Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi mốt.

Cho đến hiện tại, bọn họ đã chung sống với nhau được gần hai năm. Trời cũng đã chuyển mình vào hè, những cơn mưa đầu mùa đổ hạt gần như xuyên suốt cả ngày lẫn đêm.

Jaemin vừa mới hoàn thành xong kì thì cuối kì đầy mệt nhọc, cùng vừa kịp lúc, Jeno mới từ chuyến công tác hai tuần ở Đức bay về. Bọn họ tính nhân dịp này, cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon, coi như chúc mừng cho những tháng ngày vất vả.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, thứ bảy, trời đổ cơn mưa nặng hạt nhất trong tuần, theo dự báo thời tiết, cơn mưa này còn kéo dài đến tận đêm. Họ đành ngậm ngùi dời kế hoạch lại, cùng nhau làm một bữa cơm ấm cúng, với mấy món ăn giản dị cả hai cùng thích, sau lại ra ngoài phòng khách cùng nhau xem phim.

Trong nhà bọn họ, Jeno đã mua sẵn một chiếc tivi thật to đặt chiễm chệ ngay giữa phòng khách. Từ nhỏ, hắn đã luôn muốn sở hữu cho mình riêng một chiếc, để tránh giành giựt với bà chị mình, lúc hắn đang chơi Mario Kart lại bị giựt remote với lí do thần tượng của bả có show truyền bá.

Chính vì lẽ đó, khi lớn lên, hắn luôn quyết tâm sau này căn nhà của hắn sẽ có thật nhiều tivi, đặt vào mỗi nơi trong từng khu vực. Trước là để phục vụ mục đích cá nhân, sau này lại trở thành mồi dụ Jaemin ngủ cùng mình, mỗi lần em có dịp đến nhà chính họ Lee chơi.

Jaemin đam mê tivi cũng chẳng kém cạnh gì với hắn, theo lời em kể lại, đã có hôm mẹ Na cấm em không được động vào tivi dù chỉ năm phút. Để phạt chuyện em dành hết nguyên một ngày thứ bảy, cày hai phần phim Mickey kéo dài cả tiếng.

Jeno nghe xong mới quay sang hỏi, thế em có giận mẹ vì chuyện đó không? Bầu không khí trong phút chốc bỗng trầm lại, trong bọn họ không ai lên tiếng cả. Jaemin đôi mắt có vương chút hơi nước nhẹ, cười mỉm lắc đầu, Jaeminie biết mẹ làm điều đó chỉ là muốn tốt cho em thôi, giờ không được nghe lời mẹ khuyên nữa, đúng là có chút nhớ.

Lúc đó, hắn chợt nhận ra, cậu bé 11 tuổi đứng trước mặt mình thật mạnh mẽ làm sao. Dù nước mắt đã rơi lã chã xuống đôi gò má em, nhưng thế nào vẫn cố ngăn cho tiếng nấc không truyền ra ngoài. Hắn ôm chầm lấy em, không nói lời nào, mặc cho người nhỏ khóc mệt rồi thiếp đi trong lòng mình.

Nói đến mới sực nhớ, chỉ còn hai tuần nữa, là đến giỗ 9 năm của mẹ Na. Hắn đem tâm phiêu bạt đi về phương nào đấy, chỉ kịp hoàn hồn mình lại khi nghe tiếng bước chân em từ trong bếp truyền ra.

"Em lấy bắp rang xong rồi."

Jaemin cao hứng ôm một phần bắp rang đầy ắp, mang từ dưới nhà lên, hương bắp rang bơ thơm ngất lan toả khắp căn phòng. Nhìn thấy ổ chăn ấm mềm được hắn chuẩn bị, em không nghĩ gì nhiều liền chạy vội vô ngồi xuống.

Thuận tiện ngả vào lòng Jeno luôn.

Dạo này thời tiết bắt đầu trở lạnh, gió bắt đầu thổi vào mạnh hơn, sáng nào ra em cũng được hắn chuẩn bị cả gần mười phút đồng hồ, quấn cả mấy lớp áo cùng khăn choàng cho em, khiến em lúc nào ra khỏi đường chẳng khác gì thỏ con mập ú, tròn xoe cả một cục.

Jeno ngả lưng ra sau, ôm trọn lấy thỏ con, cùng đắp chăn bông lên người cả hai, một tay đưa với lấy romote điều khiển, quay sang hỏi em.

"Nay em muốn coi gì?"

Jaemin vừa nói vừa lấy mấy hột bắp rang đút cho hắn.

"Coco, mình coi phim đấy nha chú, nghe nói phim đó cảm động lắm."

Jeno nghe thế chiều theo ý em, mở bộ phim Coco kia ra, bộ phim mà khi ra mắt hắn đã có cơ hội thưởng thức. Với hắn, đây chỉ là bộ phim có thể nói là có kịch bản, cốt truyện cùng sự kết hợp hài hoá về âm nhạc được.

Nhưng Jaemin thì khác, em coi bộ phim như hoà mình vào cậu bé Miguel, hoá thân thành cậu để bỏ mặc tất cả mọi thứ, trinh phục ước mơ hay xoá bỏ khúc mắc đã bị hiểu lầm từ lâu trong gia đình. Và khi đến kết cục, bài hát Remember Me một lần nữa được cất lên, em đã không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình lại.

Jeno ôm chặt tấm lưng nhỏ đang run run khóc nấc lên, cánh tay xoa lên mái đầu mềm hương sữa bột béo ấy, đặt một nụ hôn nhẹ.

"Em có tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com