Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 - Tiệc Omega

“Tôi chỉ bị mời dự tiệc. Có gì to tát đâu chứ?”
— Lâm Kỳ, 15 phút trước khi mọi chuyện… to tát thật.

Lâm Kỳ bị Phó Niên kéo vào tiệc Omega trong khu vực riêng của khối O – một buổi tụ tập nhẹ nhàng do hội học sinh tổ chức. Nhưng ngay khi bước vào sảnh lớn, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Mùi pheromone ngọt ngào vương khắp không khí. Đèn mờ ảo. Âm nhạc dịu nhẹ. Và khắp nơi là những ánh mắt Alpha đang lặng lẽ quan sát.

“Không phải chỉ Omega thôi sao?!” – Cậu kéo tay Phó Niên, thì thào.

Phó Niên nhún vai:

“Truyền thống mà. Đây là dịp để Alpha chọn bạn nhảy, tìm đối tượng đánh dấu thử.”

Lâm Kỳ suýt nghẹn.

“Đây là… hội chợ pheromone đúng không?!”

Cậu vừa định rút lui thì một giọng nói vang lên phía sau:

“Đi rồi thì đừng hòng chạy.”

Là Sở Viêm.

Alpha ôn nhu, nụ cười dịu dàng, chìa tay ra trước mặt cậu:

“Lâm Kỳ, nhảy với tôi một bài chứ?”

Không khí xung quanh đột nhiên chậm lại. Omega khác lùi ra, nhường không gian. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt từ khắp nơi dồn về mình.

Sở Viêm không đợi cậu đồng ý. Hắn nắm lấy tay, kéo cậu vào giữa sảnh.

“Thử tin tôi một lần. Tôi không giống hắn.”
“Tôi sẽ không làm cậu tổn thương.”

Tim Lâm Kỳ khẽ run lên. Phải rồi… Sở Viêm tốt. Nhẹ nhàng. Không áp đặt. Không nóng nảy.

Nhưng…

Tại sao mình lại không thấy yên tâm khi ở gần người này?

Cùng lúc đó – ở khu Alpha
Thẩm Dực vừa kết thúc buổi họp hội học sinh thì nhận được tin nhắn:

[Phó Niên]: Lâm Kỳ đang ở tiệc Omega, bị kéo đi rồi. Cậu không biết sao?

Bàn tay hắn siết chặt điện thoại.

“Cái gì?!”

Không nói thêm một lời, hắn lập tức rời hội trường.

Sảnh tiệc Omega
Lâm Kỳ bị kéo xoay vòng theo điệu nhạc. Sở Viêm thì thầm:

“Nếu tôi muốn đánh dấu tạm thời cậu… Cậu có từ chối không?”

Cậu giật mình:

“Khoan, anh nói gì?!”

Sở Viêm siết eo cậu mạnh hơn, hơi thở Alpha kề sát gáy:

“Tôi không giống Thẩm Dực. Tôi sẽ không bắt cậu. Tôi hỏi, vì tôi tôn trọng.”

Nhưng trước khi Lâm Kỳ kịp trả lời, một luồng pheromone lạnh băng ập đến, đè nén toàn bộ không khí xung quanh.

Tất cả Omega run lên. Sở Viêm cũng lập tức lùi lại một bước.

Thẩm Dực xuất hiện, đứng ngay cửa. Cả hội trường nín lặng.

Hắn bước đến, ánh mắt sắc như dao, nhìn Lâm Kỳ từ đầu đến chân.

“Cậu đang làm cái quái gì ở đây?”

Lâm Kỳ bối rối:

“Tôi… chỉ bị kéo tới thôi! Tôi không—”

Thẩm Dực không để cậu nói xong.

Hắn tiến lên, kéo mạnh cậu về phía mình, ôm trọn vào ngực.

“Tôi đã nói rồi. Đừng rời khỏi tầm mắt tôi.”

Cả hội trường nổ tung. Pheromone cấp S tỏa ra mãnh liệt, đánh dấu không chính thức lên Lâm Kỳ giữa hàng chục Alpha.

Sở Viêm nắm chặt tay, cười nhạt:

“Ra là cậu bắt đầu biết giữ rồi.”

Thẩm Dực liếc sang:

“Cậu thử chạm vào cậu ấy thêm một lần nữa xem.”

Lâm Kỳ bị kéo ra khỏi hội trường, không kịp phản ứng. Cậu hỏi khẽ:

“…Cậu ghen à?”

Thẩm Dực không trả lời. Nhưng tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu rất chặt.

【Thiện cảm: -5】
【Trạng thái: Alpha bắt đầu nhận thức rõ ràng cảm xúc】
【Giai đoạn tiếp theo: Tỏ tình hoặc đánh dấu chính thức】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com