C103. Đơn giản mới là chân thành
Ngón trỏ bên trái của Mạnh Thư Cẩn gõ nhịp lên mặt bàn, chậm rãi nói: "Cậu ấy bảo anh nói với tôi như vậy?"
Người đàn ông đứng trước bàn làm việc khẽ cúi đầu, có chút căng thẳng đáp: "Đúng vậy ạ."
Mạnh Thư Cẩn trầm giọng: "Tôi nói rằng nếu cậu ấy không nhận xe thì anh phải bỏ tiền mua khi nào?"
Người đàn ông đó rụt cổ lại, đáp: "Ngài nói, ngài nói bảo tôi nhất định phải nghĩ cách khiến cậu ấy nhận xe, tôi nghĩ nếu tỏ ra đáng thương thì cậu ấy sẽ động lòng, ai ngờ..."
Mạnh Thư Cẩn không đợi đối phương nói hết, trực tiếp cầm chiếc cặp tài liệu trên bàn ném qua, cặp tài liệu sượt qua người đàn ông rồi rơi xuống đất, giấy tờ bên trong vương vãi khắp nơi.
Người đàn ông sợ đến mức không dám hó hé lời nào.
Mạnh Thư Cẩn quát: "Chính vì câu nói ngu xuẩn của anh, Nam Sơ chắc chắn nghĩ rằng tôi đang ép cậu ấy nhận xe."
Người đàn ông vẫn cúi đầu không dám trả lời.
Mạnh Thư Cẩn tức không chịu được, hỏi: "Sau đó cậu ấy có hỏi anh ai gửi không?"
Người đàn ông gật đầu: "Có, tôi trả lời là ngài Tần gửi."
Vừa nghe xong, Mạnh Thư Cẩn lập tức cười, cười một hồi lâu rồi nói: "Coi như anh cũng có chút thông minh."
......
Cuối cùng Chu Nam Sơ đã bỏ ra hơn mười mấy vạn mua một chiếc xe, nhưng sau khi lái vài ngày, cậu phát hiện vẫn hơi bất tiện. Chủ yếu vì công ty quá xa, mỗi ngày lái xe đi về mất hơn hai tiếng. Buổi sáng còn được, khoảng bốn, năm mươi phút là đến, nhưng lúc tan tầm thường xuyên bị kẹt trên đường rất lâu vì giờ cao điểm, thường phải mất hơn một tiếng mới về đến nhà.
Thực ra những điều này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là chuyện Chu Nam Sơ đập nát chiếc Audi mới khiến cậu trở thành nhân vật nổi tiếng trong khu nhà. Khu chung cư trong vụ Mạnh Thư Cẩn lần trước bị bao vây bởi phóng viên và người hâm mộ đã khiến Chu Nam Sơ nổi tiếng một lần nhỏ, cộng thêm lần này thì có thể nói là hoàn toàn nổi tiếng rồi.
Vì vậy, chỉ cần Chu Nam Sơ về nhà đều có thể cảm nhận được hàng xóm xung quanh lén lút bàn tán về mình, có lẽ cậu đã trở thành đề tài sau bữa cơm của các bác gái trong khu nhà.
Mặc dù Tống Sâm Nghiêu nói họ đang ghen tị vì Chu Nam Sơ có cuộc sống tốt đẹp, nhưng việc luôn bị người khác chỉ trỏ sau lưng vẫn khiến cậu khó chịu, cũng bởi vậy mà nảy sinh ý định muốn chuyển đi trước.
Vừa hay cậu nhóc Chu Tử Ngang cũng sắp học xong học kỳ này, Chu Nam Sơ đang cân nhắc thuê một căn nhà gần công ty, rồi cho con chuyển đến trường mẫu giáo ở đó luôn.
Tuy rằng một mình chăm sóc sẽ vất vả hơn, nhưng bây giờ cậu bé Chu Tử Ngang vô cùng ngoan ngoãn, hơn nữa hiện tại cậu cũng có thể đưa đón con đi học về kịp giờ cả buổi sáng lẫn chiều nên vẫn có thể lo được.
