C77. Vậy cậu chờ tôi là được
“Ý tôi không phải vậy.” Chu Nam Sơ nhỏ giọng nói: “Tôi, thật ra mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì? Hôn ước của cậu và Tiểu Vương Tử vẫn chưa hủy bỏ mà tôi đã cùng cậu xảy ra quan hệ…”
Tiêu Nhất Hách: “Ý cậu là gì?”
Chu Nam Sơ hít sâu một hơi, nói: “ Thật ra, cậu, cậu, nếu cậu chưa hủy hôn ước, tôi, tôi thấy chúng ta bây giờ nên, nên giữ khoảng cách thì hơn.”
Tiêu Nhất Hách cười nhạt: “Cậu nghĩ tôi đang đùa giỡn cậu?”
“Không phải, tôi cũng không có ý đó, chỉ là, tôi muốn nói, chúng ta như thế này là không đúng...”
Tiêu Nhất Hách: “Vậy chỉ khi tôi hủy hôn ước, cậu mới cảm thấy chúng ta là quan hệ chính đáng.”
Tuy từ "quan hệ chính đáng" hơi kỳ lạ, nhưng cũng gần với ý Chu Nam Sơ muốn diễn đạt.
Chu Nam Sơ: “Đại, đại khái là như vậy.”
Tiêu Nhất Hách trầm mặc vài giây, trả lời: “Nếu cậu để ý chuyện này, vậy cậu cứ đợi tôi là được.”
Chu Nam Sơ ngạc nhiên, vốn tưởng người cao ngạo như Tiêu Nhất Hách khi nghe cậu dám đề cập đến việc giữ khoảng cách, chắc chắn sẽ cho rằng cậu không biết tốt xấu, nhưng không ngờ Tiêu Nhất Hách lại nói với cậu những lời như vậy.
Thấy Chu Nam Sơ mãi không trả lời, hắn nhíu mày hỏi: “Thế nào? Không muốn?”
Mặt Chu Nam Sơ bỗng đỏ bừng, cậu lắp bắp: “Không, không phải, chỉ, chỉ là, như vậy cũng, được.”
Tiêu Nhất Hách: “Vậy bây giờ tôi không thể chạm vào cậu nữa?”
Chu Nam Sơ đỏ mặt gật đầu.
Tiêu Nhất Hách khẽ tặc lưỡi, nhưng cũng không có hành động vượt quá nữa.
Chu Nam Sơ thực ra khá bất ngờ, bởi vì trước đây Tiêu Nhất luôn cư xử độc đoán với cậu, hắn không quan tâm Chu Nam Sơ có cần hay không, chỉ quan tâm bản thân muốn làm hay không.
Nhưng hôm nay sau khi nói rõ với Tiêu Nhất Hách, không ngờ hắn lại bắt đầu tôn trọng ý muốn của cậu.
Hôm đó Tiêu Nhất Hách vẫn đưa Chu Nam Sơ về nhà, khi sắp xuống xe, hắn đột nhiên nói với cậu: “Sau này tôi sẽ không đến đón cậu, cậu không cần phải dậy sớm đến trường để tránh tôi.”
Chân Chu Nam Sơ vừa định bước xuống xe liền khựng lại, quay đầu lại ngượng ngùng nói: “Sao cậu biết?”
Tiêu Nhất Hách hờ hững đáp: “Camera ở tòa nhà giảng đường không phải để trang trí.”
Chu Nam Sơ: “…Cậu, chẳng lẽ mấy ngày nay cậu có đến đón tôi sao?”
Tiêu Nhất Hách mặt không biểu cảm ừ một tiếng.
Trong lòng Chu Nam Sơ dâng lên một cảm giác chua xót kỳ lạ, chẳng lẽ Tiêu Nhất Hách để xác minh chuyện này, còn đặc biệt đi xem camera, chỉ để biết cậu đến trường lúc nào?
Chu Nam Sơ cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn. Tiêu Nhất Hách làm sao vậy? Sao lại có thể làm cho người khác rung động đến thế?
Mãi cho đến khi về nhà, cảm giác xao xuyến trong lòng Chu Nam Sơ vẫn chưa lắng xuống. Tống Sâm Nghiêu thấy gương mặt ửng đỏ của cậu liền thắc mắc: “Hôm nay bên ngoài nóng vậy à?”
