" Harry lùi lại một bước phòng thủ: "Đừng hòng động vào kính của em, em không thích nhìn một thế giới mờ ảo đâu - tóc em anh cũng không được chạm vào, nó vốn lộn xộn thế rồi, không ai thay đổi được đâu —"

Với Draco, việc mặc quần áo cho Harry cũng giống như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, và hắn không thể chấp nhận bất kỳ khuyết điểm nào. Vì thế, hai cậu trai rượt đuổi nhau khắp ký túc xá, và cuối cùng Harry bị tà áo choàng quá dài vấp ngã xuống giường, còn Draco cúi xuống hôn cậu một cái dài ơi là dài để kết thúc cuộc rượt đuổi.

Cuối cùng Harry cũng cứu được cặp kính và mái tóc rối bù của mình.

Hai đứa đã hơi trễ giờ một chút, Harry và Draco vừa chạy vừa càm ràm suốt dọc đường tới Đại sảnh đường. Nếu không nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, thì trông hai đứa chẳng khác gì một cặp đối thủ không đội trời chung.

"Cuối cùng hai cậu cũng đến rồi!" Những người bạn của họ đã tụ tập ở hành lang, và Blaise sốt ruột tới mức giậm chân.

"Muốn Harry tỏa sáng rực rỡ đương nhiên phải tốn chút công sức rồi chớ sao."

"Harry, cậu đẹp quá!" Ron thốt lên.

"Mình sẽ vui hơn nếu cậu có thể dùng một tính từ khác." Harry đấm cậu ta và cười toe toét, "Cậu cũng không tệ đâu, bạn ạ."

Ron hơi xấu hổ cúi đầu, túm ống tay áo nói: "Mình phải cảm ơn Hermione đã giúp mình sửa lại bộ lễ phục một chút."

Mặc dù lễ phục của Ron trông vẫn còn cũ mèm, nhưng đống diềm bèo kỳ cục đã biến mất, những nếp nhăn và xơ vải xù xì đã được làm phẳng lại gọn ghẽ, ngược lại còn mang đến một cảm giác cổ điển.

Còn Hermione trông gần như giống hệt trong trí nhớ của Harry. Mái tóc nâu bù xù của nhỏ trở nên mượt mà, được bới cao lên thành một búi tóc thanh lịch. Cô bé mặc một chiếc váy dài làm bằng vải lụa màu xanh tím nhạt, trông rất khí chất. Tuy nhiên, răng cửa của nhỏ vẫn hơi nhô ra vì không có sự cố do Malfoy gây ra, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nhỏ ngày hôm nay.

Đứng bên cạnh Blaise là Pansy, mặc một chiếc váy hồng nhạt nhiều bèo nhún khiến nhỏ trông giống như một con búp bê mà các bé gái thường chơi. Sau khi được Harry cứu trong lớp học bay năm đầu tiên, nhỏ có vẻ rất mê mẩn với vị anh hùng nhỏ tuổi này trong một thời gian dài, nhưng không hiểu sao, nhỏ luôn giữ khoảng cách với Harry.

Gregory và Vincent đều mặc lễ phục màu xanh lá. Tuy nhiên, không giống như trong ký ức, cả hai đứa nó đều có bạn nhảy riêng của mình, đó là hai chị em nhà Greengrass. Astoria, mới học năm thứ hai, đứng bên cạnh Vincent cao to nhìn như em bé con.

"Xin mời các quán quân đi lối này!" Lúc này, giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên.

Đám đông đang trò chuyện tự động nhường đường cho các quán quân.

Khi đổi góc nhìn để nhìn các quán quân khác, Harry bỗng thấy mọi thứ khác hẳn. Ví như Fleur — chị ấy sau này sẽ trở thành chị dâu của Ron, Davis đứng cạnh chị ấy chẳng thể nào so được với anh Bill. Cedric và Cho trông thật hoàn hảo khi ở bên nhau, hy vọng kiếp này bọn họ có thể bên nhau thật dài lâu. Về phần Krum, anh ta đã mời một cậu bé năm năm nhà Hufflepuff trông hơi giống Ron, nhưng ánh mắt không ngây thơ bằng.

"Harry, em phải tập trung, đừng nhìn xung quanh nữa, được không?" Draco bóp nhẹ tay Harry, nói một cách bất lực: "Cố gắng lắm em mới nhảy được một bài không dẫm vào chân anh, làm ơn đừng để lộ nguyên hình khi chính thức lên sân khấu."

Harry lườm hắn một cái, cuối cùng cũng không suy nghĩ lung tung nữa.

