7: Lễ Giáng sinh đặc biệt
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Quin
✨✨✨
Lời tác giả: Bản chất tinh nghịch của Harry bắt đầu dần được bộc lộ rồi nè
Draco, mau tỉnh lại đi! đó không phải là em trai mà là cô dâu tương lai của cậu đấy!
✨✨✨
Đám học sinh nhỏ nhà Slytherin rất vui mừng khi thấy Harry đã hoạt bát hẳn lên. Mặc dù cậu vẫn thích dành thời gian ngâm mình trong thư viện, thảo luận các vấn đề học tập cùng với Hermione xuất thân Muggle, có sự hứng thú với cặp song sinh nhà Weasley, cũng nhất quyết muốn kết bạn với Hagrid, nhưng cảm giác xa cách lạnh nhạt quanh người cậu cuối cùng đã tan biến. Harry vẫn thường xuyên đấu võ mồm với Draco, nhưng có một vài lần là cậu chủ động khiêu chiến trước. Cậu cũng bắt đầu đùa giỡn với Gregory và Vincent, sẽ trêu lại Blaise khi cậu ta trêu đùa mình, còn phản bác lại vô cùng cao tay.
Blaise chẳng sợ Harry đáp trả mình cao tay đến đâu, cậu ta cho rằng điều đó rất tốt, nhóm nhỏ năm người tụi nó đã thực sự trở nên thân mật khăng khít.
Mà Draco thì trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu ta không thể chờ nổi nữa, lập tức viết thư về nhà thông báo cho cha mẹ rằng Harry sẽ đến trang viên Malfoy vào dịp lễ Giáng sinh.
Lucius và Narcissa Malfoy rất ngạc nhiên về chuyện này, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, cũng hồi âm lại với một lời mời chính thức. Suy cho cùng, việc có mối quan hệ tốt đẹp với Chúa cứu thế Harry Potter không bao giờ là chuyện xấu.
Tờ giấy xanh lá đậm in gia huy của nhà Malfoy, các ký tự hoa văn màu bạc sang trọng quý phái của dòng họ thuần chủng, lễ nghi hoàn hảo không thể bắt bẻ được.
Kết quả của một Gryffindor xốc nổi là phải gánh chịu lấy hậu quả, Harry mới muộn màng nhận ra cậu đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng rồi. Cậu chưa bao giờ ở chung hoà thuận được với nhà Malfoy. Đặc biệt là Lucius Malfoy, tuy số lần bọn họ chạm trán nhau không nhiều nhưng đều không vui vẻ gì cho cam.
Nhưng còn hơn một tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh, so với việc đi làm khách tại trang viên Malfoy, thì trận đấu Quidditch hôm thứ bảy mới là điều cần được quan tâm nhất.
Trên sân là bầu không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm giữa các cầu thủ Slytherin và Gryffindor, sắc xanh cùng sắc đỏ va chạm dữ dội trên không trung, giọng nói khuếch đại của Lee Jordan làm lu mờ đi những tiếng hò reo cuồng nhiệt trên khán đài, gió lạnh thấu xương của cuối thu tan biến đi trong không khí ngập tràn sự cuồng nhiệt của các thiếu niên.
Lần đầu tiên, Harry không biết mình nên hy vọng Slytherin sẽ thắng hay là Gryffindor thắng. Tuy nhiên, vì hiện tại cậu đang mặc trên mình đồng phục Slytherin, nên cậu vẫn sáng suốt lựa chọn cổ vũ cho Slytherin, hạn chế cổ vũ thành tiếng khi thấy Gryffindor ghi bàn.
Trước đây, Harry luôn gặp phải đủ loại tai nạn trong lúc thi đấu, chẳng hạn như khi giáo sư Quirrell ếm cây chổi của cậu vào năm nhất, cố gắng hất cậu khỏi cây chổi. May nhờ có Hermione đốt cháy vạt áo choàng của giáo sư Snape, khiến Snape xô ngã Quirrell, nếu không thì Harry có thể đã bị thương nặng trong trận Quidditch đầu tiên của mình.
Nghĩ đến đây, cậu quay lại nhìn về phía chỗ ngồi của các giáo viên. Cho dù đang quan sát nhà mình thi đấu, nhưng dường như giáo sư Snape không có vẻ hứng thú gì. Hình như vết thương trên đầu gối ông ta đã khỏi rồi... cả bọn đã lén thảo luận khi nhìn thấy vết thương ở chân giáo sư Snape, đương nhiên Harry biết thừa nguyên nhân tại sao, chỉ là cậu không thể nói được.
