6: Cởi chuông
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: exutoire_mp
✨✨✨
Lời tác giả: Cuối cùng thì Harry cũng đã cởi được nút thắt của mình rồi nè, và cậu ấy cũng sắp bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống của Slytherin, cậu ấy cũng sẵn sàng bắt đầu cùng với nhóm bạn Alpha tương lai của mình để chiến đấu với quái vật ~~~~
✨✨✨
Bước sang tháng 11, tiết trời đang dần trở nên se lạnh với những cơn gió từ phương bắc gào thét thổi về, và mùa Quidditch cũng đã sắp đến gần.
Không có áp lực từ việc huấn luyện Harry có nhiều thời gian hơn để lang thang trong thư viện. Từng trải qua chiến tranh, cậu dần nhận ra rằng việc được yên tĩnh đọc sách trong căn phòng ấm áp là một điều vô cùng hạnh phúc.
Cuốn ghi chú "Chế tạo độc dược cao cấp" của cậu đã được sửa sang hoàn chỉnh xong xuôi.
Đáng ngạc nhiên hơn cả là, quá trình này đã khiến cậu thêm yêu thích việc ghi chép vào cuốn sổ, và thậm chí có chút thích môn Độc dược hơn.
Hẳn là sự chèn ép quá đáng của Giáo sư Snape mới khiến điểm Độc dược của cậu trở nên bét nhè như vậy. Harry thầm nghĩ. Nghe nói mẹ cậu rất giỏi môn Độc dược, theo lý đó thì đáng ra cậu sẽ không học kém môn này đến vậy.
Nhưng mà Harry không phải là một thiên tài về Độc dược, có thể đọc hiểu được cuốn ghi chú của Snape đã là giới hạn của cậu rồi, rõ ràng là cậu có thiên phú hơn trong Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vì vậy cậu bắt đầu tự tay làm một cuốn sổ tay Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Kết hợp lý thuyết và thực hành, sau khi tìm hiểu một số lượng lớn tài liệu, liệt kê rồi tóm tắt chúng từ dễ nhất cho đến khó nhất, cùng với các thao tác mẹo nhỏ, hơn nữa Harry còn cộng thêm cả linh cảm và kinh nghiệm từng trải, cùng với một số phát minh nhỏ và cải tiến nhỏ, cuốn ghi chú Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này tuyệt đối sẽ không thua kém gì cuốn ghi chú Độc dược của Hoàng tử lai.
Đôi lúc Harry sẽ hướng dẫn Hermione làm bài tập của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mà đổi lại, Hermione sẽ giúp Harry làm bài tập về nhà của môn Lịch sử Phép thuật.
Là một cậu bé không đặc biệt thích học lắm, Harry sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng, bản thân mình khi sống lại sẽ hình thành tình bạn với Hermione bằng cách này... tình bạn trong thư viện của họ.
Cuối cùng bốn cậu bé trong nhóm nhỏ cũng biết được chuyện này. Trong nháy mắt, Harry thậm chí còn có thể thề rằng mặt của Draco đã chuyển sang màu xanh lét.
"Cậu không thể thảo luận bài tập về nhà cùng với ai khác được à?" Draco hỏi với giọng khiếp sợ, ngữ khí ghen tuông và ghê tởm, "Chẳng lẽ cậu thích cái con..."
Harry tức giận nhét vở bài tập vào cặp, rồi rút đũa phép ra chỉ vào Draco: "Nếu cậu dám nói ra cái từ đó, cậu, bao gồm cả ba người bọn họ nữa, về sau đừng mơ được xem bài tập Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tôi nữa."
Blaise, Gregory và Vincent đồng loạt vươn tay che miệng Draco lại, suýt chút nữa khiến cậu ta ngạt thở.
"Bọn mình có nói gì đâu!" Blaise nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt Harry.
Harry thu đũa phép lại khi thấy bà Pince đang trừng mắt nhìn cậu, khoanh tay lại, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng tôi không biết ý nghĩ thượng đẳng của phù thuỷ thuần chủng các cậu."
"Thật ra mình rất tốt mà..." Blaise yếu ớt phản bác lại, nhưng dường như không thuyết phục được Harry.
Nhìn cậu bé tóc đen gầy gò nhấc chiếc cặp đầy ứ sách, Vincent hỏi: "Cậu đi đâu vậy Harry?"
