Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C54. Chẳng lẽ là Tiêu Nhất Hách

Chu Nam Sơ đang cho đứa bé uống sữa, Tống Sâm Nghiêu thì ngủ trưa ở trong phòng.

Lúc này chuông cửa vang lên, nhưng Chu Nam Sơ không tiện đứng dậy mở cửa nên cậu hỏi trước: “Ai vậy?”

Bên ngoài không trả lời.

Chu Nam Sơ nghĩ bụng hay là ấn nhầm chuông?

Một lúc sau, chuông cửa lại vang lên lần nữa, đúng lúc đứa bé sắp uống xong, Chu Nam Sơ liền nói vọng ra: “Xin lỗi, phiền chờ một chút, tôi sẽ ra ngay.”

Bên ngoài vẫn giữ im lặng.

Sau khi cho con trai uống sữa xong, Chu Nam Sơ bế bé vội vàng đứng dậy đi mở cửa, cậu nhìn qua mắt mèo, phát hiện người đứng ngoài cửa thế mà lại là Tiêu Nhất Hách.

Chu Nam Sơ mở cửa, ngạc nhiên hỏi: “Cậu, sao cậu lại đến đây?”

Tiêu Nhất Hách: “Sao lâu thế mới mở cửa?”

Chu Nam Sơ giải thích: “Tôi vừa rồi, đang đút sữa cho đứa nhỏ.”

Tiêu Nhất Hách nhìn đứa bé trong tay cậu, đứa bé cũng tò mò đánh giá hắn.

Hắn lạnh nhạt nói: “Không mời tôi vào?”

Chu Nam Sơ vội vàng nghiêng người: “Không có không có, cậu vào đi.”

Tiêu Nhất Hách cởi giày ở cửa, rồi bước vào, hắn quét mắt một vòng quanh nhà Chu Nam Sơ, sau đó mặt không biểu cảm châm chọc: “Nhà cậu quả thật là rất nghèo.”

“!!!”

Có ai như Tiêu Nhất Hách, ngay trước mặt chủ nhà, không nể mặt mũi mà đánh giá như vậy không?

“Nam Sơ, cậu trai không lịch sự này là ai?”

Tống Sâm Nghiêu có lẽ đã tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa, cũng vừa khéo nghe được câu Tiêu Nhất Hách nói họ nghèo, ông từ trong phòng đi ra, đánh giá Tiêu Nhất Hách: “Trông có vẻ hơi quen mắt.”

Khuôn mặt vốn không biểu cảm của Tiêu Nhất Hách hiếm khi xuất hiện chút vẻ ngượng ngùng.

Chu Nam Sơ cũng không biết giúp hắn giải thích thế nào, đành phải nói: “Cậu ấy, cậu ấy là bạn cấp ba của con.”

Tiêu Nhất Hách đặt món quà đang cầm trong tay lên bàn trà, sau đó lễ phép nói: “Xin lỗi chú, vừa rồi cháu đã nói những lời không phù hợp.”

Chu Nam Sơ khá bất ngờ khi Tiêu Nhất Hách xin lỗi quyết đoán như vậy, có vẻ như bọn họ ở trước mặt người lớn luôn duy trì sự lễ phép.

“Thôi, người trẻ nói chuyện thẳng thắn là chuyện bình thường, điều kiện nhà chú đúng là như lời cháu nói.”

Tống Sâm Nghiêu tuy không phải người thích so đo, ông không phải nhắm vào câu nói của Tiêu Nhất Hách, mà là nhắm vào Tiêu Nhất Hách là một Alpha trội.

Tiêu Nhất Hách lại nói xin lỗi thêm lần nữa.

Chu Nam Sơ không đành lòng, mở miệng giúp hắn giải thích: “Ba à, tính cách cậu ấy khá thẳng thắn, không có ác ý đâu.”

Tống Sâm Nghiêu nhìn những đồ bổ dưỡng đắt tiền Tiêu Nhất Hách mang đến, lên tiếng: “Đến nhà chú không cần mang những thứ đắt tiền như vậy đâu.”

Tiêu Nhất Hách: “Cháu nghe nói chú bị cảm, ăn những thứ này sẽ tốt cho sức khoẻ.”

Tống Sâm Nghiêu xua tay nói: “Ôi trời, chú chỉ bị cảm nhẹ thôi, không cần ăn mấy thứ đắt đỏ này đâu, lỡ thái quá bất cập* thì sao, lát nữa cháu hãy mang về đi.”

