Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Diệu Văn qua đây chị chỉnh lại tóc cho."

"Nhanh thay đồ đi nào mấy đứa, sắp tới giờ rồi."

Khung cảnh trong phòng nghỉ phải gọi là tất bật, khi ai nấy đều vội vàng sửa soạn cho các thành viên trước khi quay trở lại ghế ngồi của nghệ sĩ mà tiếp tục tham gia chương trình, sau khi đã hoàn thành màn trình diễn.

Đã sang năm thứ ba kể từ khi cả nhóm ra mắt, danh tiếng của nhóm phải nói là rất tốt, hơn nữa dưới sự dẫn dắt đúng đắn của công ty cộng với sức hút riêng của từng thành viên, TNT trở thành một trong những lưu lượng đứng đầu trong mảng thần tượng.

Từ đó việc được mời tham gia những lễ trao giải lớn như này cũng là một điều hiển nhiên.

Giọng nói trầm thấp đầy lôi cuốn của người dẫn chương trình vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của cả người hâm mộ và các nghệ sĩ. Cách nói nhấn nhá từ ngữ cùng ngắt nghỉ đúng chỗ khiến mọi người có mặt ở đó càng thêm căng thẳng, tập trung hết mọi ánh nhìn dán lên người dẫn chương trình trên sân khấu.

"Và giải thưởng "Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất năm" thuộc về..."

"THỜI ĐẠI THIẾU NIÊN ĐOÀN"

Tiếng hò reo vang lên kịch liệt, làm rung chuyển cả một khán đài rộng lớn. Những ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên thân ảnh của bảy thành viên, làm nổi bật lên dáng người tiêu chuẩn cùng khuôn mặt điển trai trong bộ vest đen, vừa lịch sự lại vừa sang trọng.

Cúi chào mọi người xung quanh, những thiếu niên mang cảm giác tươi trẻ cùng nhau sải bước lên sân khấu, trên môi nở nụ cười mỹ lệ dành tặng cho toàn bộ người hâm mộ ở bên dưới.

Đồng thanh hô lên tên nhóm, đội trưởng Mã Gia Kỳ sau đó rất tự nhiên mà tiến lên, cầm mic nghiêm túc phát biểu.

"Cảm ơn toàn bộ người hâm mộ, những nhân viên đã đồng hành, giúp đỡ nhóm để có được giải thưởng danh giá này. Chúng tôi thật sự rất cảm kích với những gì mà các bạn đã mang lại trong suốt quãng thời gian dõi theo nhóm. Tôi, một đội trưởng và tất cả thành viên xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để không làm phụ lòng những người đã luôn dành tình yêu cho nhóm."

"Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn."

Nắm chặt tay nhau, bảy thành viên đồng loạt cúi đầu thể hiện sự biết ơn dành cho những người bên dưới.



Ngồi trên xe quay trở về công ty, Tống Á Hiên vui vẻ tựa đầu ra phía sau, mắt không tự chủ được mà cứ liếc nhìn sang người con trai đang ngồi bên cạnh.

Nhan sắc của Trương Chân Nguyên không phải là xuất sắc, so với các thành viên trong nhóm có phần hơi lép vế, nhưng góc nghiêng của y nếu nói không đứng đầu thì cũng phải đứng trong top. Sống mũi cao, khuôn hàm rõ nét, bờ môi mỏng cùng tỷ lệ giữa các bộ phận hoàn hảo, rõ ràng là đẹp không lối thoát.

Không những vậy, hôm nay trang phục chung của nhóm còn là vest đen, giúp y tôn lên sự nam tính cùng sức hút riêng biệt của bản thân, khí chất của một người bạn trai điển hình.

Nếu nói Mã Gia Kỳ là kiểu người ôn nhu thì Trương Chân Nguyên chính là hiền lành, đơn thuần. Y rất ít khi cáu, luôn đối xử dịu dàng, quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng những người xung quanh, kèm theo giọng nói ấm áp mê hoặc cùng sức mạnh phi thường, khiến bao nhiêu người hâm mộ nữ phải đặt cho một biệt danh với ý nghĩa rõ ràng, chữ trên mặt chữ.

Chàng trai đáng gả nhất lầu 18.

Gộp tất cả những yếu tố vừa kể ban nãy lại thì hiện tại Trương Chân Nguyên trông thật sự rất hoàn hảo, làm Tống Á Hiên phải ngẩn ngơ ngắm nhìn, lâu tới nỗi khiến Trương Chân Nguyên phát giác mà ngại ngùng hắng giọng.

Tống Á Hiên vội vàng bừng tỉnh, ngượng ngùng rời đi ánh mắt rực lửa, tay chân luống cuống không biết đặt đâu, cuối cùng vẫn là để ngay ngắn trên đùi.

Thấy biểu hiện khác lạ của cậu, Trương Chân Nguyên ngay lập tức ngồi sát lại, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng người nọ mà nhẹ giọng hỏi han.

