Chương 4: Từ bỏ 🌵☔
Đêm hôm ấy, khi tiếng mưa gõ nhẹ lên khung cửa sổ, Lê Chuẩn ngồi lặng trong căn phòng tối. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt cậu - nhợt nhạt, phờ phệch, nhưng trong ánh mắt ấy lại ánh lên một thứ gì đó vừa kiên định, vừa tuyệt vọng.
Từ khi nghe tin Phong đồng ý đính hôn với Gia Yên, lòng cậu như bị xé làm đôi. Mặc dù, cậu đã biết trước ngày này sẽ đến, nhưng vẫn ngu ngốc hy vọng... Rằng Phong sẽ không bao giờ buông tay cậu, rằng tình cảm kia dù chẳng được đặt tên thì vẫn là thật...
Nhưng không.
Phong là người của trách nhiệm, của cả một đế chế đang chờ anh vực dậy.
Còn cậu, chỉ là một Omega yếu ớt, một bóng hình trong quá khứ, một bí mật không thể tồn tại giữa thế giới của anh.
"Dù có phải biến mất khỏi cuộc đời cậu. Tôi cũng sẽ không để ai biết điều này đâu..." - Chuẩn khẽ thì thầm, tay vuốt nhẹ lên bụng mình.
Sinh linh bé nhỏ bên trong dường như cũng nghe thấy. Cậu cảm nhận được nhịp tim yếu ớt kia - bằng cả trái tim của một người mẹ.
Ngày hôm sau, khi bình minh còn chưa kịp ló dạng, Chuẩn đã thu dọn vài bộ quần áo, ít tiền tiết kiệm và vài món đồ cần thiết. Cậu rời khỏi căn nhà từng có tiếng cười, từng có mùi hương của cả hai - rời đi một cách im lặng.
Không một lời tạm biệt.
Không một mảnh giấy để lại.
Chỉ còn lại hơi ấm nhạt dần trong căn phòng vốn dĩ đã chẳng thuộc về cậu.
----------
Tháng đầu tiên khi rời đi, Chuẩn thuê một căn hộ nhỏ gần ngoại ô - chật hẹp nhưng đủ để cậu và đứa bé trú ngụ.
Cậu xin làm bán thời gian tại một quán cà phê, còn buổi tối thì hoàn thành nốt các bài tập còn dang dở trên trường.
Mỗi sáng, khi ánh nắng lọt qua tấm rèm cũ, Chuẩn lại đặt tay lên bụng, khẽ nói:
"Chào con, hôm nay mẹ con mình cùng cố gắng nhé."
Thế nhưng, cơ thể của một Omega cấp SS vốn yếu ớt, lại không có pheromone của bạn đời bên cạnh an ủi, khiến mỗi ngày mang thai trở thành một cuộc chiến sinh tồn.
Những cơn chóng mặt, buồn nôn, những lần ngất xỉu giữa đường dường như đã trở nên quen thuộc.
May thay, mẹ của Chuẩn - người phụ nữ đã từng một mình nuôi cậu khôn lớn - cuối cùng cũng phát hiện ra.
Bà đến thăm con giữa đêm, nhìn thấy thân hình gầy gò và chiếc bụng nhỏ nhô lên dưới lớp áo rộng. Bà im lặng rất lâu, rồi chỉ khẽ nói:
" Có mẹ ở đây rồi, đứa trẻ ngốc này. Ngay cả chuyện này con giấu mẹ nữa. Sau này có mẹ đây rồi, mẹ ở đây chăm sóc con. Chúng ta cùng vượt qua, được không?"
Bà ôm đứa con của mình vào lòng như thấu hiểu một điều gì đó. Bởi lẽ, bà cũng là một người mẹ, cũng đã từng trải qua những chuyện tương tự nên bà thương, thương và đồng cảm cho số phận nghiệt ngã của con mình.
Chuẩn òa khóc trong lòng mẹ, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời cậu cảm nhận được hơi ấm, tình thương, không còn lạnh lẽo và cô đơn nữa. Từ hôm đó, mẹ Chuẩn mỗi ngày đều mang đồ ăn qua cho cậu, dọn dẹp nhà cửa và đi cùng cậu mỗi lần khám thai.
Dù bà có gặng hỏi bao nhiêu lần về thân phận cha đứa bé. Chuẩn vẫn im lặng, chỉ mỉm cười yếu ớt và lắc đầu. Bà không hỏi nữa, vì bà hiểu:
Có những bí mật... không nói ra sẽ tốt hơn.