Quirrell chăm chú theo dõi trận đấu, cái đầu đang trùm khăn to đùng quay ngang quay dọc theo chuyển động của những bóng người trên không trung, trong tích tắc, cái ót của gã hướng thẳng vào mặt Harry. Vết sẹo trên trán Harry ngay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc.
Harry chợt nhận ra vì cuộc sống dạo gần đây quá an nhàn kèm với sự phiền muộn khi mới vào Slytherin, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa lập ra kế hoạch gì để đối phó với những hành động của Voldemort.
Dựa theo thời gian, thì hẳn là lúc này cậu đã biết có người đột nhập vào ngân hàng Gringotts, và cậu cũng nhìn thấy được con chó ba đầu Fluffy, còn được Hermione nhắc nhở về chiếc cửa sập, đến hôm Halloween thì có sự xuất hiện khó hiểu của con quỷ khổng lồ cùng với cái chân bị thương của giáo sư Snape, hơn nữa trong lúc vô tình đã nghe lén được cuộc nói chuyện của giáo sư Snape với Quirrell, khiến cậu nghi ngờ giáo sư Snape.
Tuy nhiên, Harry - người đã biết tất cả mọi thứ đã hoàn toàn mất đi lòng hiếu kỳ vốn có với mọi chuyện. Bây giờ điều mà cậu muốn nhất đó là bắt được Peter Pettigrew, sau đó rửa sạch nỗi oan của chú Sirius.
"Trông cậu có vẻ không vui lắm nhỉ?" Draco tinh ý nhận ra được cảm xúc Harry đang thay đổi.
"Không, tôi chỉ đang nghĩ trận đấu phải thắng này của Slytherin hơi chán." Harry nói dối, nhưng điều cậu nói lại là thật, mặc dù hiện tại Gryffindor đã ghi bàn nhiều hơn năm quả... cho dù Slytherin có một vài pha chơi xấu, nhưng cũng không thể ngăn cản Gryffindor ghi bàn liên tục.... nhưng trình độ của Tầm thủ năm ba mới vào của Gryffindor lại chỉ ở mức trung bình, nếu muốn đánh bại được Tầm thủ Slytherin dày dạn kinh nghiệm lại còn chơi xấu sẽ hơi vất vả cho anh ta. Một trăm năm mươi điểm cuối cùng kia chắc chắn sẽ thuộc về nhà Slytherin.
Vì vậy, Harry không hề ngạc nhiên khi Terrence Higgins bắt được trái Snitch.
Higgins đã năm bảy. Lúc đầu, Harry với tư cách là "Vũ khí bí mật" của đội Gryffindor đã khiến anh ta nuối tiếc khi tốt nghiệp, hẳn là lần này anh ta sẽ không còn nuối tiếc gì nữa.
"Chúng ta đi tìm Hagrid thôi nào." Sau khi trận đấu kết thúc, Harry vừa đi theo đám đông xuống khán đài vừa nói với các bạn.
Các cậu bé vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc thảo luận sôi nổi đều choáng váng, thậm chí còn định bỏ chạy.
"Mấy cậu đã đồng ý với mình rồi còn gì. Lúc ấy mình nói là "bọn con", và các cậu không hề phản đối gì." Harry bất mãn nói.
Nhớ lại ánh mắt khi ấy của Harry, trong lòng tụi nó đều rên rỉ, lúc ấy không ai dám nói từ "Không" cả.
Mà bây giờ, chúng nó vẫn không dám phản kháng lại Harry. Cậu bé tóc đen với vóc dáng nhỏ bé, không biết kiếm đâu ra sức mà lại khoẻ như vậy, một tay kéo Blaise, một tay túm Draco, tiến về phía căn nhà nhỏ của Hagrid, Gregory và Vincent thành thật đi theo sau bọn họ.
Hagrid từ xa đã nhìn thấy vài cậu bé đang lôi kéo nhau, chiếc khăn quàng cổ màu bạc phối xanh lá của tụi nó trông thật nổi bật. Bác vui vẻ vẫy chào.
Tuy rằng căn nhà gỗ nhỏ hơi đơn sơ, nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Cho dù có người khổng lồ Hagrid sống ở trong đó, thì nó cũng không phải là cái hang động đáng sợ của quỷ dữ, mà rất ấm áp. Thần kinh căng thẳng của bốn cậu trai dần dần được thả lỏng trong không khí thoang thoảng mùi trà và bánh quy nướng.
"Nó thoải mái hơn nhiều so với gác xép trong nhà Dursley." Harry ôm Hagrid, quay đầu lại làm mặt quỷ với Draco đang ghét bỏ.