Sau bữa tối, phần mà Harry sợ nhất sắp bắt đầu, nhưng điều kỳ diệu là khi âm nhạc nổi lên, Draco một tay nắm lấy tay cậu, tay kia ôm eo cậu, dẫn cậu nhảy những bước nhảy mà họ đã luyện cả trăm lần, thì nỗi sợ trong cậu tự nhiên biến mất.

Cậu không còn phải lo lắng về việc nhảy sai bước hay bị lỡ nhịp, cũng không còn sợ sẽ giẫm phải chân Draco hoặc đạp vào tà áo của chính mình nữa. Cậu chỉ cần đi theo sự dẫn dắt của chàng trai tóc vàng và từ từ quay vòng, theo hắn lướt quanh sàn nhảy. Những khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào cậu dần trở nên mờ ảo, cơ thể cậu đột nhiên trở nên rất nhẹ, một cảm xúc mang tên hạnh phúc từ từ tràn ngập trong lòng cậu. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Draco, Harry thậm chí còn ước rằng âm nhạc sẽ không dừng lại.

Càng ngày càng nhiều người bước vào sàn nhảy, nhưng Harry lại không hề để ý, lần đầu tiên cậu cảm thấy, hoá ra khiêu vũ lại là một điều thỏa mãn đến vậy.

Tiếng nhạc đã dứt, Harry vẫn còn chút lưu luyến. Cậu nhìn Draco đầy mong đợi, hy vọng rằng chàng trai tóc vàng sẽ lại dẫn cậu nhảy thêm bài nữa, nhưng Draco lại ghé sát vào tai cậu, thì thầm một cách bí ẩn: "Harry, anh có cái này muốn cho em xem."

"Cái gì?" Harry chớp mắt hoang mang, đầu óc cậu vẫn còn vương vấn trong khoảnh khắc vui vẻ vừa rồi.

"Đi theo anh." Draco dẫn cậu rời khỏi sàn nhảy, đi thẳng ra khỏi tiền sảnh.

Một bãi cỏ trước lâu đài đã được biến thành một hang động, bên trong lấp lánh những đốm sáng của những tiên nữ ánh sáng. Tụi nó đi vòng qua hang động, rồi tiếp tục đi về phía trước, dừng lại ở giữa hành lang phủ đầy hoa tử đằng trong góc lâu đài.

Khoảng sân nhỏ này đã bị phù phép thành một vườn hồng bạt ngàn, bạn bè của Harry không thiếu một ai, tụi nó đều đứng vây quanh vườn hoa, đứa nào cũng đều cầm những thứ trông giống như pháo nổ của Muggle trên tay. Nhìn thấy Harry và Draco tới, tụi nó lập tức kéo sợi dây bên dưới pháo.

Harry nghĩ rằng tụi nó sắp bắn pháo hoa, nhưng thay vì tiếng nổ đùng đoàng, vô số những vật nhỏ sáng lấp lánh bay ra khỏi pháo hoa và nhảy múa giữa vườn hồng. Harry chưa bao giờ nhìn thấy những sinh vật nhỏ bé này, chúng hơi giống đom đóm, lại hơi giống tiên nữ ngón cái.

"Rồi đó, tụi này xong nhiệm vụ rồi, phần còn lại là của hai người!" Blaise hét toáng lên, rồi kéo đám bạn vừa cười vừa chạy biến đi, bỏ lại cặp đôi trẻ đứng đó.

Harry kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt mình, miệng há hốc, không thể thốt nên lời.

Gương mặt nhợt nhạt của Draco được ánh hồng rực rỡ của những bông hồng phản chiếu thành màu hồng nhạt. Hắn nắm tay Harry, dẫn cậu vào bụi hoa hồng, lo lắng nói: "Mặc dù chúng ta đã ở bên nhau, nhưng anh vẫn cảm thấy mình nên chính thức tỏ tình với em — thực ra, anh đã muốn làm điều này từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp..."

"Tỏ tình...với em?" Cuối cùng Harry cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng cảm giác nghe cứ như không phải là giọng của mình.

Draco gật đầu, rút đũa phép ra và vẫy, những sinh vật nhỏ sáng lấp lánh kia ngay lập tức bay đến tụ tập phía trên đầu hắn.

Chàng trai tóc vàng hít một hơi thật sâu, hắng giọng, và trịnh trọng nói rằng: "Harry, anh yêu em."

Khi hắn vừa dứt lời, những sinh vật nhỏ lấp lánh kia nhanh chóng ghép lại thành từng chữ một lơ lửng trong không trung, bên cạnh chữ cái "U" còn điểm xuyết thêm một đoá hồng nhỏ xinh xắn.