"Mình muốn đi gặp bác Hagrid." Harry thờ ơ trả lời.
Draco cuối cùng cũng thoát được khỏi tay ba người kia, tâm trạng không tốt mỉa mai nói: "Trình độ kết bạn của cậu đúng là khiến tôi không dám khen nổi, Harry ạ."
"Cậu đang tự mắng chính mình đấy à?"
Draco cứng họng lại ngay lập tức. Thực ra, mặc dù cậu ta và Harry thường xuyên đấu võ mồm với nhau, nhưng số lần cậu ta thắng lại cực kỳ ít ỏi. Harry luôn có thể phản bác lại đúng chỗ hiểm, đến mức cậu ta cạn lời không thể đáp trả lại được.
Mặc dù bây giờ Harry không cảm thấy Draco hư hỏng như cậu nghĩ, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được rằng cậu ta luôn luôn nói những lời khó chịu với bạn bè của cậu... một số là trước khi sống lại.
"Hagrid là một người bạn thân thiết của tôi, và tôi vô cùng biết ơn bác ấy đã đưa tôi đến thế giới phù thủy." Harry hạ thấp giọng, không kìm được sự run rẩy vì tức giận, "Nếu không nhờ bác ấy, tôi còn không biết mình sẽ phải ở trong cái "nhà" chết tiệt kia bao lâu! Có lẽ tôi sẽ phải chịu đựng mãi cho đến khi tôi mười tám tuổi... hoặc ít nhất là mười sáu... nhưng tôi không muốn sống với họ dù chỉ một giây!"
Giọng cậu càng lúc càng to, thu hút sự chú ý của bà Pince và nhiều học sinh khác ghé mắt lại đây.
Harry vốn dĩ không muốn nói điều này cho bạn học cùng nhà Slytherin của mình, nhưng cậu tức điên lên.
Thấy bà Pince định lao đến đây đuổi cậu đi, Harry lập tức xách cặp rời khỏi thư viện, đi về hướng Hồ Đen.
Gió lạnh thổi từ hồ khiến cậu bình tĩnh trở lại, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy phiền lòng. Nếu là trước đây, thì Ron sẽ là đối tượng tốt nhất để cậu trò chuyện, và Hermione thông minh luôn có thể đưa ra rất nhiều giải pháp khác nhau để giúp cậu.
Nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình, chỉ có chính bản thân cậu.
Cậu là một Slytherin.
Harry cảm thấy hơi buồn, nhưng cậu không rõ là bởi vì đang ở Slytherin nên mới buồn, hay buồn vì người bạn cũ đã từng thân thiết giờ trở nên xa cách.
Có lẽ đó là sự cô đơn. Khi mà bạn đã quen với việc kết bạn, thì bạn sẽ không thể chịu đựng được khi quay lại trạng thái ở một mình.
Rốt cuộc thì nhóm nhỏ Slytherin vẫn không thể bằng Ron và Hermione được.
"Harry! Đợi bọn mình với!"
Từ phía sau truyền đến tiếng thở hổn hển, những người bạn Slytherin đang đuổi theo cậu.
Draco dường như muốn nói lời xin lỗi, nhưng một phù thủy thuần chủng kiêu ngạo không thể có chuyện lại đi hạ thấp mặt mũi được, cậu ta im lặng di di chân trên bãi cỏ, Blaise thọc cậu ta vài cái, thì cậu ta mới miễn cưỡng nói: "Xin lỗi."
Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được.
Đối mặt với kẻ thù cũ đang hạ mình xuống chịu thua, Harry không hề cảm thấy vui vẻ, thậm chí cảm thấy tâm trạng mình còn tồi tệ hơn, đó không phải là chủ ý của cậu, nhưng nó lại phản tác dụng.
"Harry..." Blaise ngập ngừng nói, giọng điệu có vẻ vô cùng cẩn thận, "Cậu biết đấy... cậu rất nổi tiếng trong thế giới phù thủy, bọn mình đều lớn lên trong câu chuyện xưa của cậu, và tất cả bọn mình đều cho rằng cậu sống ở thế giới Muggle rất tốt, giống như một vị hoàng tử nhỏ vậy.... ít nhất đó là những gì chuyện xưa kể."
