Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C53. Vĩnh viễn không phải là cậu

Chẳng lẽ Tiêu Nhất Hách đang an ủi cậu?

Chu Nam Sơ lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Nói, nói thật đi, cậu, sao cậu lại ở đây?”

Cậu cố ý tìm một nơi không người để phát tiết, không ngờ lại gặp Tiêu Nhất Hách ở đây.

Tiêu Nhất Hách mặt không đổi sắc nói: “Đi ngang qua.”

Nếu là trước đây, Chu Nam Sơ sẽ tự luyến nghĩ rằng có lẽ Tiêu Nhất Hách thấy cậu ở trên đường nên cố tình đi theo cậu.

Nhưng bây giờ cậu không còn nghĩ vậy nữa, bài học từ việc tự đa tình, cậu đã nếm đủ rồi.

Khi quay về, Tiêu Nhất Hách nói muốn đưa cậu về nhà, Chu Nam Sơ từ chối, cậu sợ, sợ mình lại sa vào loại tình cảm không có kết quả.

Trời dần ngả tối, nhiệt độ càng hạ thấp, xe bus mãi không tới, Chu Nam Sơ đút tay vào túi, đi qua đi lại trong phạm vi nhỏ ở trạm xe bus để cố gắng làm ấm cơ thể.

Xe Bentley của Tiêu Nhất Hách đỗ trước trạm xe bus, cửa sổ phía sau hạ xuống, Tiêu Nhất Hách ngước mắt nhìn cậu, lạnh nhạt nói: “Lên xe.”

Chu Nam Sơ lắc đầu: “Tôi, đi xe bus được rồi.”

Tiêu Nhất Hách khẽ nhíu mày, vừa định nói gì đó thì điện thoại hắn reo lên.

Cậu nhìn thấy là Tiểu Vương Tử gọi.

Chu Nam Sơ cũng không phải cố ý nhìn, màn hình điện thoại Tiêu Nhất Hách lớn quá, cầm lên là thấy ngay ba chữ rõ ràng ‘ Vương Hạo Hạo ’.

Tiêu Nhất Hách bắt máy, nghe bên kia nói một hồi lâu, hắn mới hờ hững đáp một câu rồi cúp máy.

Không biết vì sao, rõ ràng chuyện của bọn họ không liên quan tới cậu, nhưng Chu Nam Sơ đột nhiên lại có chút ngượng ngùng.

Lúc này xe bus cũng đến, Chu Nam Sơ không đợi Tiêu Nhất Hách nói gì thêm liền vội vàng nói: “Xe bus đến rồi, tôi, tôi đi trước đây.”

Tiêu Nhất Hách nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ là cửa sổ xe từ từ nâng lên.

Xe Bentley rời đi, xe bus tiến vào trạm.

Chu Nam Sơ không nhìn theo xe Bentley rời đi, cậu đợi cửa xe bus mở ra rồi bước lên.

Cậu hiểu rõ trong lòng, những người này không thuộc về cậu, cậu và họ là người thuộc hai thế giới.

Dù là Tiêu Nhất Hách, Mạnh Thư Cẩn hay Tần Mộc, họ không chỉ là những Alpha cực kì ưu tú mà còn xuất thân gia thế hiển hách, bản thân lại xuất sắc như vậy, họ có cuộc sống của riêng mình, và có những người bạn đời phù hợp với họ.

Không phải là cậu, vĩnh viễn sẽ không phải là cậu.

Về đến nhà, cậu thấy Chu Dương Sâm đang chăm sóc đứa bé, chắc Tống Sâm Nghiêu đang trong bếp nấu bữa tối.

“Ba lớn, sao hôm nay ba tan làm sớm thế?”

Chu Nam Sơ cất đồ vào phòng, sau đó ngồi xuống cạnh Chu Dương Sâm, đứa bé vừa thấy cậu liền vươn tay, bập bẹ gọi ‘ ba ba ’ đòi bế.

Chu Dương Sâm giao đứa bé cho Chu Nam Sơ rồi nói: “Ba nhỏ con nói mình không khoẻ nên ba về sớm để trông đứa nhỏ.”

“Ba nhỏ thấy mệt chỗ nào vậy ạ?”

Chu Nam Sơ cảm thấy có chút áy náy, thời gian này Tống Sâm Nghiêu giúp cậu chăm con chắc chắn rất mệt.

“Chỉ là cảm nhẹ thôi.” Tống Sâm Nghiêu bưng đĩa thịt kho tàu từ bếp ra, đặt lên bàn sau đó nói với Chu Nam Sơ: “Nam Sơ, con đừng lo, ba nhỏ không phải do chăm đứa nhỏ mà mệt, chỉ là mấy ngày nay trời đột ngột chuyển lạnh, ba không để ý nên mới bị cảm thôi.”