Harry không biết liệu một cậu bé mười bốn tuổi có thực sự hiểu được tình yêu là gì hay không, nhưng cậu tin vào Draco.

Những chiếc gai của bông hồng đã được cắt tỉa cẩn thận, bộ lễ phục tuyệt đẹp mà cậu đang mặc thậm chí cũng chẳng bị xước một sợi chỉ nào.

Harry và Draco ngã vào bụi hoa hồng, khắp nơi tràn ngập hương thơm nồng nàn của cánh hồng.

Đám sinh vật lấp lánh phát sáng kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền vỗ cánh bay đi, không gian trở nên tối lại, chỉ còn những ánh sao le lói và chút sắc vàng mờ nhạt từ phía lâu đài rọi tới, đủ để tụi nó nhìn rõ lẫn nhau.

Draco đè lên Harry, hôn cậu nồng nhiệt và say đắm.

Nụ hôn của chàng trai tóc vàng từ trước đến giờ vẫn luôn cẩn thận và dịu dàng, giống như màu bạc và xanh lá lạnh lẽo, hoàn toàn khác với nụ hôn đỏ rực và vàng tươi của Harry, nhưng cảm giác mới lạ này đã hoá thành từng luồng điện chạy qua từng dây thần kinh, khiến toàn thân mềm nhũn và tê dại.

Harry không kìm được phát ra tiếng nức nở khe khẽ từ trong cổ họng.

Draco tỉ mỉ liếm mút từng ngóc ngách trong miệng cậu, như một con rồng đang tuần tra lãnh thổ của mình, bao quanh chặt chẽ bảo vật quý giá của mình.

Lưỡi của Harry bị hắn mút lấy, vừa đau vừa tê, nhưng cơ thể cậu vẫn vô thức quấn chặt lấy hắn, hy vọng hắn có thể làm cậu thoải mái hơn.

Phải đến khi cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ, Draco mới lưu luyến rời khỏi đôi môi của Harry. Đôi mắt xanh lá như chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh ánh nước, nhìn hắn đầy chăm chú như thể chứa đựng tất cả các vì sao trong vũ trụ lấp lánh ánh sáng khi chúng nhìn hắn chăm chú, như thể trong mắt chỉ còn lại một mình hắn, còn mọi thứ khác đều bị đẩy ra ngoài hết.

Draco không thể nhịn nổi nữa, hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng tựa như đoá hồng vừa được tắm mưa, rồi chậm rãi hôn xuống cằm cậu.

Chiếc nơ mà hắn vừa tự tay thắt giờ đã bị tàn nhẫn ném sang một bên, mắc vào một bông hồng, che đi đôi mắt thẹn thùng của nó. Những nút áo được cài cẩn thận lên đến cổ cũng bị cởi ra, để lộ chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh, đó là số ít những nơi trên cơ thể Harry không bị sẹo chiếm đóng.

Yết hầu của chàng trai tóc đen còn chưa rõ lắm, chỉ khi nào nuốt nước bọt nó mới rụt rè ló đầu nhỏ xíu ra trên da. Draco dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nó, ngay lập tức khiến chàng trai dưới thân phải thở dốc bởi giật mình.

Harry bất lực quơ tay vài cái trong không khí, và ngay lập tức bị Draco tóm lấy, rồi mười ngón tay đan chặt vào nhau, ấn chúng xuống bên thái dương Harry. Cái đầu vàng óng vùi vào cổ cậu, hít hà một cách tham lam.

Mặc dù mùi hương của hoa hồng nồng nàn và say đắm, Draco vẫn tinh ý ngửi thấy rõ mùi hương hoa đặc trưng chỉ thuộc về Harry. Nó rất nhạt, mà lại như thấm đẫm cả vào ruột gan, tựa như mùi hương được tưới tắm bằng tuyết mùa đông.

Cùng lúc đó, mùi hương đặc trưng của cậu bé tóc vàng cứ không ngừng len lỏi vào mũi Harry. Mùi hương này dường như nồng hơn trước rất nhiều. Mùi rượu hơi đắng khiến não cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn và mơ hồ, như thể cậu đã uống một hơi hết cả ly Đế Lửa vậy.

Harry đã tắm trước buổi vũ hội, mùi thuốc khó chịu sau gáy cậu đã biến mất, chỉ còn lại hương hoa thoang thoảng quanh quẩn, dụ dỗ Draco tiến sâu hơn nữa, sâu hơn nữa cho đến khi đôi môi mềm mại của hắn giữ chặt gáy cậu không ngừng vuốt ve mơn trớn. Hắn hy vọng có thể cắn xuống và để lại dấu ấn, nhưng lại do dự không dám mở miệng.

