C94. Trông như đã ngất đi
Tiêu Nhất Hách: "Cậu cứ ở đây một thời gian đi."
Chu Nam Sơ: "Một mình ạ?"
Tiêu Nhất Hách cúi xuống nhìn cậu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt: "Nếu cậu muốn thì tôi ở đây cũng được."
Chu Nam Sơ lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần đâu, anh bận nhiều việc quan trọng, tôi... một mình tôi là được rồi."
Tiêu Nhất Hách hơi nhíu mày: "Không cần gọi tôi là anh."
Dù sao Tiêu Nhất Hách cũng giúp mình giải quyết chuyện này, cậu nợ hắn một lời cảm ơn nên ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy sau này tôi không nói thế nữa."
Tiêu Nhất Hách: "Hệ thống an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, những tên lâu la tầm thường không thể vào được, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở yên đây, đừng chạy lung tung là được."
Chu Nam Sơ: "Vậy, chuyện này khi nào mới giải quyết xong?"
Tiêu Nhất Hách thản nhiên nói: "Đợi tôi thông báo."
Thực ra ngay từ khi chuyện của Mạnh Thư Cẩn bị phanh phui, hắn đã liên lạc ngay với công ty và đội ngũ để gỡ hot search, đồng thời thông báo cho tòa soạn tạp chí xóa tin tức.
Nhưng Mạnh Thư Cẩn quá nổi tiếng, người thích hắn nhiều không đếm xuể, người không thích hắn cũng không ít.
Đám fan của hắn đi khắp nơi bảo vệ hắn nhưng vô hình chung lại khiến độ hot của sự việc tăng lên.
Còn những kẻ ghen tị với hắn thì mong Mạnh Thư Cẩn dính vào scandal nên núp bóng châm ngòi thổi gió, bỏ tiền mua marketing khiến sự việc tiếp tục lên men.
Mấy công ty dẫn dắt dư luận đương nhiên hy vọng chuyện này có thể duy trì độ hot, có vậy họ mới kiếm được nhiều tiền hơn. Dù sao thì ai chẳng thích tin đồn của ngôi sao hàng đầu? Họ bắt đầu điên cuồng đào bới sự thật đằng sau, đặc biệt là danh tính thực sự của người đàn ông mờ ảo trong bức ảnh, họ dốc hết sức để điều tra xem người nọ rốt cuộc là ai.
Thế nên bên này Mạnh Thư Cẩn cho người điên cuồng gỡ hot search, tin tức nhưng bên kia hot search lại tiếp tục xuất hiện.
Người quản lý đau đầu nói: "Tôi đã nhắc cậu đừng đi tìm Beta kia rồi mà, giờ thì hay rồi, bị chụp được, đám đối thủ của cậu hiện tại chỉ muốn dẫm chết cậu thôi."
Mạnh Thư Cẩn bực bội: "Tôi tuyên bố thẳng mình muốn theo đuổi cậu ấy chẳng phải xong sao?"
Người quản lý lập tức phản đối: "Đừng đùa nữa, Thư Cẩn!"
"Với độ nổi tiếng của cậu mà bị lộ chuyện theo đuổi Beta kia thì cậu ta còn sống nổi không? Chỉ riêng dư luận đã đủ đè chết cậu ta rồi, chưa kể đến đám fan cuồng nữa."
Mạnh Thư Cẩn không nhịn được chửi thề một câu, rồi đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa, cầm điện thoại đi vào phòng.
Người quản lý gọi với theo: "Thư Cẩn, cậu định làm gì?"
Mạnh Thư Cẩn đáp: "Anh không cần quản, chuyện này tôi sẽ giải quyết."
Người quản lý đau đầu, hắn giải quyết kiểu gì chứ?
Mạnh Thư Cẩn vào phòng gọi điện cho Tiêu Nhất Hách, cũng chính là cuộc gọi mà Tiêu Nhất Hách đã nghe trước mặt Chu Nam Sơ.
Nếu không phải vì lúc đầu Mạnh Thư Cẩn khăng khăng muốn vào giới giải trí mà cãi nhau với gia đình thì chỉ cần dùng chút quyền lực của gia tộc là có thể giải quyết một cách dễ dàng, nhưng bây giờ hắn không muốn cầu xin gia đình nên chỉ có thể gọi điện cho Tiêu Nhất Hách.
Hắn biết Tiêu Nhất Hách tuyệt đối không thể để yên, mặc dù trong lòng chẳng muốn nhờ chút nào.
Tối đó, Chu Nam Sơ nằm trên giường, mang tâm trạng bất an mở trang web lên và gõ tên mình.
