Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49: Phòng Yêu Cầu

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Thy. Beta: Chè + Somb

Ngày hôm sau, ai nấy đều thức dậy rất muộn. Tới khi Harry tỉnh giấc thì đã gần trưa rồi.

"Em sẽ bỏ bữa trưa nếu ngủ thêm nữa đấy," Draco nói, đặt cây bút lông trên tay xuống. Hắn vừa viết xong một bức thư cho cha mình và sắp gửi nó đi.

"Ừm... bây giờ chúng ta đi ăn trưa, sau đó đến chuồng cú để gửi thư." Harry dụi mắt nói: "Hay là dùng Hedwig? Em muốn để nó ra ngoài và bay lượn một bữa. Chú Sirius luôn viết thư cho em thường xuyên, em không có dịp nào chủ động cho Hedwig ra ngoài bay tự do."

Draco đồng ý.

Sau khi ăn trưa và gửi thư xong, Harry kéo Draco đến thư viện. Bà Pince vẫn rất tận tâm làm đúng với trách nhiệm, không đóng cửa thư viện suốt dịp lễ Giáng sinh.

Harry tìm kiếm giữa các giá sách một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách về sinh vật dưới nước mà mình muốn.

"Ý em là, trong quả trứng vàng đó có thể là giọng nói của người cá?"

Harry gật đầu, chỉ vào một đoạn trong cuốn sách rồi nói, "Anh coi đoạn mô tả âm thanh của chúng ở đây nè. Hoàn toàn trùng khớp. Chỉ là nếu nói như vậy, chúng ta phải mở nó dưới nước mới được."

Điều đầu tiên Draco nghĩ đến là Hồ Đen, nhưng nước hồ mùa đông quá lạnh, nên hắn đã lập tức gạt bỏ ý định đó ngay.

"Nếu chúng ta là huynh trưởng, chúng ta có thể sử dụng phòng tắm của huynh trưởng," Draco nói một cách tiếc nuối.

"Em biết một nơi, nhưng đó là bí mật của Hogwarts." Harry thì thầm một cách bí ẩn vào tai chàng trai tóc vàng, "Chú Sirius nói với em rằng ở tầng tám, có một bức tường đối diện với tấm thảm khổng lồ vẽ cảnh con quỷ đã đánh Barnabas ngớ ngẩn. Đằng sau bức tường đó là một căn phòng bí ẩn có tên là Phòng Yêu Cầu. Anh có muốn thử không ?"

Harry đã có kế hoạch từ lâu là sử dụng Phòng Yêu Cầu biến ra bể tắm để mở quả trứng vàng, và Sirius chỉ là cái cớ của cậu thôi.

Đây là lần đầu tiên Draco nghe nói đến một nơi như vậy, hắn cảm thấy rất hứng thú gật đầu.

Mười một giờ đêm, Harry và Draco mặc áo choàng tàng hình, mang theo Bản đồ Đạo tặc và quả trứng vàng, từ từ di chuyển về phía hành lang ở tầng tám.

Harry lấy bản đồ đạo tặc ra xác nhận lại một chút, các giáo sư đều có mặt trong văn phòng, lão Filch và bà Norris đang ở hành lang phía Tây trên tầng ba. Ngoài họ ra, cũng không có học sinh nào chạy xung quanh.

Cậu vén áo tàng hình lên và đi tới đi lui trước bức tường trống, miệng lẩm bẩm.

"Em đang làm gì thế ?" Draco nhìn cậu với vẻ khó hiểu rồi hỏi nhỏ.

"Đừng ồn." Harry ra hiệu "im lặng" với hắn và tiếp tục lẩm bẩm, "Tôi cần một cái bồn tắm lớn... Tôi cần một cái bồn tắm lớn..."

Chừng hai ba phút sau, một cánh cửa bất ngờ xuất hiện trên tường.

Draco kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ, mà khi tiến sâu vào bên trong, hắn càng ngạc nhiên hơn. Bên trong trông giống như một phòng tắm, chính giữa có một bệ đá cẩm thạch, lòng bệ trũng xuống để tạo thành một bồn tắm hình tròn, sâu chừng năm thước Anh. Ba chiếc vòi nước đứng song song quanh bồn, một cái hình đầu rồng phun ra dòng nước uốn cong như chiếc cung, trông chẳng khác nào một con rồng đang lượn mình qua mặt hồ. Vòi thứ hai mang hình dáng nàng tiên cá, từ miệng nàng phun ra dung dịch tắm màu hồng phấn và lam dịu. Còn chiếc cuối cùng mang hình một con rắn, phun ra làn sương cầu vồng có hương thơm ngào ngạt.