Những lời này đã thành công hạ gục được Draco kén cá chọn canh. Cậu ta vẫn không thể hiểu được tại sao mà một người lại có thể sống được trong gác xép, cũng nảy sinh ra sự đồng tình và tình cảm trìu mến không thể nào giải thích được dành cho Harry.
Harry đã hiểu quá rõ tính cách của Draco. Chỉ cần cho cậu ta đủ mặt mũi và tỏ vẻ đáng thương đúng nơi đúng chỗ, cậu trai này đã hoàn toàn bị Harry nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cảm giác này sảng khoái vô cùng.
Nếu Harry đủ hiểu biết về các đặc điểm của giới tính thứ hai, thì nhất định sẽ phát hiện cậu chủ trẻ được sống trong nhung lụa chiều chuộng, đã bộc lộc ra những tính cách đặc biệt, hoàn toàn có thể chứng minh được cậu ta là một Alpha.
Nhưng Harry còn chưa biết điều đó, hiện giờ cậu đang cố gắng để bạn bè của mình chấp nhận Hagrid. Vincent và Gregory là những người đầu tiên bị Hagrid "mua chuộc", nguyên nhân là vì họ cực kỳ thích nước trà đặc và bánh đá do Hagrid tự tay làm.
Harry bất ngờ trước hàm răng cứng rắn của tụi nó.
Người bị chìm đắm tiếp theo là Blaise. Đôi khi Harry nghi ngờ cậu ta là một Gryffindor ngầm... chưa từng có một Slytherin nào lại hoạt bát ầm ĩ và tò mò nhiều đến vậy. Công việc trông coi của Hagrid thường xuyên phải đối mặt với những sinh vật huyền bí trong rừng cấm, bởi vậy trong bụng lão luôn đầy ắp đủ loại chuyện xưa, nó khơi dậy được niềm hứng thú to lớn trong Blaise, thậm chí bọn họ còn hẹn nhau vào lần gặp tiếp theo kể tiếp những chuyện xưa.
Chỉ có Draco vẫn còn miễn cưỡng lắm, nhưng bây giờ bốn chọi một, cậu ta không có cơ hội chiến thắng.
Tất nhiên Hagrid không quan tâm đến điều đó. Trông bác hạnh phúc đến nỗi, mãi đến tận giờ ăn tối mới lưu luyến tiễn bọn trẻ đi.
Trong những ngày tháng nhàn nhã này, rất nhanh đã đến giữa tháng 12. Hogwarts bị bao phủ trong nền tuyết trắng phau, mặt hồ Đen bị đông cứng thành một lớp băng dày, nhưng thế giới dưới nước dường như không có gì thay đổi, Harry vẫn có thể nhìn thấy các sinh vật dưới nước đang bơi qua bơi lại bên ngoài cửa sổ phòng ngủ.
Giáng sinh đang đến rất gần, và mọi người dường như đều bận rộn lu bù hết. Hagrid đang bận rộn vận chuyển cây thông khổng lồ đến lâu đài để làm cây Noel, còn phải chăm sóc những con cú bị kiệt sức vì chuyển thư qua lại giữa bầu trời đầy tuyết. Harry và các bạn bắt đầu vội vàng đặt hàng quà Giáng sinh, mà các giáo sư cũng thoải mái hơn một chút về yêu cầu học tập với lũ học sinh đang dồn tâm trí vào kỳ nghỉ, chỉ có giáo sư McGonagall và giáo sư Snape thì vẫn nhìn chằm chằm tụi nó mỗi khi lên lớp.
Kỳ nghỉ đã tới gần hơn, Harry ngày càng cảm thấy lo lắng hơn. Cậu sẽ phải đến trang viên Malfoy... với tư cách là một vị khách.
Draco thấy cậu lo lắng, cậu ta bắt đầu kể với cậu rằng cha mẹ cậu ta tốt như thế nào. Harry suýt nữa tưởng rằng trước đây mình gặp phải cặp vợ chồng giả nhà Malfoy.
Cho đến khi đứng trong khu vườn rộng lớn của trang viên Malfoy, Harry vẫn chưa hết sốc. Trang viên được trang hoàng rất đẹp, bụi cây được cắt tỉa thành nhiều hình thù thú vị, ở phía nam thì có nhà kính rộng rãi thoáng đãng bên trong trồng rất nhiều loài hoa kiều diễm tuyệt đẹp, đài phun nước hình tròn phong cách La Mã, có thể nhìn thấy một cái cổng rất lớn.