"— Tôi không hiểu tại sao mọi người lại làm ầm ĩ thế, Igor."

Một giọng nói quen thuộc từ xa vọng đến, âm lượng không lớn, nhưng lại khiến hai chàng trai đang vướng vào ái tình say nồng đều cứng đờ.

"Severus, anh không thể giả vờ như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra!" Một giọng nói khác nghe có vẻ hoảng loạn và khàn khàn, như thể cố kìm nén vì sợ bị nghe thấy. "Mấy tháng gần đây, nó ngày càng rõ ràng hơn — bây giờ tôi rất lo lắng — tôi không thể phủ nhận —"

"Anh có thể chọn cách bỏ trốn." Snape ngắt lời gã ta một cách mất kiên nhẫn: "Nhưng tôi sẽ ở lại Hogwarts —"

Harry và Draco nằm im thin thít giữa những bụi hồng, đi cũng không được mà ở cũng không xong, buộc phải lắng nghe cuộc trò chuyện được cho là bí mật này trong hoảng loạn, cầu nguyện rằng hai người sẽ không bị phát hiện.

Nhưng sự xuất hiện đột ngột của một bụi hoa hồng nở trái mùa ở góc khuất bên rìa lâu đài đã rất đáng ngờ, chưa kể đến việc có một chiếc nơ bướm lủng lẳng trên một trong những bông hoa.

Snape ngắt lời gã ta, rút đũa phép ra thổi bay những bụi hoa tách sang hai bên, lộ ra hai chàng trai Slytherin quần áo xộc xệch.

Đã lâu rồi Harry không thấy Snape có vẻ mặt u ám như vậy.

"Trừ mười điểm nhà Slytherin!" Snape cau mày quát lên với vẻ mặt khó coi: "Hai đứa bây, xéo khỏi đây! Ngay lập tức!"

Karkaroff hoảng hốt nhìn tụi nó, ông ta dùng ngón trỏ xoa chòm râu dê một cách bất an.

Harry đẩy chàng trai tóc vàng trên người ra rồi loạng choạng chạy đi, Draco nhanh chóng đuổi theo cậu.

Giáo sư Snape chắc hẳn là đang giận lắm rồi, Harry tuyệt vọng nghĩ. Thầy còn trừ điểm nhà Slytherin nữa! Mà nhìn mặt thầy coi, khả năng cao là sẽ bị thầy tính sổ sau.

"Tụi mình xong đời rồi." Harry nói với vẻ mặt cay đắng: "Giáo sư Snape sẽ không để tụi mình yên đâu. Thầy Snape mà cũng trừ điểm của chúng ta! Thầy lúc nào mà chẳng tiếc điểm của Slytherin như vàng ấy!"

"Không đâu, Harry, chỉ mười điểm thôi mà, rất nhanh sẽ kiếm lại được thôi." Draco an ủi cậu: "Anh cá là tối nay mấy đứa lén lút làm chuyện gì đó giống tụi mình chắc chắn sẽ không ít đâu."

"Đó không phải là vấn đề chính!" Harry lo lắng khi cài lại cúc áo — nơ của cậu đã biến mất, nhưng cậu sẽ không quay lại lấy nó — cậu nói với vẻ bồn chồn, "Chúng ta đã nghe lén ông ấy và Karkaroff trò chuyện! Đó chắc chắn không phải là điều chúng ta được phép biết!"

Nụ cười thoải mái trên mặt Draco dần dần biến mất, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: "Anh nghĩ mình biết họ đang nói gì..."

"Nếu chúng ta đủ ăn ý, hẳn sẽ nghĩ đến cùng một điều—" Harry bực bội gãi gãi mái tóc đen rối bù của mình, dựa vào tường nói: "Chuyện này không phải là chuyện tốt lành gì đâu."

"Anh có thể hỏi cha về chuyện đó. Dù sao thì cha cũng..." Draco không nói gì thêm, nhưng Harry hiểu ý hắn.

"Như thế có thích hợp không?" Harry lo lắng hỏi: "Ý em là, có thể cha không muốn anh biết điều này."

"Phải hỏi thì mới biết được. Anh sẽ gởi thư cho cha vào ngày mai. Cha chắc chắn sẽ nói với anh bất cứ điều gì ông ấy nghĩ có thể nói với anh. Hơn nữa, ông ấy và Karkaroff là bạn cũ, chuyện này anh biết từ lâu rồi."