Sau khi tìm hiểu xong về nhà cửa và trường mẫu giáo xung quanh công ty, Chu Nam Sơ đã nói qua ý định này với hai ba.
Ban đầu Tống Sâm Nghiêu lo Chu Nam Sơ không cân bằng hai bên nên đề nghị giữ Chu Tử Ngang ở lại cho ông chăm sóc, để cậu yên tâm đi làm.
Nhưng Chu Nam Sơ nói Chu Tử Ngang không thể xa mình, và cậu cũng vậy, không nỡ lâu ngày không gặp con trai.
Trùng hợp thay, khi Chu Nam Sơ định nói với Lâm Văn Quân về việc Chu Tử Ngang chuyển trường thì Lâm Văn Quân lại tìm cậu trước để nói cô ấy sẽ chuyển sang làm việc ở một trường mẫu giáo khác, nơi cô ấy chuyển đến vừa khéo lại là trường mẫu giáo mà Chu Nam Sơ đang nhắm tới.
Chu Nam Sơ liền kể cho Lâm Văn Quân nghe về kế hoạch gần đây của mình.
Lâm Văn Quân trả lời: [ Có vẻ như ông trời không muốn tôi thoát khỏi cậy rồi, nếu chúng ta không thể làm người yêu, thì chỉ có thể làm bạn thân thôi. ]
Chu Nam Sơ trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc cạn lời.
Chu Nam Sơ chuyển nhà xong xuôi, vì Lâm Văn Quân cũng chuyển đến ở gần đó nên đã mời cô đến ăn cơm.
Ban đầu cậu cũng mời Từ Tông, nhưng hắn nói phải về làm việc không thể đến được và gửi lời xin lỗi.
Chu Nam Sơ nói không sao, thực ra điều này làm cậu thở phào nhẹ nhõm, bởi khi sắp xếp bữa cơm này vẫn luôn băn khoăn có nên mời Từ Tông hay không, không mời thì không ổn, nhưng nếu mời, cậu sợ Từ Tông sẽ dẫn Vương Hạo Hạo đến, như vậy sẽ rất ngượng.
Cậu cũng không thể cố tình nói đừng dẫn theo nửa kia, may mà bây giờ không cần lo lắng vấn đề này nữa.
Nội thất căn nhà Chu Nam Sơ thuê khá tốt, nên khi Lâm Văn Quân đến liền bông đùa: "Nam Sơ, tôi có thể đến ở ghép chung không? Chỗ cậu tốt hơn ký túc xá nhân viên của tôi nhiều."
Chu Nam Sơ cười nói: "Nhà tôi chỉ có một phòng thôi, cô đến chẳng lẽ ngủ phòng khách à?"
Lâm Văn Quân: "Tôi có thể ngủ cùng cậu mà."
Chu Nam Sơ chưa kịp trả lời, cậu bé Chu Tử Ngang đã giành nói trước: "Không được đâu cô Lâm, thế thì con sẽ không có chỗ ngủ, con phải ngủ với ba, cô Lâm đừng qua đây ngủ."
Cả hai người đều bị Chu Tử Ngang chọc cười.
Khi Chu Nam Sơ bưng món ăn đã nấu xong lên bàn, Lâm Văn Quân không nhịn được khen: "Nam Sơ, cậu đảm đang quá, tôi còn không làm được ngon vậy đâu."
Chu Nam Sơ mỉm cười.
Cậu bé Chu Tử Ngang vui vẻ hô lên: "Ba con là số một."
Lâm Văn Quân cười nói: "Cậu sinh được một đứa con trai tuyệt vời thật đấy."
Chu Nam Sơ bưng cơm cho cô, cười nói: "Ăn nhanh đi."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Lâm Văn Quân vẫn không nhịn được mở lời:
"Nam Sơ, đừng chê tôi tò mò nhé, nhưng tôi thực sự tò mò về câu hỏi này đã lâu rồi."