Narcissa Malfoy mặc chiếc áo choàng màu xanh đậm đứng ở bậc cửa, dịu dàng nhìn hai đứa trẻ.
Harry thận trọng chào bà.
Lucius Malfoy là người luôn quan tâm đến lợi ích của gia đình. Năm đó ông ta theo Chúa tể Hắc ám là vì lợi ích của gia đình, hiện giờ Chúa tể Hắc ám đã ngã xuống, thì việc tỏ ra thiện chí với Chúa cứu thế Harry Potter chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Narcissa Malfoy là một quý bà thanh lịch. Bà ấy kiêu ngạo, nhưng lại rất dịu dàng với chồng con.... điều này khác hoàn toàn so với những gì Harry nhớ. Bà đưa Harry và Draco đến lò sưởi trong tường, giúp hai đứa trẻ gần như chết cóng trong tuyết ấm áp trở lại. Những con gia tinh rất nhanh đã mang đồ uống nóng hổi và món tráng miệng thơm mùi sữa tới.
Bọn họ nói chuyện đơn giản với nhau một lúc. Draco từ lâu đã kể cho cha mẹ mình với vẻ đầy tức giận, bất bình về việc Harry bị họ hàng Muggle ngược đãi. Cả cha và mẹ đều là người rất giỏi giao tiếp xã hội, bọn họ sẽ không trẻ con mà nói hùng hùng hổ hổ, họ chỉ gãi đúng chỗ ngứa mà khiển trách nhà Dursley, cũng bày tỏ sự quan tâm thích hợp dành cho Harry.
Điều này không khiến Harry cảm thấy quá xấu hổ hay là vô cùng khó chịu, thậm chí cảm thấy ấm áp trong lòng
Nếu gạt thân phận Tử thần Thực tử sang một bên, thì họ chỉ là một cặp cha mẹ nhà giàu nuông chiều con cái như những bậc cha mẹ bình thường khác mà thôi.
Mà lúc này trang viên Malfoy lộng lẫy, ấm áp, sáng sủa, khác hẳn với cảm giác lạnh lẽo và tăm tối khi Harry từng đến trước đây.
Đây là nhà của Draco, Harry muộn màng nhận ra điều này. Sự ấm áp này là thứ mà một gia đình nên có.
Căn nhà xinh đẹp này khiến Harry không được tự nhiên cho lắm. Cậu ấy muốn mặc áo chùng đi học tới đây, nhưng không có ai lại đi mặc đồng phục học sinh trong ngày lễ Giáng sinh cả, cậu ấy đành phải mặc bộ quần áo cũ mà Dudley đã thải ra... cũ kỹ, xấu xí không vừa người, nhìn qua trông cậu giống hệt như một con gia tinh.
Hình như Narcissa đã bị chạm đến phần mềm yếu nhất của tình mẹ, bà ấy trìu mến và đề nghị phải mua cho Harry một vài bộ quần áo mới vừa vặn. Harry ngượng ngùng đỏ mặt, xua tay liên tục nói không cần nhưng không cách nào ngăn cản được sự nhiệt tình có một không hai của "Người mẹ" này đối với trẻ con.
Harry và Draco đã dành cả một buổi chiều chơi đùa trong trang viên, như thể đang cố gắng bù đắp lại cho tuổi thơ bị thiếu thốn.
Nhưng vào ban đêm, trong căn phòng tối đen như mực, Harry đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Trang viên Malfoy yên lặng dường như đã đưa cậu trở về thời chiến tranh, trong giấc mơ tràn đầy máu tươi, tiếng cười của Voldemort thì quanh quẩn trong đầu cậu, trong vòng tay cậu là thi thể của Dobby...
"Dobby!" Harry sợ hãi kêu lên, bừng tỉnh sau cơn ác mộng .
Trong bóng tối, một con gia tinh xuất hiện bên mép giường Harry với tiếng động rất nhẹ, nó khom lưng với cậu, chiếc mũi dài gần như chạm vào mặt đất.
"Xin hỏi cậu Potter có gì cần sai khiến ạ? Dobby sẵn lòng cống hiến sức lực vì cậu."
Sự xuất hiện của Dobby khiến Harry không kiềm chế nổi run rẩy cả người. Cậu loạng choạng bước ra khỏi giường, thậm chí còn không thèm xỏ giày vào, ôm chặt lấy con gia tinh bẩn thỉu kia.
Dobby trông có vẻ phấn khích đến mức gần như nghẹt thở, trên đôi mắt to như chiếc chuông đồng lấp lánh nước mắt, trong miệng thì liên tục khen ngợi Harry.
