8: Gương ảo ảnh
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Quin
✨✨✨
Lời tác giả: Trước khi đọc chương này, hãy đoán xem Draco đã thấy gì trong gương.
✨✨✨
Trong màn đêm đen kịt, Harry mở mắt ra. Câu đợi đến khi bốn chiếc giường khác đều lặng yên không động tĩnh mới rón ra rón rén bò xuống giường. Nhưng ngay lúc cậu định đẩy cửa phòng ngủ ra bị người nào đó túm lấy cổ áo từ đằng sau.
"Sau giờ giới nghiêm rồi mà Harry yêu dấu của tôi định đi đâu thế?" Giọng nói quen thuộc lạnh lùng như rắn vang lên ngay sát tai cậu.
Harry giật thót, thở hổn hà hổn hển, suýt chút nữa phóng một lời nguyền vào Draco.
"Cậu làm tôi sợ đấy." Cậu bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Draco lùi về sau một bước, nhìn cậu với vẻ không đồng tình nói: "Mới có năm nhất mà cậu đã tính phá vỡ nội quy trường học hả?"
Thật ra, trừ những lúc đối nghịch với Harry, Draco là một người cực kỳ kỷ luật. Tinh thần khám phá và phiêu lưu mạo hiểm chưa bao giờ là đặc điểm của Slytherin.
Harry không trả lời câu hỏi của cậu ta mà nói "Tôi tưởng cậu đã ngủ rồi."
Draco phát nghẹn, cậu ta không muốn thừa nhận vì mấy ngày nay đã quen với việc rúc vào ngủ chung với Harry cho nên lúc trở về trường học, một mình cậu ta nằm trên giường không tài nào ngủ nổi.
"Cho dù tôi có ngủ hay không, thì đó cũng không phải là lý do khiến cậu vi phạm nội quy trường." Draco nhạy bén nắm thóp Harry, nhanh chóng vặn lại cậu nhóc.
"Cậu có vẻ rất có tiềm năng trở thành Huynh trưởng đấy." Harry mỉa mai. Nếu đổi lại là Ron thì chắc chắc cậu ấy sẽ chủ động vi phạm nội quy trường học cùng với cậu. "Chắc chắn cậu sẽ cực kỳ có trách nhiệm luôn."
"Cảm ơn." Draco khoanh tay lại, phản pháo Harry, "Vậy nên... Cậu không hài lòng với việc khám phá trang viên Malfoy, nên mới bắt đầu đi khám phá Hogwarts hả?"
Harry rất muốn đáp "Không phải chuyện của cậu", nhưng cậu biết điều đó sẽ khiến người ta tổn thương ghê gớm. Linh hồn cậu đã trưởng thành và cậu phải cân nhắc hậu quả về những điều mình nói.
"Cậu biết tôi có áo choàng tàng hình mà, và tôi sẽ không bị người khác phát hiện đâu." Cuối cùng, Harry lựa lời dễ nghe để thuyết phục cậu ta. Cậu thậm chí còn tính đến chuyện nếu Draco nhất quyết không cho cậu ra ngoài, thì cậu định đợi thêm lát nữa, hoặc ngày mai sẽ lẻn ra.
Draco nhướng mày, nương theo ánh sáng le lói từ hồ Đen bên ngoài cửa sổ quan sát chiếc áo choàng tàng hình. Sau đó, cậu ta đã làm một điều khiến Harry kinh ngạc.
"Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau."
"Gì cơ?"
"Cậu và tôi, cùng nhau." Draco nói chậm lại, lặp lại từng chữ một, "Được rồi, đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ, tôi biết cậu nghe rõ mà."
Nói xong, cậu ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nắm lấy tay Harry bước ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng sinh hoạt chung cực kỳ yên tĩnh, nến đã tắt, chỉ có lò sưởi trong tường là còn chút củi gỗ cuối cùng đang cháy, ánh sáng lập lòe mờ ảo.
Harry mở chiếc áo choàng tàng hình ra, che kín mít cả hai người lại.
Một cánh cửa ẩn trong tường đá từ từ mở ra một khe hở nhỏ rồi nhanh chóng khép lại ngay sau đó.