Chu Nam Sơ ậm ừ: “Không phải, tại con nhớ con quá nên chạy lên đây.”
Đứa bé trong lòng Tống Sâm Nghiêu dường như hiểu được câu nói, lập tức cười vươn tay về phía cậu đòi ôm.
Chu Nam Sơ bế đứa bé lên, hôn mạnh vào đôi má phúng phính, thầm xin lỗi vì đã dùng bé làm cái cớ.
Vài ngày sau, Chu Nam Sơ đến bệnh viện, cậu đã hẹn khoa chuyên khám tin tức tố.
Bác sĩ nhìn cậu một cái rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy? Beta thường không có vấn đề gì với tin tức tố mà?”
Chu Nam Sơ: “À… tin tức tố của tôi có chút khác thường.”
Bác sĩ: “Khác thường thế nào?”
Chu Nam Sơ bèn kể lại đại khái chuyện tin tức tố của mình có thể thay đổi.
Bác sĩ không tỏ ra quá ngạc nhiên: “Vậy ý cậu là, mỗi khi cậu gặp người mình rung động hoặc thích, mùi tin tức tố sẽ thay đổi phải không?”
Chu Nam Sơ gật đầu.
Bác sĩ cười nói: “Thế không phải tốt sao? Không cần tỏ tình người ta cũng biết cậu thích họ rồi.”
Chu Nam Sơ: “Đương nhiên không tốt, vì khi đối phương không thích mình sẽ rất ngượng.”
Bác sĩ sửng sốt, trả lời: “Khụ, đúng là vấn đề thật. Vậy cậu muốn chữa trị hiện tượng này?”
Chu Nam Sơ: “Có thể chữa khỏi không?”
Bác sĩ lắc đầu: “Khả năng rất thấp, vì điều này có lẽ là bẩm sinh. Thật ra nhiều Omega và Alpha cũng gặp vấn đề với sự biến đổi tin tức tố, hầu như không có khả năng chữa khỏi.”
Chu Nam Sơ: “Vậy có cách nào để không cho nó thay đổi không?”
Bác sĩ: “Xịt thuốc ức chế không phải là giải quyết được rồi sao?”
Chu Nam Sơ khó xử nói: “Thật ra vì lý do cá nhân, tôi muốn không dùng thuốc ức chế mà vẫn giữ nguyên mùi tin tức tố.”
Bác sĩ hẳn là đã gặp nhiều trường hợp rồi, vừa nghe Chu Nam Sơ nói liền hiểu ra ngay: “Cậu muốn trước mặt người mình thích, tin tức tố không thay đổi mùi, rồi để họ nghĩ cậu không còn thích họ nữa?”
Tuy Mạnh Thư Cẩn hiện giờ nói chính xác cũng không phải là người cậu thích, nhưng kết quả cuối cùng cậu muốn cũng giống như bác sĩ nói.
“Vâng, có thể không ạ?”
Bác sĩ suy nghĩ một lúc, nói: “Có thì có một loại thuốc, nhưng là dành cho Omega uống khi mùi tin tức tố quá mạnh trong kỳ phát tình, có thể làm tin tức tố tạm thời trở về mùi bình thường, nhưng khác với thuốc ức chế uống mạnh, nó không thể ức chế ham muốn làm tình với Alpha, tôi có thể kê cho cậu thử, chỉ là không biết có tác dụng với Beta không, chưa có xác minh lâm sàng.”
Chu Nam Sơ nhận được hai viên thuốc màu xanh nhỏ ở nhà thuốc.
Dược sĩ dặn cậu mỗi lần uống một viên là được, và còn nhắc nhở thuốc chỉ có tác dụng khoảng nửa tiếng, nhưng khi đưa thuốc cho Chu Nam Sơ, ánh mắt anh ta vẫn không giấu được vẻ nghi hoặc, có lẽ đang thắc mắc tại sao bác sĩ lại kê loại thuốc này cho một Beta.
Chu Nam Sơ cầm thuốc đắn đo, cậu không biết thuốc này có hiệu quả không, cũng không có ai để thử nghiệm.
Từ nhỏ đến lớn, người thực sự khiến Chu Nam Sơ thích, cũng chỉ có ba người đó thôi.
Chu Nam Sơ biết mình không thể nào thay đổi tin tức tố vì Tần Mộc nữa, bởi vì cậu nghĩ đến hắn chỉ còn sót lại sự căm hận.
