22. Bù đắp
Lời tác giả muốn nói:
Cảm ơn vì đã lưu trữ, tặng quà và bình luận! Cảm ơn, cảm ơn các bé yêu của tôi!
Sao vẫn còn nói về giảm béo vậy? Nhóc con của chúng ta mũm mĩm vừa đủ mà!
Tôi sẽ xem xét lại tuyến tình cảm một lần nữa để xem liệu có thể xử lý tốt hơn không.
Nếu có bất cứ điều gì bạn cảm thấy chưa ổn, nhất định phải nói cho tôi biết nha!
-----Chính văn-----
Đường Đô và ba ba đã trò chuyện đến giai đoạn múa may quay cuồng. Lúc thì giơ đầu mèo cho ba ba xem, lúc thì vén áo xoa xoa cục thịt nhỏ trên bụng mình, rồi hai khuôn mặt giống nhau đến bảy phần cùng bật cười.
Lộ Hành Triển cũng không vội xử lí công việc, dựa vào ghế nhìn chằm chằm nụ cười tươi tắn của vợ nhỏ. Tay hắn ở nơi Khương Mãn trên màn hình không nhìn thấy, xoa bóp mông nhỏ, rồi sờ sờ đùi non, vui vẻ không kém Đường Đô đang líu lo.
Mãi cho đến khi bố Alpha của Đường Đô xuất hiện trên màn hình, báo cho ba ba Đường Đô rằng đến giờ ăn cơm. Dạ dày Khương Mãn không tốt, người nhà chăm sóc rất cẩn thận, không cho phép bỏ bữa.
Khương Mãn cười chào tạm biệt Đường Đô, dặn cậu cũng nhanh đi ăn cơm, dù không đói cũng phải ăn một chút, phải làm một Omega khỏe mạnh.
Đường Đô dí chóp mũi vào màn hình, chu môi hôn ba ba rồi mới mãn nguyện tắt cuộc gọi.
Cậu vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt hơi mỉm cười của chồng. Mặc dù Lộ Hành Triển chỉ mím môi một chút làm cho khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo ấy trở nên mềm mại hơn, nhưng Đường Đô vẫn kiên định cảm thấy hắn đang cười.
Omega ôm mặt chồng rồi cũng tặng một nụ hôn: "Cảm ơn chồng! Chồng là tốt nhất! Nếu ngày mai còn có thể cho em nói chuyện với ba ba thì càng tốt hơn nữa."
Lộ Hành Triển nhướng mày, quay đầu dặn thư ký mang đồ vào.
Đường Đô không hề e ngại, lợi dụng lúc hắn đang nói chuyện với thư ký qua đường dây riêng, nắm lấy bàn tay Alpha đang xoa đùi mình, luồn vào quần của mình, sau đó ưỡn lồn nhỏ, dùng hột le nhỏ đã cương cứng vì bị sờ mà cọ vào lòng bàn tay chồng.
Giọng Lộ Hành Triển dừng lại một chút: "...Đúng, muốn nhiều một chút, đặt ở bếp của tiệm Thành Nam, nhanh chóng mang vào."
Cuộc gọi kết thúc, hắn chuyên tâm đối phó với bé cưng thiếu đụ trong lòng: "Ưỡn cái lồn đĩ của cậu cọ vào tay tôi làm gì? Ai cho phép cậu phát nứng?"
Đường Đô không hề sợ hãi, trước tiên chu môi hôn cằm chồng, sau đó mềm mại nũng nịu: "Đô Đô không dám, chồng sờ sờ em đi, muốn chồng sờ sờ hột le hư hỏng, ưm thoải mái quá..."
Lộ Hành Triển bóp chặt hột le non mềm: "Sờ sờ là đủ rồi? Không dùng sức một chút thì có thể thỏa mãn cái lồn đĩ này của cậu sao? Nói, có muốn chồng véo nát hột le hư hỏng của cậu không?"
Đường Đô bị giọng nói đột nhiên sắc bén của hắn nhục nhã đến thở dốc.
Rất kỳ lạ, trước đây Lộ Hành Triển hung dữ cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ lại... trở nên, ừm... trở nên hư hỏng hơn...
