Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C28. Hẹn hò với tôi đi Nam Sơ(h)

Đêm đó Chu Nam Sơ nằm mơ, trong mơ là cảnh tượng Mạnh Thư Cẩn và Vi Hạ Hàm khoác tay nhau tiến vào lễ đường. Những gương mặt mờ nhạt đều đang vỗ tay nhiệt tình chúc phúc cho hai người, mà Chu Nam Sơ lại chính là người chủ trì cho hôn lễ bọn họ, nhìn khuôn mặt họ tràn ngập hạnh phúc vui sướng, Chu Nam Sơ đau đớn hét lớn.

“Cậu chỉ là một tên Beta mà cũng dám mơ tưởng hão huyền muốn gả cho tôi?”

Mạnh Thư Cẩn cười nhạo cậu không biết xấu hổ, cười nhạo cậu xứng đáng bị như vậy.

Chu Nam Sơ giật mình tỉnh giấc, cậu đưa tay sờ soạng mặt, lòng bàn tay ướt đẫm, trên mặt cậu lúc này toàn là nước mắt.

Cậu cho rằng bản thân sẽ dễ dàng quên đi sạch sẽ, không ngờ lại khó tiêu tan đến vậy.

Dạo này chất lượng giấc ngủ Chu Nam Sơ rất thấp, tối nào cũng khó ngủ nhưng lại rất dễ bị đánh thức, luôn bị những ác mộng quấy nhiễu khiến tâm trạng cậu vô cùng khó chịu, bức bối.

Tối thứ năm Tần Mộc tới đón Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ cố ý ăn diện áo sơ mi kết hợp với quần tây, cậu nghĩ tới tham dự bữa tiệc sinh nhật Tần Mộc không thể ăn mặc xuề xoà qua loa được.

Khi Tần Mộc xuống xe, Chu Nam Sơ thấy hắn ăn mặc có chút đơn giản, tuy bộ đồ hắn đang mặc cũng rất đẹp, nhưng vẫn có thể nhận ra được hắn không mặc gì đặc biệt cả, hôm nay hắn không phải nhân vật chính sao? Chu Nam Sơ có hơi khó hiểu.

Đến khi xe dừng tại khách sạn, Chu Nam Sơ cuối cùng đã được thông não.

Ban đầu cậu tưởng tiệc sinh nhật Tần mà Tần Mộc nhắc đến sẽ có rất nhiều người tham dự, sẽ rất hoành tráng và xa hoa.

Nhưng trên thực tế bây giờ chỉ có hai người bọn họ.

Chu Nam Sơ: “Chỉ có hai chúng ta thôi hả?”

Tần Mộc cười nói: “Đúng vậy? Có chuyện gì sao?”

Chu Nam Sơ lắc đầu: “Tôi còn tưởng sinh nhật cậu sẽ tổ chức kiểu bữa tiệc lớn náo nhiệt cơ.”

Tần Mộc: “Tôi nghĩ cậu sẽ không thích loại tụ tập này nên không mời những người khác.”

Chu Nam Sơ rất kinh ngạc, cậu không ngờ Tần Mộc là vì nghĩ cho cậu mới không mời người khác, chỉ có một mình cậu đón sinh nhật cùng hắn.

“Tôi không sao đâu mà, sinh nhật đương nhiên phải mời càng nhiều bạn bè tới mới càng vui, hay là bây giờ cậu gọi bạn mình tới đi?”

Chu Nam Sơ nghĩ Tần Mộc hẳn là người thích tụ tập, lần trước hắn chuyển nhà cũng tổ chức tiệc, còn gọi rất nhiều bạn bè tới.

Tần Mộc cười: “Sinh nhật phải cùng người mình thích trải qua mới có ý nghĩa, hơn nữa ai nói chỉ có hai chúng ta thì không phải là tiệc sinh nhật, hiện tại tôi không phải đang mời cậu ăn yến tiệc sao?”