Harry nhớ cực rõ, vào năm nhất, cậu và Ron đã chia sẻ bí mật này cùng nhau, mà lần này, bạn đồng hành của cậu lại là người khác. Cậu vốn cho rằng mình sẽ không sẵn sàng chia sẻ bí mật với một Malfoy, nhưng thực ra trong lòng cậu không cảm thấy cự tuyệt gì cả, thậm chí còn có chút mong chờ muốn biết Draco sẽ thấy gì trong gương.
Trong mắt Harry, cậu chủ Malfoy được ăn sung mặc sướng, an nhàn hạnh phúc. Mặc dù hơi kiêu ngạo và tự phụ nhưng sự giáo dục thuần chủng từ khi còn nhỏ khiến cậu ta xuất sắc toàn diện. Hơn nữa hiện tại cậu ta chưa bị ảnh hưởng bởi ma thuật hắc ám của Voldemort, kẻ thù một mất một còn duy nhất của thì đã trở thành bạn cùng phòng, cậu không thể tưởng tượng được Draco còn có thể mong muốn điều gì hơn thế nữa.
Cảm tạ trời đất, Harry cảm thấy trí nhớ của mình cũng không tệ cho lắm. Sau khi lòng vòng hai bận và đi sai đường ba lần, cuối cùng Harry cũng giả bộ tìm được phòng học trống bị bỏ hoang.
Chiếc gương khổng lồ với khung bằng vàng được chạm khắc công phu chạm tới trần nhà, được đỡ bởi hai chân đế có vuốt. Ánh trăng phủ lên nó một lớp gợn sóng bạc như làn nước.
Draco khẽ thốt lên một tiếng khen ngợi.
Hơi thở của Harry bắt đầu trở nên gấp gáp. Cậu kéo chiếc áo choàng tàng hình xuống, gần như không kìm nén được hưng phấn trong lòng, không chờ nổi nữa đi tới trước gương.
Dù bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn cảm thấy mình nhìn cha mẹ chưa đủ đã. Mỗi khi có cơ hội được nhìn thấy họ.... chẳng sợ đó là hoa trong gương, trăng dưới nước (*), cậu đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn với điều đó.
(*) hoa trong gương, trăng dưới nước (kính hoa thuỷ nguyệt) thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.
Nhưng mà lần này, cậu nhìn thấy có nhiều người hơn ở trong gương.
Cha mẹ vỗ vai cậu rồi dịu dàng cười, còn chú Sirius thì cười toe toét đưa tay vò mái tóc đen của cậu. Fred trưởng thành và George có tai lành lặn làm mặt quỷ trêu cậu, không ngừng lôi mấy thứ đồ chơi tiệm Giỡn ra từ một hộp quà. Lupin và Tonks thì ôm Teddy, tựa vào nhau đầy hạnh phúc, vui vẻ vẫy tay chào Harry. Giáo sư Dumbledore với bộ râu trắng xóa mặc chiếc áo choàng cụ yêu thích nhất, nháy mắt với cậu qua cặp kính bán nguyệt. Giáo sư Snape cũng ở đó với vẻ mặt khinh bỉ và chán ghét, quấn mình trong chiếc áo choàng đen, lạnh lùng nhìn cậu. Dobby ôm một bên chân của nó và ngước lên nhìn Harry, vẻ mặt vô cùng phấn khích và sùng bái. Phía sau lưng bọn họ có cơ man là người đang đứng, họ đều là những sinh mạng vô tội đã hy sinh trong chiến tranh, nhiều người Harry quen, cũng có nhiều người Harry không biết, tất cả bọn họ đều vui vẻ mỉm cười, còn vẫy tay chào Harry.
Cảnh tượng diễn ra sau đó lại khiến Harry giật mình. Draco lúc trưởng thành chậm rãi từ mép gương đi tới bên cậu, quỳ một gối xuống trước cậu bé mười một tuổi mà cậu phản chiếu trong gương, nắm lấy tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Trên môi Draco nở nụ cười, không hề có ý mỉa mai hay giả tạo như thường ngày, mà là một nụ cười thật sự. Làn da hắn vẫn nhợt nhạt như vậy, nhưng lại trông khỏe mạnh hơn nhiều, thậm chí còn có chút khí sắc mặt trời.