Vốn tưởng rằng sẽ bắt gặp rất nhiều tin tức xấu nhưng kết quả hiện ra toàn là những tin đồn không liên quan, thậm chí trong những tin tức có cùng tên thì người đó lại không phải là cậu, chỉ là người trùng tên trùng họ mà thôi.
Chu Nam Sơ vội vàng mở một app mạng xã hội khác rồi nhập tên mình vào, kết quả trang hiển thị 'Không tìm thấy thông tin tương tự'.
Chu Nam Sơ có chút không dám tin, Tiêu Nhất Hách chẳng phải nói thông tin của cậu đã bị lộ ư? Sao bây giờ lại không tìm thấy gì hết, chẳng lẽ đều đã bị Tiêu Nhất Hách dọn dẹp sạch sẽ rồi?
Vậy thì thế lực của hắn quá lợi hại.
Lúc này Chu Nam Sơ đột nhiên thấy trong đợt hot search mới không còn bóng dáng của Mạnh Thư Cẩn nữa mà bị tin một nam diễn viên nổi tiếng ngoại tình chiếm trọn mười vị trí đầu.
Mạng đưa tin nam diễn viên nổi tiếng ngoại tình trong hôn nhân, còn bạo hành vợ, ép cô phải chấp nhận sự tồn tại của người thứ ba, thậm chí đã có con ngoài dã thú.
Tin tức này hấp dẫn hơn tin của Mạnh Thư Cẩn không biết bao nhiêu lần, độ hot lập tức vượt qua tin của hắn, leo thẳng lên vị trí đầu bảng hot search.
Sự chú ý của mọi người đều bị chuyển hướng, tất cả bắt đầu điên cuồng đào bới mọi đầu đuôi câu chuyện của nam diễn viên kia.
Hot search của Mạnh Thư Cẩn lần lượt bị xóa, kèm theo đó tất cả thông tin nhắc đến Chu Nam Sơ cũng đều bị xóa sạch, thậm chí ba chữ 'Chu Nam Sơ' bị đặt thành từ cấm, chỉ cần tin tức có ba chữ này thì không thể đăng lên được.
Tuy vẫn còn một số anti-fan đang giãy giụa, dùng các chữ cái 'znc' để tố cáo Chu Nam Sơ có thế lực ngầm đứng sau thao túng nhưng cũng không thu hút được nhiều sự chú ý nữa.
Studio của Mạnh Thư Cẩn cũng đã gửi công văn của luật sư, tuyên bố sẽ kiện những kẻ cố ý phỉ báng.
Đã hơi muộn, mặc dù Chu Nam Sơ rất muốn biết chuyện này rốt cuộc đã được xử lý thế nào nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của Tiêu Nhất Hách, do dự một lúc rồi vẫn quyết định gửi tin nhắn WeChat hỏi hắn đã ngủ chưa.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, Tiêu Nhất Hách đã gọi tới.
Tiêu Nhất Hách: [ Bên cậu có chuyện gì? ]
Chu Nam Sơ nghĩ Tiêu Nhất Hách có lẽ hiểu lầm, vội vàng giải thích: [ Không có không có, tôi, chỉ là thấy tin tức trên mạng về mình và Mạnh Thư Cẩn có vẻ đều đã được gỡ xuống rồi nên muốn hỏi cậu thôi. ]
Tiêu Nhất Hách: [ Tin của cậu là tôi xóa, của Mạnh Thư Cẩn là hắn tự xử lý. ]
Chu Nam Sơ: [ À à, ra là thế. ]
[ Ừm, thật sự cảm ơn cậu, nếu lần này không có cậu, tôi chắc chắn không thể xử lý được. ]
Bên phía Tiêu Nhất Hách im lặng một lúc rồi từ tốn nói: [ Có quà cảm ơn không?" ]
Chu Nam Sơ ngẩn người: [ Vậy, vậy sếp Tiêu muốn, quà gì?" ]
[ Tôi sẽ đòi cậu sau. ]
Khi Tiêu Nhất Hách nói câu này, giọng hắn trầm thấp từ tính, ngữ điệu mang theo chút ý cười, còn có chút vị dụ hoặc cố ý.
Chu Nam Sơ không kìm được mặt nóng bừng, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi tin tức tố của mình sau khi thay đổi trở nên ngọt ngào.
Tiêu Nhất Hách chỉ cần dùng giọng điệu mang chút dụ hoặc đã có thể khiến tim cậu rung động, Chu Nam Sơ cảm thấy mình sắp hết thuốc chữa rồi.
May mà bây giờ đang nói chuyện qua điện thoại, Tiêu Nhất Hách không biết phản ứng cậu ra sao.
Chu Nam Sơ cố tỏ ra bình tĩnh: "Vậy ngày mai tôi có thể về được chưa?"