Harry hiểu cậu ta đang muốn nói gì. Đó là bí mật của cậu, mà cậu còn chưa sẵn sàng để chia sẻ nó với họ, nhưng lại vô tình tiết lộ ra mất.
"Bọn họ ngược đãi cậu sao? Không cho cậu ăn cơm sao?" Vincent cũng cẩn thận hỏi. Cậu ta cảm thấy không được ăn cơm chính là hình phạt lớn nhất trên đời này.
"Bọn họ đánh cậu sao?" Thấy Harry không nói lời nào, Gregory dò hỏi, với vẻ mặt lo lắng cầu mong Harry sẽ nói ra đáp án phủ định.
Cậu có nên cho họ biết không?
Harry nhìn bốn khuôn mặt nhỏ bé trước mặt. Không có sự ác ý cười nhạo, không có châm chọc nói móc, bốn cặp mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào cậu, chứa đựng đầy sự quan tâm và tò mò, càng nhiều hơn là sự quan tâm lo lắng, thậm chí cả Draco cũng vậy.
Giống như Ron và Hermione vậy.
"Chào Harry." Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ, mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly, đi về phía sân Quidditch. Bác ta vừa xong việc rã băng bám trên mấy cây chổi thần.
Harry nuốt lại những lời sắp nói vào bụng.
"À, bạn bè của con cũng ở đây hả." Đối mặt với những học sinh Slytherin, Hagrid trông có vẻ hơi xấu hổ.
Harry mỉm cười với Hagrid, rồi giới thiệu cho bác bốn người bạn nhỏ của mình. Sự chủ động của Harry khiến bác ta thoải mái hơn một chút, niềm nở chào hỏi tụi nó, còn tháo găng tay lông thỏ xuống để bắt tay, thậm chí còn mời cả bọn đi đến căn phòng nhỏ ngồi.
"Không được đâu bác Hagrid, hôm nay muộn quá rồi ạ. Nhưng thứ bảy tuần này sau trận đấu Quidditch í bọn con có thể cùng nhau tới phòng nhỏ chơi được không ạ?"
Sau khi nói xong lời này với Hagrid, Harry quay đầu lại nhìn bốn người kia. Cái liếc mắt này khiến cho cả bọn rùng mình, tụi nó chợt nhận ra rằng, cho dù bên ngoài có ôn hoà dịu dàng đến đâu, thì Harry vẫn là một con rắn Slytherin chính cống.
"Được chứ, tất nhiên là được mà, ta luôn luôn chào đón." Hagrid vui vẻ nói, không nhận ra Harry vừa nói từ "bọn con".
Sau khi chào tạm biệt Hagrid, cả bọn im lặng đi về phía lâu đài, đột nhiên Draco nói, "Nếu cậu không muốn trở về nhà họ hàng Muggle của cậu, thì lễ Giáng sinh này cậu có thể đến nhà tôi chơi."
Harry ngạc nhiên dừng chân lại.
"Đúng đó, nếu cậu muốn ở lại trường học, thì ở một mình cũng cô đơn lắm." Blaise cũng phản ứng lại, gật đầu lia lịa nói, "Trang viên Malfoy vào dịp lễ Giáng sinh nhất định sẽ có rất nhiều tiệc tối sang trọng đấy, sao cậu không đến nhà bọn mình chơi đi, cậu sẽ được chơi vô cùng vui vẻ."
Draco đảo mắt trắng dã với cậu ta, nói: "Vậy thì cậu cũng không thật sự hiểu biết nhà Malfoy chúng tôi rồi."
Blaise nhăn mặt với cậu ta.
Gregory và Vincent cũng lần lượt mời Harry, Gregory thậm chí còn thông minh nói rằng, nếu không thì mỗi năm Harry đến chơi một nhà, luân phiên nhau.
Đến nhà của Tử thần Thực tử vào dịp Giáng sinh?
Harry đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình có chút khó tả.
Nhưng bạn cùng lớp của mày không phải là Tử thần Thực tử, cha mẹ của họ cũng không biết rằng Voldemort sẽ sống lại, hiện tại họ đang cố gắng ở trong thời bình xây dựng lại các mối quan hệ ở khắp mọi nơi, yên ổn sinh sống. Một giọng nói khác cất lên từ đáy lòng Harry.
