13. Đánh dấu
Lời tác giả muốn nói:
Chó Lộ: Hỏng rồi, ta thành người dư thừa
----- Chính văn -----
Giang Độ dùng đầu ngón tay cọ cọ tuyến thể nóng bỏng của Omega, rồi lại dời đôi môi đi.
Đường Đô nhắm chặt hai mắt, vịn vai anh đuổi theo, cúi đầu đưa tuyến thể mẫn cảm yếu ớt đến trước mặt Alpha.
Giang Độ khó khăn lắm mới nhịn xuống được, bị quỷ nhỏ không biết tốt xấu này chọc cười: "Thế nào, tặng cho anh cắn à?"
Đầu nhỏ tóc xoăn xù xù gật từng chút từng chút.
"Em nghĩ kỹ chưa Đô Đô, cắn một miếng này rồi thì không đổi ý được đâu. Anh đối với đánh dấu tạm thời không có hứng thú, sau khi đánh dấu vĩnh viễn thì em sẽ không rời khỏi anh nữa, kỳ động dục cần tin tức tố, sau khi thành kết sẽ mang thai, hơn nữa..."
Hơn nữa từ đây cậu không còn cơ hội khiếu nại hay ấm ức, cho dù Alpha của cậu quang minh chính đại ngoại tình trong hôn nhân hơn nữa không màng ý nguyện của cậu mà chia sẻ cậu cho tình nhân của mình.
Bởi vì cái đánh dấu này sẽ trở thành nhược điểm trong tay bọn họ, Omega đã kết hôn trên người mang theo tin tức tố không thuộc về chồng mình, dâm đãng không trinh chỉ riêng cái này đã đủ để cậu ở sở răn dạy ba bốn năm.
Tuy rằng nói không ít lời hỗn xược, nhưng Giang Độ kỳ thật thật sự không nghĩ tới khi dễ bé bánh bao thịt đã đủ xui xẻo đến mức này. Bất quá nếu Đường Đô tự nguyện nói, anh đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt.
Vốn dĩ cưới về là để làm lá chắn thêm tiết dục, đương nhiên là dùng sao cho thoải mái thì dùng.
Đường Đô vẫn nhắm nghiền mắt, vòng qua cổ Alpha cọ, như là đang giảm bớt bất an: "Anh cắn đi, sắp đến kỳ động dục rồi, sẽ rất khó chịu... Đô Đô không sợ đau, anh đánh dấu em đi."
Giang Độ cúi đầu là có thể nhìn thấy hàng mi run rẩy của cậu, Omega mềm mại ôm cánh tay anh, lỗ lồn phía dưới ngậm lấy con cặc của anh, bị căng đến bụng nhỏ đều phồng lên mà vẫn ngoan ngoãn kẹp chặt lồn non mát xa cho cặc.
Anh hiếm khi mềm lòng, hôn hôn đỉnh đầu bé mèo tóc xoăn: "Để Lộ Hành Triển đánh dấu em, ngoan."
Đường Đô lập tức mở to mắt, đột nhiên hoảng hốt: "Không, không được không được, không cần anh ấy..."
Omega cắn đôi môi mềm mại, ngón tay ở gáy Giang Độ xoắn xuýt tới lui, cuối cùng ghé sát vào làm nũng với vẻ mặt đáng thương: "Anh ấy hung dữ như vậy... Hơn nữa anh ấy khẳng định không muốn, anh ấy chỉ thích anh thôi mà."
Giang Độ sờ sờ tai cậu nói đỡ cho Lộ Hành Triển: "Đâu có hung dữ đâu, anh ấy cũng thích em. Em xem chén heo nhỏ với muỗng nhỏ trong nhà, đĩa phim hoạt hình ở phòng khách, em nghĩ là chuẩn bị cho ai? Còn có nho trong vườn, trước kia đều dùng để ủ rượu, năm nay toàn bộ giữ lại, chọn quả to nhất cho em, trong nhà trừ bé mèo tham ăn như em ra thì không ai thích ăn loại đồ chua chua ngọt ngọt này đâu."
Đường Đô mở to hai mắt, miệng hơi hé ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Giang Độ bị dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu này chọc cười, vò vò nắm lông xoăn mềm mại: "Còn có cái gối ôm heo con xấu muốn chết trong lòng em này, nhà họ Đường nói đây là Bé Bé của em đó, Hành Triển sau khi kết hôn cố ý đi xin về cho em đó."
Đường Đô nằm trong lòng anh cắn ngón tay.
Hình như là vậy, khi đó cậu vừa mới dọn đến đây, buổi tối bị hai Alpha giày vò thật sự mệt mỏi cũng ngủ không ngon, luôn lăn qua lăn lại trên giường, có thể từ chân Giang Độ lăn đến trên đầu Lộ Hành Triển.
Có lần Lộ Hành Triển về nhà ném con heo mà cậu đã lâu không gặp lên mặt cậu, nói sau này ngủ mà vẫn như một con heo không thể yên được thì sẽ cho cậu ngủ lồng sắt.
Sau đó, sau đó cậu liền mỗi ngày sáng sớm ngoan ngoãn tỉnh lại trong lòng Giang Độ.
Hoặc là trên dương vật của Lộ Hành Triển.
Nhưng mà, Đường Đô nghi hoặc nhíu mày nhỏ, xoa nắn cái gối ôm heo con của mình, rõ ràng Lộ Hành Triển trước đây luôn kêu cậu cút sang phòng khách ngủ, là từ khi nào mà cậu mất đi phòng riêng, chỉ có thể ở trên giường của hai Alpha này để tiện cho bọn họ đụ?
Bất quá điều này cũng không quá quan trọng, quan trọng là —— Đường Đô giơ cái gối ôm heo con của mình lên ấn mạnh vào mặt Giang Độ: "Heo con! Của em! Một chút! Cũng! Không xấu!"
Giang Độ bắt con heo xấu trên mặt xuống: "Không xấu không xấu, đáng yêu giống Đô Đô của chúng ta. Mau động một chút đi bé cưng, cặc của anh trai sắp bị nước của em ngâm mềm rồi."
Đường Đô dễ dỗ thật sự, liền nghe lời mà nhún nhún lên xuống đong đưa cái mông nhỏ ăn cặc, lỗ đít ngậm lấy cái đuôi cũng lắc lư theo, lông xù xù cọ vào đùi và môi lồn ướt sũng, ngứa đến Omega rên rỉ như mèo con động dục.
Mà lúc này Lộ Hành Triển còn đang ngồi một mình trên bàn ăn mà suy nghĩ.
Tại sao lại như vậy? Đây không phải nhà hắn sao?
Tâm tình khó nói hai câu lời cứng thì sao chứ?
Hắn có vợ có tình nhân, sao bây giờ lại làm như thể hắn là một kẻ cô đơn vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com