Chương 7: Cam Cam 🍊
Sáng hôm sau.
Bệnh viện vẫn còn đọng mùi thuốc sát trùng, mùi hoa nhài từ ô cửa sổ nhỏ tan vào làn gió sớm.
Phong quay lại phòng bệnh trong viện sau khi ra ngoài mua vài món đồ ăn sáng cho Chuẩn. Cả đêm anh đã không ngủ, anh chỉ ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện, nhìn vào căn phòng 114, sáng sớm chỉ vừa kịp rửa mặt và hộp xôi và cà phê lạnh ngắt chạy vào cổng bệnh viện.
Mắt anh cay xè, tim đập mạnh đến nỗi mỗi bước chân đều như có ai siết chặt lấy ngực. Căn phòng 114 chiếc giường ngay cửa sổ, không còn thấy người đâu nữa.
Anh đi thẳng đến quầy tiếp tân, nơi cô y tá đêm qua vẫn còn trực.
Giọng anh khàn khàn:
"Cho tôi hỏi, người mẹ trẻ với đứa bé ở phòng 114, họ còn ở đây không?"
Cô y tá lật sổ, nhìn anh với vẻ ái ngại:
"Họ đã làm thủ tục xuất viện mới đây rồi ạ. Bé hạ sốt, nên bác sĩ cho về."
"Còn địa chỉ nhà... có để lại không?"
Cô gái lắc đầu.
"Không có. Chỉ ghi 'tự túc chi phí, liên hệ sau"
Anh quay đầu rời khỏi quầy, bước đi mà không nói thêm gì.
Bên ngoài, trời nổi cơn gió nhẹ, hắt lên tấm lưng rộng cô đơn của người đàn ông ấy.
Còn ở một khu chung cư cũ phía Tây thành phố, Chuẩn vừa về đến nhà đặt đứa trẻ xuống nền gạch. Bé Cam dường như đã khoẻ, cậu bé ở giữa nhà bốc những mảnh đồ chơi đầy màu sắc trong đầy năng lượng. Chuẩn đang dọn dẹp lại căn hộ, chuẩn bị bửa sáng cho Cam.
Đứa trẻ ngồi trước đống đồ chơi, khẽ bi bô vài tiếng ngắn ngủi. Cậu dừng tay, nhìn con mình, mỉm cười dịu dàng:
"Chúng ta ăn sáng thôi"
Đôi mắt Chuẩn nhìn về xa xăm, dường như cậu loé lên một ý tưởng gì đó. Cậu thật sự đã rất muốn dọn đi đến một thành phố khác. Nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ mọi thứ sẽ rất khó khăn hơn nhiều.
Bỗng đột nhiên ngoài cửa căn hộ cũ tiếng gõ cửa vang lên - ba tiếng, mạnh, dứt khoát. Chuẩn thầm nghĩ: hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, thường mẹ cậu sẽ không đến vào ngày này. Vậy là ai nhỉ, hay chủ nhà đến tìm, hay một hàng xóm mới lại đến chào hỏi. Nhưng dù sao vẫn phải mở cửa.
Khi tay vừa chạm vào tay nắm,
Thịch... thịch... thịch.
Chuẩn khựng lại.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Không ai biết cậu ở đây cả... ngoài mẹ.
Và cái cách gõ cửa ấy - nặng, có nhịp, mang theo chút gấp gáp lẫn tức giận - khiến toàn thân cậu lạnh buốt.
"Chuẩn. Mở cửa đi."
Giọng nói đó.
Chỉ một câu, mà đôi chân cậu như không còn sức đứng vững.
Là Cao Nhất Phong.
Chuẩn siết chặt tay vào tay nắm cửa, tim đập loạn nhịp. Cậu không biết phải làm gì - trốn? Nhưng đi đâu được nữa. Đứa trẻ cất tiếng khóc nhỏ dường như nó cũng cảm nhận được mẹ nó đang rất hoảng.
Bên ngoài, tiếng Phong vang lên rõ ràng hơn:
"Em định trốn anh đến bao giờ?"
Tiếng khóc của Cam át lên. Chuẩn cắn môi, nuốt nước mắt, cuối cùng cũng xoay chốt cửa.
Cánh cửa hé ra.
Ánh sáng ngoài hành lang đổ vào, hắt lên khuôn mặt Phong - hơi thở nặng nhọc, đôi mắt đỏ ngầu.
Anh đứng đó, nhìn Chuẩn từ đầu đến chân, rồi ánh mắt dừng lại trên nôi.
Một khoảng lặng dài.
Rất dài.
Anh vô ý vô tứ bước vào, đôi giày dẫm lên nền nước, vang lên lẹt xẹt.
"Đây là... con của em?"
Chuẩn siết chặt mép áo, đứng chắn trước nôi, khẽ đáp:
"Phải. Con của em."
"Cha nó là ai?"
"Không liên quan đến anh."
Giọng cậu run, nhưng dứt khoát.
