Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C109. Sớm nhận ra tình cảm

Chu Nam Sơ nhíu mày hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Nhất Hách đáp nhẹ nhàng: "Tôi đưa ba cậu tới."

Chu Nam Sơ: "Tại sao lại là cậu đưa?"

Tiêu Nhất Hách thản nhiên trả lời: "Lúc đó tôi tình cờ đang ở nhà cậu."

Chu Nam Sơ: "Cậu đến nhà tôi làm gì?"

Tiêu Nhất Hách: "Bàn với ba lớn cậu về việc thăng chức của ông ấy."

Chu Nam Sơ vội vàng hỏi: "Cậu định làm gì? Vì sao đột nhiên cho ba lớn tôi thăng chức? Không cần cậu giả vờ tốt bụng."

Tiêu Nhất Hách bình tĩnh đáp: "Thăng chức là nhờ năng lực của ba cậu, chẳng lẽ cậu không tin vào khả năng của ông ấy?"

Chu Nam Sơ: "..."

Tiêu Nhất Hách chắc chắn cố tình hỏi vậy.

"Mấy người ba tôi đâu rồi?"

Tiêu Nhất Hách: "Con cậu ngủ ở đây không được ngon giấc, tôi đã bảo tài xế đưa họ về trước."

Hai người Tống Sâm Nghiêu đưa Chu Tử Ngang về trước nhưng lại để Tiêu Nhất Hách ở lại bên cạnh cậu, có lẽ vì ấn tượng của họ về Tiêu Nhất Hách vẫn dừng lại ở việc hắn đã giúp Chu Nam Sơ và gia đình giải quyết vụ bị lộ trên mạng cùng loạt rắc rối khác, vì vậy có ấn tượng khá tốt về Tiêu Nhất Hách. Dù sao họ cũng không biết Tiêu Nhất Hách đã làm gì với Chu Nam Sơ.

Tiêu Nhất Hách nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Cậu định bỏ đứa bé sao?"

Chu Nam Sơ quay mặt đi không nhìn hắn: "Không liên quan đến cậu."

Tiêu Nhất Hách bước đến bên giường bệnh: "Chuyện này có liên quan đến tôi."

"Cậu không thể bỏ nó."

Chu Nam Sơ cười khẩy: "Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

Tiêu Nhất Hách lạnh lùng liếc nhìn người bác sĩ nam kia.

Đối phương hiểu ý, nhún vai cười bảo: "Ok, tôi ra ngoài trước."

Đợi bác sĩ đi khỏi, Tiêu Nhất Hách mới chậm rãi nói: "Chỉ vì đứa trẻ này có thể là của tôi."

"Nằm mơ!"

Chu Nam Sơ kích động: "Đừng nói xác suất một phần ba, ngay cả khi nó thực sự là con cậu, tôi cũng sẽ bỏ nó."

Tiêu Nhất Hách khẽ nhíu mày: "Nam Sơ, đừng bướng bỉnh."

Câu nói này của hắn khiến Chu Nam Sơ cảm thấy vô cùng hoang đường cùng nực cười.

"Tôi bướng bỉnh cái gì?"

Tiêu Nhất Hách nghiêm túc đáp: "Tôi muốn đứa trẻ này."

Hàng mi của Chu Nam Sơ khẽ run lên vài cái, cậu cụp mắt im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhất Hách, chậm rãi nói: "Cậu muốn hay không chẳng quan trọng gì với tôi."

"Tôi không muốn thì sẽ không sinh nó ra."

Tiêu Nhất Hách: "Tại sao?"

Chu Nam Sơ nghiến răng: "Sản phẩm sau khi bị cưỡng bức, tại sao tôi phải giữ nó? Chỉ cần nghĩ đến đêm hôm đó tôi đã thấy buồn nôn. Tôi ước gì tất cả các người biến mất, vậy mà cậu vẫn còn muốn tôi chấp nhận đứa trẻ có được từ việc bị cưỡng bức? Cậu lấy tư cách gì để nói câu đó?"

