Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi lăm.

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn hết ở phía cánh cửa, người đàn ông mang chiếc áo măng tô đen tuyền có vài bông tuyết dính lên, gỡ bỏ chiếc mũ len đang đội trên đầu mình xuống. Một thân uy nghiêm bước vào trong nhà.

"Ba/Ông ngoại/Bác Lee."

Tất cả mọi người đều đứng dậy, Haeun cùng Jeno dời chỗ cho ba mình ngồi ngay giữa sofa, trong khi cô ngồi bên cạnh ông, thì Jeno lại đánh vòng đi đến bên cạnh chỗ em.

Mẹ Lee nhìn một vòng nhà, rồi dừng lại ở ông Lee. Quả thật khuôn mặt lãnh khốc, lạnh băng của ông được di truyền hết cho đứa con trai duy nhất. Đều khó đoán, chẳng một ai có thể biết được trong đầu họ đang nghĩ gì.

Cô chỉ thấy ánh mắt ông nhắm thẳng vào hai bàn tay đang xen chặt vào nhau ở phía đối diện, khuôn mặt không hề tỏ ra cho người khác biết được mình đang vui hay khó chịu.

"B-Ba..."

"Jaemin!"

Cô nắm lấy cánh tay ông, câu từ lúc nãy cố gắng sắp xếp hoàn thiện phút chốc tan biến. Ông Lee gọi thẳng tên người con trai khuôn mặt đang có phần hoảng sợ, núp đằng sau bờ vai rộng của đứa con trai út nhà mình.

Xưa giờ tính ông ngoại ai cũng rõ, không có việc gì là qua được mắt ông, ông nói một là một, hai là hai, chẳng ai dám bẻ vặn lại nói lời thứ ba. Mẹ Lee xưa giờ sợ tính khó ở này của ông ngoại, nên chỉ biết đưa ra ánh mắt bất lực nhìn đôi trẻ.

Ông Lee kiên nhẫn gọi lại một câu.

"Jaemin, mau lại đây."

Jaemin một lần nữa bị chỉ đích danh, không khỏi lạnh sóng lưng, run bần bật, khuôn mặt chẳng còn dám nhìn trực diện người kia. Em định toan đi tới lại gần ông, thì lại bị một lực ngăn cản kéo lại.

"Ba, nếu ba muốn đánh xin hãy đánh con. Đừng đả động gì đến Jaemin."

Jeno từ nãy giờ vẫn nắm chặt tay em, cố che dấu em đằng sau tấm lưng mình, làm lớp chắn bảo vệ giữa con mắt ác thần kia. Thấy em bị ba mình làm như thế, tài nào hắn có thể đứng yên đơ mắt ra mà trông.

Ông Lee thấy đứa con mình vậy, hai hàng lông mày nhướng lên, hỏi vặn lại hắn.

"Tại sao ta không được động vào người Jaemin?"

"Ba đánh em ấy sẽ có vết thương."

"Là con trai có tí vết thương thì là chuyện gì to tát?"

Ông Lee nhìn rõ lời đề nghị kia của đứa con trai mình, mục đích không hoàn toàn chỉ đơn giản là vậy. Nhưng vì muốn trêu chọc cho đứa con trai mình nói thật lòng, dẫu sao chuyện gì liên quan đến Jaemin, đứa con trai út này cũng chẳng che dấu được bao lâu.

Ánh mắt Jeno liếc về phía hai bên, di di hai môi dưới, song ôm chặt Jaemin vào lòng mình, nhìn thẳng vào mắt ba.

"Đúng là có tí vết thương với con trai thì không phải là điều gì quá lớn, nhưng đây là Jaemin."

"Ba đánh em ấy, em ấy có vết thương, con sẽ xót. Vả lại lực đánh của ba chắc chắn sẽ không hề nhẹ..."

"Đứa con trong bụng em ấy lỡ xảy ra chuyện gì, thì ba định đổ lỗi đấy lên ai?!"

Lời nói cuối của hắn vừa dứt, tất cả mọi người bên trong đều trợn to mắt ra nhìn, không một ai còn có thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngay cả ông Lee, người được cho sinh ra chỉ với một biểu cảm, thế mà bây giờ cũng phải trố mắt to ra.

"C-Con có thai?"

Mẹ Lee đưa tay lên che đi khuôn miệng đang mở to ra của mình, ánh mắt không nhịn được di xuống phần bụng em. Cô suy nghĩ lại dạo gần đây, Jaemin thực sự có chút thay đổi khác thường, đúng là dạo này sức ăn của em rất lớn, gấp đôi so với lúc trước.

Nhưng cô chỉ nghĩ có lẽ vào mùa, lượng bài tập nhiều nên dễ tiêu hao năng lượng, em ăn nhiều chút đều không phải chuyện lạ. Giờ lại nghe hắn nói về chuyện cái thai, quả thật là không phải không có khả năng.