Mà vào lúc này, Draco mười một tuổi, đang ở bên cạnh gương đi đến bên cạnh Harry, đứng sánh vai cùng với cậu, hoang mang nhìn đôi mắt ngọc lục bảo của cậu bé tóc đen đang dần trào ra nước mắt. Lúc mà cậu ta nghĩ rằng những giọt nước mắt đó sắp sửa rơi xuống, thì vẻ mặt của cậu bé đó đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc, sau đó mặt Harry đỏ bừng lên.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh, viên đá quý màu xanh đó chẳng còn chứa nổi những giọt nước, chúng nó trượt xuống má Harry từng giọt một như những hạt ngọc trai.
Draco không hiểu tại sao giây trước Harry còn đang cười, giây sau nước mắt lại chảy đầy trên mặt.
"Harry, cậu làm sao thế?" Draco đẩy nhẹ Harry, hỏi một cách thận trọng.
"Tôi..." Harry quay đầu lại nhìn cậu ta, sau đó lại quay đầu đối mặt với chiếc gương. Trong gương Draco trưởng thành vẫn luôn nhìn và mỉm cười với cậu, "Tôi nhìn thấy cha mẹ... Bọn họ ở trong gương... Tôi nhìn thấy họ... Họ đang mỉm cười với tôi..."
Cuối cùng, Harry nói một nửa sự thật.
Draco trông càng hoang mang hơn. Cậu ta săm soi chiếc gương thật kỹ, lại đi một vòng quanh tấm gương, thậm chí còn đưa tay ra sờ, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì kỳ quái cả.
"Thật sao? Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có hai bọn mình thôi, không khác gì một chiếc gương bình thường luôn."
Harry sửng sốt một lát, sau đó kéo Draco đứng vào chỗ mình vừa mới đứng, nói: "Cậu qua đây nhìn cho rõ ."
Draco chăm chú nhìn vào chiếc gương, vài giây sau, cậu ta vẫn khó hiểu quay lại nhìn Harry hỏi, "Tôi chỉ có thể nhìn thấy cậu và tôi thôi. Harry, cậu không sao chứ? Tôi cảm thấy chiếc gương này nó cứ quái lạ í, ai mà biết được nó có phải là đồ vật gì hại người hay không. Bọn mình đi thôi."
"Nếu nó là đồ vật gây hại cho người, thì Giáo sư Dumbledore nhất định sẽ không cho phép nó xuất hiện trong trường học đâu." Harry phản bác trong vô thức, giọng nói vẫn còn chút nức nhở, khàn kinh khủng.
Biểu cảm trên mặt Draco từ hoang mang chuyển sang ủ ê cau có, cậu ta lẩm bẩm một câu kiểu "Tôi không tin lão Dumbledore đó đâu " hay gì gì đó, sau đó bắt đầu luống cuống tay chân tìm kiếm túi của chiếc áo ngủ, nhưng mà không ai lại nhét khăn tay vào túi của đồ ngủ cả, cậu ta không tìm thấy thứ gì đó có thể lau nước mắt cho Harry.
"Harry à, bọn mình đi thôi." Draco nói một lần nữa, thậm chí còn hơi dùng sức túm lấy cánh tay của Harry, muốn kéo cậu đi.
Cậu bé tóc vàng không chịu đựng nổi những giọt nước mắt của Harry, dáng vẻ trông đáng thương cực kỳ, cậu ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Không..." Harry yếu ớt vùng vẫy một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu bé tóc vàng kia khoác chiếc Áo choàng Tàng hình lên người, bần thần quay trở lại phòng ngủ.
Mấy ngày tiếp theo, Harry không thể nhịn được muốn tới xem chiếc gương ảo ảnh. Mặc dù cậu biết chìm đắm vào nó như vậy là không tốt, nhưng nhìn những người vốn phải chết trong tương lai lại đang sống hạnh phúc lại như chất gây nghiện khiến cậu không dứt ra được.
Draco rất lo lắng về tình trạng của Harry, nhưng hằng đêm cậu ta vẫn đến đây, yên lặng quan sát Harry một lúc rồi mới kéo cậu về.
Harry không nói cho Draco biết mình đã nhìn thấy những gì ở trong gương, mà Draco vẫn chỉ có thể nhìn thấy mình và Harry. Ở trong gương bọn họ ngồi cạnh nhau, giống y đúc tư thế bọn họ ở bên ngoài.
Nhưng linh cảm của Draco không hề sai, chiếc gương này quả là có điều quái lạ. Cậu ta không nhận ra khi Harry bảo cậu ta đứng vào vị trí của mình để soi gương, thì Harry đã rời khỏi phạm vi gương có thể phản chiếu hình ảnh.