"Cậu và Mạnh Thư Cẩn, quen nhau như thế nào vậy?"
Vẻ mặt tò mò pha lẫn tám chuyện của Lâm Văn Quân thật sự rất thú vị, Chu Nam Sơ bất đắc dĩ cười nói: "Chúng tôi học cùng trường cấp ba, quen nhau từ đó."
Cậu vẫn giấu chuyện từng hẹn hò với Mạnh Thư Cẩn, cũng như những rắc rối giữa bọn họ.
Không phải là không tin tưởng Lâm Văn Quân, mà là cảm thấy hiện tại không cần thiết phải nhắc đến những chuyện này. Hơn nữa đây cũng là những điều khiến người ta tò mò nhất, nếu nhắc đến, chắc chắn Lâm Văn Quân sẽ càng tò mò hơn, đây đều là vết thương trong quá khứ của cậu, cậu không muốn vạch lại một lần nữa.
Lâm Văn Quân: "Vậy, lần được báo chí đưa tin đó, tại sao cậu ta lại tìm cậu?"
Chu Nam Sơ cúi đầu gắp vài miếng cơm, suy nghĩ xem nên trả lời cô thế nào.
Có lẽ Lâm Văn Quân nhận ra cậu khó xử, liền vội vàng nói: "Ấy, thôi thôi, cậu không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ tò mò tại sao các cậu quen nhau nên hỏi vậy thôi, chúng ta nói chuyện khác, nói chuyện khác đi."
Đến lúc Lâm Văn Quân về, Chu Nam Sơ dẫn Chu Tử Ngang cùng tiễn cô xuống lầu, đợi nhìn cô lên xe mới quay lại khu nhà.
Sau đó cậu dẫn cậu bé Chu Tử Ngang đi bộ chậm rãi dạo một vòng trong khu nhà để làm quen với môi trường ở đây.
Nơi đây là khu chung cư cũ, mặc dù không được quy hoạch tốt như khu mới nhưng không khí sinh hoạt nồng đậm. Chu Nam Sơ vừa đi vừa nghĩ nếu thực sự không ổn thì chọn mua một căn nhà cũ trong mấy khu này vậy.
Cậu bắt đầu cuộc sống ba điểm một đường thẳng: công ty, trường mẫu giáo, nhà. Dù cuộc sống như vậy thật bình lặng nhưng cậu cảm thấy vô cùng sung túc.
Bởi vì ba người kia không còn đến quấy rầy nữa, có lẽ bọn họ cũng không rảnh để làm phiền cậu.
Dù sao hiện tại điều được giới kinh doanh quan tâm nhất là tin tức nóng hổi về cuộc tranh đấu công khai lẫn ngầm của ba gia tộc mạnh nhất: Tiêu, Mạnh, Tần.
Chu Nam Sơ cũng là vô tình nghe được từ miệng Từ Tông khi trò chuyện, Từ Tông không biết mối quan hệ giữa cậu và ba người, hắn chỉ ngẫu nhiên nhắc đến, còn nói hiện tại tập đoàn nhà họ Tiêu và Mạnh đang liên thủ chèn ép tập đoàn nhà họ Tần.
Từ Tông: "Không biết thế lực đằng sau nhà họ Tần lớn đến mức nào, ngay cả tập đoàn nhà họ Tiêu với nền tảng mạnh như vậy vẫn phải liên thủ với nhà họ Mạnh, có vẻ họ không đơn giản chỉ muốn chèn ép, mà là muốn nhổ tận gốc toàn bộ căn cơ nhà họ Tần."
Chu Nam Sơ không đưa ra ý kiến.
Từ Tông tiếp tục: "Nghe nói gia chủ mới của nhà họ Tần còn tàn nhẫn hơn cả vị lão gia chủ trước đây, vừa lên nắm quyền đã loại trừ thế lực của mấy chi thứ, nắm gọn tất cả trong tay."