"Chú!!! Chú ăn nói linh tinh gì đấy hả?!"

Jaemin dẫm lên chân hắn một phát, hờn dỗi chuyện nói dối vừa rồi của hắn, ngày thường hắn thông minh như vậy, thế mà gặp vào mấy tình cảnh éo le này, cái thông minh không biết chạy đi đâu trốn hết.

Jeno thấy em tức giận liền làm ra bộ dạng cún con, xoa dịu tấm lưng cho em hạ hoả, cúi sát thì thầm vào tai em.

"Xin lỗi em, nhưng chỉ còn cách này thôi. Lực đánh của ba tôi đau lắm, tôi không chịu được nhìn em bị oan vậy đâu."

Jaemin hiểu rõ hắn đang lo sợ điều gì, nhưng không phải chỉ cần hắn nói vế đầu thì mọi chuyện êm xuôi rồi sao? Cần gì thêm vào cái vế sau chết tiệt kia vào thêm nữa, làm giờ đây mọi ánh mắt dồn hết vào bụng em, ngại muốn chết.

"Jaemin, lại đây."

Ông Lee một lần nữa cất giọng, lần này tông uy nghiêm hơn trước. Jeno thấy ba mình không chịu bỏ cuộc, có chút bực mình muốn nói ra, nhưng lại bị Jaemin kìm lại. Em vỗ vỗ mu bàn tay hắn, coi như trấn an. Bản thân dù có run sợ, nhưng vẫn dũng cảm đi đến trước mặt ông Lee.

"Ông ngoại gọi con."

"Đừng gọi ta một tiếng ông ngoại nữa."

Em nghe ông Lee nói vậy, trong lòng bỗng chốc sụp đổ, tất cả mọi tế bào dường như không còn làm việc, trùng xuống hết tất cả mọi tế bào.

"Ông ngoại, xin ông đừng như thế mà."

Jaemin nhìn vào mắt ông, vẫn giữ một tầng mây đen khó đoán, em phút chốc cảm thấy mọi thứ như bị suy sụp, khuỵ cả hai chân mình. Jeno thấy em dường như sắp ngã, liền chạy đến đỡ lấy.

"Ba, ba nói vậy là sao cơ chứ?!"

Ông Lee vẫn một mực không chịu lên tiếng, mẹ Lee kế bên cũng không chịu được nổi, chen thêm lời.

"Ba, xin người đừng làm như thế. Con biết chuyện Jaemin cùng Jeno quen nhau là khó chấp nhận, nhưng vì con mà hai đứa đã phải chịu xa cách thiệt thòi."

"Lần này, hai đứa khó khăn lắm mới đến lại được với nhau. Ba không chấp nhận nhưng cũng phải còn cái tình nghĩa bao năm nay, không thể cướp đoạt đi cái quyền của Jaemin như thế được."

Ông Lee ngồi hứng chịu hết những câu oan ấn của cô con gái, không nói gì chỉ tiến lại gần đỡ hai người kia đứng lên, cầm hai bàn tay bọn họ đan chặt vào nhau, trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai người. Bản thân quay sang nhìn Haeun, thở hắt.

"Nói cho con biết từ lúc Jaemin bước vào nhà chính, ba đã không muốn nghe một tiếng ông ngoại phát ra từ đứa nhỏ này..."

"Hà cớ gì con dâu của nhà họ Lee phải gọi ba chồng mình là ông ngoại cơ chứ."

Cả nhà nghe xong đơ người hết cả ra, chưa kịp xử lí đống thông tin mình vừa nhận được. Jaemin cùng Jeno phản ứng nhanh hơn tất cả, em thấy ông ngoại đồng lòng đồng tình ra sức ủng hộ, hòn đá to trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Em ríu rít nói lời cảm ơn ông, miệng suýt chút nữa thốt ra tiếng ông ngoại, thì rất nhanh đã bụp miệng lại, sửa đổi lại một tiếng ba.

Ông Lee thấy thế cười hiền từ, xoa đầu đứa nhỏ.

"Từ từ rồi sửa cũng không sao. Bây giờ lo nhất là cho đứa con trong bụng con, được bao nhiêu tuần tuổi rồi?"

"CÁI GÌ CƠ?! JAEMIN CÓ THAI?!!"

Jaemin bị hỏi khó, đang có chút bối rối không biết trả lời như nào thì tiếng đồ rơi vỡ xuống dưới sàn thu hút ánh mắt mọi người liếc qua. Đầu em như thể đánh trống một tiếng oành.

CHẾT TIỆT, TẤT CẢ LÀ TẠI CHÚ JENO!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com