Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi.

Sau một đêm thác loạn, sáng hôm sau, Jaemin thức dậy trong tình trạng khó xử, không biết phải giải thích mọi chuyện ra sao. Dục vọng khiến cho em mờ mắt, không còn biết đúng sai gì mà leo lên giường chú mình, làm ra mấy chuyện xấu hổ như thế.

Dẫu cho sự thật, Jaemin chỉ là con nuôi của nhà họ Lee, cùng Jeno là không máu mủ ruột thịt. Nhưng trên giấy tờ pháp lý, thì chuyện này vẫn khó thể nào chấp nhận được.

Em tự chê trách bản thân mình, cho mình là thứ dơ bẩn không biết xấu hổ mà làm nhục mạ hắn, tối qua còn đòi hỏi hắn đánh dấu tạm thời mình. Em tự làm đau chính bản thân đến nỗi khóc nấc lên, nhưng vẫn cố cắn chặt răng không làm cho người bên cạnh tỉnh giấc.

Nhưng có lẽ điều đó không thành công, vị Alpha bên cạnh đang say giấc, bỗng cảm nhận được thứ gì đó từ phía người Omega nhỏ nằm trong lòng mình, bất chợt mở to mắt.

Hắn thấy em khóc, liền ôm chặt vào lòng, xoa xoa cánh lưng nhỏ, cùng lúc toả ra hương cà phê đắng xoa dịu em.

"Sao mới sáng sớm bé cưng đã khóc rồi?"

"Chú J-Jeno, thực xin lỗi chú, hic, Jaemin không nên làm vậy. C-Cái đó là sai, tình cảm của Jaemin, của Jaemin dành cho chú cũng là sai, hic."

Jeno nghe phát hiểu ngay em chính là đang tự trách bản thân mình, nâng gương mặt nhỏ lên, hôn chầm xuống bờ môi em cuộn lại hết những lời nấc chưa kịp thoát ra.

"Jaemin em không sai, tình cảm của em cũng không hề sai. Đừng tự trách bản thân mình."

Chưa kịp để Jaemin load hết thông tin, hắn đã chen vào nói tiếp.

"Jaemin, tôi cũng chính là có tình cảm với em. Em không cần sợ, có gì xảy ra, tôi vẫn luôn bên cạnh em."

Jaemin nghe vậy, trong lòng như có đàn bướm bay lượn, em ôm chầm lấy hắn khóc lớn. Nhưng lần này, những giọt nước mắt kia không phải tượng trưng cho sự sợ hãi nữa, mà chính là đại diện cho sự hạnh phúc, một nỗi cảm giác có mơ em cũng không ngờ tới.

Từ đó, họ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương thầm kín, không để cho một ai biết thậm chí là cả hai người bạn thân nhất của bọn họ Haechan và Mark.

Trong những bữa ăn gia đình, họ chỉ dám len lén ở phía dưới gầm bàn nắm lấy tay đối phương, còn không thì nhân những lúc gia đình ngồi ngoài coi phim hay nói chuyện gì đó, Jaemin sẽ giả bộ xuống dưới bếp bảo rằng gọt trái cây, dao để trên cao nên nhờ Jeno xuống phụ. Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó một cách triệt để, hôn chầm ôm mấy cái với đối phương cho thoả nỗi nhớ.

Dù cho trước đó, việc hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài, có những khoảng không gian riêng tư người nhà họ Lee trông đến nỗi quen mắt, không thấy gì là lạ. Nhưng sau khi xác nhận mối quan hệ chính thức rồi, những chuyện thường làm đó thể hiện trước mặt người khác, nói thế nào cũng là khá ngượng.

Jaemin chọn vào trường đại học trước đây Jeno từng theo, cùng quyết định dọn ra ngoài ở riêng, không còn sống phụ thuộc vào nhà họ Lee nữa. Lúc đầu, em tính rằng sẽ đăng kí vào kí túc xá của trường, tiện cho việc đi đi về về với lại giá cả thị trường ngày càng đắt đỏ, nhà gần trường thì quá mắc, giá rẻ thì nhà lại quá xa.

Ấy thế mà em đâu lường trước được, cái hôm Jeno chở em đến trường để em ghi danh, lúc về liền đưa em đến một khu căn hộ chung cư cao cấp gần đấy, dẫn tay em lên trên tầng cao nhất. Hắn mở khoá vào một căn hộ, song rất tự nhiên đưa em hai tấm thẻ.

Jaemin nhìn hai tấm thẻ bo góc trong tay mình, đầu nổi đầy dấu chấm hỏi to đùng? Không hiểu hắn vừa làm gì?

"Thẻ ngân hàng cùng thẻ phòng, từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây."

Chỉ với một lời thông báo ngắn gọn, em và hắn đã bước vào cuộc sống thử với đối phương. Nhìn tổng thể, hai người hoàn toàn khác biệt nhưng khi ở chung lại hoà hợp một cách lạ thường, không chỉ dừng lại ở mỗi mùi hương tương thích đến hơn cả 90%.

Nhưng dù vậy, chuyện cãi nhau vẫn là chuyện không thể tránh khỏi, phần lớn đều là những chuyện vặt vãnh nhỏ con, giận nhau chưa đến ngày thứ ba thì sẽ làm lành ngay.

Chỉ nhớ vụ cãi nhau lớn nhất chính là Jeno hôm đấy đi bệnh viện khám về, thì bị chuẩn đoán là đau dạ dày do không ăn uống điều độ. Ấy thế mà hắn vẫn làm việc suốt đêm, Jaemin nói cách nào cũng không chịu dừng, em tức quá tối về phòng nhốt hắn ở ngoài, cấm cửa không đụng chạm gì cả tuần liền.

Jeno sau đó biết lỗi, dỗ dành em cùng lời hứa sau này sẽ không làm thế nữa, không làm bé yêu của chú buồn nữa, giờ bé nói gì chú cũng đều làm theo. Và thế là hôm đó, Jaemin đã trừng phạt Jeno bằng cách trói hắn ở trên giường, còn mình thì khoả thân lắc lư trên người hắn cả một đêm.

Từ đó về sau, bọn họ không còn cãi nhau gì nữa, cuộc sống một nhà hai người sống rất hạnh phúc. Sáng sớm, Jeno sẽ đưa em đi học rồi mình đi làm, đến chiều đón em về cả hai cùng sẽ đi ăn thứ gì đó hay mua đồ về nấu cơm, tối thì coi phim không thì hoạt động leo núi nâng cao sức khoẻ, hôm nào rảnh rỗi lại đi chơi, du lịch mấy ngày, đúng chất một gia đình kiểu mẫu.

Cả hai tận hưởng những khoảng thời gian hạt nắng hạnh phúc trước mặt, không hề đoán trước được cơn bão đen cách bọn họ chẳng còn bao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com