Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C66. Từ Tông đột ngột xuất hiện

Đứa trẻ đã bắt đầu hiểu được những gì Chu Nam Sơ nói với bé, dù hiện tại còn chưa biết nói nhiều từ nhưng khi cậu trò chuyện, bé cũng sẽ tích cực đáp lại.

Đứa bé càng lớn càng xinh đẹp, có lẽ là thừa hưởng gen tốt từ Tần Mộc.

Tuy rằng trông xinh đẹp như vậy không có gì là xấu, nhưng đôi khi nhìn thấy đường nét giống với Tần Mộc trên khuôn mặt đứa bé, tâm trạng Chu Nam Sơ lại có chút phức tạp.

Khoản tiền ẩn danh hai mươi vạn hẳn là do Tần Mộc gửi, ngoại trừ hắn, cậu không nghĩ ra ai khác.

Thật ra sau khi chia tay Tần Mộc, bất kể là vú nuôi hay những vật dụng cần thiết cho đứa bé như sữa bột... Cứ cách hai, ba tháng cậu lại nhận được bưu phẩm gửi đến.

Những thứ này chắc cũng do Tần Mộc làm, một số đồ đắt tiền Chu Nam Sơ đều từ chối nhận, nhưng những vật dụng hàng ngày và nhu yếu phẩm, Chu Nam Sơ sẽ lấy.

Bởi vì đây cũng là trách nhiệm Tần Mộc phải gánh vác, nếu hắn đã nguyện ý thì sao cậu phải từ chối chứ.

Nhưng khoản tiền hai mươi vạn, Chu Nam Sơ không động đến một xu, nếu không phải vì không chuyển lại được, cậu đã chuyển ngay trả Tần Mộc rồi.

Cậu không muốn liên lạc với hắn nên số tiền này tạm thời vẫn chưa thể trả được, chỉ có thể tạm cất giữ. Nếu sau này có cơ hội sẽ trả lại cho Tần Mộc, nếu không có thì để cho con trai dùng.

Hôm nay khi tan học ra khỏi cổng trường, Chu Nam Sơ bất ngờ nhìn thấy Từ Tông lâu ngày không gặp đang đứng ngay trước cổng trường mình.

Từ Tông thấy Chu Nam Sơ liền bước tới.

Chu Nam Sơ vừa kích động vừa tức giận: “Thằng nhóc cậu đi đâu suốt thời gian dài vậy hả?”

Chu Nam Sơ sở dĩ kích động là vì Từ Tông đã biệt tích một thời gian dài.

Nhưng nếu hỏi Từ Tông biến mất chính xác từ lúc nào, cậu cũng không rõ.

Chu Nam Sơ phát hiện Từ Tông mất tích là khi cậu vừa bị bạo lực học đường, lúc đó người đầu tiên cậu nghĩ đến là Từ Tông, cậu muốn tìm hắn nhờ giúp đỡ nhưng phát hiện hoàn toàn không thể liên lạc được.

Tin nhắn gửi cho Từ Tông, đối phương không trả lời một tin nào, điện thoại cũng không ai nghe, thời điểm ấy lại là giai đoạn Chu Nam Sơ bị nhắm đến dữ dội nhất, phải mất một thời gian sau cậu mới có cơ hội đến lớp tìm hắn, kết quả bạn cùng lớp nói với Chu Nam Sơ rằng Từ Tông đã không đến trường rất lâu rồi.

Sau đó hắn thật sự như bốc hơi vậy, về sau điện thoại đều ở trạng thái tắt máy. Từ lúc Chu Nam Sơ chuyển trường đến giờ vẫn cố gắng liên lạc nhưng đều thất bại.

Từ Tông bất đắc dĩ cười nói: “Nói ra thì dài dòng lắm.”

Chu Nam Sơ lo lắng: “Cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Từ Tông khoác vai Chu Nam Sơ: “Hôm nay tớ đến đây chính là để tìm cậu vì đoán chắc cậu sẽ lo cho tớ.”

Chu Nam Sơ đẩy hắn một cái, oán trách: “Có ai như cậu không, tự dưng chơi trò đột nhiên biến mất.”

Từ Tông cười nói: “Cậu nghĩ tớ muốn vậy chắc, tớ bị bắt cóc đấy.”

Chu Nam Sơ ngạc nhiên: “Bắt cóc?!!”