Harry gãi đầu, mặt thoáng ửng đỏ. Có lẽ vì căn phòng tắm của huynh trưởng để lại ấn tượng sâu sắc quá, dẫn tới mấy chiếc vòi nước kỳ lạ này cũng tự nhiên xuất hiện trong tưởng tượng.

"Anh không biết ở đây còn có một phòng tắm như thế này đấy." Draco nói.

"Không phải chỉ là phòng tắm đâu." Harry đáp, "Chỗ này gọi là 'Phòng Yêu Cầu'. Nó có thể biến đổi thành bất cứ căn phòng nào tùy theo nhu cầu của người tìm đến."

Draco nhướng mày, cuối cùng cũng cảm thấy Hogwarts cũng có vài chỗ kỳ diệu đáng để khen ngợi.

"Anh có thể thử xem." Harry thúc giục, "Chỉ cần nghĩ trong đầu xem mình cần gì, căn phòng sẽ biến hình theo ý anh."

Nghe vậy, Draco liền nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ. Không lâu sau, một chiếc bàn trà nhỏ và hai ghế tựa êm ái hiện ra, phía trên là một bình hoa pha lê xinh xắn cắm vài bông hồng đỏ tươi, cùng với hai chiếc tách sứ và một bộ ấm trà hoàn chỉnh kèm khay đựng bánh ngọt. Chỉ có điều... bên trong thì trống rỗng.

Draco đưa tay chạm vào từng thứ, cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu—đây không phải ảo ảnh.

"Anh muốn biến ra trà và bánh ngọt, nhưng hình như không được..."

Harry gật đầu hiểu ý. "Nơi này không thể tạo ra đồ ăn đâu. Hình như đồ ăn là một trong số bảy hay mười điều mà phép thuật không thể tạo ra được."

Draco không bận tâm chuyện đó, hắn lại nhắm mắt thêm lần nữa, lần này thử thay đổi phong cách trang trí.

Dãy nến lơ lửng vốn treo giữa không trung giờ biến thành những chùm đèn chùm lộng lẫy sang trọng.

"Harry, không ngờ anh còn có thể thay đổi cả những món em đã trang trí!" Draco quay đầu, thích thú nói với cậu trai tóc đen.

Harry đã đến đây nhiều lần nên không mấy hứng thú khám phá căn phòng, cậu chỉ muốn mau chóng mở quả trứng vàng, rồi ngâm mình trong làn nước ấm một cái cho sảng khoái, sau đó trở về ngủ, trời mùa đông thật lạnh. Lúc Draco quay sang định nói chuyện, Harry đã cởi bỏ áo choàng phù thủy và cả áo ngủ, đang chuẩn bị kéo chiếc quần ngủ xuống.

Gương mặt tái nhợt của chàng trai tóc vàng bị hơi nước bốc lên hun đến ửng đỏ, hắn lắp bắp hỏi: "Em... em đang làm gì thế ?"

Harry nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Thì đương nhiên là xuống nước mở quả trứng vàng, tiện thể tắm luôn chứ sao. "

Lúc này trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Có lẽ vì ngại trước sự hiện diện của Draco, nên không lột luôn miếng vải cuối cùng trên người.

Harry ôm lấy quả trứng vàng, thả mình chìm xuống làn nước ấm đầy bọt mịn, khẽ thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.

Bồn tắm rất sâu, đến mức cậu phải đứng mới có thể nhô đầu khỏi mặt nước.

Nếu có chỗ để ngồi xuống thì tốt, cậu thầm nghĩ. Bỗng phía sau bể tắm có một phiến đá nhô ra từ thành bể, vừa vặn để cậu có thể ngồi lên.

Hết sảy! Harry hài lòng ngồi tựa vào vách đá, tay đùa nghịch quả trứng vàng lấp lánh.

Nét đỏ trên mặt Draco chậm rãi rút đi, hắn nhíu mày ngồi xuống mép bồn tắm, khẽ đưa tay chạm vào một vết sẹo trên lưng Harry.