Chu Nam Sơ vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, Tống Sâm Nghiêu hiểu cậu nên mới nói vậy để an ủi cậu.

Chu Dương Sâm nhíu mày nói: “Đã phát sốt rồi còn nói là cảm nhẹ.”

Tống Sâm Nghiêu cười không để ý: “Giờ đã hạ sốt rồi mà.”

Chu Nam Sơ bế đứa bé đứng dậy, nói: “Ba nhỏ, ba đừng làm nữa, để con nấu cơm cho.”

Tống Sâm Nghiêu xua tay, trả lời: “Con cứ chăm sóc đứa nhỏ đi, ba lớn con không giỏi trông trẻ đâu.”

Chu Dương Sâm: “Được rồi, để anh nấu.”

Tống Sâm Nghiêu ngăn lại: “Đừng mà, đồ anh nấu không thể nuốt.”

Chu Dương Sâm kéo ông ngồi xuống ghế sofa: “Em đã nấu hai món rồi, bây giờ anh tùy tiện nấu thêm hai ba món nữa, chắc cũng có thể ăn được mà? Ăn tạm là được rồi, em nghỉ ngơi tí đi.”

Tống Sâm Nghiêu cười bất lực: “Được rồi, được rồi.”

Cuối cùng Chu Dương Sâm đi nấu cơm, Tống Sâm Nghiêu ngồi cùng Chu Nam Sơ trên sofa.

“Ba, ba thật sự không sao chứ? Nếu mệt thì nói với con, con có thể xin nghỉ, ba đừng cố quá.”

“Không sao, con đừng nghe ba lớn con, ông ấy chỉ lo quá thôi.”

Chu Nam Sơ vẫn rất lo lắng, nhưng cậu biết mình càng lo, Tống Sâm Nghiêu sẽ càng gắng gượng, sẽ giả vờ như không có chuyện gì để trấn an cậu.

Chu Nam Sơ cảm thấy vô cùng áy náy với ông, nếu cậu không sinh con thì tốt biết mấy, bây giờ sẽ không cần Tống Sâm Nghiêu giúp cậu chăm con, nếu cậu có khả năng kiếm tiền thì tốt biết mấy, sẽ có thể thuê vú nuôi để chăm con.

Nhưng hiện giờ cậu không có thu nhập, có thể thuê được vú nuôi hay không chỉ có thể dựa vào hai người ba của mình, Tống Sâm Nghiêu nói ông có thể chăm đứa bé, không cần tốn tiền thuê vú nuôi.

Nhưng hiện tại Tống Sâm Nghiêu bị bệnh, Chu Nam Sơ không thể để ông chăm đứa bé nữa, cậu đang suy nghĩ tính xin nghỉ phép vài ngày tự mình chăm con.

Chỉ là sắp đến kì thi cuối kỳ, các buổi học gần đây đều quan trọng, nếu xin nghỉ mấy ngày này, không biết cậu có thể ôn thi kịp không.

Ăn xong bữa tối, Chu Dương Sâm chủ động đi rửa bát, chỉ cần Tống Sâm Nghiêu bị bệnh, dù là bệnh nhỏ, Chu Dương Sâm cũng đều sẽ chăm sóc ông tỉ mỉ.

Tình cảm của hai người tốt đến mức Chu Nam Sơ thấy ghen tị, cậu luôn coi tình cảm của họ là tiêu chuẩn, cậu từng nghĩ tất cả tình cảm đều đẹp đẽ, nên khi người khác tốt với mình, cậu liền tưởng đó là tình yêu.

Giờ thì Chu Nam Sơ đã hiểu, đối tốt với mình có thể giả vờ được, ngay cả yêu mình cũng có thể giả vờ được.

Ngày hôm sau, Chu Nam Sơ đến văn phòng xin nghỉ.

Giảng viên cố vấn học tập có vẻ không vui nói: “Sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi, còn chuyện gì quan trọng hơn thành tích nữa?”

Chu Nam Sơ không thể nói là để chăm con được, chỉ có thể đáp: “Nhà em có việc bận.”

Giảng viên cố vấn học tập vẫn viết giấy xin nghỉ cho cậu, nhưng miệng thì không ngừng nói: “Tốt nhất đừng nghỉ lâu như vậy, nếu không sẽ không theo kịp kiến thức, ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của em.”

Chu Nam Sơ liên tục gật đầu, nói cảm ơn thầy giáo.

Về nhà, Tống Sâm Nghiêu quả nhiên có chút tức giận, hỏi cậu tại sao phải xin nghỉ.