Từ Tông giải thích: “Cậu đừng căng thẳng, không phải kiểu bắt cóc cậu nghĩ đâu, là người nhà tớ.”

Chu Nam Sơ nghe không hiểu, hỏi: “Rốt cuộc là ý gì?”

Từ Tông: “Tìm chỗ nào ngồi trước đi?”

Chu Nam Sơ: “Được.”

Từ Tông khoác vai Chu Nam Sơ đi về chỗ đậu xe, đúng lúc này, một chiếc Porsche Panamera lướt chậm qua họ.

Chu Nam Sơ vẫn nhận ra ngay lập tức là xe Tần Mộc, cậu quay đầu đi, xe hắn cũng rẽ sang hướng khác.

Từ Tông: “Sao thế?”

Chu Nam Sơ lắc đầu: “Không có gì.”

Từ Tông tò mò nhìn theo chiếc Porsche đang dần xa rồi hỏi: “Cậu không thích Porsche à?”

Chu Nam Sơ: “Đâu có.”

Từ Tông: “Vậy thì may, tại xe tớ cũng là Porsche, nhưng là Cayenne thôi.”

Chu Nam Sơ bất đắc dĩ: “Đừng nghĩ nhiều quá, đi thôi đi thôi.”

Quán cafe mà Từ Tông dẫn Chu Nam Sơ đến trùng hợp chính là quán lần trước cậu hẹn Vi Hạ Hàm, cũng là quán cafe tên ‘ Sơ ’ do Tiêu Nhất Hách mở.

Nhớ đến lần trước ở đây, vì suy nghĩ quá nhiều mà cậu đã làm ra mấy hành động xấu hổ trước mặt Tiêu Nhất Hách, đến giờ vẫn cảm thấy hơi ngượng.

Chu Nam Sơ: “Sao lại chọn quán này?”

Từ Tông: “Cậu đã đến đây rồi à? Cafe ở đây là nguyên chất, muốn đưa cậu đến uống thử xem sao.”

Chu Nam Sơ nghĩ bụng, đã là Tiêu Nhất Hách mở, chắc chắn nguyên liệu đều là loại tốt nhất.

“Đến một lần rồi, nhưng tớ không am hiểu lắm, thấy uống không ra gì cả.”

Chu Nam Sơ không thích uống cafe, cảm thấy nó quá đắng, lần trước đến đây gọi một tách cũng chỉ nhấp vài ngụm. Vì cậu hầu như không uống cafe nên không biết chất lượng nó có tốt hay không.

Từ Tông gọi Chu Nam Sơ một ly mocha, còn mình gọi một ly Blue Mountain.

Chu Nam Sơ không thể đợi thêm nữa, hỏi: “Cậu nói bị ba mẹ bắt cóc là sao?”

Từ Tông cười nói: “Cậu biết đấy, nhà tớ luôn muốn tớ kết hôn sớm.”

Chu Nam Sơ gật đầu.

Gia đình Từ Tông thuộc dòng họ bên nhánh, mặc dù Từ Tông là Alpha, nhưng gia đình hắn vẫn không được coi trọng trong gia tộc. Thật ra đây cũng không phải vấn đề nhưng ba lớn Từ Tông muốn có chỗ đứng vững chắc trong gia tộc, nên ông hi vọng hắn có thể cưới được Omega có điều kiện gia đình tốt. Từ trước tới nay luôn kiếm những đối tượng gia cảnh tốt rồi sắp xếp cho Từ Tông đi xem mắt.

Nhưng Từ Tông lại là người có chút Phật hệ, hắn không quá quan tâm đến vị trí của gia đình trong dòng họ mà hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn cưỡng cầu điều gì cả.

Hơn nữa, vì ba lớn Từ Tông muốn có chỗ đứng nên những Omega ông chọn đều có gia thế cao hơn, điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Do đời sống cá nhân hắn khá phóng túng, nếu cưới một Omega có gia thế tốt hơn, chắc chắn sẽ bị kiểm soát rất chặt.

Từ Tông: “Thật ra mấy tháng qua tớ đều ở nước ngoài.”

Chu Nam Sơ: “Ở nước ngoài làm gì?”

Từ Tông: “Để phát triển tình cảm với đối tượng xem mắt.”

