Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi nguồn 🍃🍐

Ngày ấy, khi những tán phượng đỏ rực báo hiệu mùa hè đang đến gần, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã mở ra.

Trong khu vườn rộng của căn biệt thự trắng, hai cậu bé mười tuổi lần đầu tiên đứng đối diện nhau. Một bên là Cao Nhất Phong - giọng nói sang sảng, ánh mắt rực lửa như mặt trời đầu hạ. Một bên là Lê Chuẩn - dáng người gầy gò, làn da trắng, đôi mắt e ấp như giọt sương mai.

Phong chống nạnh, nhìn đối phương từ đầu đến chân, rồi bật ra một câu rất đỗi trẻ con nhưng cũng đầy khí thế:

- Ê thằng kia, mày tên gì, bao nhiêu tuổi?

Chuẩn giật mình, chớp chớp mắt:

- Tôi tên Chuẩn... mười tuổi.

- Vậy mày sinh tháng mấy?

- Tháng mười.

Phong lập tức nhếch môi cười tự tin:

- Vậy tao là anh, mày là em. Tao sinh tháng tư, tao sinh trước mày. Mày phải nghe lời tao.

Chuẩn ngẩn ngơ, rồi gật đầu như một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Trong đôi mắt trong veo ấy, ánh mặt trời đã bắt đầu gieo xuống hạt mầm đầu tiên.

Từ ngày mẹ Chuẩn tái hôn cùng với cha Phong, hai đứa trẻ xa lạ trở thành người một nhà. Thế là họ quấn lấy nhau, cùng ăn cùng chơi cùng học tập.

~ Năm lớp 6, Phong kéo tay Chuẩn trèo cây bàng, bắt ve, đuổi nhau dưới sân trường. Chuẩn run rẩy sợ ngã, nhưng vẫn nghe lời "anh Phong", cuối cùng cả hai cùng té xuống cỏ, cười vang trong nắng chiều.

~ Năm lớp 7, Phong giấu hộp sữa vào cặp Chuẩn vì biết cậu thường bỏ bữa sáng. Chuẩn phát hiện ra, tim đập loạn nhịp nhưng chỉ dám thì thầm: "Cảm ơn cậu..."

~ Năm lớp 8, khi có nhóm bạn trêu Chuẩn là "thằng ẻo lả nhút nhát", Phong lao đến, quát: "Đụng vào Chuẩn là đụng vào tao, không muốn gây sự với tao thì cút!". Từ hôm ấy, không ai dám bắt nạt Omega ấy nữa.

~ Đến năm lớp 9, Chuẩn đã không còn giấu nổi những rung động trong mình. Trong một buổi chiều ngồi làm bài tập, Chuẩn e ấp nói khẽ:

- Phong này... nếu sau này... cậu không có ai bên cạnh, thì... tôi có thể...

Nhưng chưa kịp nói hết, Phong đã cười, xoa đầu:

- Ngốc ạ. Tất nhiên rồi. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, tại vì cậu là em trai tôi mà.

Lời nói ấy chẳng định nghĩa được đó là điều tốt hay không. Nhưng đối với Chuẩn, Chuẩn có suy nghĩ khác, cậu ta muốn bày tỏ tình cảm đơn phương thuần khiết của mình cho Alpha ấy nhưng câu nói như nhát dao cứa vào tim một Omega tuổi mười lăm.

Nó đớn lắm, khi một mối quan hệ đã được định nghĩa thì khó mà thay đổi.

Năm tháng cứ thế trôi qua. Đến năm lớp 12, họ cùng nhau ôn thi đại học. Chuẩn đặt nguyện vọng vào trường đại học "Dâng Hiến" chuyên ngành công nghệ thông tin, đó là một trường có mức học phí thấp. Mặc dù được xem là nhị thiếu gia của tập đoàn Cao Thịnh Phát nhưng Chuẩn luôn tự biết bản thân không phải người nhà họ Cao nên từ bé cậu đã rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Về Phong, cậu đã từ bỏ việc du học do cha cậu sắp đặt.

Tuy vậy ông Cao lại không tức giận vì thằng con từ chối việc đi du học, ông cũng không muốn bắt ép nó vì sở dĩ ông không quan tâm cuộc sống của nó, nó muốn làm gì mặc kệ nó. Vì thế cậu chọn học cùng trường với Chuẩn và đặt nguyện vọng là chuyên ngành kiến trúc.

Ngày nhập học, sân trường đông nghẹt tân sinh viên. Trong đám đông ồn ào ấy, Cao Nhất Phong như một ngọn lửa rực sáng. Áo sơ mi trắng đơn giản cũng đủ khiến cậu nổi bật giữa hàng trăm người. Vóc dáng cao lớn, vai rộng, gương mặt góc cạnh cùng nụ cười rạng rỡ nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.

Không bao lâu, tin đồn về "chàng Alpha khoa Kiến trúc" lan khắp trường. Người ta gọi cậu là "soái ca năm nhất", là "nam thần sân bóng rổ". Mỗi lần Phong bước vào lớp, hành lang, hay nhà ăn, ánh mắt ngưỡng mộ lại dõi theo. Rất nhiều Omega tìm cách tiếp cận: từ những lời làm quen, hộp cơm trưa, đến cả những bức thư tay thơm mùi nước hoa.

