Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7. Bọn họ đều quá kỳ quái

Chu Nam Sơ hôm nay tham gia buổi tụ họp đón người mới, cậu vốn dĩ không muốn đi nhưng Từ Tông nói cậu phải tham gia hoạt động này nhiều mới có thể kết thêm bạn mới, từ đó mới có cơ hội tìm được người yêu.

Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn là đồng ý đi, không phải vì tìm bạn trai, mà do cậu nghĩ đến lúc mình tạm nghỉ học, sau khi quay trở lại sẽ phải học cùng đàn em khoá dưới, trước tiên quen biết một ít người, kết bạn trước cũng tốt.

Kết quả Chu Nam Sơ phát hiện mục đích tổ chức buổi tụ họp này chỉ lấy cớ là làm quen thân thiết với nhau mà thôi.

Thực chất mấy người khoá trên đều muốn ngắm nhan sắc, tán tỉnh mấy 'tiểu thịt tươi' khoá dưới.

Hôm nay tới trừ bỏ Chu Nam Sơ cùng một đàn em khoá dưới là Beta, còn lại tám người vừa vặn bốn A bốn O, nghiễm nhiên hai người B bọn họ bị xem nhẹ.

Chu Nam Sơ vốn không thích loại tụ họp này nên chỉ ngồi một góc nhàm chán uống đồ uống.

“Đàn anh, anh không uống chút rượu sao?” Đàn em Beta khoá dưới ngồi cạnh Chu Nam Sơ hỏi.

Chu Nam Sơ: “Anh uống cái này là được, gần đây thân thể có hơi không khoẻ.”

Cậu trai không nói gì nữa.

Từ Tông cúi đầu tới gần Chu Nam Sơ thấp giọng hỏi: “Nam Sơ cậu vẫn ổn chứ?”

Chu Nam Sơ: “Tớ không có việc gì, lát nữa tớ có thể về sớm chút chứ?”

Dù sao cậu ở đây cũng không có ý nghĩa gì.

Từ Tông: “Có thể, cậu nếu thấy không ổn thì nói với tớ.”

Chu Nam Sơ gật đầu.

Không biết là do lâu không ăn đồ bên ngoài hay là đồ uống quá ngọt, Chu Nam Sơ cảm thấy dạ dày không được thoải mái.

Chu Nam Sơ có chút khó chịu nói: “Từ Tông, tớ về trước đây.”

Từ Tông nhìn sắc mặt Chu Nam Sơ không ổn, lo lắng nói: “Cậu không sao chứ?”

Chu Nam Sơ lắc đầu: “Không sao, hơi mệt thôi, tớ muốn về sớm nghỉ ngơi một chút.”

Từ Tông: “OK.”

Chu Nam Sơ liền đứng dậy chào tạm biệt những người khác, Từ Tông đưa cậu tới cửa, Chu Nam Sơ kêu hắn mau trở về.

“Cậu mau vào đi, cậu chính là người khống tràng* đó.”

*Chỉ hành động đứng ra giải quyết, dàn xếp cục diện rối rắm.

Từ Tông: “Vậy cậu về đến nhà thì báo cho tớ một tiếng.”

“Ừm.”

Chu Nam Sơ còn chưa kịp đi tới trạm buýt thì một trận buồn nôn ập tới, cậu tránh trong một con hẻm nhỏ bắt đầu nôn.

Tối nay cậu vốn dĩ không ăn nhiều, đồ ăn trong dạ dày đều nôn sạch, nước mắt nước mũi giàn giụa…

“Không có thùng rác? Ngồi xổm ở đây nôn?”

Ngữ khí lạnh nhạt mang theo trào phúng từ phía sau truyền đến, Chu Nam Sơ còn tưởng rằng mình làm ảnh hưởng tới người qua đường.

“Thực xin lỗi, tôi khó chịu quá không nhịn xuống được.”

Cậu không có khăn giấy đành phải dùng tay áo xoa xoa miệng, một bên xin lỗi một bên đỡ tường đứng lên, kết quả vừa quay đầu thấy người phía sau cậu vậy mà là Tiêu Nhất Hách, động tác lau miệng đều dừng lại.

Tiêu Nhất Hách cau mày, lạnh lùng nói: “Bẩn muốn chết.”

Chu Nam Sơ xấu hổ mặt đỏ bừng, vì nôn nên nước miếng theo đó chảy ra rất nhiều, cậu không có cách nào mới phải dùng tay áo lau miệng, nhưng mà cậu không thể ngờ bộ dáng chật vật lúc này lại bị Tiêu Nhất Hách bắt gặp.

Tiêu Nhất Hách nhất định là vô cùng chán ghét cậu.

“Thực xin lỗi.”

Chu Nam Sơ theo bản năng nói lời xin lỗi, cậu cảm thấy chính mình đã làm bẩn mắt Tiêu Nhất Hách.

Tiêu Nhất Hách không nói gì, xoay người rời đi.

Chu Nam Sơ đứng ở tại chỗ nhìn Tiêu Nhất Hách đi sang bên kia đường, ngồi lên chiếc xe Bentley rời khỏi, cậu cũng không hiểu được tâm trạng bản thân hiện tại là gì, thở dài một hơi rồi xoay người chuẩn bị đi.

Lúc này cậu nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Chu Nam Sơ vô thức quay đầu lại thấy Tiêu Nhất Hách đang đi về hướng mình, trong tay còn cầm một chai nước cùng một hộp khăn giấy.

Một khắc kia, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, cậu lặng lẽ nắm chặt tay, cảm thấy có chút khẩn trương.