Đến tháng thứ năm của thai kỳ, cơ thể Chuẩn yếu đi trông thấy.
Cậu quyết định bảo lưu việc học, xin nghỉ làm, chỉ ở nhà để dưỡng thai.
Những ngày cuối năm ấy, gió lạnh len qua khe cửa, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên giữa căn nhà vắng:
"Vỡ ối rồi" - tiếng hốt hoảng của mẹ Chuẩn vang lên
Bà lập tức cầm điện thoại gọi taxi đưa Chuẩn nhanh chống đến bệnh viện. Căn nhà ấy thoáng chốc chỉ còn lại bàn ăn còn dang dở, bóng đèn còn chưa kịp tắt. Trên chiếc taxi, những cơn đau ngày một thắt chặt. Cơn gò liên tục đến như một chu kì, cứ 3 phút Chuẩn lại như đau đến mức không thể thở nổi.
Đến bệnh viện, Chuẩn được đưa ngay vào phòng sanh. Mọi thủ tục bên ngoài được mẹ anh lo liệu. Ở ngoài phòng chờ, bà lo lắng không nguôi. Thật sự đấy là một ca sinh nở khắc nghiệt nhất mà bệnh viện từng gặp, vì không có pheromone an ủi từ bạn đời nên chỉ có thể dùng pheromone nhân tạo, nhưng nó cũng không hiệu quả với một Omega cấp SS. Mọi thứ dường như chỉ chờ đợi một phép màu xuất hiện.
Và phép màu ấy, thật sự đã đến.
Dù sinh non khi thai mới hơn năm tháng, nhưng đứa trẻ kiên cường ấy đã cất tiếng khóc đầu tiên trong vòng tay của Chuẩn.
Chuẩn nằm trên giường bệnh, nước mắt lăn dài, vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Một tiếng khóc yếu ớt phát ra từ đứa trẻ nhưng đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của thỏ.
"Mừng con đến với thế giới này... Giống hệt người đó nhỉ... đôi mắt này... cái mũi này...
Nhưng mẹ sẽ không nói cho ai biết đâu. Mẹ hứa sẽ bảo vệ con, dù phải đánh đổi cả sinh mạng này."
Đứa trẻ ấy sinh vào một buổi sớm cuối xuân, khi nắng vừa đủ ấm để hong khô giọt sương đọng lại trên cửa sổ, khi những cánh hoa cuối cùng vẫn còn lưu hương trong gió.
Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu, mềm như một lời chúc phúc muộn màng của mùa.
Cậu đưa mắt nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm ngoan trong tay - làn da hồng nhạt, mái tóc tơ mảnh như tơ sương, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở yếu ớt mà đều đặn.
Chuẩn bật khóc, nụ cười chan lẫn nước mắt. Tất cả những tháng ngày cô độc, trốn chạy, đau đớn... dường như đã kết tinh trong hình hài nhỏ bé này.
"Chào con... phép màu của mẹ..." - Chuẩn khẽ nói, giọng run run.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên trán con, khẽ cười:
"Mẹ đặt tên con là Anh Dương nhá, nghĩa là ánh sáng mạnh mẽ và kiên cường. Con chính là ánh sáng ấy cho cuộc đời mẹ..."
Bà mẹ ngồi cạnh giường, lặng người nhìn đứa cháu trai bé nhỏ, khẽ gật đầu:
"Anh Dương... cái tên này hay đấy, nghe ấm áp như nắng, lại nhẹ như gió. Hy vọng thằng bé sẽ được bình an hạnh phúc luôn tươi cười rạng rỡ."
Từ đó, Chuẩn chính thức bước vào một cuộc đời mới - không còn người tên Cao Nhất Phong, không còn những buổi sáng chung đường đến trường, chỉ còn tiếng cười khẽ của đứa trẻ nhỏ trong vòng tay cậu.
Ngoài kia, cơn gió xuân lướt qua hiên, mang theo mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong không khí - mùi hương quen thuộc khiến tim Chuẩn run lên một nhịp. Dường như đâu đó, trong thế giới rộng lớn kia, có một người cũng bất chợt dừng lại... cảm nhận được hương hoa nhài thoảng qua mà chẳng hiểu vì sao lòng mình bỗng nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com