Tiêu Nhất Hách: "Ngày trước cậu có thể chọn sinh Chu Tử Ngang, tại sao không thể chấp nhận đứa trẻ này?"

Một cái cốc thủy tinh đập mạnh vào trán Tiêu Nhất Hách, nước ấm trong cốc bắn ra làm ướt nửa mặt và toàn bộ bả vai hắn.

Tiêu Nhất Hách không né tránh, để mặc cái cốc đập vào trán. Vị trí bị đập lập tức sưng đỏ lên, còn rách một vết nhỏ.

Cái cốc rơi xuống đất vỡ tan tành, giống như trái tim Chu Nam Sơ đang bị xé nát vậy.

Chu Nam Sơ hét lên với Tiêu Nhất Hách: "Cút ra ngoài cho tôi!!"

Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội vì tức giận quá đỗi, đôi mắt cũng đỏ ngầu vì giận dữ.

Tiêu Nhất Hách lấy tư cách gì mà nói những lời này, hắn có tư cách gì chứ?!

Ý của câu nói kia chẳng phải đang nói Chu Tử Ngang cũng là đứa trẻ được sinh ra sau khi bị cưỡng bức, đã có thể chấp nhận Chu Tử Ngang ra đời thì cũng nên chấp nhận đứa trẻ này ra đời sao?

Hắn là đang sỉ nhục cậu!

Tiêu Nhất Hách đưa tay lau máu sắp chảy vào mắt: "Nam Sơ, tôi đã nói sai, cậu bình tĩnh lại, đừng làm tổn thương đến cơ thể."

Chu Nam Sơ dùng tay chỉ vào cửa phòng bệnh: "Cút đi Tiêu Nhất Hách, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Tiêu Nhất Hách không rời đi, hắn thấy Chu Nam Sơ tức đến nỗi mặt mũi tái đi, thở dài: "Tôi không cố ý nói câu đó để chọc tức cậu, vừa rồi tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, xin lỗi cậu."

Chu Nam Sơ tức đến độ đầu óc choáng váng từng cơn, cậu thở hổn hển nói: "Loại người như các người thực sự không có trái tim."

Tiêu Nhất Hách khẽ giật mình, đứng lặng một lúc lâu.

"Cậu nói tôi không có trái tim thực ra không sai, tôi không thể cảm thông với cảm xúc của cậu."

"Từ khi sinh ra tôi đã định sẵn khác với người khác. Tôi thừa nhận mình quá tự phụ và kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn bản thân không hứng thú với bất cứ thứ gì, vì chẳng có gì đáng để tôi quan tâm. Tôi luôn tin rằng không một thứ nào có thể khiến tôi khao khát, bởi thế việc nảy sinh ham muốn và khao khát đối với cậu là điều tôi hoàn toàn không thể lường trước được."

"Tôi không phủ nhận trước đây mình coi thường cậu, dù sao cậu cũng quá đỗi tầm thường và bình thường, không cùng đẳng cấp với tôi. Trong số những người ngưỡng mộ tôi không thiếu người xuất sắc, nhưng lại chỉ có cậu, rõ ràng chỉ là một Beta tầm thường lại khiến tôi liên tục chú ý đến. Hôm nay cậu đang làm gì, hôm nay cậu muốn gì, hôm nay tâm trạng cậu ra sao, lúc ấy tôi không biết đây chính là cảm giác khi yêu một người, tôi tưởng mình chỉ đơn thuần hứng thú với tin tức tố của cậu."

"Ngày tốt nghiệp đại học tôi thấy cậu đến, hơn nữa cũng tìm thấy phòng học cậu đang ở. Hôm đó cậu không có tiết đúng chứ? Vậy nên người mà cậu cố ý trốn trong phòng học đó để xem, là tôi đúng không?"

Chu Nam Sơ lúng túng, không trả lời.

Tiêu Nhất Hách đã biết câu trả lời từ phản ứng của cậu, hắn khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Nói ra chắc cậu cũng không tin, ngay cả khi cậu ở giữa đám đông, tôi cũng có thể nhìn thấy cậu ngay lập tức."