“Nam Sơ, ba chỉ bị cảm nhẹ thôi, chăm đứa nhỏ không thành vấn đề, bây giờ cuối kỳ rồi, con không nên xin nghỉ.”

“Ba nhỏ, ba bị cảm, cũng sẽ lây cho đứa nhỏ không phải sao? Dù không phải vì ba, con cũng vì đứa nhỏ mà xin nghỉ vài ngày.”

Điểm này Tống Sâm Nghiêu không thể phản bác, ông thở dài bất đắc dĩ.

Chu Nam Sơ an ủi: “Không sao đâu, ba nhỏ, con ở nhà cũng có thể ôn tập mà.”

Tống Sâm Nghiêu đau lòng nhìn cậu: “Ba chỉ cảm thấy như vậy sẽ vất vả cho con thôi.”

Chu Nam Sơ bỗng cảm thấy rất đau lòng, rõ ràng là cậu sinh đứa bé này, lại để Tống Sâm Nghiêu giúp cậu trông con, người vất vả nhất lẽ ra phải là Tống Sâm Nghiêu mới đúng, vậy mà ông vẫn còn lo lắng cho cậu.

“Ba, ba đừng nói thế, con cũng lo cho ba giống như ba lo cho con vậy.”

Tống Sâm Nghiêu cười gật đầu, vỗ vai Chu Nam Sơ: “Ừm, ba nhỏ hiểu rổi, con là đứa trẻ ngoan nhất.”

Lúc này đứa bé ‘ ê a ’ một tiếng, Tống Sâm Nghiêu cười nói: “Cháu yêu của ông cũng ngoan nhất.”

Đứa bé tựa như có thể hiểu được lời khen của ông, cười rất vui vẻ.

Chu Nam Sơ xin nghỉ một tuần, đến ngày thứ ba ở nhà chăm con, đột nhiên nhận được tin nhắn Wechat của Tiêu Nhất Hách.

[ Sao lại xin nghỉ? ]

Tiêu Nhất Hách mỗi lần nhắn tin đều ngắn gọn đi thẳng vào trọng tâm, không có lời chào hỏi mở đầu, cũng không có lời kết thúc.

Chu Nam Sơ có thể cảm nhận được từ sau khi cậu và Tần Mộc chia tay, thái độ của Tiêu Nhất Hách với mình có chút thay đổi, cậu cảm thấy cảm giác này không phải do cậu tự mình đa tình, Tiêu Nhất Hách dường như thật sự đang tiếp cận cậu.

Chu Nam Sơ không thể hiểu được.

Trước kia cậu không nghĩ kĩ tại sao từ khi mang thai, ba người mà cậu thích từ hồi cấp ba, đã từng tỏ tình rồi bị từ chối, đột nhiên bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cậu, hơn nữa dường như đều chủ động tiếp cận cậu.

Nhưng hiện tại Chu Nam Sơ bắt đầu nghi ngờ.

Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc tạm thời không bàn đến.

Nhưng tại sao Tiêu Nhất Hách lại muốn chủ động tiếp cận cậu? Tính cách hắn thờ ơ như vậy, rõ ràng không phải người như thế.

[ Ba nhỏ tôi bị bệnh, tôi xin nghỉ để trông đứa nhỏ. ]

[ Nghiêm trọng không? ]

[ Cảm nhẹ thôi, không nghiêm trọng. ]

[ Ừ. ]

Tiêu Nhất Hách chỉ trả lời một từ, Chu Nam Sơ nghĩ không cần trả lời hắn nữa.

Một lúc sau, Tiêu Nhất Hách lại gửi thêm một câu:

[ Không có bảo mẫu giúp cậu trông con sao? ]

[ Không có, tôi không thuê. ]

[ Tại sao? ]

Chu Nam Sơ nghĩ Tiêu Nhất Hách hỏi câu này hẳn là thật sự thắc mắc, hắn không thể hiểu được rằng gia đình bình thường rất ít khi thuê bảo mẫu hoặc vú nuôi lâu dài vì giá cả đắt đỏ, không đủ khả năng chi trả.

Bọn họ giàu như vậy, chắc đã quen với sự tồn tại của bảo mẫu rồi, dù sao thì Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc trước đây cũng đều thuê bảo mẫu và vú nuôi để chăm sóc cậu.

[ Không có tiền thuê. ]

[……]

Tiêu Nhất Hách gửi tới một chuỗi dấu chấm lửng, Chu Nam Sơ cảm thấy rất xấu hổ, khóa điện thoại, không định tiếp tục trả lời hắn nữa.
_____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com