Trái tim cậu rối tung hết cả lên. Trong quá trình hình thành toàn bộ thế giới quan, từ lâu Harry từ lâu đã có suy nghĩ ăn sâu bén rễ cho rằng mình là một Gryffindor, và việc phải chấp nhận mình là một Slytherin thì không hề dễ dàng chút nào, cậu không có sự trung thành mãnh liệt dành cho Slytherin, mà cậu đối xử với những người bạn chung quanh cũng hơi xa cách.
Cậu là một kẻ lạc loài so với đám đông, đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nói ra được cái từ "thích" đối với nhà của mình.
"Xin lỗi, mình chợt nhớ ra là mình có một câu hỏi về môn Biến hình muốn hỏi Giáo sư McGonagall một chút." Harry đột ngột nói, không đợi bọn họ có phản ứng gì đáp lại lập tức nhanh chóng chạy về phía lâu đài, bỏ lại bốn người bạn cùng phòng đang nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Thật là lập dị. Harry Potter đã trở nên kỳ lạ ngay từ ngày đầu tiên nhập học.
Harry không đến tìm Giáo sư McGonagall, mà thay vào đó cậu đến bên ngoài văn phòng của Giáo sư Dumbledore, đi đi lại lại trước mấy con thú đá gác cổng. Lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo cũng bị nắm chặt nhăn nhúm. Cậu rất muốn được trò chuyện cùng với Giáo sư Dumbledore, cụ già thông thái này luôn có thể thắp sáng soi đường cho cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình quá bốc đồng, cậu nên lấy lý do để gặp cụ bây giờ? Cậu thậm chí còn không biết mật khẩu để vào văn phòng của Giáo sư Dumbledore.
Ngay khi cậu định từ bỏ và rời đi, thì con thú đá đột nhiên nhảy sang một bên, lộ ra cầu thang xoắn ốc ở bên trong.
Harry giật mình, đoán rằng có lẽ Giáo sư Dumbledore đã phát hiện ra cậu đang đi đi lại lại ngoài cửa. Cậu lo lắng rồi thấp thỏm một lúc lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, bước lên cầu thang.
Phòng làm việc của Giáo sư Dumbledore vẫn y hệt như trong trí nhớ cũ, Fawkes liếc mắt nhìn cậu, thân thiện hót vang một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục sửa sang lại cái lông đuôi. Vị Hiệu trưởng với bộ râu bạc phơ đang ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt sáng suốt nhìn cậu đầy âm yếm qua cặp kính bán nguyệt.
Harry đột nhiên cảm thấy mũi mình đau xót, suýt nữa không kìm được mình lao tới ôm chầm lấy ông cụ mà khóc.
"Ngồi đi, Harry, con có muốn uống gì không?" Giáo sư Dumbledore nhẹ nhàng nói với cậu.
Harry cúi đầu xuống, cố kìm nén nước mắt lại, lắc lắc đầu.
"Con trai, hình như con đang bối rối vì điều gì đó, con có muốn nói cho ta biết không?" Giáo sư Dumbledore biến về một chiếc ghế bành êm ái và một chiếc bàn tròn nhỏ, trên chiếc bàn tròn có một đĩa bánh quy thơm phức kèm một cốc sôcôla bốc khói nghi ngút.
"Con..." Harry vừa mở miệng đã thấy giọng mình khàn kinh khủng, giọng mũi thì đặc lại, như đang nghẹn ngào.
Ông cụ không thúc giục cậu, cũng không an ủi gì thêm, chỉ yên tĩnh, hiền từ nhìn cậu, đợi cậu bình tĩnh trở lại, rồi nói ra những điều mình muốn nói.
"Con có thể ôm ngài một cái được không, thưa Giáo sư?"
Ngay cả cụ Dumbledore cũng hơi ngạc nhiên trước lời thỉnh cầu đó, nhưng cụ vẫn rời khỏi bàn làm việc, đi đến bên cạnh Harry.
Harry chà chà lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào bộ đồng phục, rồi mới cẩn thận vươn tay ra ôm lấy eo Giáo sư Dumbledore. Thậm chí qua lớp quần áo, cậu cũng có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của vị giáo sư, còn có trái tim trong lồng ngực đang đập mạnh mẽ.
