Ba mươi mốt.
Từ sau khi chính thức quay lại, Jaemin đã dọn về lại ngôi nhà cũ trước đây của cả hai, đem tấm thẻ rất lâu chưa dùng ra mở khoá phòng. Rất nhanh đã thành công mở khoá.
Bước vào nhà, mọi thứ vẫn giống hệt như lần cuối em ở đây, ngay cả chiếc gối em hay nằm ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, vẫn chẳng hề xê dịch dù chỉ một chút. Em có chút ngạc nhiên, quay lại nhìn người đàn ông đằng sau.
"Một tháng nay chú không ở nhà sao?"
Jeno mỉm cười nhẹ, đi tới ôm trọn eo em đặt cằm mình lên vai, dụi mái tóc mình vào hõm cổ em, lắc đầu.
"Sợ về đến nhà nhìn mọi thứ quen thuộc mà lại thiếu bóng em. Sợ bản thân không kìm được—"
Jaemin bị mủi lòng bởi câu nói đấy, trong lúc quay ra hôn lên môi hắn mấy cái coi như an ủi những ngày tháng hắn phải chịu đựng đau khổ, ấy thế mà ngay câu sau em đã chuyển hướng cắn lên cổ hắn tạo thành dấu đỏ.
"Chạy về nhà mẹ em làm em đến quên hết ngày đêm."
Jeno không bị ảnh hưởng gì nhiều bởi tác lực cắn của em, dù sao với hắn cũng chỉ như muỗi chích. Em ngước lên lườm hắn, đưa hay tay đến trước ngực làm bộ đẩy hắn ra, chu môi nhỏ.
"Không phải chú đã làm rồi sao."
Jeno có vẻ bị bất ngờ bởi câu nói này, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Em thấy thế mới gỡ rối khúc mắc trong lòng hắn.
"Còn không phải hôm mừng con trai Haechan ra đời, chú lẻn vào phòng em làm em rồi sao."
"Sao em biết được?!"
Jaemin ngâng mặt trề môi mình tạo vẻ tự hào.
"Xớ! Cái mùi cà phê đắng chát của chú lẩn vào đâu được. Vả lại chỉ có chú mới dám bịt mắt em, rồi làm ba cái chuyện vô liêm sỉ đó thôi!"
Jeno nghe xong, nụ cười không khỏi đắc ý, véo một cái vào cánh mũi em, khen bé con coi bộ cũng thông minh đấy chứ. Làm Jaemin phản bác lại, chú mới là kẻ ngốc. Hắn không cãi lại lời em, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi đẩy em ngã xuống ghế sofa, bảo rằng yêu em nên mới ngốc, thành công khiến Jaemin bật cười.
"Mà chú cũng hay thật dám chơi mấy trò bịt mắt đó. Làm sáng ra em thấy thân mình lằn lặn, nếu không phải thân dưới bỗng nhói lên. Em còn tưởng mình nằm mơ."
Jeno nằm dựa đầu mình lên lồng ngực em, nghe được rõ nhịp tim đập nhanh của em, nỗi hạnh phúc bỗng dâng trào trong cơ thể.
"Jaemin tôi không dám hứa, nhưng bằng mọi cách tôi sẽ không để em rời xa mình nữa."
Mọi thứ trở lại với nhịp sống thường ngày, hên rằng sao dạo gần đây, ba mẹ Lee có một vụ án bên Nhật bị điều đi tổ công tác tận mấy tuần liền nên việc Jaemin trốn nhà dọn qua nhà Jeno ở, không có chút cản trở nào.
Chiều nay, chính là tiệc độc thân dành cho Haechan cùng với Mark, cả hai chỉ còn một tháng nữa sẽ chính thức bước vào đời sống hôn nhân thực sự.
Haechan và Mark muốn bữa tiệc này được tổ chức theo quy mô nhỏ, không gian ấm cúng, nên chỉ mời những bạn bè thật sự thân thuộc với cả hai.
Mark nhìn ngoài cửa, thấy bóng dáng Jeno đang trong tay cùng Jaemin bước vào, khoé môi không nhịn mà dương lên đi đến chỗ cả hai.
"Chào mừng Lee phu nhân."
Jaemin ngạc nhiên mở to hai mắt mình, anh có vẻ như đã biết trước chuyện này từ lâu, ánh mắt khi thấy bọn họ tái hợp lại một lần nữa, sự hạnh phúc lộ rõ bên trong. Trong lòng Jaemin nhẹ đi một ít, vì dù sao cuối cùng vẫn còn một người ủng hộ cho tình cảm này.
Ngay lúc Mark còn định nói gì đó, Haechan bỗng xuất hiện trên tay còn đang ôm đứa bé đang ngủ yên giấc, thấy Jaemin thì liền vui mừng nhanh kéo tay em vào.
Bên trong mọi người đã đến đông đủ, trong hội bạn, chỉ còn duy nhất em và chú Jeno là những người chưa lập gia đình. Ba gia đình còn lại ít nhất đều đã có một đứa, lớn nhất là con của Jaehyun cùng Taeyong, nay tròn ba tuổi.
Nhìn bọn trẻ trêu đùa trong sân chung với nhau, có thêm cả sự góp mặt của Jaemin, nụ cười được vui đùa với bọn trẻ kéo tận lên mang tai. Jeno đang nướng thịt bên cạnh, cũng dễ dàng nhìn ra được niềm tâm tư trong em.
"Còn không nhanh làm một đứa."
Jaehyun bên cạnh nhìn sự sao lãng của hắn, có chút bật cười nói ra lời trêu chọc. Chuyện của Jeno và Jaemin, cả đám người bọn họ dường như đều đã biết tất, chỉ còn lại duy nhất Haechan không một ai nói với nó một lời.
Jeno khựng lại, ánh mắt xoáy sâu vào bóng người đang cùng với bọn trẻ chăm chăm nhìn vào hộp bánh Taeyong đang cầm trong tay, nuốt cái ực thèm thuồng. Khoé môi nhếch lên cao.
"Không phải đã có một em bé ở đây rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com