"Bởi vì trong mắt tôi, cậu khác với tất cả mọi người."

"Nam Sơ, tôi rất hối hận về những gì đã làm với cậu đêm đó."

"Nếu có thể, tôi ước rằng đêm đó chỉ có cậu và tôi mà thôi."

Chu Nam Sơ nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào thịt, cậu dùng cơn đau để giữ cho mình tỉnh táo, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng không được nghe bất cứ câu nào Tiêu Nhất Hách nói.

"Tiêu Nhất Hách, không chỉ có một lần."

Tiêu Nhất Hách: "Đúng, tôi đã phạm sai lầm hai lần."

"Lần đầu tiên tôi không thể biện minh, nhưng lần thứ hai tôi vì ghen tuông mới đánh mất lý trí."

"Chưa từng một ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng tôi như vậy, khiến tôi hết lần này đến lần khác không thể kiểm soát cảm xúc bản thân."

"Giống như câu nói trước đó của tôi không phải để sỉ nhục cậu, mà là chỉ ghen tị vì Tần Mộc và cậu có thể có một đứa con, còn tôi thì không."

"Nam Sơ, cậu có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp không?"

"Tin tức tố của cậu không thay đổi chứng tỏ cậu không còn rung động với tôi, chỉ duy tôi thích cậu thôi. Dù sao cậu cũng ghét tôi, miễn là cậu muốn, cho dù cậu trả thù tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận."

Cảm xúc của Tiêu Nhất Hách quá đỗi chân thành, một người kiêu ngạo lạnh lùng như hắn giờ lại đứng trước mặt cậu, bày tỏ tình cảm với sự dịu dàng đặc biệt và một chút khó nhận ra của sự hạ mình.

Tâm trạng Chu Nam Sơ trở nên vô cùng phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cảm xúc của cậu đã lên xuống thất thường chẳng biết bao lần. Cậu chợt ước người đứng trước mặt là Tần Mộc thì tốt biết mấy, vì nếu là Tần Mộc, bất kể hắn nói gì, Chu Nam Sơ đều có thể kiên định nhắc nhở bản thân rằng đối phương đang diễn kịch.

Nhưng bây giờ người này là Tiêu Nhất Hách, từng lời từng chữ, nói từng câu một cách chân thành.

Người từng nói cậu không xứng đáng, giờ đứng trước mặt cậu tỏ tình?

Số phận thực sự thích đùa giỡn với con người đến vậy ư?

Giá như là trước đây thì tốt biết mấy. Trước đây khi chưa có chuyện gì xảy ra, khi cậu còn hết lòng thích Tiêu Nhất Hách, khi cậu tỏ tình với Tiêu Nhất Hách. Nếu lúc ấy Tiêu Nhất Hách có thể thích và ở bên cậu thì tốt biết mấy, Chu Nam Sơ hẳn sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi.

Nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi, sâu thẳm trong lòng cậu vẫn còn âm ỉ đau, cậu không thể tha thứ.

Chu Nam Sơ bình thản nói: "Nếu trước đây cậu có thể sớm nhận ra tình cảm của mình thì có lẽ giữa chúng ta sẽ khác đi."

Tiêu Nhất Hách: "Bây giờ cũng chưa muộn."

Chu Nam Sơ: "Muộn rồi, Tiêu Nhất Hách."

"Cậu thấy đấy, tin tức tố của tôi sẽ không bao giờ thay đổi mùi hương vì cậu nữa."

Tiêu Nhất Hách: "Tôi có rất nhiều thời gian để thay đổi vấn đề này."

Chu Nam Sơ lắc đầu: "Khi xưa cậu không thích tôi, cậu sẽ không muốn ở bên tôi, cũng không muốn gần gũi tôi. Bây giờ tôi không thích cậu, cảm giác cũng giống như cậu khi ấy vậy."

Tiêu Nhất Hách không trả lời câu nói đó mà nói: "Sinh đứa bé ra đi."

Chu Nam Sơ cười khẩy: "Sinh ra? Nếu lại là con của Tần Mộc thì sao?"
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com