Chu Nam Sơ: “Gì cơ?”

Từ Tông chống tay lên trán nói: “Cậu tin không, tớ bị gia đình tiêm một mũi thuốc ngất xỉu, rồi bị đưa thẳng lên máy bay. Đến khi tỉnh lại đã ở nước ngoài rồi.”

Chu Nam Sơ không biết phải bày tỏ cảm xúc thế nào ngoài sự ngạc nhiên.

Từ Tông: “Không có điện thoại, giấy tờ hay ví tiền, đừng nói là quay về, ngay cả việc liên lạc với các cậu cũng không thể làm được.”

Chu Nam Sơ: “… Người nhà cậu, cũng quá khoa trương rồi.”

Từ Tông: “Khoa trương sao? Đối với họ, đây là cuộc hôn nhân hoàn hảo, Omega đó chẳng những là trội, mà còn là quý tộc.”

Chu Nam Sơ: “Bây giờ vẫn còn quý tộc á?”

Từ Tông: “Ở quốc gia đó thì vẫn còn, cũng giống như hoàng thân quốc thích thời cổ đại của chúng ta ấy.”

Chu Nam Sơ: “Vậy là người nước ngoài à?”

Từ Tông: “Đúng vậy, nhưng có lai chút dòng máu Trung Quốc. Do ông cố cậu ta và ông cố tớ có mối liên hệ nên cuộc hôn nhân này mới rơi trúng tớ.”

Chu Nam Sơ: “… Ờm, vậy cũng tốt mà, gia tộc đó chắc chắn rất mạnh, cậu kết hôn với cậu ta thì nguyện vọng đứng vững trong dòng họ của ba cậu sẽ thành hiện thực.”

Từ Tông cười khổ: “Nguyện vọng của ông ấy có lẽ mãi mãi sẽ không thể đạt được.”

Chu Nam Sơ: “Vì sao? Đối phương không ưng cậu hả?”

Từ Tông: “Chúng ta có phải anh em không thế? Sao lại không phải là tớ không ưng đối phương?”

Chu Nam Sơ cười gượng: “Tớ chỉ nghĩ nếu cậu không ưng, hẳn là cũng không có quyền từ chối.”

Từ Tông thở dài: “Cậu nói đúng, với một Omega có thân phận địa vị như vậy, tớ không thể nào từ chối được.”

Chu Nam Sơ: “Vậy thì tại sao…?”

Từ Tông ngắt lời cậu, nói thẳng: “Trong một lần uống say do phiền lòng nên tớ lên giường với người khác mất rồi.”

Chu Nam Sơ: “??!!”

Từ Tông: “Omega đó phát tình, tin tức tố khiến tớ mất kiểm soát nên đã cưỡng bức cậu ta.”

Chu Nam Sơ: “……”

Vì Alpha và Omega bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, không thể kiểm soát được ham muốn của mình, nên vào thời điểm ấy, bất kì ai cũng sẽ mất đi lý trí mà làm tình. Điều này đôi lúc khiến Chu Nam Sơ thấy thật may mắn khi là Beta.

“Bị đối tượng xem mắt của cậu phát hiện à?”

Từ Tông: “Phát hiện thì vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là tớ đánh dấu nhầm Omega đó.”

Chu Nam Sơ: “!!!”

Từ Tông bất đắc dĩ: “Đây cũng là lí do tớ có thể về nước.”

Chu Nam Sơ: “Thế, Omega đó là ai?”

Từ Tông: “Này là chuyện khiến tớ đau đầu nhất, Omega đó chạy trốn, đến bây giờ vẫn chưa tìm được, chứ đừng nói đến việc biết cậu ta là ai.”

Chu Nam Sơ bất lực, không biết nên nói gì với hắn nữa.

Từ Tông: “Tớ cũng bất lực lắm, nhưng tớ biết cậu ta là người Trung Quốc, hơn nữa khi đó cậu ta nói mình ra nước ngoài chơi. Tớ nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ quay về nước nên quyết định trở về tìm xem.”

Chu Nam Sơ: “… Mò kim đáy bể.”

Từ Tông day trán: “Mò kim đáy bể cũng phải tìm, tớ đã đánh dấu cậu ta rồi, ngoại trừ cậu ta ra thì không thể là ai khác, và cả cậu ta cũng thế.”
___

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com