Để che giấu đi sự mất bình tĩnh vừa rồi của mình... dù sao thì cậu ấy cũng có một bí mật không thể nói ra... Harry giải thích bởi vì cậu cảm thấy Dobby cực kỳ đáng yêu.
Dobby xúc động đến mức muốn điên rồi, nó rớt nước mắt rồi biến mất khỏi phòng, một lúc sau thì mang cho Harry sữa bò, bánh quy và một ít mật ong, háo hức muốn cậu ấy nếm thử.
"Những thứ này có thể giúp cậu dễ ngủ hơn. Dobby hy vọng Harry Potter sẽ có một giấc mơ đẹp." Khi Dobby nhìn cậu, dường như trong mắt nó chứa những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh.
Harry bật cười, đột nhiên cậu đảo mắt, rồi mang theo một khay đầy ắp đồ ăn, gõ cửa phòng Draco ngay bên cạnh phòng mình.
Đó là một cánh cửa cực kỳ xinh đẹp, trên đó khắc những bông hoa hồng lớn nở rộ, kiều diễm và ướt át. Nếu chạm tay vào những cánh hoa, chúng nó sẽ thẹn thùng nhẹ nhàng lay động.
Cậu bé tóc vàng còn đang buồn ngủ khó hiểu khi thấy Harry đột ngột ghé thăm. Còn cậu bé tóc đen nghịch ngợm kia thì hình như cố tình không muốn cậu ta ngủ ngon, liên tục trêu chọc cậu ta rồi còn bốc phét với nhau, lại còn muốn chơi cờ Phù thuỷ với cậu ta.
Đối với tên đầu sỏ gây tội đã bắt cậu làm khách tại trang viên, lại còn khiến cậu gặp ác mộng, Harry phải cho cậu ta một chút trả thù nho nhỏ. Cậu ấy hoàn toàn quên rằng, nếu mình không đồng ý lời mời của Draco, thì Draco sẽ không bắt cóc cậu tới đây.
Có lẽ bởi vì từng là kẻ thù không đội trời chung, cho nên Harry không hề có chút chướng ngại tâm lý nào khi bắt nạt Draco. Nhưng mà ván cờ còn chưa kết thúc, Harry đã tựa vào đệm ngủ gật mất rồi, để lại Draco - người còn đang mơ màng buồn ngủ đến mức không nói nổi nên lời.
Draco quên mất mình đã ngủ như thế nào, lại còn ngủ từ lúc nào không biết.
Khi ánh nắng sớm mai hiện lên sau màn tuyết chiếu vào ô cửa sổ bằng kính, cậu ta trở mình, vô thức ôm lấy chiếc gối ấm áp bên cạnh, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Chờ lâu quá mà không thấy bọn trẻ xuống tầng ăn sáng, Narcissa sẽ không đi quấy rầy giấc ngủ của vị khách, mà đi thẳng vào phòng con trai mình.
Tiếng gõ cửa không có tiếng trả lời đáp lại, Narcissa nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bà nhìn thấy hai cậu bé đang ngủ ngon lành trên tấm thảm dày mềm mại bên dưới được nhét rất nhiều đệm, Draco thì ôm chặt lấy cậu bé tóc đen, và Harry cuộn tròn trong vòng tay của cậu bé tóc vàng. Gia tinh thêm một chút gỗ thông thơm phức vào lò sưởi, trong phòng ấm áp vô cùng dễ chịu, chiếc chăn bông bị họ kéo từ trên giường xuống đã bị đá tới tấp sang một bên.
Narcissa che ngực lại, lặng lẽ lui ra ngoài, rồi chạy đến phòng chứa đồ để tìm cái máy ảnh. Lucius nhìn bóng dáng vội vã của bà, vô cùng khó hiểu.
"Lucius, từ trước tới nay em chưa bao giờ nghĩ con trai của chúng ta lại dễ thương đến vậy." Bà ấy nói với giọng mơ màng, "Dáng vẻ nó và Harry ôm nhau đi ngủ đúng là đáng yêu xỉu."
Lucius càng khó hiểu hơn, lại còn cảm thấy mí mắt mình giật giật: "Chờ đã! Cái gì mà 'nó và Harry ôm nhau ngủ' cơ?"
Nhưng mà Narcissa hoàn toàn không thèm để ý tới ông, cầm chiếc máy ảnh trên tay nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của Draco.
Cậu nhóc mười một tuổi còn chưa lớn, dáng vẻ trẻ con khiến bọn chúng trông điềm đạm ngây thơ, như vừa được vớt ra từ sữa bò, toát ra mùi sữa thơm ngọt ngào.