Phải đến ngày thứ năm, việc hai cậu nhóc lẻn ra ngoài đã bị bắt quả tang. Người bắt được họ không ai khác chính là Giáo sư Dumbledore, vị hiệu trưởng già hình như đã ôm cây đợi thỏ từ lâu rồi.
Cụ Dumbledore nhìn thoáng qua Draco, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay ngoài ý muốn. Nhưng Harry luôn cảm thấy qua cặp kính bán nguyệt, đôi mắt đầy thông thái ấy, vị Phù thuỷ vĩ đại nhất mọi thời đại đang suy nghĩ điều gì đó.
"Ta nghĩ rằng, các con giống như hàng trăm, hàng nghìn người trước đó, đã khám phá ra điều thú vị của chiếc gương ảo ảnh?"
Giáo sư Dumbledore giải thích cho họ điều bí ẩn của chiếc gương ảo ảnh.
Harry đột nhiên cảm thấy hơi ghen tị với Draco, cậu ta hẳn là cậu bé hạnh phúc nhất trên thế giới này, cho nên gương ảo ảnh đối với cậu ta chỉ là một tấm gương bình thường mà thôi.
Và khi Giáo sư Dumbledore nói rằng ngày mai chiếc gương sẽ được chuyển đến một nơi mới, cậu bé tóc vàng Nhà Slytherin - người có thành kiến với thầy Hiệu trưởng, lần đầu tiên hoàn toàn đồng ý với những gì cụ nói.
Lúc bọn họ tạm biệt nhau, Harry lại lần nữa hỏi câu tương tự: "Thưa thầy, khi thầy nhìn vào gương, thì thầy thấy cái gì ạ?"
Câu hỏi tương tự, được hỏi với một tâm trạng hoàn toàn khác.
"Ta ư? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dày." Giáo sư Dumbledore nói. "Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng sinh lại qua đi mà ta chẳng có lấy một đôi vớ, người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách."
Harry nở nụ cười thật nhẹ, ẩn chứa trong đó một chút buồn bã khó có thể nhận ra.
Cậu nghĩ, những gì Giáo sư Dumbledore nhìn thấy hẳn cũng là những người thân trong gia đình và những người đã chết...
Khi gương ảo ảnh được dời sang chỗ khác, cậu cứ tưởng mình sẽ không còn gặp ác mộng nữa nhưng cậu đã nhầm, và cậu lại bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ ngoài cảnh cha mẹ biến mất trong ánh sáng xanh với những tiếng hét thê lương chói tai, còn có cảnh tượng chú Sirius ngã vào bức màn, George với mái đầu trắng xoá ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo của Fred, thầy Lupin ôm cô Tonks ngã vào trong vũng máu, Giáo sư Dumbledore lại lần nữa rơi xuống Tháp Thiên văn, thầy Snape với vết máu trên cổ, nắm chặt lấy tay cậu muốn nói điều gì đó...
Hogwarts chỉ còn là một đống đổ nát. Khói lửa mịt mù, không khí như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, Voldemort với khuôn mặt độc địa như rắn nở một nụ cười đắc ý. Hắn cười quái dị, mỉa mai Harry đã mất hết tất cả.
Cơn ác mộng cuối cùng cũng dừng lại với hình ảnh Draco Malfoy quay đầu lại khẽ nhếch khóe môi, góc áo bay phần phật khi hắn xoay người rời đi.
Harry đột nhiên lên cơn sốt cao, trong cơn mê sảng lẩm bẩm mấy câu nói lung tung không ai hiểu được, ngay cả Giáo sư Snape - bị Draco hoảng loạn gọi tới cũng không nghe rõ cậu đang nói cái gì.
Cậu bé tóc đen gầy gò thiếu cân ngoài sức tưởng tượng, cho dù ở Hogwarts ăn ngon uống tốt suốt một học kỳ cũng không thể cải thiện được thể trạng cậu là bao. Sau khi đưa cậu đến bệnh thất, giáo sư Snape định rời đi ngay nhưng khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông ta đột nhiên dừng lại, rồi miễn cưỡng và hơi rối rắm vòng vào trong yêu cầu bà Pomfrey kiểm tra thật kỹ cơ thể của trò Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com