*Quá mức sẽ gây phản tác dụng

Tiêu Nhất Hách cười nhạt, không đáp lại.

Chu Nam Sơ dù có chậm chạp đến mấy cũng cảm nhận được ba nhỏ cậu vốn luôn lịch sự với mọi người hôm nay lại đặc biệt bài xích Tiêu Nhất Hách, về lý mà nói ba cậu không phải người sẽ để tâm đến câu nói đó mới đúng chứ.

Tiêu Nhất Hách không ở lại lâu lắm, hắn cũng chẳng nói gì nhiều với Chu Nam Sơ, cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn không biết hôm nay hắn đến đây làm gì, chẳng lẽ là đến thăm bệnh? Tống Sâm Nghiêu chỉ là bị cảm nhẹ, không đến mức đó chứ...

Những đồ bổ dưỡng kia hắn không mang đi, Tống Sâm Nghiêu vốn muốn để Tiêu Nhất Hách mang về nhưng bị Chu Nam Sơ ngăn lại.

Chu Nam Sơ không phải tham những thứ này, mà là nếu thật sự ép Tiêu Nhất Hách mang đi có lẽ hắn sẽ tức giận, cảm thấy mất mặt.

Việc vô thức quan tâm đến cảm xúc Tiêu Nhất Hách khiến Chu Nam Sơ tự khinh bỉ chính mình.

Sau khi Tiêu Nhất Hách đi, Chu Nam Sơ nghi hoặc hỏi: “Ba nhỏ, cậu ấy rất đáng ghét sao?”

Tống Sâm Nghiêu thành thật trả lời: “Không có, cậu trai này đẹp trai thế sao có thể đáng ghét được”

Chu Nam Sơ nghe xong càng thấy kì lạ: “Vậy sao ba có vẻ như đang bài xích cậu ấy thế?”

Chẳng lẽ cậu cảm nhận sai?

Tống Sâm Nghiêu nghiêm túc nói: “Bởi vì cậu ta là Alpha trội.”

Chu Nam Sơ: “?”

Tống Sâm Nghiêu: “Nam Sơ à, hai người bạn trai trước của con quá tệ, bây giờ ba rất phản cảm với Alpha trội.”

“Hơn nữa cậu trai này xuất sắc như vậy, tại sao lại vô duyên vô cớ tiếp cận con? Ba thấy con vẫn nên ít qua lại với cậu ta thì hơn.”

Chu Nam Sơ bất lực: “Ba à, con cảm thấy câu sau của ba nói hơi làm tổn thương lòng tự trọng của con à nha.”

Thật ra điều Tống Sâm Nghiêu nói cũng là điều Chu Nam Sơ cảm thấy khó hiểu, Tiêu Nhất Hách tiếp cận cậu làm gì chứ? Với tính cách của hắn, không để ý cậu mới là bình thường chứ.

Tuy nhiên đồ đắt tiền quả thật có lý do của nó, những món Tiêu Nhất Hách để lại, Tống Sâm Nghiêu tối đó ăn một bữa, ngày hôm sau bệnh cảm cúm đã khỏi.

Tống Sâm Nghiêu liền giục cậu mau đi học trở lại, tiện thể bảo cậu đáp lễ Tiêu Nhất Hách, ông nói không thể vô cớ nhận quà quý giá của người khác, nhưng họ không đáp lễ tương xứng được nên mua hai hộp cherry để Chu Nam Sơ mang đi.

Chu Nam Sơ ngồi trên xe bus, nhắn Wechat cho Tiêu Nhất Hách, hỏi hắn buổi sáng có tiết học không.

Không lâu sau Tiêu Nhất Hách nhắn lại: [ Có. ]

Vì thời gian học của năm ba và năm hai không giống nhau nên Chu Nam Sơ muốn hỏi chi tiết hơn.

[ Vậy cậu học mấy giờ? ]

Tiêu Nhất Hách không trả lời về thời gian, mà hỏi cậu: [ Có chuyện gì? ]

[ Tôi muốn đem ít hoa quả cho cậu. ]

Một lát sau, Tiêu Nhất Hách trả lời: [ Đợi tôi ở toà nhà giảng đường. ]

Chu Nam Sơ đáp lại một chữ 'được'.

Cậu đứng trong sảnh tầng một của toà nhà giảng đường đợi hơn mười phút, mới thấy chiếc xe Bentley của Tiêu Nhất Hách từ xa chạy về phía này.

