#6 - Vết Thương Cũ Và Ánh Mắt Giống Nhau
Trận giao lưu kết thúc, Lâm Kỳ né tránh cả hai Alpha như né tà.
Cậu không muốn dây vào chuyện tình cảm rắc rối. Nhiệm vụ chính là công lược Thẩm Dực, nhưng tình cảm thật thì lại là chuyện khác. Cậu không muốn lún sâu vào bất kỳ ai – nhất là khi trái tim mình bắt đầu phản ứng kỳ lạ.
“Sở Viêm tốt quá. Nhưng lại không khiến mình thấy hồi hộp như khi bị Thẩm Dực nhìn.”
“Còn cái tên kia… Lúc thì lạnh lùng, lúc thì dán miếng dán hộ, lúc thì tuyên bố mình là của hắn?! Rốt cuộc hắn bị gì vậy trời…”
Nhưng có một điều Lâm Kỳ không biết —
Thẩm Dực cũng đang rối loạn.
Căn phòng riêng trong học viện – nơi Alpha đặc biệt được cấp quyền
Thẩm Dực đứng trước gương, tay siết chặt. Pheromone trong người hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn định từ sau hôm đó.
Trên cổ tay hắn, có một vết sẹo rất nhạt. Hắn lặng lẽ nhìn nó, rồi nhắm mắt.
Hồi ức – 3 năm trước
Ký túc Omega – nơi hắn từng lẻn vào vì một người.
Kha Tinh – Omega học chung lớp, người duy nhất từng khiến Thẩm Dực nghĩ rằng mình có thể yêu.
Kha Tinh yếu ớt, hay cười, luôn gọi hắn là “A Dực” với ánh mắt như muốn chạm vào tận tim.
Nhưng rồi một ngày — hắn bước vào phòng cậu ta, và thấy cậu ôm ấp một Alpha khác, pheromone trộn lẫn, nồng nặc, như chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn.
“Xin lỗi nhé… Cậu tốt quá. Nhưng tôi không chọn Alpha quá mạnh như cậu. Ngột ngạt lắm.”
“Tôi chỉ đang thử cảm giác tiếp cận Alpha trội xem có gì khác.”
Câu nói đó như một cái tát, chát chúa, không thương tiếc.
Từ đó, Thẩm Dực ghét toàn bộ Omega.
Đặc biệt là loại hay làm ra vẻ yếu ớt, dụ dỗ, rồi phản bội như không có gì.
Trở lại hiện tại
Hắn mở mắt, ánh nhìn u ám hơn. Nhưng hình ảnh trong đầu hắn lại không phải là Kha Tinh nữa… mà là Lâm Kỳ – với bộ dạng tức giận khi bị đẩy ra khỏi ghế ngồi, hay lúng túng khi bị đè lên cầu thang.
Lâm Kỳ… khác.
Không giả vờ. Không yếu đuối.
Có phần cứng đầu. Có lúc nóng nảy. Có lúc mềm đi, nhưng chưa từng cố làm hắn động lòng.
Và có ánh mắt — rất giống ánh mắt của hắn trước đây.
Tức giận. Bướng bỉnh. Nhưng thật.
“Chết tiệt…”
“Đừng để tôi tin nhầm thêm một lần nữa.”
Ký túc xá Omega – đêm hôm đó
Lâm Kỳ đang dán miếng ức chế, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn:
[Thẩm Dực]: Ra ngoài. Tôi muốn nói chuyện.
Lâm Kỳ nhíu mày:
“Muộn thế này còn đòi gặp? Mất trí à?”
Nhưng rồi… cậu vẫn khoác áo khoác, đi xuống.
Dưới ánh đèn mờ của khuôn viên học viện, Thẩm Dực đứng dựa vào gốc cây, vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt hắn không còn sự ghét bỏ như trước.
“Tôi sẽ hỏi thẳng.”
“Cậu tiếp cận tôi… là có mục đích gì?”
Lâm Kỳ đứng sững. Tim như nghẹn lại.
Cậu không trả lời. Không thể.
Thẩm Dực bước đến gần, thấp giọng:
“Tôi biết rõ pheromone của mình dễ khiến Omega mê muội.”
“Nhưng tôi không muốn bị chơi đùa thêm lần nữa.”
“…Cậu không giống hắn. Đừng biến mình thành kẻ giống hắn.”
Trong giây phút đó, Lâm Kỳ thấy vết thương chưa lành trong ánh mắt người đối diện. Không phải Alpha trội, không phải học bá lạnh lùng. Chỉ là một người từng bị phản bội, và vẫn còn sợ bị tổn thương.
Cậu thì thầm:
“…Tôi không định chơi đùa cậu.”
“Tôi cũng không giỏi che giấu cảm xúc. Tôi là… thật.”
Thẩm Dực nhìn cậu rất lâu. Rất, rất lâu.
Rồi đột nhiên, hắn giơ tay lên, chạm nhẹ vào gáy cậu – nơi dán miếng ức chế.
“Tôi ghét pheromone của cậu… nhưng lại không muốn ai khác ngửi thấy nó.”
“Lâm Kỳ. Đừng thử rời khỏi tầm mắt tôi nữa.”
Lâm Kỳ ngồi thẫn thờ trên giường, tay chạm vào cổ mình – nơi ngón tay lạnh của Alpha vừa rời đi.
“…Không được. Không được động tâm.
Nhưng sao tim lại đập nhanh thế này?”
Hệ thống khẽ thông báo:
【Thiện cảm: -20】
【Trạng thái Alpha: Cảnh giác – nhưng không còn phủ nhận cảm xúc】
【Nhiệm vụ bước vào giai đoạn 3: “Dẫn dắt Alpha tự thừa nhận tình cảm”】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com