Trên bàn tròn lớn bày đầy đồ ăn, nào là tôm hùm, bào ngư, nào là cua hoàng đế, tổ yến, vi cá… Toàn là những món sang quý đắt đỏ trang trí tinh xảo. Nếu như Chu Nam Sơ có thể ăn hết, Tần Mộc có khả năng sẽ gọi cho cậu cả một bàn Mãn Hán toàn tịch*.

Khách sạn này không phải là nơi lần trước Mạnh Thư Cẩn dẫn bọn họ đến, nhưng lúc vừa mới tới đây Chu Nam Sơ nhìn thấy tên khách sạn cũng có chứa một từ SHAW.

“Đây là khách sạn nhà Tiêu Nhất Hách à?”

Tần Mộc đáp: “Đúng vậy, đây là một chi nhánh nhỏ.”

“Loại khách sạn này mà cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ?”

Khách sạn này chắc cũng phải bốn sao, nói là chi nhánh nhỏ thì thật khó tin.

Tần Mộc nhấp một ngụm rượu vang, cười nói: “Đúng thế, SHAW mới là trụ sở chính nhà bọn họ, hầu hết các khách sạn trong nước đều thuộc quyền quản lí của Tiêu gia, ở lĩnh vực này nhà bọn là giỏi nhất.”

Chu Nam Sơ kinh ngạc: “Xem ra gia thế của Tiêu Nhất Hách rất hiển hách.”

“Tôi cũng rất có tiền đó, Nam Sơ.”

“Vậy, so sánh với Tiêu Nhất Hách thì sao?”

“Ba lớn Tiêu Nhất Hách rất giỏi về chính trị, điểm này tôi không thể sánh bằng được, nhưng trừ bỏ điểm này ra mấy phương diện khác tôi không hề thua kém hắn đâu nhỉ?”

Chu Nam Sơ chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhưng Tần Mộc có vẻ như đang hiểu lầm ý cậu.

“Thực xin lỗi, cậu đừng tức giận, tôi không phải cố ý muốn đem hai người ra so sánh, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”

Cậu nghĩ đến lúc mình tỏ tình Tiêu Nhất Hách thời cấp ba, hắn đã nói ‘ Cậu không xứng ’, khi đó cậu cảm thấy Tiêu Nhất Hách từ chối mình quá khó nghe, hiện tại ngẫm lại, gia thế Tiêu Nhất Hách hiển hách như thế, Chu Nam Sơ đúng là với không tới, cho nên lời hắn nói khi đó cũng coi như ăn ngay nói thật…

Tần Mộc: “Nên nói Nam Sơ là EQ thấp hay là trì độn nhỉ?”

“Hả?”

“Chuyện so sánh tôi không ý kiến, tôi là vì thấy Nam Sơ quan tâm tới Tiêu Nhất Hách nhiều như vậy mới tức giận.”

“Không phải đâu, tôi chỉ chợt nhận ra tuy mình với Tiêu Nhất Hách là bạn cùng lớp cấp ba nhưng bản thân lại chẳng biết chút gì về hắn cả.”

Tần Mộc rót đầy ly rượu vang của Chu Nam Sơ: “Cần gì phải quan tâm mấy cái này, có mấy ai có thể hiểu được Tiêu Nhất Hách chứ?”

“Cũng đúng, nhưng mà tôi nhớ lúc trước ở quán bar có gặp các cậu, không biết cậu còn nhớ không, khi đó tôi rất ngạc nhiên khi biết hai cậu là bạn đấy.”

Ánh mắt Tần Mộc hơi loé lên, qua một lát hắn trả lời: “Lần đó tôi giúp cậu nhặt điện thoại đúng không?”

“Không ngờ cậu còn nhớ.” Chu Nam Sơ rất kinh ngạc, cậu tưởng Tần Mộc đã quên từ lâu, không ngờ việc nhỏ nhặt này hắn vẫn nhớ.

“Đúng vậy, tôi nhớ rất rõ.” Tần Mộc cười: “Hai nhà chúng tôi có quan hệ làm ăn, lần đó là đang bàn chuyện hợp tác, đối tác thích nói chuyện ở quán bar nên chúng tôi mới tới đó.”

