#4 - Hơi Thở Của Alpha
Buổi học nhóm kết thúc muộn. Lâm Kỳ bước ra khỏi thư viện với tâm trạng hỗn loạn.
Không phải vì bài thuyết trình. Mà là vì ánh mắt kia.
Ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi nhìn cậu thì lại lộ ra… chút gì đó rất khó hiểu. Không còn đơn thuần là ghét bỏ nữa. Cũng không phải thiện cảm rõ rệt. Mà là… chiếm hữu?
“Không thể nào. Hắn ghét mình từ đầu mà.”
“Có lẽ do mình ảo tưởng.”
Cậu lắc đầu thật mạnh, định rẽ vào ký túc xá, thì… một làn gió lạnh tạt qua.
Đột nhiên, cơ thể cậu run rẩy.
Mắt hoa lên, chân mềm nhũn.
【Cảnh báo: Pheromone rối loạn – dấu hiệu heat sớm phát sinh】
【Gợi ý: Tìm nơi kín đáo, tránh Alpha – hoặc tìm người đánh dấu tạm thời】
Lâm Kỳ chửi thề trong đầu.
“Không phải còn 5 ngày nữa mới đến kỳ heat sao?!”
Nhưng hệ thống tỏ ra vô cảm:
【Người chơi là Omega chưa ổn định – dễ bị kích thích bởi Alpha cấp S】
“…Là do Thẩm Dực?!”
Cậu ôm lấy bụng dưới đang nóng ran, thở dốc. Tim đập nhanh bất thường. Toàn thân như bị lửa đốt, mùi pheromone trào ra không kiểm soát.
Cậu loạng choạng đi nhanh về phía phòng y tế, nhưng càng đi càng mờ mắt. Vừa đến cầu thang thì…
“RẦM!” – cậu trượt chân, ngã nhào xuống vài bậc.
“Khốn kiếp…” – Cậu rên lên, không đứng dậy nổi.
【Tình trạng pheromone phát tán cấp độ 2】
【Cảnh báo: Sẽ thu hút Alpha trong bán kính 200m】
Cậu rút ra miếng dán ức chế trong túi – nhưng tay run đến mức làm rơi.
Ngay lúc đó – một bàn tay lạnh băng đỡ lấy cậu từ phía sau.
“Cậu muốn cả đám Alpha bu lại hả?”
Lâm Kỳ ngẩng đầu. Là Thẩm Dực.
Hắn cau mày, gương mặt tối sầm, một tay giữ lấy vai cậu, tay kia rút từ túi áo ra… miếng dán pheromone cấp đặc biệt.
Không hỏi, không giải thích, hắn xé bao bì, nghiêng người đè cậu dựa vào tường cầu thang – dán miếng dán lên sau gáy.
Khoảnh khắc miếng dán chạm vào da, cậu rùng mình. Hơi thở của Thẩm Dực phả bên tai, mùi bạc hà nồng nàn pha chút cay nhẹ len vào mũi.
“Thẩm… Thẩm Dực…”
“Im đi.”
Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự nhẫn nhịn khó kiểm soát.
Cậu hoảng hốt nhận ra — ngay cả Thẩm Dực cũng đang bị pheromone cậu ảnh hưởng.
Một giây sau, cậu bị đè chặt hơn. Cằm bị nâng lên, ánh mắt Alpha gắt gao dán vào cậu:
“Cậu nên biết… pheromone của cậu, khó chịu đến mức nào với tôi.”
“Nhưng lại khiến tôi không dừng được.”
【Cảnh báo: Alpha cấp S trong trạng thái dao động cảm xúc mạnh】
【Đề xuất: Giao tiếp nhẹ nhàng hoặc tạo khoảng cách】
“…”
Lâm Kỳ cảm thấy trái tim đập loạn, nhưng lý trí hét lên: "Không được. Mày là thẳng!"
Cậu đẩy nhẹ vai hắn:
“Tôi… tôi ổn rồi. Cậu đi đi.”
Thẩm Dực nhìn cậu thêm vài giây, như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, hắn buông tay, xoay người rời đi, giọng khàn khàn vang lên sau lưng:
“Lần sau… đừng để bản thân lộ ra như thế trước mặt tôi.”
“Tôi không chắc còn kiểm soát được nữa đâu.”
Lâm Kỳ trượt ngồi xuống cầu thang, thở hổn hển. Trên gáy còn nóng hổi vết dán pheromone, trên môi vẫn phảng phất hơi thở Alpha.
“Chết tiệt…
Tại sao mình lại thấy… tim đập nhanh như vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com