Phong im lặng.
Anh tiến lại thêm một bước, mắt không rời khuôn mặt đứa nhỏ. Cậu bé ấy có đôi mắt đen sâu, sống mũi thẳng, và cái miệng y hệt anh.
Anh khẽ bật cười, một tiếng cười nghẹn:
"Không liên quan đến tôi à? Chuẩn, em nghĩ tôi ngu đến mức không nhận ra khuôn mặt của con mình sao?"
Chuẩn cúi gằm mặt, môi cắn chặt:
"Anh đi đi. Em xin anh. Em không muốn ai biết chuyện này, càng không muốn anh bị ảnh hưởng."
Phong siết chặt nắm tay:
"Ảnh hưởng? Em nghĩ tôi quan tâm đến mấy thứ đó à?"
"Suốt mấy tháng qua, tôi sống như thằng điên vì không biết em ở đâu. Tôi đã tưởng mình mất em rồi. Vậy mà em ở đây... cùng với con của tôi"
Chuẩn ngẩng lên, nước mắt trào ra:
"Nếu anh thật sự thương em, thì đừng nói nữa! Anh có vợ rồi, anh sắp có cả tương lai mà anh mơ ước. Đừng phá vỡ nó, đừng khiến em phải khó xử nữa!"
Căn phòng chìm trong im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài, rơi mãi, như chẳng có ý định ngừng lại.
Phong bước đến gần, đến mức Chuẩn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Anh đưa tay chạm vào gò má ướt của cậu, khẽ thì thầm:
"Anh có thể mất tất cả... nhưng không thể mất em thêm lần nào nữa."
Chuẩn khẽ lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng.
Cậu lùi lại, bế Cam lên ôm trọn trong vòng tay run rẩy.
"Xin anh. Hãy để mẹ con em sống bình yên."
Phong đứng bất động.
Anh nhìn hai mẹ con - một hình ảnh vừa nhỏ bé vừa đau đớn đến tận cùng - rồi từ từ buông tay.
Anh dường như hiểu ra được mọi thứ từ ánh mắt đó. Ánh mắt luôn muốn trốn khỏi anh, ánh mắt hận anh không lời nào giải thích. Phong rời khỏi căn nhà ấy...
-----------
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm rách, hắt xuống căn phòng nhỏ.
Mùi sữa ấm và tiếng trẻ con khe khẽ khiến không gian như mềm đi.
Chuẩn thức dậy, vừa xoay người đã sững lại - nơi góc phòng, chiếc vali của Phong nằm đó, gọn gàng đến lạ. Áo sơ mi của anh treo ngay ngắn trên giá, còn trong bếp, mùi cà phê thơm nức bay lên.
"Anh... sao anh vào được đây?"
Chuẩn cau mày, vẻ mặt hốt hoảng. Phong xoay người lại, áo sơ mi trắng cài hờ khuy, tay cầm ly cà phê nóng.
Phong mỉm cười nhàn nhạt:
"Anh bảo với chủ nhà anh là chồng em, anh còn đưa ảnh hồi đại học chúng ta chụp chung để minh chứng. Thêm ít tiền để có được chìa khóa vào nhà. Anh dọn đến bên em rồi, em vui không?"
"Dọn... đến?"
Chuẩn gần như nghẹn lại, không tin vào tai mình.
"Đây là nhà của em, căn hộ này nhỏ lắm, anh ở đâu được chứ?"
"Anh ở đây là được rồi. Anh không quen ngủ giường rộng đâu."
Anh vừa nói vừa nhìn cậu, ánh mắt mang chút trêu chọc, nhưng trong sâu thẳm vẫn là sự dịu dàng.
Chuẩn im lặng, giọng nhỏ dần:
"Anh cứ như vậy hoài... thật sự muốn làm khổ nhau nữa sao?"
Phong chỉ khẽ đáp, giọng trầm thấp:
"Anh chỉ không muốn em phải khổ thêm lần nào nữa thôi."
Từ hôm đó, một gia đình nhỏ hình thành trong căn hộ cũ.
Ban ngày Chuẩn đi học, Phong đi làm, đứa trẻ được mẹ Chuẩn chăm nom. Mỗi chiều khi Phong tan làm, đều ghé về mua đồ ăn cho Chuẩn. Đêm đến, anh sẽ ngồi bên nôi, ru đứa bé ngủ, nhìn Chuẩn ngồi gấp quần áo. Mọi thứ bình yên đến mức tưởng chừng có thể kéo dài mãi.
Nhưng yên bình vốn dĩ mong manh.
Một buổi tối, khi Phong về sớm, anh thấy Chuẩn đang thay áo, chuẩn bị ra ngoài.
"Em đi đâu giờ này?"
"Em đi làm, anh chăm bé Cam giúp em nhá."
" Làm gì? Ở đâu? Tối rồi em ở nhà đi"
Phong vừa dứt lời đã chuyển qua số tài khoản Chuẩn, ting ting số tiền 50 triệu.