Còn Tiêu Nhất Hách, Chu Nam Sơ không thể nào tìm hắn để thử nghiệm được, dù sao hiện tại cậu và Tiêu Nhất Hách có khả năng hẹn hò sau này hay không vẫn còn là ẩn số.
Nhưng nếu, nếu trước mặt Tiêu Nhất Hách mùi tin tức tố của cậu không thay đổi, vậy Tiêu Nhất Hách có phải sẽ nghĩ cậu đã đổi lòng, cũng sẽ không đếm xỉa gì đến cậu nữa?
Vì vậy Chu Nam Sơ chỉ có thể liều một phen, trực tiếp đi gặp Mạnh Thư Cẩn.
Ngày hẹn gặp Mạnh Thư Cẩn, Chu Nam Sơ cố ý đến sớm mười phút, sau đó khi Mạnh Thư Cẩn báo sắp đến, cậu uống một viên thuốc.
Mạnh Thư Cẩn muốn hẹn cậu vào bữa trưa hoặc tối, nhưng Chu Nam Sơ nói mình không có thời gian, vì nếu cậu đồng ý ăn cơm với Mạnh Thư Cẩn, chắn không đời nào chọn chỗ quá tệ, thời gian ăn cơm chắc chắn sẽ không chỉ nửa tiếng, nên Chu Nam Sơ đã hẹn buổi chiều.
Hơn nữa cậu nghĩ vốn dĩ chỉ là Mạnh Thư Cẩn muốn xác minh chuyện tin tức tố, cũng không cần đi đến địa điểm nào, nên đã hẹn gặp ở một quảng trường nhỏ.
Khi Mạnh Thư Cẩn đi về phía Chu Nam Sơ, tim cậu đập liên hồi, cũng không biết có phải vì quá căng thẳng không, điều này khiến cậu rất lo lắng, cậu sợ thuốc không có tác dụng.
Nhưng khi hắn đến trước mặt, cậu phát hiện tin tức tố mình thật sự không thay đổi mùi!
Mạnh Thư Cẩn phàn nàn: “Sao lại hẹn ở đây? Tôi chẳng tìm được chỗ đỗ xe nào.”
“Lát nữa tôi phải đi mua đồ, ở đây tiện hơn.” Chu Nam Sơ vẫn hơi căng thẳng, cậu sợ cảm xúc quá kích động sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, nên vội nói tiếp: “Dù sao cậu cũng chỉ muốn biết tin tức tố của tôi có thay đổi không, bây giờ cậu... ngửi thấy rồi chứ?”
Được Chu Nam Sơ nhắc nhở, Mạnh Thư Cẩn mới sực nhận ra Chu Nam Sơ không xịt thuốc ức chế, mà tin tức tố vẫn là mùi gỗ nhẹ nhàng thanh khiết.
“Sao lại như vậy? Tại sao mùi tin tức tố của cậu lại không thay đổi?” Mạnh Thư Cẩn kích động chất vấn.
Chu Nam Sơ cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi đã không còn thích cậu nữa, làm sao mùi tin tức tố có thể thay đổi được?”
Mạnh Thư Cẩn mặt tái mét: “Không thể nào, rõ ràng khi cậu ở bên Tần Mộc, đối diện với tôi vẫn thay đổi mùi tin tức tố, tại sao bây giờ lại không thay đổi nữa? Chẳng lẽ Tiêu Nhất Hách thực sự ảnh hưởng đến cậu lớn đến vậy?!”
Chu Nam Sơ: “Phải, trong lòng tôi, hắn quan trọng hơn hai người.”
Mạnh Thư Cẩn nghe xong liền đứng sững tại chỗ, lần này có vẻ hắn bị đả kích rất lớn.
Ban đầu Chu Nam Sơ tưởng mình sẽ rất sảng khoái, vì trước đây hắn đã chà đạp tấm chân tình của cậu, nhưng khi thực sự nhìn thấy bộ dạng bị đả kích của hắn, cậu phát hiện ra mình lại không có cảm giác hả hê cho lắm.
Chu Nam Sơ bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải bị bệnh rồi không. Cậu không muốn Mạnh Thư Cẩn nhận ra điều khác thường, nên nhân lúc hắn đang ngẩn người đã bỏ chạy trước.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com