Tiêu Nhất Hách: [ Vẫn chưa được. ]
Chu Nam Sơ: [ Tại sao? ]
Tiêu Nhất Hách: [ Dù tin tức đã xóa nhưng người đã xem đâu thể lập tức mất trí nhớ, đợi thêm một thời gian, để tôi xử lý ổn thỏa đã. ]
Tiêu Nhất Hách nói không sai nên Chu Nam Sơ chỉ có thể nghe lời tiếp tục ở lại trong biệt thự.
Sáng sớm hôm sau, có dì giúp việc đến làm bữa sáng cho Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ dậy hơi muộn, rửa mặt xong xuống lầu đột nhiên nghe thấy tiếng động trong nhà bếp khiến cậu giật mình, nghi ngờ có người lén lút đột nhập bèn rón rén đi qua thì thấy chỉ là dì giúp việc. Cậu cảm thấy xấu hổ vì phản ứng vừa rồi của mình, may mà bà không phát hiện ra điều bất thường, chỉ nói với Chu Nam Sơ rằng mình được Tiêu Nhất Hách dặn đến chăm sóc một ngày ba bữa cho cậu.
Chu Nam Sơ vốn tưởng Tiêu Nhất Hách có thể sẽ đến tìm mình nhưng hôm nay hắn chỉ liên lạc qua điện thoại hai lần vào buổi sáng và buổi chiều mà không hề ghé qua.
Hắn hẳn là thực sự rất bận, bởi vì trong lúc nghe điện thoại, cậu đều có thể nghe thấy tiếng người khác báo cáo công việc với hắn.
Buổi chiều Chu Nam Sơ gọi điện cho Tống Sâm Nghiêu, hỏi ông có gặp chuyện phiền phức gì không.
Tống Sâm Nghiêu nói trước cửa nhà họ có mấy vệ sĩ cường tráng đứng đã đuổi hết đám phóng viên đi, hiện tại vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là không thể ra ngoài nên hơi phiền phức, nhưng thực phẩm đều có người giao tận cửa, với lại là đứa trẻ nhớ cậu.
Chu Nam Sơ đau lòng nói: "Con cũng nhớ thằng bé."
Chu Nam Sơ gọi video call với con trai, trong điện thoại Chu Tử Ngang ngọng nghịu hỏi Chu Nam Sơ đi đâu.
Chu Nam Sơ: "Ba đi công tác làm việc, phải vài ngày nữa mới về."
Cậu bé Chu Tử Ngang bĩu môi: "Vậy ba phải về nhanh nha~ Con nhớ ba lắm."
Chu Nam Sơ cười, giọng dịu dàng đáp lời.
Dì giúp việc đợi cậu ăn tối rửa bát xong thì ra về. Chu Nam Sơ lại chỉ có thể chán nản ngồi trong phòng khách xem TV.
Cậu xem đến hơn 9 giờ, định đi tắm rồi lên giường ngủ,
Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng động bên ngoài sân.
Chu Nam Sơ lập tức tỉnh táo, khuya thế rồi, ai đang ở ngoài kia?
Chẳng lẽ là Tiêu Nhất Hách?
Chu Nam Sơ đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy Tiêu Nhất Hách mở cửa vào, vậy có lẽ không phải hắn...
Thế là ai?
Chu Nam Sơ đi đến cửa chính, suy nghĩ một lúc quyết định cầm gậy golf Tiêu Nhất Hách để ở một bên, sau đó mở cửa biệt thự, cảnh giác bước ra ngoài.
Trong sân vườn có để một vòng đèn đêm, ngoài đường cũng bật đèn nên tầm nhìn không quá tệ.
Chu Nam Sơ thấy bên cạnh cổng biệt thự gần tường có một bóng người đang ngồi tựa.
Vì sân vườn của biệt thự rất lớn, cậu đứng ở cửa biệt thự cách người nọ một khoảng khá xa nên không nhìn rõ đối phương rốt cuộc là ai.
Người nọ chắc là trèo tường vào nhưng hắn vào để làm gì? Là muốn trộm đồ? Tại sao trèo vào rồi lại ngồi đó không nhúc nhích?
Trên tường rào của biệt thự có quấn dây điện cao áp, không biết có bật không, người nọ có phải bị điện giật ngất không?
Chu Nam Sơ nuốt nước bọt, cậu không thể để mặc một người như vậy ở đây bèn nắm chặt gậy golf tiến lên phía trước một đoạn.
Cho đến khi nhìn rõ người đang tựa tường ngồi là Tần Mộc, Chu Nam Sơ sửng sốt.
Bởi vì toàn thân Tần Mộc hầu như đều là máu, cả người chật vật, cúi thấp đầu, hai mắt nhắm chặt, trông như đã ngất đi.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com