Cậu không thể phủ nhận, thời khắc cậu quay đầu thật sự ôm một tia chờ mong.

Tiêu Nhất Hách đem nước cùng khăn giấy đưa cho Chu Nam Sơ, ghét bỏ nói: “Lau sạch sẽ.”

Chu Nam Sơ nhận lấy, rũ mắt nói cảm ơn.

Tiêu Nhất Hách: “Tôi đưa cậu về.”

Chu Nam Sơ hơi do dự, cậu không biết Tiêu Nhất Hách có phải lại nhất thời nổi hứng, nếu tâm tình không tốt lại đuổi cậu xuống xe nữa không?

Tiêu Nhất Hách: “Lần này không đuổi cậu xuống xe.”

Chu Nam Sơ xấu hổ cười cười: “Hay là thôi đi, tôi hôm nay vẫn dùng loại nước hoa kia, hơn nữa trên người tôi cũng rất bẩn, sẽ làm bẩn xe cậu.”

Tiêu Nhất Hách: “Tôi không mù cũng không bị nghẹt mũi, lên xe.”

Thái độ Tiêu Nhất Hách rất cứng rắn, căn bản không cho Chu Nam Sơ cơ hội cự tuyệt.

Chu Nam Sơ đành phải lên xe.

Tiêu Nhất Hách nói cho tài xế địa chỉ, chính là địa chỉ nhà Chu Nam Sơ nói lần trước.

Chu Nam Sơ sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Nhất Hách còn nhớ rõ địa chỉ nhà cậu.

“Tôi, tôi đã dọn ra bên ngoài rồi, hiện tại ở…” Chu Nam Sơ nói địa chỉ hiện tại cho hắn.

Tiêu Nhất Hách: “Đi tới chỗ cậu ta nói.”

Chu Nam Sơ tận lực dựa vào cửa sổ xe bên này ngồi, cậu không muốn ảnh hưởng đến Tiêu Nhất Hách, hắn đã ngửi được mùi tin tức tố thay đổi của cậu.

Cậu có chút co quắp bất an, có lẽ lần trước Tiêu Nhất Hách không phải cảm thấy mùi nước hoa khó chịu, mà là ngửi được mùi tin tức tố sau thay đổi của cậu mới thấy khó ngửi.

“Cậu là B?”

Tiêu Nhất Hách đột nhiên mở miệng hỏi.

“Đúng, đúng vậy.” Chu Nam Sơ khó hiểu trả lời.

Tiêu Nhất Hách lại không nói tiếp, Chu Nam Sơ thật sự không hiểu nổi, có lẽ cậu vĩnh viễn đều đoán không được suy nghĩ Tiêu Nhất Hách.

Xe chạy được nửa đường, Chu Nam Sơ lại bắt đầu buồn nôn.

“Dừng, dừng xe, tôi muốn… Nôn…”

Chu Nam Sơ chưa kịp nói xong liền nôn ra, lúc nãy đều đã nôn hết mọi thứ cho nên bây giờ chỉ toàn là dịch vị chua.

Cậu luống cuống, mùi dịch chua rất khó ngửi, hơn nữa cậu còn làm bẩn chiếc siêu xe sạch bóng không tì vết.

Tiêu Nhất Hách cau mày.

“Thực xin lỗi, tôi, tôi lập tức xuống xe, tiền rửa xe, tôi sẽ trả cho cậu…” Chu Nam Sơ ngắc ngứ nói.

Tiêu Nhất Hách rút khăn giấy trong hộp đưa cho cậu, lạnh lùng nói: “Cậu bị bệnh?”

Ban nãy nôn Chu Nam Sơ còn cho rằng là cậu ăn không tiêu, nhưng hiện tại cậu đại khái biết đây có thể là phản ứng thời kì mang thai.

Chu Nam Sơ co quắp nói: “Không phải, chắc là vừa nãy ăn đồ trái dạ.”

Tiêu Nhất Hách không bảo tài xế dừng lại, dường như cũng không có ý đuổi Chu Nam Sơ xuống xe.

“Đưa cậu đi bệnh viện?”

“Không cần không cần, không có việc gì, tôi trở về nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Chu Nam Sơ không muốn Tiêu Nhất Hách biết đây là cậu đang nôn nghén, may mà Tiêu Nhất Hách cũng không quá để ý.

Không mất bao lâu đã đến nơi ở hiện tại của Chu Nam Sơ, nhưng bởi vì là khu chung cư cũ, hai bên cũng đều là nhà cũ, chỉ có một đường đi vào chung cư, con đường kia không rộng lắm, hai bên còn chất đầy tạp vật cùng xe đạp và xe đạp điện, xe Bentley không cách nào đi vào được.

Cuối cùng xe dừng ở đầu ngõ, Chu Nam Sơ mở cửa xuống xe, trên xe còn lưu lại bãi nôn của cậu, cậu ngượng ngùng nói:

“Tôi, tôi cho cậu phương thức liên hệ nhé? Đến lúc đó tôi sẽ trả tiền rửa xe cho cậu.”

“Ừ.”

Tiêu Nhất Hách đem điện thoại đưa cho cậu, Chu Nam Sơ nhanh chóng lưu số của mình vào.

Cậu đưa điện thoại di động trả lại cho Tiêu Nhất Hách: “Vậy tôi, đi trước?”

Tiêu Nhất Hách: “ Cậu ở khu chung cư này?”

“Ừm.”

“Nơi này người có thể ở?”

“……”

Làm Chu Nam Sơ bất đắc dĩ chính là, Tiêu Nhất Hách nói những lời này không phải châm chọc, ngược lại giống như thật sự đang hỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com