"Á Hiên nhà ta sao vậy, có chuyện gì mà ngẩn ngơ nhìn anh nãy giờ thế?"

Tống Á Hiên nghe được câu hỏi thăm của y, tâm trạng đã vui lại càng thêm phấn khởi, liền rất hồn nhiên trêu chọc lại y.

"Tại anh Chân Nguyên của em đẹp trai quá nên em cứ thích ngắm thôi."

Dù là một câu nói đùa nhưng Tống Á Hiên vẫn là đang nói sự thật, nhưng Trương Chân Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của người kia lại chỉ nghĩ rằng cậu đang trêu mình, cảm xúc theo đó cũng bị ảnh hưởng mà trùng xuống, rũ mắt cười nhạt một cái.

Trương Chân Nguyên là người thực tế, y biết nhan sắc của mình chỉ ở tầm trung, so với những người khác đương nhiên là không sánh bằng, nhất là khi ở bên cạnh người có vẻ ngoài xinh đẹp như Tống Á Hiên. Y luôn cho rằng nếu bản thân không phải là may mắn được có một suất ra mắt với nhóm, thì một người bình thường như y sẽ chẳng bao giờ được người khác chú ý tới.

Bầu không khí đột ngột trở nên im ắng, khiến Tống Á Hiên cảm thấy bất an không thôi. Cậu biết rằng Trương Chân Nguyên lại đang tự ti về bản thân, trong lòng tất nhiên rất thất vọng.

"Anh à, em không nói đùa đâu, đối với em anh thật sự rất đẹp trai đó."

Nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má người đối diện, Tống Á Hiên dịu dàng nhìn người nọ, giọng nói chất chứa bao nhiêu là yêu thương cùng an ủi, dành tặng hết cho người cậu thích.

Trương Chân Nguyên ngơ người, đại não trong phút chốc xuất hiện một mong ước rằng khoảnh khắc này có thể dừng lại ở đây, để y được tận hưởng từng giây từng phút bên cạnh cậu. Nhưng ý nghĩ đó tồn tại chưa được bao lâu đã bị lý trí kiên định đánh bay, khiến Trương Chân Nguyên theo phản xạ thường ngày mà chính bản thân mình đặt ra, nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, tránh đi bàn tay ấm áp kia.

"Cảm ơn em."

Tống Á Hiên sững sờ mà bất động, bàn tay vẫn dơ lên trong không trung, chơ vơ đến cô đơn. Có vẻ như cậu đã quá quen với tình huống như này, liền cố gắng gạt bỏ đi hết những buồn bã cùng hụt hẫng trong lòng, đành gượng gạo mà chỉnh lại tư thế ngồi, một lần nữa yên vị.

Đã gần tới công ty, chiếc xe màu đen dần đánh lái vào sảnh sau của toà nhà, rồi cuối cùng là dừng hẳn, thả hai nghệ sĩ trên xe xuống.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, công ty đã rất từ bi mà rời lịch trình của nhóm qua ngày hôm sau, nên theo đúng kế hoạch là các thành viên sẽ quay trở về kí túc xá. Nhưng Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên vẫn có công việc riêng phải hoàn thành nên đã cùng nhau tới công ty.

Rõ ràng staff đã cố giấu chuyện hai người họ sẽ di chuyển về công ty và cũng đã cố gắng tìm thời gian hợp lý để có thể đưa hai bạn nhỏ về thuận lợi nhất, mà tư sinh vẫn có thể không biết từ đâu chui ra, lập tức vây quanh lấy hai thành viên.

Dù cho đã là tối muộn nhưng tư sinh giống như không có nhà để về, vẫn cố gắng lì lợm ở lại đông như kiến, khiến cả Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên phải thở dài ngao ngán.

Ngay khi vừa bước xuống xe, Trương Chân Nguyên đã theo bản năng bảo vệ mà lấy áo khoác của mình bao trùm lên người Tống Á Hiên, vòng tay rộng lớn giữ chặt mà dẫn cậu đi về phía cổng, tránh cho tư sinh chen chúc rồi va phải người cậu.

Y ghét việc người mình thích bị quay chụp khi không có sự cho phép như này, nên mặc cho những lời nói cáu bẳn của tư sinh khi không thấy được mặt của tah, y vẫn nhất quyết kiên định mà che chắn cho cậu.

"Tránh ra đi Trương Chân Nguyên, đừng có chắn mất Hiên nhi của tôi."

"Bị cái gì thế Trương Chân Nguyên, điên rồi à?"

"Đừng có mắng nữa."

Những câu nói mắng chửi chỉ đích danh Trương Chân Nguyên vang lên trong đám đông, không hề nhân nhượng, giống như họ cho rằng nghệ sĩ phải chịu được những lời lẽ không hay dành cho họ.