Trong phút chốc, tất cả những cảm xúc tích tụ từ trong cuộc chiến sau cái chết của Giáo sư Dumbledore lập tức bộc phát ra hoàn toàn.
Cho dù cậu đã mười bảy tuổi, nhưng cậu cũng chỉ vừa mới trưởng thành, trong thế giới Muggle, thì cậu vẫn chưa phải là người lớn.
Nước mắt của Harry làm ướt chiếc áo choàng màu tím hình trăng sao của cụ Dumbledore. Một bàn tay khô ráo ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu.
Sau ít nhất mười lăm phút, Harry mới có thể dần bình tĩnh trở lại, ngượng ngùng nói "Con xin lỗi" với Giáo sư Dumbledore.
"Không sao đâu con, mỗi người chúng ta luôn cần một số cách để phát tiết cảm xúc trong lòng mình." Cụ Dumbledore dịu dàng nói.
Harry càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Văn phòng lại chìm vào im lặng. Harry mấp máy môi, trong lòng như đang nén lại điều gì đó, một lúc sau cậu mới chậm rãi hỏi: "Giáo sư, cha mẹ của con đều là Gryffindor phải không ạ?"
Trong đôi mắt lục bảo vẫn còn đọng đầy nước mắt, ướt dầm dề như hai viên ngọc lục bảo bị mưa tưới ướt.
"Đúng vậy, Harry."
"Thưa Giáo sư, con muốn vào Gryffindor." Cuối cùng thì Harry cũng đã nói ra những điều trong lòng mình. "Con cảm thấy mình không phù hợp với Slytherin."
Nhất định là bởi vì bên trong cơ thể cậu có Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, cho nên Mũ phân loại mới cảm thấy cậu rất phù hợp với Slytherin.
Harry hơi hé miệng, nhưng lại không thể nói ra được lời này, làn sương mù khiến đôi mắt cậu càng thêm hoang mang, giống như một chú nai con không tìm thấy đường về nhà.
"Này, nhóc con! Ta chưa bao giờ chọn sai đâu nhá!" Mũ Phân loại trên giá đột nhiên hét lên, nó cáu kỉnh vặn vẹo vài cái, rồi lại im lặng bất động.
"Tại sao con lại cảm thấy như vậy?" Giáo sư Dumbledore nói, "Theo như ta được biết, con đã biểu hiện vô cùng xuất sắc, và có rất nhiều Giáo sư ở trước mặt ta đã không hề ngần ngại khen ngợi con hết lời."
Harry cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.
"Harry à, người giỏi thì dù có ở chỗ nào cũng đều giỏi cả. Đừng để lời nói của người khác trở thành thành kiến của mình." Giáo sư Dumbledore bình thản nói với cậu, "Các con đều là học sinh của Hogwarts, phân nhà chỉ là vì cho các con có thể phát huy được những đặc điểm của mình tốt hơn nữa thôi, mà không phải tạo sự đối lập giữa các con. Huống hồ, không phải cha mẹ học nhà nào thì con cái của họ cũng tuyệt đối phải vào nhà đó, những người bạn của con cũng có một vài ví dụ giống vậy, phải không nào?"
Harry đồng ý với điều này, nhưng nếu xét về mặt tâm lý thì vẫn rất khó có thể chấp nhận được.
"Ta nghĩ ... Hẳn có rất nhiều người nói cho con rằng, Slytherin đã sản sinh ra rất nhiều phù thuỷ hắc ám, đúng không?"
Harry gật gật đầu.
"Vậy thì con cảm thấy sao, Harry? Những người bạn của con, bọn họ không tốt sao? Con nghĩ bọn họ sẽ là phù thuỷ hắc ám sao?"
Nhớ lại cuộc sống của mình ở Slytherin trong hai tháng qua, Harry dứt khoát lắc đầu.
Tất nhiên là bọn họ không xấu, chỉ là bọn họ không mấy thân thiện với những người bên ngoài thôi, nhưng họ lại cực kỳ bao che bênh vực người mình. Họ không khác gì những học sinh năm nhất ở các nhà khác.
"Harry, điều ta muốn nói đó là, bạn bè thì nên hỗ trợ lẫn nhau, truyền cho nhau tình yêu thương, và cùng nhau tiến bộ hơn. Bạn bè có thể cùng trở nên tồi tệ, nhưng đó chỉ là một sự lựa chọn thôi, mà không phải là điều tất nhiên. Các con có thể lựa chọn để cùng nhau tốt hơn."