Chiếc Bentley dừng lại bên ngoài toà nhà giảng đường, cửa sau mở ra, Tiêu Nhất Hách mặc đồ thường phục bước xuống, bước những bước dài, chậm rãi đi về phía toà nhà.

Chu Nam Sơ ra khỏi sảnh, Tiêu Nhất Hách cũng vừa lúc đi đến trước mặt cậu.

“Cho cậu này, đây là cherry, cậu có thích ăn không?”

Chu Nam Sơ đưa hai hộp cherry cho Tiêu Nhất Hách.

Tiêu Nhất Hách nhận lấy, hỏi: “Vì sao lại tặng tôi cái này?”

Chu Nam Sơ: “À thì, không phải cậu đã tặng ba nhỏ tôi những món bổ dưỡng đắt đỏ sao? Ông ấy bảo nên đáp lễ cậu.”

Tiêu Nhất Hách liếc nhìn hộp cherry trong tay, nói: “Vậy đây là ba nhỏ cậu tặng tôi?”

Chu Nam Sơ gật gật đầu.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng động cơ giống như xe thể thao, Chu Nam Sơ theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng động, quả nhiên chiếc Mercedes của Mạnh Thư Cẩn đang phóng đến từ xa.

Chiếc Mercedes khi chạy ngang qua toà nhà giảng đường của Chu Nam Sơ đột nhiên phanh gấp, dừng lại một lúc cách đó không xa rồi lại đột ngột tăng tốc phóng đi.

Tiêu Nhất Hách lạnh nhạt nói: “Tôi không thích ăn trái cây.”

Chu Nam Sơ hoàn hồn nói: “Hả? Cậu không thích ăn sao? Cái này đắt lắm đó, chỉ có từng này đã gần 300 rồi.”

“Đây là tối qua tôi đặc biệt đi mua đấy, hay là cậu nhận lấy cho người nhà ăn đi?”

Tiêu Nhất Hách: “Cậu đi mua?”

Chu Nam Sơ gật đầu: “Đúng rồi.”

Tiêu Nhất Hách nhìn đồng hồ: “Cậu sắp muộn.”

Chu Nam Sơ nhìn điện thoại, quả nhiên sắp đến giờ học, cậu hơi gấp gáp nói: “Hộp cherry là chút lòng thành của tôi, tôi phải đi học đây, cảm ơn cậu hôm qua đã tặng đồ bổ cho ba nhỏ tôi.”

“Ừ.” Tiêu Nhất Hách hờ hững đáp lại.

Khi đi Chu Nam Sơ lại nói với Tiêu Nhất Hách lời cảm ơn, còn bày tỏ hi vọng hắn đừng vứt bỏ cherry.

Thấy Tiêu Nhất Hách gật đầu, cậu mới yên tâm rời đi.

Buổi chiều hôm nay Chu Nam Sơ không có tiết nên học xong buổi sáng liền về thẳng nhà, khi dùng chìa khóa mở cửa, nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện, cậu tưởng là bạn Tống Sâm Nghiêu đến chơi.

Kết quả vừa mở cửa lại thấy vú nuôi từng được mời đến nhà Tần Mộc giúp cậu chăm sóc con, giờ đang bế và chơi đùa với đứa bé trong phòng khách.

Vú nuôi ngẩng đầu thấy Chu Nam Sơ cười nói: “Nam Sơ, cháu tan học rồi à?”

Chu Nam Sơ ngạc nhiên: “Dì ơi, sao dì lại đến đây?”

Vú nuôi đáp: “Đương nhiên là tới giúp cháu chăm đứa nhỏ rồi.”

“Giúp cháu chăm con?” Chu Nam Sơ nhìn sang Tống Sâm Nghiêu: “Là ba lớn thuê ạ?”

Tống Sâm Nghiêu: “Không phải, bà ấy nói có người trả cho bà một năm tiền lương, bảo bà ấy đến đấy giúp con chăm sóc đứa nhỏ.”

Chu Nam Sơ hỏi vú nuôi: “Ai trả tiền vậy ạ?”

Vú nuôi lắc đầu nói: “Dì cũng không biết, công ty sắp xếp dì đến đây, vừa hay dì cũng rất vui khi được giúp cháu trông con.”

Nếu không có chuyện xảy ra lần trước, có lẽ Chu Nam Sơ vẫn sẽ nghĩ tới Tần Mộc đầu tiên, dù sao vú nuôi cũng là người hắn thuê trước kia.

Nhưng bây giờ, Chu Nam Sơ lại nghĩ người trả tiền liệu có phải Tiêu Nhất Hách không?
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com