Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 - Lớp Học Bá Đạo Và Ghế Ngồi Tử Thần

Chuông reo vang vọng khắp học viện. Dưới sự hướng dẫn (mang tính ép buộc) của hệ thống, Lâm Kỳ miễn cưỡng bước vào tòa nhà học tập dành cho Khối Omega Đặc Biệt, nơi đào tạo các Omega ưu tú để kết đôi với Alpha trội.

Cậu ngồi vào bàn cuối cùng, lưng tựa cửa sổ, vị trí ít bị chú ý nhất. Trong lòng thầm hy vọng được sống yên ổn vài ngày, hoàn thành nhiệm vụ cho có rồi rút lui trong êm đẹp.

Nhưng... đời không như mơ.

“Bạn mới à?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Lâm Kỳ quay sang, thấy một Omega tóc bạc ngắn ngủn, mặt mũi sáng sủa, mang theo mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Cậu ta chìa tay ra, cười tươi:

“Tôi là Phó Niên – lớp phó học tập. Tên bạn là gì?”

Lâm Kỳ cố gắng cười gượng, bắt tay:

“À… Lâm Kỳ.”

Phó Niên gật đầu:

“Cẩn thận đấy. Ghế cậu ngồi là ghế của Thẩm Dực.”

Lâm Kỳ: “…”

“Hắn là Alpha duy nhất được phép ngồi cùng Omega trong lớp này, vì thành tích đặc biệt.”
“Tính tình thì… khó ở cực kỳ. Ghét ai thì ghét luôn tận mạng. Đừng động vào.”

Cậu đang định đứng dậy chuyển ghế thì…

“Cút.”

Một từ duy nhất. Không thèm nói hai lần.

Không cần nhìn cũng biết ai vừa đến. Áp lực pheromone Alpha tràn đến như cơn bão. Lâm Kỳ ngẩng đầu lên, quả nhiên là gương mặt quen thuộc – Thẩm Dực, vẫn lạnh như núi băng ngàn năm, ánh mắt như dao cạo liếc qua.

【Cảnh báo: Mức độ thiện cảm hiện tại -50】
【Kích hoạt: Kịch bản “Đụng độ trên lớp”】
【Tùy chọn: (1) Cãi lại. (2) Xin lỗi, cúi đầu. (3) Ra vẻ vô tội.】

Lâm Kỳ siết chặt tay, trán nhăn lại.

“Cút á? Này, tôi chỉ ngồi tạm, có cần nói chuyện như gangster vậy không?”

Cả lớp: “…”

Hệ thống:

【Người chơi đã chọn: (1) Cãi lại. Thiện cảm: -70】
【Gợi ý: Chuẩn bị tinh thần bị Alpha giáo huấn】

Thẩm Dực nhướng mày, khóe môi cong lên đầy khinh miệt.

“Ồ. Vậy là không hiểu tiếng người?”

Cả lớp im phăng phắc. Đến Phó Niên cũng phải vội kéo tay áo Lâm Kỳ:

“Cậu muốn bị đưa lên hội đồng kỷ luật sao? Đây là lớp chọn!”

Lâm Kỳ nghiến răng. Tên này đúng kiểu đại ca học đường mà tiểu thuyết hay tôn vinh. Cậu vốn chỉ là sinh viên bình thường, sao phải cúi đầu trước Alpha này? Nhưng… nếu bị đuổi khỏi lớp, liệu có còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ?

Cậu đành miễn cưỡng đứng dậy, nhường chỗ:

“Được rồi, được rồi. Ngồi đi, ghế quý giá như ngọc thế cơ mà.”

Thẩm Dực không trả lời. Hắn ngồi xuống, kéo ghế phát ra tiếng ken két nặng nề, ánh mắt sắc bén đảo qua Lâm Kỳ như thể cảnh cáo: "Lần sau còn dám lấn chỗ tao nữa thì xác định."

【Mức độ thiện cảm: -60】 (giảm nhẹ nhờ không phản kháng quá lâu)

Lâm Kỳ về chỗ khác, trong đầu âm thầm mắng hệ thống hàng trăm lần.

“Cái gì mà công lược? Cái này là tự sát thì có!”

Hệ thống bình thản trả lời:

【Tình yêu vĩ đại luôn bắt đầu từ thù hận. Chúc bạn may mắn.】

Cuối tiết học...

Giáo viên gọi nhóm thuyết trình, chia theo bàn ghép đôi. Trớ trêu thay, Lâm Kỳ bị xếp chung nhóm với Thẩm Dực.

Thầy giáo:

“Hai em chuẩn bị bản trình chiếu cho tuần sau, làm theo cặp. Có thể gặp nhau ngoài giờ học để trao đổi thêm.”

Lâm Kỳ quay sang nhìn Thẩm Dực, lòng đầy tuyệt vọng.

【Hệ thống cập nhật nhiệm vụ phụ: “Tăng tương tác học tập với Thẩm Dực”】
【Phần thưởng: Tăng 10 điểm thiện cảm nếu buổi làm việc trôi chảy】
【Gợi ý: Mời hắn đi thư viện hoặc quán cà phê học tập】

Lâm Kỳ hít một hơi thật sâu, quyết định… liều một phen.

“Ê… Chiều nay cậu rảnh không? Làm bài thuyết trình ấy. Tôi… không muốn bị điểm thấp đâu.”

Thẩm Dực liếc mắt, hờ hững đáp:

“Không rảnh.”

【Thiện cảm -5】

Lâm Kỳ: “…”

Cậu ngồi sụp xuống bàn, đầu đập vào sách:

“Tôi muốn về thế giới thật…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com