"Anh đừng chuyển tiền nhiều như thế nữa. Em không muốn dùng tiền của anh đâu."
"Anh có nói em xin đâu! Chuẩn, anh không cần em trả lại những thứ đó! Tiền của anh chính là tiền của em mà. Em không cần đi làm gì nữa đâu."
"Nhưng em cần."
Chuẩn đáp nhanh, mắt nhìn thẳng vào anh, đầy kiên định.
"Em không muốn... biến thành người sống nhờ lòng thương hại của anh."
Câu nói đó như mũi dao xoáy vào lòng Phong. Anh đứng lặng một lúc, rồi chỉ nói nhỏ:
"Được, vậy anh sẽ nhờ quản gia qua nhà chăm Cam cam. Anh sẽ đi cùng em đến chỗ làm."
Chuẩn im, không cãi nữa.
----------
Quán bar - nơi Chuẩn đến làm thêm. Chưa bước vào cửa Phong đã nhanh chóng ngăn cản, nhưng con thỏ bướng bỉnh hôm nay ánh mắt kiên định và ngỗ ngược anh không ngăn được. Đêm ấy quán bar đông nghẹt, ánh đèn tím hắt vào khói thuốc, mùi rượu hòa cùng tiếng nhạc điện tử khiến người ta choáng váng.
Phong ngồi ở góc khuất, ánh mắt dõi theo từng bước của Chuẩn. Cậu vẫn mặc đồng phục cũ - áo sơ mi trắng mỏng manh, cổ tay áo cuộn lên, gò má phớt hồng vì nóng. Mỗi lần cậu cúi xuống rót rượu, những ánh nhìn thèm khát quanh đó lại trượt đến.
Phong cắn chặt răng, tay nắm ly bia đến trắng bệch.
Và rồi một gã khách to con, hơi men nồng nặc, vươn tay kéo cổ tay Chuẩn lại:
"Này nhóc, uống với anh vài ly đi. Làm thêm tí vui nào."
Chuẩn giật mình, cố rút tay ra:
"Em... em không uống được, xin lỗi anh"
Nhưng chưa kịp nói hết, gã kia đã kéo mạnh, cười khinh khích:
"Đừng giả vờ thanh cao. Làm ở đây mà còn bày đặt ngoan?"
Gần như cùng lúc, ly bia trong tay Phong rơi xuống. Anh đứng bật dậy, sải bước đến, bàn tay nắm chặt cổ tay gã kia, siết mạnh đến mức kẻ đó phải buông ra vì đau.
"Xin lỗi nhé," - Phong nghiến giọng - "nhưng cậu ấy không phải loại người anh có thể đụng vào."
Gã đàn ông kia nhìn lên, định phản kháng, nhưng vừa chạm vào ánh mắt lạnh như thép của Phong đã im bặt.
Chỉ một giây sau, Phong kéo tay Chuẩn ra khỏi quán, bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh.
Bên ngoài, gió đêm thổi lạnh buốt.
Chuẩn cố giật tay lại, Phong liền lấy áo khoác của mình khoác chồng lên lớp áo sơ mi trong suốt ấy của Chuẩn:
"Anh làm cái gì vậy? Người ta sẽ đuổi việc em mất!"
"Tốt."
Phong đáp gọn, kéo cậu lại gần, giọng anh thấp, khàn vì tức:
"Từ giờ, em không cần làm ở đó nữa."
"Anh lấy quyền gì mà nói thế"
"Bằng quyền là chồng của em... anh đang điên lên đây này"
Anh siết chặt tay cậu, ánh mắt đỏ hoe.
"Em muốn tiền đúng không? Anh có! anh có thể nuôi em, nuôi con, nuôi cả tương lai này! Anh chỉ xin em - đừng tự làm tổn thương mình như thế nữa!"
Chuẩn sững người.
Những lời nói của anh - thô ráp, dữ dội - lại khiến lòng cậu rung động.
Đôi mắt cậu khẽ ướt, giọng lạc đi:
"Anh nói dễ lắm... nhưng anh đâu hiểu, em không muốn trở thành gánh nặng của anh đâu."
Phong cúi xuống, thì thầm gần như van xin:
"Không phải gánh nặng... mà là người anh yêu. Là gia đình của anh."
Khoảnh khắc ấy, Chuẩn không đáp lại.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người hòa vào nhau ấm áp, vụn vỡ.
Anh khẽ ôm cậu vào lòng, nói khẽ:
"Tôi có tiền... tôi sẽ nuôi em. Đừng đi làm ở đó nữa. Ở yên đây thôi, được không?"
Chuẩn tựa đầu lên vai anh, khẽ gật, nước mắt rơi ướt vai áo. Đêm ấy khi họ trở về căn hộ nhỏ, mưa lại bắt đầu rơi, nhưng lần này, trong căn hộ nhỏ ấy, có hai người và một đứa trẻ ngủ yên bình trong hơi ấm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com