Harry gật đầu không nói gì thêm nữa. Nền giáo dục trong gia đình của Draco hoàn toàn khác biệt với cậu, điều này khiến cậu thường xuyên thấy ghen tị. Ngược lại, những người lớn xung quanh cậu dường như nghĩ rằng giữ bí mật mới là cách tốt nhất để bảo vệ cậu. Mặc dù họ có ý tốt, nhưng điều này thường khiến Harry bối rối không biết phải giải quyết mọi việc như thế nào.

"Được rồi, Harry, anh không nghĩ đây là điều đáng lo ngại đêm nay đâu. Vũ hội vẫn chưa kết thúc, em có muốn khiêu vũ nữa không?" Draco đưa tay ra cho cậu.

Harry cũng cảm thấy mình không nên tỏ ra quá mất hứng vào đêm nay. Cậu đặt tay lên tay Draco và cùng quay lại Đại sảnh đường.

"Tất nhiên rồi, mình mới chỉ nhảy có một điệu mà."

Có lẽ các giáo sư biết rằng bọn trẻ sẽ không vui khi có họ ở đó nên đều đã rời đi sớm. Nhóm Quái Tỷ Muội không còn chơi những bản Waltz khuôn phép nữa mà chuyển sang chơi những bản nhạc được giới trẻ ưa thích, và những chàng trai, cô gái nhảy trên sàn khiêu vũ ngày càng trở nên phóng khoáng hơn.

Blaise, Gregory, Vincent và bạn nhảy của tụi nó đang ngồi quanh một cái bàn chơi một trò chơi tương tự như trò oẳn tù xì. Rõ ràng chỉ uống nước ngọt, nhưng đứa nào đứa nấy đều phấn khích như thể đã uống rượu vậy. Ron và Hermione dường như vừa khiêu vũ xong, mỗi người đều đang nhấp một ngụm nước ngọt. Hermione mỉm cười vui vẻ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ron dựa vào nhỏ với vẻ ngọt ngào.

Harry vui mừng vì hai người bạn của mình có một buổi Dạ vũ Giáng sinh vui vẻ chớ không phải cãi nhau chí choé.

"Em có thể cởi chiếc áo choàng này ra được không?" Harry hỏi, cậu cảm thấy hoàn toàn bị gò bó bởi bộ áo choàng lộng lẫy này.

Draco khẽ cười, rồi cởi áo khoác của cả hai ra, sau đó cùng Harry mặc áo sơ mi hòa vào đám đông đang lắc lư điên cuồng trên sàn nhảy.

Mười hai giờ đêm, nhóm Quái Tỷ Muội đã dừng chơi nhạc. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt lần cuối cùng, rồi bắt đầu lục tục quay về phòng sinh hoạt chung của mình.

Harry đang định đi về phía tiền sảnh thì bị ai đó gọi lại. Cedric vẫy tay với cậu, ra hiệu muốn nói chuyện riêng vài câu. Cho đứng cách họ không xa, mỉm cười ngại ngùng với Harry.

"Có chuyện gì thế?" Harry hỏi, trông có vẻ nhiệt tình hơn so với lần trao đổi đầu tiên.

Cedric liếc nhìn Draco, chàng trai tóc vàng kia cũng giống như Cho, cố ý tạo cho họ không gian riêng để nói chuyện. Anh hạ giọng nói với Harry: "Em đã kể cho anh về những con rồng. Anh nợ em một lần. Em đã mở quả trứng vàng chưa?"

Harry biết anh muốn nói gì, nhưng cậu không muốn Cedric trả ơn, nên chỉ gật đầu nói ngay: "Nó hét lên thảm thiết — nhưng em nghĩ em biết đó là gì. Anh có muốn em gợi ý không?"

Harry chớp chớp mắt với anh ta một cách tinh nghịch.

"Có vẻ như cái ơn này anh tạm thời không thể trả được rồi." Cedric thân thiện cười nói: "Em thật sự rất thông minh. Tuy mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng anh cảm thấy em mới là đối thủ lớn nhất của anh."

Nói xong, cả hai cùng bật cười.

"Rõ ràng là em vẫn chưa hiểu được quả trứng vàng." Draco nói khi họ cùng nhau đi xuống tầng hầm.

"Anh nghe lén bọn em à?" Harry vẻ giả vờ tức giận nói.

"Anh tuyệt đối không hề nghe lén, chỉ là có một vài từ tự bay vào tai thôi — hai người nói chuyện đau có nhỏ đâu." Draco nhanh chóng giải thích.

Harry không định tranh cãi vấn đề này. Cậu nhún vai nói: "Thật ra, em cũng đại khái đoán được đó là gì rồi. Em đã kiểm tra thông tin trước đó và loại trừ một số trong số chúng, nhưng em vẫn cần xác nhận một chút — ý em là, sử dụng quả trứng vàng để xác nhận..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com