Ngược lại, Lê Chuẩn luôn chọn cho mình một góc yên tĩnh trong lớp. Cậu ngồi ở hàng cuối, lặng lẽ nghe giảng, trầm mặc như một bóng mờ trong đám đông. Ít ai biết rằng Omega có mùi hoa nhài thuần khiết này lại thuộc cấp SS - điều khiến người khác thèm muốn.

Phong dù bận rộn đến đâu, cũng luôn nhớ đến lịch học của Chuẩn và ghé qua lớp chờ cậu trước cửa, khi thấy hình bóng quen thuộc bước ra khỏi lớp, Phong luôn gọi một câu:

- Chuẩn! Tôi ở đây, chúng ta đi ăn rồi cùng về nhà.

Chỉ một câu thôi, cũng đủ để trái tim Chuẩn run rẩy suốt cả đêm.

Phải chăng mình đã quá tham lam? Khi mong muốn mặt trời chỉ chiếu sáng riêng mình...

Năm nhất đại học, sân trường rợp bóng bằng lăng tím. Chuẩn và Phong vẫn như trước - cùng đi học, cùng tan lớp, cùng nhau trở về căn biệt thự quen thuộc.

Thế nhưng, đại học là một thế giới khác. Ở đây, Phong không còn là "cậu bạn cùng lớp" mà đã trở thành tâm điểm của vô số ánh mắt. Với dáng người cao ráo, nụ cười rực rỡ và đôi mắt sắc bén như hút hồn, Phong trở thành cái tên được nhắc đến khắp giảng đường.

Tin tức ập đến như một cơn gió: hoa khôi khoa Ngoại ngữ - người con gái xinh đẹp nhất trường, đã tỏ tình với Cao Nhất Phong.

Chuẩn nghe được tin ấy từ nhóm bạn cùng lớp. Cậu ngồi lặng, tay khẽ siết chặt vào nhau, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc lạ lẫm: lo sợ, bất an, cùng chút nghẹn ngào khó gọi tên.

Tối hôm đó, trên đường về nhà sau giờ học, trong chiếc xe 7 chỗ thường xuyên đưa đón hai cậu chủ. Chuẩn khẽ nghiêng đầu nhìn Phong, giọng run run như sợ hãi câu trả lời:

- Phong này... nghe nói... có hoa khôi tỏ tình với cậu...

Phong bật cười khẽ:

- Ừ, có thật đấy.

Tim Chuẩn thắt lại, bàn tay bấu chặt vào chiếc cặp đang ôm trong lòng. Vài giây sau, cậu hỏi tiếp, giọng nhỏ đến mức gần như nếu có gió thổi cũng bay mất câu từ:

- Thế... cậu... có đồng ý không?

Phong quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên quyết:

- Đương nhiên là không.

Một câu thôi, đủ khiến cả thế giới trong lòng Chuẩn vỡ òa như pháo hoa. Sự nhẹ nhõm, niềm vui, xen lẫn ngượng ngùng dâng trào, khiến đôi má Omega nhỏ nhắn ấy ửng hồng trong đêm.

- Tại sao... lại từ chối? Cô ấy... rất xinh đẹp mà.

Phong nhún vai, cười hờ hững:

- Đẹp thì có ích gì? Tôi đâu có thích cô ấy. Yêu mà chỉ vì ngoại hình thì chẳng có gì thú vị.

Câu nói ấy vang lên, khắc sâu vào tâm trí Chuẩn. Tim cậu đập loạn nhịp, đôi môi mím chặt. Và rồi khoảnh khắc ấy, như có một phép màu thần kì thúc đẩy trái tim vốn yếu ớt của Omega hôm nay lại can đảm đến lạ thường. Chuẩn hít sâu, rồi bất ngờ nói, giọng run run nhưng rõ ràng:

- Vậy... cậu có thể... thích tôi không?

Lời tỏ tình bật ra, cả hai lặng đi. Không khí trong xe bỗng trở nên im ắng, chỉ thoang thoảng mùi pheromone hương hoa nhài. Cả Chuẩn cũng không tin nổi vào tai mình. Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp:

- Ý tôi là... tôi... tôi thích cậu.

Phong ngạc nhiên, mắt mở to, không ngờ rằng Lê Chuẩn - cậu em ngoan hiền suốt 8 năm qua - lại thốt lên những lời dũng cảm như thế.

Trong một thoáng, trái tim Phong chao đảo. Một bên là tình cảm thuần khiết đến đau lòng, một bên là nỗi sợ hãi về mối quan hệ mơ hồ mà cậu không dám đặt tên. Cuối cùng, Phong thở dài lấy lại nụ cười gượng gạo, đưa tay xoa đầu Chuẩn:

- Con thỏ ngốc này hôm nay gan thật, dám nói đùa với tôi. Tôi nhớ hôm nay đâu phải cá tháng Tư, nên cậu đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa.

Lời nói như hòn đá rơi xuống vực sâu, đập tan chút hy vọng vừa chớm nở. Đôi mắt Chuẩn đã rươm rướm nước mắt nhưng vì thói quen không muốn khóc trước mặt người khác, cậu đã cố kìm nén tất cả tất cả vào trong.

Suy cho cùng đây cũng là lần thứ hai tôi nói lời yêu đó với cậu, tại sao cậu lại phủ nhận điều đó. Từ thời điểm đó tôi biết rằng bản thân không nên đi quá giới hạn một lần nào nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com