Với tiếng nổ vang của đèn flash, hình ảnh tuyệt đẹp này ngay lập tức bị dừng lại.
Chiếc máy ảnh này được tặng từ một người mến mộ gia tộc Malfoy, nghe nói có thể nhanh chóng tạo ra được những bức ảnh. Là một phu nhân quyền quý, Narcissa vốn dĩ khinh thường sử dụng nó, nhưng hôm nay bà ấy không thể nhịn được muốn chộp lấy hình ảnh này.
Ảnh chụp nhanh chóng đã hiện ra. Trong ảnh, Draco siết chặt Harry vào lòng, mà Harry hình như cảm thấy hơi ngột ngạt, hơi thò đầu thoát ra khỏi tư thế cuộn tròn, đặt trán lên vai Draco.
Âm thanh nổ vang của ánh đèn flash nâng các cậu bé đang say ngủ ra khỏi giấc mơ của mình, chúng không thoải mái cho lắm mà động đậy.
Đến khi hai đứa trẻ cuối cùng cũng mở mắt ra, Narcissa đã không còn ở trong phòng nữa.
Mái tóc đen bù xù của Harry thì đang xoã ra bốn phương tám hướng, vẫn chưa phản ứng được mình đang ở chỗ nào, trong khi Draco - người cũng đang rối bù hết cả đầu tóc, ngồi dậy bên cạnh cậu như con thây ma, đôi mắt vẫn còn nửa híp.
Hai cậu bé vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn cho đến khi chúng đụng nhau ở cửa phòng tắm thì mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Harry ngượng ngùng gãi gãi đầu, xin lỗi vì hành vi trẻ con của mình đêm qua.
Draco nhún vai, ra vẻ người nhớn không để tâm đến chuyện đó. Thực ra, cậu ta đã ngủ rất ngon sau đó. Là con trai duy nhất trong gia đình, luôn bị cha ép phải cư xử như một phù thủy thuần huyết cao quý, Draco vô cùng cô đơn, cậu ta rất muốn có một người anh trai... hoặc một người chị, em gái cũng được. Được ngủ cùng anh chị em của mình là hy vọng vô cùng xa vời của cậu ta.... cho đến khi Harry đến đây.
Lễ Giáng sinh là thời điểm sum họp gia đình, có sự tham gia của Harry càng khiến Draco cảm thấy mình như có một người anh em, cho nên mấy ngày tới, cho dù buổi tối Harry không chủ động tới tìm cậu ta, thì cậu ta cũng sẽ dụ dỗ, lừa gạt Harry đến phòng ngủ của mình. Trước khi đi ngủ họ sẽ chơi một ván cờ Phù thuỷ, hoặc là cùng nhau đọc sách và tám chuyện với nhau, đến khi chơi mệt rồi thì sẽ tựa đầu vào nhau cùng đi vào mộng đẹp.
Bên trong trang viên Malfoy tráng lệ huy hoàng, mỗi chỗ được trang trí đều thể hiện bầu không khí Giáng sinh đẹp đẽ. Ở giữa phòng khách có một cây thông Noel rất lớn, Harry nghi ngờ nó còn to hơn cả cái cây thông Noel ở Hogwarts.
Cây thông Noel được phủ lên trên một lớp bụi vàng.... Theo lời Draco thì, chúng nó đều là vàng thật được nghiền thành bột phấn.... toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê tinh xảo.
Gia tinh đã chuẩn bị đủ loại đồ trang trí với nhiều kiểu dáng đẹp đẽ, trang viên Malfoy luôn thiên vị màu xanh lá cây cuối cùng cũng được nhuộm một chút màu đỏ tươi.
Hai cậu bé cùng nhau trang trí cây thông Noel. Harry bò lên chiếc thang cao cao, treo những ngọn nến đủ màu lên cây thông Noel, trong khi Draco thì treo những chuỗi quả cầu pha lê biết đổi nhiều màu lên lên.
Blaise cũng không biết gì nhiều về lễ Giáng sinh của nhà Malfoy. Trái ngược với dự đoán của Harry, không có những bữa tiệc tùng xã giao xa hoa, cũng không có dòng khách nối tiếp nhau liên tục, chỉ có ba Malfoy và Harry, như một gia đình bình thường trong lễ Giáng sinh ấm áp và truyền thống.
Bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa tối thịnh soạn vào đêm Giáng sinh, bao gồm cá hồi xông khói, gà tây nướng, bánh nướng nhân thập cẩm Giáng sinh và bánh pudding Giáng sinh, Harry và Draco thì được phép uống một chút cocktail trứng sữa.
