#3 - Học Nhóm Với Alpha Đầu Gỗ
Chiều hôm đó, Lâm Kỳ ngồi chờ ở thư viện, ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường. Hệ thống réo trong đầu từng phút:
【Thẩm Dực đã xác nhận đến thư viện (bị giáo viên ép)】
【Nhiệm vụ phụ "Làm bài cùng Alpha": Bắt đầu】
【Gợi ý: Hãy thân thiện, giữ khoảng cách hợp lý, và đừng để pheromone phát tác】
Cậu liếc nhìn đống tài liệu trên bàn rồi thở dài.
“Làm bài thuyết trình với cái tên mặt lạnh kia, còn khó hơn viết báo cáo luận văn.”
Đúng lúc đó, một tiếng ghế kéo vang lên. Thẩm Dực – như một cơn gió lạnh – đến mà không gây ra tí sóng gió nào. Hắn ngồi xuống đối diện, không nói một lời, lấy laptop ra.
Không chào hỏi. Không nhìn cậu.
Không khí y hệt phòng thi giữa mùa đông.
Lâm Kỳ ngồi đơ ra vài giây, quyết định phá băng:
“Tôi nghĩ chủ đề tụi mình chọn – ‘Tác động của pheromone đến hành vi học tập’ – khá thú vị đấy.”
Thẩm Dực không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Cậu chỉ cần làm đúng phần của mình. Đừng làm loạn là được.”
【Thiện cảm: -58】 (tăng nhẹ vì không ồn ào)
“…”
Lâm Kỳ thật sự cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng vì điểm số, vì nhiệm vụ, vì cái hệ thống khốn nạn kia, cậu phải nuốt giận.
“Vậy tôi sẽ lo phần dẫn nhập và case study. Cậu làm phần dữ liệu và kết luận nhé?”
“…Tùy.”
【Hệ thống: Tương tác học tập thành công lần 1】
【Thưởng +5 điểm thiện cảm】 → -53
“Tiến bộ rồi!” – Lâm Kỳ thầm reo lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cậu liếc nhìn người đối diện, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy Thẩm Dực đeo tai nghe, gõ phím rất nhanh, thần thái cực kỳ tập trung.
Hắn thật sự nghiêm túc khi học.
Không hiểu sao, trái tim Lâm Kỳ khẽ rung một nhịp.
“Khoan đã… Mình là nam thẳng!” – cậu tự tát bản thân trong đầu.
30 phút sau....
Cả hai làm việc khá yên ổn. Không ai nói gì, nhưng cũng không gây gổ nữa.
Cho đến khi —
Một Alpha lạ mặt đi ngang qua, mỉm cười bắt chuyện với Lâm Kỳ:
“Chào bạn, mình thấy bạn mới đến lớp. Mình là Giản Ninh, học trên một khóa. Có cần giúp gì với bài thuyết trình không?”
Lâm Kỳ chưa kịp phản ứng, thì không khí trong bàn bỗng lạnh hẳn.
Pheromone Alpha cấp S bất ngờ phát tán từ phía đối diện, mạnh đến mức khiến vài Omega ở bàn kế bên lảo đảo.
Thẩm Dực vẫn không ngẩng đầu, nhưng giọng nói cực kỳ rõ ràng:
“Thư viện không phải nơi tán tỉnh. Cút.”
Giản Ninh sửng sốt, mặt biến sắc:
“Cậu—”
“Không nghe à?”
Giọng Thẩm Dực trầm xuống, mang theo uy hiếp.
Giản Ninh siết tay, sau cùng cắn răng bỏ đi.
Lâm Kỳ: “…”
Cậu vừa định mở miệng hỏi gì đó, thì Thẩm Dực liếc lên nhìn cậu – lần đầu tiên hôm nay ánh mắt chạm nhau thật sự.
“Tôi ghét người khác động vào những thứ đang trong tay tôi.”
Lâm Kỳ sững sờ.
Một lúc sau mới lắp bắp:
“Cái gì mà… thứ trong tay cậu?”
Thẩm Dực quay lại màn hình, thản nhiên:
“Ý là bài thuyết trình.”
【Thiện cảm +7】
【Mức độ hiện tại: -46】
【Gợi ý: Alpha đang bắt đầu “để ý” bạn】
Lâm Kỳ lặng người.
Tim bỗng đập nhanh một nhịp.
“Không… Mình không thể loạn tâm. Mình là đàn ông chính hiệu!”
Nhưng trong lòng lại thấp thoáng một giọng nói khác:
“…Đàn ông thì không được rung động trước ánh mắt đó sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com