Hắn biết trên người Harry có rất nhiều vết thương — dù sao với mức độ thân mật giữa hai người, điều đó cũng không thể che giấu mãi. Nhưng Harry chưa từng trần như nhộng xuất hiện trước mặt hắn, cũng chưa bao giờ gây cho hắn một sự chấn động thị giác trực tiếp đến thế.

"Harry..."

Harry ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xanh lục ấy đẹp đến ngỡ ngàng. Khuôn mặt cậu có thể không quá nổi bật, lại thường bị che khuất sau cặp kính tròn xấu xí quê mùa. Hào quang chúa cứu thế dễ khiến người ta bỏ qua gương mặt thanh tú của cậu.

Draco đột nhiên cảm thấy được Harry thích là một vinh hạnh quá đỗi lớn lao — dù hắn luôn tự hào, thậm chí kiêu ngạo về cái họ Malfoy của mình.

Harry nhìn thấy vẻ mặt hắn, liền hiểu Draco định nói điều gì. Chàng trai được nuôi dưỡng trong sự chiều chuộng ấy từ nhỏ vốn chưa từng giấu được cảm xúc của mình. Có lẽ cha hắn không giấu giếm hắn nhiều điều, kể cả những vật phẩm hắc ám, nhưng trước khi Voldemort và người cha ấy kéo hắn xuống vực thẳm, Draco cũng chỉ là một cậu ấm đơn thuần.

"Đừng bận tâm đến mấy vết thương này, được không?" Harry đưa tay ra, trên cổ tay cậu vẫn còn in một vết sẹo từ năm thứ ba.

"Anh biết rồi mà, cơ địa em dễ thâm sẹo lắm... mong là anh Draco đừng thấy chúng xấu xí mà chê em nhé."

Draco lập tức nắm lấy bàn tay ấy, cúi đầu hôn lên vết sẹo nổi tiếng nhất trên trán cậu. Không có nhiều người biết rằng, đằng sau danh tiếng được bao bọc bởi hào quang rực rỡ của "Harry Potter" là một cơ thể đầy vết thương chồng chất như thế nào.

"Không đâu, Harry, chúng rất đẹp mà."

Trong mắt Harry ánh vẻ tinh quái, cậu cố ý xụ mặt ra: "Chẳng qua anh là bạn trai em, nên mới dỗ ngon dỗ ngọt thế thôi. Nếu tụi mình là kẻ thù không đội trời chung, đảm bảo anh sẽ gọi em là 'thằng Đầu sẹo' cho xem."

"Không đời nào! Chuyện đó không thể xảy ra!"

Draco quả quyết. "Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm thế với em!"

Harry bật cười khúc khích. Cậu không thể nói cho Draco biết, khi cậu còn là một Gryffindor, chính hắn đã đối xử với cậu như vậy.

"Thế anh có định xuống tắm với em để cùng mở trứng vàng không hả?" Cậu bật cười hỏi, cố tình đánh lạc hướng chàng trai tóc vàng.

Draco bực bội gật đầu. Bạn trai của hắn đang vô thức mời gọi hắn, mà trong đầu cậu thì lại chỉ nghĩ đến vòng thi tiếp theo.

Hắn học theo Harry, trượt xuống nước ấm. Cả hai chàng trai cùng hít sâu một hơi, rồi lặn xuống đáy bể.

Harry mở trứng vàng dưới nước. Giọng hát quen thuộc ngân lên, không khác gì với những gì cậu được nghe ở kiếp trước.

Cậu dám chắc lần này, báu vật của cậu sẽ không còn là Ron nữa — cậu không thể giành giật báu vật với Hermione được, đúng không? Trong trường này, người duy nhất phù hợp tiêu chuẩn cũng chỉ có một mình Draco.

"Báu vật? Tiếng hát kia ý bảo em phải đi tìm một thứ gì đó, mà thứ đó chính là báu vật quý giá nhất của em." Draco vuốt nước trên mặt, phân tích rất nghiêm túc. Hắn hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn nóng rực của Harry.

"Ừm, đúng vậy." Harry hững hờ đáp, nhưng trong lòng lại thầm bổ sung: Chính là anh đó.

