Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hạnh phúc 🍚🎋

Thoáng chốc, hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày Phong dọn vào sống cùng Chuần.
Không hôn lễ, không giấy chứng nhận kết hôn, cũng chẳng có những lời hứa hẹn cầu kỳ - chỉ có hai con người từng tổn thương, chọn ở cạnh nhau, cùng sưởi ấm những vết nứt trong tim.

Dù chẳng có danh phận ràng buộc, Phong chưa bao giờ khiến Chuẩn cảm thấy mình lạc lõng. Ngược lại, từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng buổi sáng thức dậy có người pha sẵn tách cà phê... đều khiến Chuẩn tin rằng đây chính là nơi mình thuộc về.

Một năm ấy, cậu đã hoàn thành chương trình đại học. Ngày nhận tấm bằng kỹ sư công nghệ, Chuẩn đứng giữa sân trường, ánh nắng nhẹ phủ lên vai, trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả.
Phía trước là vô vàn cánh cửa, là tương lai rộng mở. Nhưng sức khỏe cậu vẫn không khá hơn. Căn bệnh rối loạn tuyến pheromone vẫn theo đuổi, khiến mỗi ngày của Chuẩn đều là một cuộc đấu âm thầm với cơ thể mình.
Thế nhưng, chỉ cần có Phong ở bên, những cơn đau ấy dường như cũng dịu đi.

Công việc mới đến như một món quà. Chuẩn được nhận vào làm cho một công ty Nhật theo hình thức remote - vừa đúng với chuyên ngành, vừa cho phép cậu làm việc tại nhà để tiện chăm con.
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng len qua cửa sổ, Phong rời nhà đi làm, còn Chuẩn ngồi trước màn hình máy tính, Cam chơi cạnh bên, cười giòn tan.
Nhịp sống ấy yên bình đến mức tưởng như thời gian cũng muốn ngừng lại.

Phong, từ ngày ra trường, vẫn là người kiên định và tài năng như thế. Dù mối quan hệ giữa anh và cha mình - ông Cao - chưa bao giờ thực sự êm ả, nhưng Phong chưa từng buông bỏ công ty. Anh vực dậy nó từng bước, từ một doanh nghiệp nhỏ, giờ đây đã có chỗ đứng và tiềm năng rõ rệt. Ông Cao, sau nhiều năm lạnh nhạt, cũng dần nhìn thấy nơi con trai mình không chỉ là sự bướng bỉnh, mà còn là đứa bản lĩnh. Khi biết về bé Cam - đứa cháu nhỏ thông minh và ngoan ngoãn - ông càng thêm mềm lòng. Có lẽ chính nụ cười của đứa trẻ ấy đã xóa đi phần nào khoảng cách giữa cha và con.

Vì thương cháu, cũng vì muốn hai đứa sống yên ổn, ông Cao đã tặng cho họ một căn hộ mới giữa lòng thành phố - ở Quận 1, nơi đầy đủ tiện nghi và an toàn hơn.

Ngày dọn về, Chuẩn đứng trên ban công nhìn xuống những con phố rực sáng ánh đèn, lòng bỗng nhẹ nhõm.
Cậu quay sang nhìn Phong - người đàn ông vẫn bận rộn xếp từng thùng đồ, đấy là chồng cậu. Chuẩn vô thức bật lên một nụ cười rất hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra:

Họ không cần một đám cưới, cũng chẳng cần giấy tờ ràng buộc. Chỉ cần một mái nhà, một đứa trẻ, và một người chịu nắm tay mình đi qua hết những ngày giông bão, thế là đủ.

----------

Bé Cam đã được ông bà đón về chơi từ sáng. Lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua, căn nhà nhỏ của họ yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng bi bô, không còn tiếng đồ chơi lăn trên sàn, chỉ có hơi thở của hai người, hòa lẫn vào khoảng không dịu nhẹ.

Giữa những thùng đồ chưa kịp mở, Phong cẩn thận chỉnh lại tấm ảnh nhỏ đặt trên kệ - bức ảnh ba người: anh, Chuẩn và Cam. Bé Cam cười toe toét, hai má lúm sâu, đôi mắt cong cong như muốn ôm trọn cả nắng chiều hôm ấy.

"Xong rồi à?" - Chuẩn hỏi, giọng khẽ khàng khi từ ban công bước vào. Cậu mặc chiếc áo phông cũ, vạt áo dính một vệt bụi trắng vì vừa dọn dẹp xong. Phong quay lại, nhìn dáng người mảnh mai ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Gần gũi, thân thuộc, nhưng vẫn khiến anh muốn lại gần hơn nữa.

"Anh gần xong rồi. Chỉ còn cái rèm phòng ngủ là chưa treo."

"Mai anh hãy làm, hôm nay anh đã vất vả rồi."

"Không, anh muốn tối nay hoàn hảo một chút."

Chuẩn khẽ cười, định bước qua giúp, nhưng Phong đã tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Cả căn phòng chìm trong ánh vàng dịu. Tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa như một bản nhạc nền chậm rãi.

"Chuẩn..."
"Dạ?"
"Anh chỉ muốn nói... cảm ơn em. Vì đã ở lại."

Cậu sững người. Trong đôi mắt Phong là cả một trời dịu dàng. Những năm tháng đau khổ, những ngày trốn chạy, tất cả dường như tan biến chỉ còn lại khoảnh khắc này - nơi cậu thấy mình được yêu một cách thật lòng.

"Em đâu có đi đâu đâu mà anh nói vậy."
"Anh sợ... một ngày em lại biến mất."
"Em không đi đâu cả. Giờ em còn có Cam, có anh nữa mà."

Một khoảng lặng nhẹ nhàng. Rồi Phong kéo Chuẩn vào lòng, hơi ấm từ cơ thể người đàn ông khiến Chuẩn khẽ run.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi - đều đặn và bình yên.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cả hai cảm thấy như thế giới này chỉ còn lại họ, và hơi thở của nhau.

Đêm ấy, căn hộ mới không cần quá nhiều lời nói.
Chỉ có ánh đèn vàng, tiếng mưa rơi, và những trái tim từng tổn thương, giờ đây tìm thấy một nhịp đập chung.

Phong đưa tay, khẽ chạm lên gò má cậu. Cảm giác mềm ấm khiến trái tim anh thắt lại.
"Em gầy đi nhiều quá," anh nói nhỏ, giọng khàn đi vì xúc động.

"Anh lại bắt đầu rồi đấy..." Chuẩn cười, nhưng đôi mắt đã rưng rưng.

Phong không đáp, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Chiếc rèm khẽ bay.
Bàn tay Phong nắm lấy tay Chuẩn, siết chặt như thể họ muốn có thêm một đứa bé thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com