Tống Á Hiên nghe được những lời đó, lửa giận trong lòng liền bùng phát, cả cơ thể gồng lên như muốn đánh nhau tới nơi. Trương Chân Nguyên cảm nhận được sự tức giận của cậu qua sự tiếp xúc thân thể, lập tức kéo người nọ vào sâu trong lòng mình, tay vỗ vỗ như muốn trấn an, cúi người thì thầm với Tống Á Hiên.

"Anh không sao, em đừng lo."

Nghe được câu nói đó của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên liền cảm thấy bản thân dường như thật sự rất muốn khóc, nước mắt theo sự xúc động đang cuộn trào trong người mà tích tụ nơi con ngươi trong trẻo, nhưng rất nhanh đã bị chính chủ chặn lại.

Tống Á Hiên thật sự rất đau lòng, khi Trương Chân Nguyên vẫn luôn bảo vệ và che chở cho cậu khỏi những xô bồ của cuộc sống, nhưng đến khi y bị xúc phạm, y lại như đã quá quen thuộc mà mặc kệ chúng, đã vậy còn để tâm mà ngăn cậu không vì tức giận để rồi gây ảnh hưởng tới hình tượng.

Cậu luôn luôn là người nhận được sự bảo hộ của Trương Chân Nguyên, nhưng chưa một lần y để cậu đền đáp lại những điều đó.

Cuộn mình lại trong vòng tay vững chãi của người nọ, Tống Á Hiên rất nghe lời mà cố gắng điều chỉnh tâm trạng, tránh lãng phí đi bao công sức của Trương Chân Nguyên. Nhưng câu nói tiếp theo của tư sinh chính là cốt lõi cho việc bùng nổ sự giận giữ vừa được đè nén của cậu.

"Là Beta mà cứ thích thể hiện thế? Sống sao cho đúng với vị trí của mình đi, đồ thừa thãi."

Rõ ràng việc phân hóa và giới tính sau khi biến đổi không được phép công khai, vậy mà tư sinh vẫn có thể biết được.

Không có thêm bất cứ lý do nào để ngăn cản bản thân nữa, Tống Á Hiên ngay lập tức dùng lực muốn vùng ra khỏi người Trương Chân Nguyên, trực tiếp đôi co với đám tư sinh ngu ngốc kia. Nhưng sức cậu nào có thể so được với Trương Chân Nguyên, khi mà vừa dồn sức đã bị y giữ lại, tai còn nghe thêm một câu khiến cậu phải cắn răng chịu đựng, không để câu phản bác nào thoát ra khỏi họng.

"Đừng có náo Tống Á Hiên."

Tông giọng của Trương Chân Nguyên lần này không còn là sự dịu dàng kiên nhẫn như khi nãy nữa, mà chỉ còn lại sự trầm thấp cùng lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả người Tống Á Hiên run lên một cái, sự tủi thân nhanh chóng chiếm lấy đại não, đôi mắt vì nhẫn nhịn mà đỏ ửng cả lên.

Trương Chân Nguyên sau khi giữ được người trong lòng không làm loạn, liền lạnh lùng liếc mắt qua một đám tư sinh, cùng là hướng vừa phát ra câu nói mắng chửi y, nhưng lại là một người khác.

Ánh mắt người nọ mang theo một tia sát khí ghê rợn, khác hẳn với vẻ ôn nhu hiền lành thường thấy, khiến người bị nhìn tới không rét cũng run, nổi một tầng da gà rồi nhanh chóng thoái lui.

Trương Chân Nguyên rất ít khi biểu hiện như này, nói đúng hơn là cực kỳ hiếm hoi. Vì tính cách y căn bản không dễ nổi nóng, cũng rất vị tha và chiều chuộng mọi người xung quanh, nên thật khó để có thể nhìn thấy một Trương Chân Nguyên đằng đằng sát khí, dù cho là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Ngay cả khi y bị xúc phạm bởi những lời lẽ khó nghe.

Nhưng đương nhiên sẽ có một ngoại lệ, chính là những người mà Trương Chân Nguyên yêu thương.

Y đã ở bên những thành viên trong nhóm từ những ngày đầu tiên trên con đường thực tập sinh cho tới khi ra mắt, cùng họ trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả để rồi mới có được thành công như ngày hôm nay, nên đối với y, họ đều là anh em, là gia đình của y, không ai được phép làm họ tổn thương.

Nên Trương Chân Nguyên cực kỳ phẫn nộ khi nghe được lời nói khiếm nhã dành cho Tống Á Hiên.

Có thể Tống Á Hiên không nghe thấy, nhưng ngay sau câu chửi về việc Trương Chân Nguyên là Beta, đã có người dám lên tiếng mắng cậu ở ngay bên tai y nhưng với âm lượng nhỏ hơn, gần như là bị lấn át bởi những tiếng ồn ào xung quanh.

"Tống Á Hiên thì có hơn ai, lúc nào cũng đi tỏ vẻ dễ thương rồi đi ôm ôm ấp ấp mấy thành viên khác, bệnh hoạn."

Và tất nhiên giới hạn của Trương Chân Nguyên đã bị thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com