"Em có báu vật gì à? Chẳng lẽ là cây Tia Chớp? Làm sao bọn họ biết được báu vật của em là gì?"

"Đây là thế giới phép thuật mà, kiểu gì họ cũng có cách thôi." Harry đáp tỉnh bơ.

Cậu đã làm theo đúng chỉ dẫn để mở được quả trứng vàng, giờ thì chỉ muốn tận hưởng một buổi tắm thư giãn. Trong khi Draco vẫn đang lăn tăn đoán xem "báu vật" của Harry là gì, còn cậu thì đang thảnh thơi chơi đùa với đống bọt xà phòng.

"Harry! Em có thể nghiêm túc chút được không? Nếu anh đoán không sai, em không chỉ phải tìm báu vật, mà còn phải tìm ở dưới nước. Em cần nghĩ cách để ở dưới đó suốt một giờ đấy—"

"Cuối tháng hai mới thi mà, tụi mình còn khối thời gian lận. Không thể cho em tắm một chút cho vui trước sao?"

Harry vừa nói vừa úp một đám bọt xà phòng lên mặt Draco, khiến gương mặt vốn anh tuấn của hắn trông buồn cười đến lạ.

"Harry Potter!" Chàng trai tóc vàng phẫn nộ quát lên, lập tức trả đũa bằng một đám bọt xà phòng khác.

Chẳng mấy chốc, hai đứa nó đã bắt đầu rượt đuổi đùa nghịch trong làn nước. Cuối cùng, Harry bị Draco đè chặt vào mép bể hôn lấy hôn để. Trong bức bích họa được gắn trên tường, nàng tiên cá xinh đẹp đỏ mặt xấu hổ trốn ra sau một tảng đá.

Chàng trai tóc vàng hung hăng cướp đoạt không khí trong miệng Harry. Từng làn sương mù đa sắc lơ lửng lượn quanh hai đứa, bọt xà phòng hồng nhạt và xanh dương như đang phác họa nên một bức tranh đầy ái muội.

Trong làn nước nóng, ngay cả không khí cũng biến mất rất nhanh. Harry cố gắng đẩy chàng trai tóc vàng ra, dùng hết sức lực mới có thể thoát ra khỏi hắn, há miệng thở dốc.

Draco nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng, hắn chậm rãi cúi xuống cổ cậu.

Gần đây Harry phát hiện, Draco càng lúc càng thích chôn mặt vào cổ cậu để ngửi mùi, như thể trên người cậu có mùi gì đó gây nghiện vậy. Cậu nhớ tới con chó Golden Retriever nhà hàng xóm ở Privet Drive, nó cũng hay thích rúc vào người người ta để hít hít như thế.

"Nhột em..." Cậu rụt cổ lại, nhưng giây tiếp theo cậu đã sững người.

Draco cắn cổ cậu – chính xác hơn là phần da sau gáy. Hắn dùng lực rất mạnh như thể muốn cắn rách mảng da đó ra, đau đến mức Harry nhăn mặt.

"Draco! Anh là chó hả? Buông em ra, đau quá!"

Harry dùng sức đập vào vai hắn ta. Phải đến mười mấy giây sau, chàng trai tóc vàng mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nới lỏng miệng, hoảng hốt nhìn cậu.

Draco vẫn chưa phân hoá, cũng chưa mọc răng nanh đặc trưng của Alpha chuyên dùng để cắn vào tuyến thể của Omega và truyền pheromone, thế nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được ham muốn mãnh liệt muốn để lại dấu vết trên cổ cậu.

Harry sờ lên cổ mình. Dù không chảy máu, nhưng chắc chắn đã có dấu răng.

"Anh làm gì vậy hả?" Harry không vui hỏi. Từ khi yêu nhau tới giờ, Draco chưa bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến cậu hết — tuy rằng lần này chỉ là một dấu răng, nhưng rõ ràng cậu đã bị chiều hư bởi sự dịu dàng và có chừng mực của chàng trai tóc vàng.

"Xin lỗi, Harry, anh..." Draco không biết nên nói sao cho phải. Không được sự đồng ý của Harry mà đã cắn sau gáy cậu, về cơ bản chẳng khác gì hành vi ép buộc. Hắn thấy áy náy vô cùng, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị người yêu nổi giận.