Đáng nói chính là, Draco cuối cùng cũng không chịu nổi bộ quần áo cũ không vừa người của Harry, cậu ta đào rất nhiều quần áo trong tủ của mình, cưỡng chế ra lệnh cho Harry phải thay chúng ra, thậm chí còn lôi Harry ra trước gương to để soi, chiếc gương dài đưa ra những lời khuyên nên mặc gì cho cậu bé tóc đen lôi thôi lếch thếch này.
Cảm tạ trời đất, nhờ sự kiên trì của Draco, mà Harry - người định mặc chiếc áo choàng phù thủy kiểu Slytherin điển hình đến tham dự bữa tối đêm Giáng sinh, mới không có vẻ bị lạc lõng trong gia đình này.
Harry nấc lên vì no, treo một chiếc tất đỏ lên đầu giường Draco, song song ngay cạnh chiếc tất xanh Draco vừa treo lên. Căn phòng cho khách được Narcissa chuẩn bị tỉ mỉ để dành cho cậu chỉ phát huy tác dụng trong vài giờ của ngày đầu tiên, trống vắng bị gác lại, Harry thản nhiên dọn vào phòng ngủ của Draco, như anh em ruột cùng ăn cùng ngủ với cậu bé tóc vàng.
"Tôi không biết mình sẽ nhận được quà gì vào ngày mai." Draco khát khao nói.
Harry một tay chống cằm, hơi mơ màng sắp ngủ đến nơi... hiện tại cậu ấy đang mặc bộ đồ ngủ của Draco, tất cả quần áo cũ của Dudley đều đã bị cậu bé tóc vàng ném hết đi, vì điều đó, bọn họ suýt chút nữa đã cãi nhau, nhưng Draco đã đền bù cho cậu ấy bằng cách cho cậu tất cả những bộ quần áo mới mà cậu ta chưa kịp mặc, cuối cùng Harry cũng chấp nhận.
"Chỉ cần có quà là được rồi." Harry lười biếng nói, "Ý tôi nói là món quà bình thường... trước đây ở nhà Dursley tôi chỉ nhận được đôi tất cũ, đồng xu, hộp diêm cũ và mấy thứ linh tinh."
Draco trông có vẻ lại thương cảm cho cậu, cậu chưa bao giờ biết cậu bé tóc vàng trước mặt lại có lòng thương người như vậy.
"Ngày mai cậu sẽ nhận được món quà Giáng sinh vô cùng tuyệt vời, tôi thề đấy!"
"Ừm... Tất nhiên... Cậu nói đúng..." Harry nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ngày mai cậu sẽ nhận được chiếc Áo choàng tàng hình do cha mình để lại, đó chắc chắn là một món quà tuyệt vời nhất.
Từ sáng sớm ngày Giáng sinh, Harry đã tỉnh rồi, Draco còn dậy sớm hơn cả cậu, trông vô cùng háo hức. Đôi tất treo bên giường được nhét đầy đủ loại kẹo, nhưng Draco lại nói, đó chỉ là tặng kèm mà thôi, còn có rất nhiều quà hơn nữa đang chờ bọn họ. Cậu ta thậm chí còn không quan tâm đến bữa sáng liền lôi kéo Harry đi mở những món quà.
Cây thông Noel khổng lồ chất đầy quà, đống quà của Draco trông như một ngọn đồi nhỏ, chắc chắc Dudley sẽ phát khóc vì ghen tị nếu nhìn thấy nó. Nhưng mà điều khiến Harry ngạc nhiên là, đống quà của cậu ấy cũng không ít tí nào, thậm chí so với đời trước.... tạm coi là đời trước.... nhận được rất nhiều quà.
Giáng sinh năm nay mặc dù không có áo len của bà Weasley, nhưng cậu ấy nhận được rất nhiều quần áo... tất cả đều do bà Malfoy đặt hàng cho cậu ấy. Đủ kiểu từ đông sang hè, đủ cho cậu mặc cả năm. Harry liên tục nói lời cảm ơn, nhưng Narcissa lại tiếc nuối rằng do thời gian gấp rút, nên bà chỉ có thể mua tạm vài bộ quần áo may sẵn, không thể may riêng được cho Harry.
Ông Malfoy thì tặng cho cậu một chiếc ghim cài áo hình con rắn, mắt rắn được khảm bằng viên ngọc lục bảo tinh xảo. Bởi vì bây giờ Harry đã là một Slytherin, với sở thích đắt tiền mới đẹp của ông Malfoy, món quà này có vẻ rất hợp lý, chỉ là Harry cũng không thích cho lắm, nhưng vì lòng tôn trọng, cậu vẫn cất giữ món quà quý giá này vô cùng cẩn thận.
Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến trang viên Malfoy, Lucius Malfoy đã nhìn cậu với ánh mắt thẩm định giá cả, cứ như thể Harry là một món đồ cổ đang được bán đấu giá vậy. Cuối cùng bây giờ ông ta cũng không còn nhìn Harry như vậy nữa, Harry nghĩ, hẳn là ông ta đã ước lượng xong giá trị của cậu, và dùng chiếc ghim cài xa xỉ này để biểu đạt ý nghĩ của bản thân với cậu.
Rõ ràng rồi, thân phận Harry Slytherin đã giành được sự ưu ái của Malfoy.
Harry vừa mở quà vừa cùng Draco tám chuyện bình luận về mấy món quà.
Lần này, cậu ấy không viết thư cho dì và dượng mình... chủ yếu là vì những lời nói ác ý của Draco khiến cậu đã từ bỏ ý định đó... cho nên cũng không nhận được món quà Giáng sinh là một đồng tiền cắc năm mươi xu.
Hagrid vẫn như cũ tặng cậu một cây sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển. Gregory và Vincent đều gửi cho cậu ấy rất nhiều đồ ngọt và đồ ăn vặt mà họ yêu thích. Hermione tặng cho cậu ấy một cuốn sách liên quan đến độc dược, có vẻ như Harry đã làm cô bé hiểu nhầm điều gì đó. Blaise tặng một cuốn sách liên quan đến Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hiển nhiên là Blaise cũng đã hiểu lầm điều gì đó.
"Tôi nghĩ hai người họ nên là bạn của nhau." Harry ôm hai cuốn sách nặng trịch, bất đắc dĩ nói.
"Đó là bởi vì trông cậu giống y đúc con mọt sách." Draco không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà cười nhạo nói.
Harry hừ giọng, quay người lại để nhặt gói quà cuối cùng. Cậu không chắc có nên cho Draco biết chuyện này không, hay nói đúng hơn, là cha mẹ cậu... Harry không chút nghi ngờ gì về việc Draco sẽ kể cho cha mẹ cậu ta tất cả mọi chuyện.
Người tặng quà viết bằng nét chữ đẹp, thanh mảnh, hình tròn ở trong một vòng tròn... nét chữ này, Harry vào năm 6 hầu như cứ cách một thời gian lại được nhìn thấy nó.
"Sao thế? Món quà này có vấn đề gì à?" Draco tò mò nghiêng người qua đây.
Harry lắc đầu, dưới ánh nhìn chằm chằm của Draco mở món quà ra.... chiếc Áo choàng Tàng hình từng thuộc về cha mình.
Nếu cậu đã có ý định để nhà Malfoy chuyển hướng về phía Hội Phượng hoàng thông qua Draco, và Giáo sư Dumbledore không che giấu tí nào mà trực tiếp gửi món quà này đến trang viên Malfoy, cho Draco biết sự tồn tại của Áo choàng Tàng hình này thì có vẻ sẽ không sao.
Cậu không thể không nghĩ tới chuyện trước khi sống lại, khi Draco quay đầu lại nhếch khóe miệng với cậu, như thể hàm chứa những lời nói mà cậu ấy sẽ không bao giờ biết được.
Harry rất ghét Malfoy, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn cứu Draco.
Cậu bé tóc vàng vô cùng tò mò về chiếc Áo choàng Tàng hình này, không chú ý tới sự khác thường của Harry, cậu ta hào hứng khuyến khích Harry khoác chiếc Áo choàng Tàng hình để khám phá trang viên, điều này khiến Harry ngay lập tức có ý muốn đi tìm cuốn nhật ký của Riddle.
Thực ra bọn họ đã làm như vậy.
Lớn lên trong sự dạy dỗ của Lucius, sâu thẳm trong nội tâm luôn muốn đối nghịch với cha mình hơn bất cứ ai khác, cậu ta thúc giục Harry cùng mình đến phòng chứa đồ của cha mình.
Nhưng mà Harry không nhìn thấy cuốn nhật ký đó. Có lẽ Lucius Malfoy sẽ không để đồ của Voldemort ở một nơi dễ thấy như vậy, cậu thầm nghĩ.
Cuộc phiêu lưu mạo hiểm này cuối cùng cũng khiến Harry cảm thấy mình đã quá chậm trễ việc đối phó với Voldemort. Sau khi trở lại trường học, cậu ấy nằm trên chiếc giường có bốn cái cọc, quyết định tối nay sẽ đi tìm chiếc gương ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com