Những lời này như đã mở ra một cánh cửa mới cho Harry - người đang bị mắc kẹt trong phòng, và chỉ có thể nhìn thấy một tia nắng le lói, những ý nghĩ mơ mơ hồ hồ trước đó giờ đã nảy mầm, bắt đầu nở rộ hướng tới ánh dương.
"Draco mời con đến nhà cậu ấy vào dịp Giáng sinh." Harry đột nhiên nói.
"Con muốn đi không?"
"Uh... Con không biết nữa ... Thật ra con còn chưa suy nghĩ kĩ..." Harry gãi đầu, ngập ngừng đáp lại.
"Trò ấy là bạn của con, ta nghĩ con có thể thành thật nói cho trò ấy biết những gì con nghĩ, và khi mà con cần một sự giúp đỡ, tất nhiên là con có thể tìm đến trò ấy, cùng với tất cả bạn bè của con để xin được giúp đỡ."
Lời này của Giáo sư Dumbledore nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Harry lại chợt hiểu ra được điều gì đó. Cụ già khôn ngoan này luôn có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Cảm ơn Giáo sư ạ" Harry chân thành nói.
Cụ Dumbledore mỉm cười, rồi lại vuốt lại mái tóc đen bù xù của cậu: "Đã gần đến giờ ăn tối rồi, ta nghĩ các bạn của con hẳn là đang ở Đại sảnh đường chờ con tới cùng ăn tối đấy."
Cuối cùng Harry cũng mỉm cười, cậu lại ôm Giáo sư Dumbledore một lần nữa, rồi chạy ra khỏi văn phòng.
Sau khi Harry rời đi, một người đàn ông với mái tóc đen và áo choàng đen bước ra từ trong bóng tối văn phòng.
"Trò ấy hình như không phải như những gì cậu nghĩ đâu, Severus ạ." Cụ Dumbledore nói với ông ta.
"Cụ đã nói rằng thằng nhóc đó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp với những người họ hàng Muggle của nó." Snape lạnh lùng nói, "Tôi đã phản đối rất nhiều lần rồi. Tôi biết thừa chị gái của Lily là loại người như thế nào."
Cụ Dumbledore rút lại nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói: "Đây không phải là chủ ý ban đầu của ta, nhưng phép bảo hộ huyết thống là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho trò ấy."
"Cụ muốn huấn luyện nó, rồi biến nó thành con tốt sao?"
"Severus, cậu biết đấy......"
Cuộc đối thoại này cuối cùng kết thúc trong vô ích, Snape vô cùng tức giận rời đi.
Harry tìm thấy những người bạn của mình ở trong góc của chiếc bàn dài Slytherin. Bốn cậu trai trông có vẻ đều chứa đựng nhiều tâm sự nặng nề.
Cậu chạy nhanh đến rồi vỗ vai Draco, nhẹ nhàng nói, "Draco, tôi rất vui khi được đến đón Giáng sinh ở nhà cậu."
Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Draco, lấy cho mình một miếng bò bít tết, vừa ăn, vừa nói chuyện với bọn họ: "Các cậu muốn biết cuộc sống của mình ở nhà chú dì như thế nào sao? Mình phải nói rằng, đó không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì cả..."
PASS ĐỂ ĐỌC CHƯƠNG TIẾP THEO VUI LÒNG LÊN GUỐT PỜ RÉT PHÙ THỈ 56317 ĐỂ BIẾT
TRƯỚC KHI GIẢI PASS THÌ HÃY ĐỌC CHÚ Ý PASS: https://hometranche.wordpress.com/chia-khoa-na/
KHÔNG LEAK PASS, KHÔNG REP IB/CMT CỦA NGƯỜI KHÁC HỎI VỀ PASS, NẾU KHÔNG SẼ TĂNG ĐỘ KHÓ CHO PASS HOẶC SẼ ẨN TRUYỆN. NẾU MUỐN ĐỌC TRUYỆN KHÔNG VẤT VẢ VÌ PASS KHÓ THÌ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG TIẾP TAY CHO NHỮNG VIỆC ĐÓ. KHÔNG CMT LIÊN QUAN ĐẾN PASS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com