Thế nhưng Harry lại tỏ ra bối rối. Chàng trai tóc vàng tỏ ra quá ư là cẩn thận, cho dù bị cắn đau thật, nhưng cũng đâu đến mức khiến Draco hoảng hốt phải xin lỗi như vậy đâu — có lẽ đây chỉ là một cách đối phương thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình, mà yêu thì đâu có gì là sai trái.

Có thể là mình làm quá lên, khiến anh ấy cảm thấy bất an, Harry nghĩ thầm. Cậu không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi với Draco, thế là cậu chủ động vươn tay, muốn ôm lấy chàng trai tóc vàng.

"Em mệt rồi, mình về nha anh." Harry làm nũng.

Draco lập tức ngoan ngoãn kéo cậu rời khỏi bể tắm.

"Ký túc xá gì mà xa ơi là xa... A..." Harry ngáp một cái, yếu ớt than, "Em mệt quá..."

Lúc này, cậu đang nằm trên lưng Draco, một tay ôm quả trứng vàng, một tay ôm cổ chàng trai tóc vàng.

"Phòng Yêu Cầu ở tầng tám, còn ký túc xá của tụi mình nằm dưới đáy hồ Đen." Draco nghiến răng nghiến lợi nói, cái lưng quý tộc này trước giờ chưa từng cõng ai hết, Harry là người đầu tiên, và cũng sẽ là người cuối cùng, "Em không tự đi được thì cũng đừng... Ôi thôi... Chết tiệt!"

Một chân của Draco giẫm hụt vô cái bậc cầu thang nghịch ngợm, làm hắn bị mất thăng bằng.

"A..... Cẩn thận! Không......" Harry hốt hoảng kêu khẽ. Để giữ thăng bằng, cậu theo bản năng siết chặt cổ Draco bằng hai tay, và hành động đó làm quả trứng vàng tuột khỏi tay cậu.

Quả trứng vàng lăn lông lốc xuống cầu thang, cuối cùng dừng lại trước một đôi chân.

Thôi xong! Cả Harry và Draco cùng nghĩ vậy. Hai đứa đã quên kiểm tra Bản Đồ Đạo Tặc trước khi rời khỏi phòng.

Giáo sư Snape khoác một chiếc áo ngủ dài kiểu sơ mi màu xám tro, im lặng nhìn chằm chằm quả trứng vàng dưới chân vài giây, rồi cúi người nhặt nó lên. Ông ta liếc mắt nhìn cầu thang trống không phía trước mặt, đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nói: "Potter, ra đây."

Harry không biết có nên kéo tấm áo tàng hình xuống hay không, chỉ lúng túng cùng Draco liếc mắt nhìn nhau. Mới hôm qua hai đứa nó bị giáo sư Snape trừ điểm, hôm nay mà còn bị bắt gặp thì đừng nói là điểm, có khi còn bị cấm túc luôn.

Snape đợi vài giây liền mất kiên nhẫn. Ông ta giơ tay lên sờ về phía cầu thang, rất nhanh sau đó đã chạm được tấm áo tàng hình.

Hai chàng trai lúng túng hiện ra trước mặt ông ta.

"Giáo sư..." Harry vội vàng tụt khỏi lưng Draco, không dám nhìn sắc mặt đang tối sầm của giáo sư Snape.

Snape lườm Draco một cái, rồi không nói một lời đi đến trước mặt Harry, xách cổ áo cậu lên, lật ra sau cổ áo, để lộ cái gáy, dù dưới ánh nền mờ mờ nhưng dấu răng đó vẫn rất rõ ràng.

Harry rụt cổ lại, nhạy bén cảm nhận được cơn giận của giáo sư đang bốc lên ngùn ngụt.

"Mi để nó cắn?" Snape hỏi.

Harry mất mấy giây mới hiểu được ông ta đang nói gì, cậu vô thức lắc đầu, khuôn mặt đầy ngơ ngác.

Draco tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Slytherin trừ hai mươi điểm." Snape buông cổ áo Harry ra, nhét quả trứng vàng vào lòng ngực cậu một cách thô bạo, nói tiếp, "Malfoy, bắt đầu từ ngày mai, đến văn phòng ta cấm túc. Còn mi, Potter, mai đến chỗ bà Pomfrey học một số thứ mi cần phải học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com