Chu Nam Sơ: "Những tin đồn này, chắc không phải cậu nghe được khi nói chuyện với mấy vị sếp kia chứ?"
Từ Tông biết quá rõ về tình hình chi tiết khiến Chu Nam Sơ cũng hơi lạ.
Từ Tông cười nói: "Là Hạo Hạo nói với tôi, dù sao cậu ấy cũng là con trai nhà họ Vương, mặc dù bây giờ nhà họ Vương không bằng trước kia nhưng vẫn nắm được một số tin tức trong giới kinh doanh."
Từ Tông đã kể với cậu, đại khái là sau khi Vương Hạo Hạo mất tích, tập đoàn nhà họ Tiêu đã hủy hôn với lý do nhà họ Vương lừa dối, đồng thời chấm dứt nhiều hợp tác kinh doanh với nhà họ Vương, bắt đầu chèn ép họ, thậm chí nuốt trọn không ít thế lực, khiến nhà họ Vương sau này suy sụp rất nhiều.
Thực ra Từ Tông nhắc đến chuyện ba nhà đối đầu với Chu Nam Sơ là vì hắn hy vọng tập đoàn nhà họ Tần có thể đứng vững, tốt nhất là đè ngược lại nhà họ Tiêu, nếu có thể khiến tập đoàn nhà họ Tiêu thất bại hoàn toàn thì càng tốt.
Hắn không biết tại sao ba nhà đột nhiên đối đầu, nhưng đây chính là cảnh tượng hắn muốn thấy, lý do hắn quan tâm đến chuyện này là vì mong muốn nhất nhà họ Tiêu là kẻ thua cuộc.
Từ Tông hy vọng vậy có lẽ cũng vì Vương Hạo Hạo. Hắn chắc chắn nghĩ rằng Vương Hạo Hạo đã chịu nhiều ấm ức. Đứng từ góc độ của hắn, tâm lý này cũng là bình thường.
Nhưng Chu Nam Sơ không quá đồng cảm với Vương Hạo Hạo, mặc dù cậu cũng không nghĩ bên Tiêu Nhất Hách là đúng, nhưng Tiêu Nhất Hách từng nói với cậu rằng nhà họ Vương muốn thâm nhập vào thế lực của nhà họ Tiêu, hơn nữa lúc đó Vương Hạo Hạo quả thật mang thai con của người khác, nhưng nhà họ Vương lại cố gán cho Tiêu Nhất Hách, nên cậu cho rằng cả hai nhà Tiêu, Vương đều ngang ngửa nhau, đều chẳng phải là người tốt lành gì.
Nhà họ Vương suy tàn, chỉ có thể nói kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thế lực nhà họ không đấu lại được nhà họ Tiêu mà thôi.
Chu Nam Sơ không hề quan tâm đến việc ba nhà đấu đá, ai thắng ai thua đều không liên quan đến cậu.
Chỉ hy vọng ba người đó đừng lúc nào đó đến nói với cậu rằng bọn họ làm những việc này đều vì cậu. Cậu không muốn nhận phần tình cảm giả dối, cậu không gánh nổi, cũng không muốn bị ép phải gánh.
Đúng lúc này, Chu Nam Sơ nhận được điện thoại của Lâm Văn Quân. Hiện tại vẫn đang trong giờ học, thông thường Lâm Văn Quân sẽ không gọi, cậu bỗng có linh cảm chẳng lành.
Vừa nhận điện thoại liền nghe thấy Lâm Văn Quân ở đầu dây bên kia nói vô cùng gấp gáp:
"Tử Ngang bị ngộ độc thực phẩm, cậu mau đến bệnh viện đi Nam Sơ!"
____
【 Vở kịch nhỏ: 】
Tiêu Nhất Hách: Tôi thất bại? Không thể nào.
Mạnh Thư Cẩn: Lợi dụng tôi? Không thể nào.
Tần Mộc: Liên thủ muốn đánh bại tôi? Không thể nào.
Chu Nam Sơ: Các người muốn hàn gắn? Cũng không thể nào.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com