“Ồ, hoá ra là vậy.”

Tần Mộc cầm ly rượu trong tay đưa tới trước mặt Chu Nam Sơ: “Nam Sơ vừa mới nói những lời làm tôi tức giận, phạt cậu uống một ly, sau đó tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”

“Hết một ly này sao?”

Tần Mộc cười nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu cũng nên kính tôi một ly không phải sao?”

Tần Mộc nói không sai, Chu Nam Sơ không thể từ chối, cậu cầm ly rượu lên chạm vào ly trong tay Tần Mộc: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Chu Nam Sơ ngửa đầu nhắm mắt một hơi uống cạn rượu trong ly.

Bởi vì mang thai rất lâu rồi cậu không uống rượu nên lúc vừa uống cảm giác rất khó chịu, nhưng rượu Tần Mộc gọi là rượu ngon, một lát sau dư vị của nó liền chuyển thành có chút ngọt ngào.

“Xem ra tửu lượng Nam Sơ rất tốt, hôm nay chúng ta không say không về nhé?”

Nói xong lại rót thêm nửa ly cho Chu Nam Sơ.

Tác dụng rượu vang đỏ tương đối mạnh, uống một ly đầy Chu Nam Sơ bắt đầu hơi chuếnh choáng, trong khoảng thời gian này tâm trạng cậu vẫn luôn không tốt, uống chút rượu ngược lại khiến tâm tình tốt lên rất nhiều.

“Được.”

Cậu sảng khoái đồng ý.

Tần Mộc cười híp mắt, nhân cơ hội ngồi xuống cạnh Chu Nam Sơ, dán gần vào người cậu.

“Nam Sơ hôm nay xịt thuốc ức chế à?”

“Đúng vậy.”

Sau khi bị Tần Mộc dụ uống thêm hai ly nữa, Chu Nam Sơ choáng váng, mờ hồ trả lời.

Ban đầu cậu nghĩ buổi tiệc sẽ rất nhiều người, lại sợ nhìn thấy Tần Mộc tin tức tố sẽ thay đổi nên đã xịt thuốc để đề phòng.

“Sau này đừng xịt nữa, tôi rất thích mùi tin tức tố của cậu ”

Tần Mộc vừa nói vừa rót rượu cho Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ cười ngốc nghếch: “Tôi cũng rất thích.”

“Ừm, rất thơm.”

Tần Mộc dán sát vào cổ Chu Nam Sơ ngửi ngửi.

“Nhột quá…”

Hơi thở của hắn phả lên cổ Chu Nam Sơ làm cậu cảm thấy rất nhột, Chu Nam Sơ bật cười né đi.

“Nam Sơ, sao tôi lại ngửi được mùi tin tức tố của cậu?”

Chu Nam Sơ đã khá say, đầu óc mơ mơ màng màng nghe thấy Tần Mộc tới gần cậu nói như vậy.

Cậu không biết bản thân được Tần Mộc ôm vào phòng khách sạn như thế nào, chờ đến khi Chu Nam Sơ thanh tỉnh một chút, Tần Mộc đã lột sạch quần áo cậu.

“A… Tần Mộc, cậu làm cái gì…” Chu Nam Sơ hốt hoảng kêu lên.

Do say rượu nên cả người cậu nóng rần, khuôn mặt lẫn cơ thể đều ửng hồng.

Tần Mộc cũng đã hơi say, giọng nói khàn khàn: “Nam Sơ, cậu thơm quá.”

Trong phòng tràn ngập mùi tin tức tố hoà quyện vào nhau của Chu Nam Sơ và Tần Mộc, màu mắt Tần Mộc chuyển sang đen sẫm, hắn đã tiến vào trạng thái động dục.

Chu Nam Sơ không còn tỉnh táo, cậu cũng rất lâu rồi chưa làm tình, nam nhân uống say sẽ rất dễ sinh ra dục vọng…

Tay Tần Mộc nắm lấy dương vật cậu nhẹ nhàng tuốt lộng, hắn cúi đầu hôn Chu Nam Sơ. Nhìn khuôn mặt Tần Mộc tuấn tú tựa như điêu khắc, Chu Nam Sơ cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được cám dỗ của hắn, thân dưới cậu ướt đẫm một mảng.

Tần Mộc nhất định là một tay tình trường già đời, động tác hắn điêu luyện thành thục, chỉ cần dùng tay giúp Chu Nam Sơ nới lỏng đã làm cậu lên đỉnh.

“Ưm…”

Chu Nam Sơ rên rỉ, cơ thể run rẩy bắn tinh.

“Nam Sơ, cậu nhạy cảm thật đấy.”

Tần Mộc trêu chọc cậu bằng giọng nói dịu dàng êm tai, mặt Chu Nam Sơ đỏ lựng vì xấu hổ.

Hai chân bị tách ra, Chu Nam Sơ cảm nhận được quy đầu nóng rực của Tần Mộc áp sát trước miệng huyệt, lỗ nhỏ mấp máy như đang mời gọi chim lớn tiến vào.

Tần Mộc cắm vào một phần ba, sau đó nhẹ nhàng đưa đẩy.

Lỗ nhỏ Chu Nam Sơ đã được Tần Mộc nới lỏng trở nên ướt mềm nóng hổi, hiện tại bị Tần Mộc chậm rãi cọ xát khiến lỗ nhỏ cậu vô cùng ngứa ngáy trống rỗng.

“Tần Mộc, đừng như vậy…”

Chu Nam Sơ nỉ non, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn.

Tần Mộc cười hỏi: “Vậy Nam Sơ muốn tôi làm thế nào? Nói đi, tôi sẽ thoả mãn cậu.”

Chu Nam Sơ xấu hổ mặt đỏ bừng, thanh âm lí nhí: “Cắm vào đi mà…”

“Gì cơ? Tôi không nghe rõ?” Tần Mộc nhẹ nhàng xuyên qua cái lỗ ướt dầm dề của Chu Nam Sơ.

Dù biết hắn cố ý làm như vậy nhưng hiện tại Chu Nam Sơ nóng lòng muốn Tần Mộc cắm vào nên đành chịu khuất phục.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Mộc bằng đôi mắt ướt át, nhỏ giọng nỉ mon: “Cắm vào đi mà, muốn chim lớn cắm thật sâu vào lỗ dâm nhỏ, mau chịch nát lỗ dâm nhỏ tôi đi.”

“Đã là yêu cầu của bé cưng, tôi sao có thể không thoả mãn bé được?”

“A…”

Tần Mộc động thắt eo cắm toàn bộ vào, không cho Chu Nam Sơ thời gian thích ứng đã đâm rút kịch liệt như vũ bão.

Toàn thân Chu Nam Sơ run rẩy, dù cắn môi vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra.

Gậy thịt Tần Mộc vừa to vừa dài khiến bụng cậu phồng lên như một cây nấm nhỏ, bất kể là cắm vào hay rút ra đều làm Chu Nam Sơ tê dại sung sướng, từ xương cụt lan đến toàn thân, làm cậu thoải mái đến ý loạn tình mê.

Chu Nam Sơ bắn ra, hô hấp trở nên dồn dập.

Tần Mộc lúc này mới ngừng lại.

“Ưm?”

Chu Nam Sơ phát ra tiếng rên rỉ bất mãn.

Tần Mộc cơ thể cường tráng không một mảnh vải che thân nở nụ cười vô hại, dán sát vào người Chu Nam Sơ liếm láp vành tai, giọng điệu dịu dàng nói:

“Hẹn hò với tôi nhé, Nam Sơ.”

____

【 Vở kịch nhỏ: 】

Tiêu Nhất Hách: Hôm nay lên sân khấu nhưng chỉ được sắm vai phông nền.

Mạnh Thư Cẩn: Tự biết đủ đi, bây giờ tao chỉ có thể xuất hiện trong mơ đây này.
____

200 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com