Đường Đô không hiểu tại sao, nhưng cậu luôn thành thật với ham muốn của cơ thể. Nắm lấy bàn tay to lớn của chồng, đưa xuống hột le của mình: "Muốn, phải dùng sức... Ư Đô Đô hư hỏng quá, chồng ơi a, Đô Đô hư rồi..."
Lộ Hành Triển liếm môi dưới, nắm mặt cậu hôn lên, tay kia bóp chặt cục thịt non ấy mà vặn mạnh một cái—
"Aa—!"
Đường Đô ưỡn lồn nhỏ mà lên đỉnh, nước dâm phun ướt cả quần lót và tay chồng. Hột le nhỏ vừa đau vừa sướng, đứng thẳng, run rẩy ở trong lòng bàn tay hắn.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lộ Hành Triển nói "Vào đi", thư ký liền bưng một khay đầy thức ăn đẩy cửa bước vào.
Đường Đô vội vàng xoay người trốn vào lòng Alpha, đùi thịt non mềm khép chặt lại, sợ phía dưới đang phát nứng của mình bị người khác phát hiện.
Đơn giản là người đến đặt đồ ăn xong liền đóng cửa đi ra ngoài ngay lập tức, hiển nhiên là có mắt nhìn rất tốt.
Lộ Hành Triển kéo đà điểu nhỏ trong lòng ra: "Ăn cơm trước đã, ba ba cậu vừa nói gì với cậu vậy? Nhanh lên, loại trái cây này không phải cậu rất thích ăn sao, trước đây còn cứ quấn lấy Giang Độ làm cho cậu mà."
Đường Đô đang dùng hai tay che mặt, nghe vậy liền nhìn qua kẽ ngón tay một cái, rồi lập tức che lại: "Không ăn, em không thích ăn cái này đâu, một chút cũng không thích đâu."
Mấy bài đăng về giảm cân trên diễn đàn nói rằng những đồ chiên xào, nhiều đường này dễ béo nhất! Mặc dù rất ngon... nhưng cậu hoàn toàn không thích đâu!
Omega lén nuốt nước bọt, sau đó rất kiên định quay đầu, còn ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng long lanh nhìn chồng.
Lộ Hành Triển phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cậu đang cảm thấy mình đã chống lại được cám dỗ, đang chờ ai đó khen ngợi đây.
Tất nhiên là không thể như ý. Lộ Hành Triển kiềm chế không phát điên đã là nể tình thủ phạm là chính mình.
Hắn lại mở hộp giữ nhiệt thức ăn: "Cơm thì vẫn phải ăn chứ? Những thứ này đều phải ăn hết, không được kén chọn."
Đường Đô ấn bụng nhỏ đang kêu lộc cộc của mình, lắc đầu: "Em... em không đói! Ừm, không đói. Đô Đô uống nước là được rồi, cho em một ly nước đi."
Lộ Hành Triển ném đũa xuống.
Đường Đô run lên một cái, ngơ ngác nhìn hắn.
"Không đói đúng không? Được thôi, tôi đã nói phải ăn hết, miệng trên không ăn, vậy thì đổi chỗ cho miệng dưới ăn."
Đường Đô bị lột sạch quần áo vẫn còn đang mơ màng, cho đến khi chồng kéo chân cậu ra và bắt đầu nhét cơm vào lồn nhỏ.
"Ư a—! Nóng! Nóng! Chồng tha em a a... Lồn nhỏ muốn nát muốn nát—"
Lộ Hành Triển nhét phần cơm nóng hổi vào cái lồn non mềm hơi đỏ ửng. Bụng nhỏ của Đường Đô bị nhét đến phồng lên, lồn nhỏ bị lấp đầy, lỗ lồn mở rộng thành một lỗ nhỏ chứa đầy gạo trắng tinh.
Omega khóc không ngừng được, nhưng chồng cậu căn bản không thèm để ý. Lồn không nhét vừa thì kêu cậu quay người nằm sấp: "Lỗ đít vẫn chưa được cho ăn đâu, mông ưỡn tốt lên cho tôi. Không phải ăn không vô sao, chồng giúp cậu vậy."
Đường Đô vừa lau nước mắt vừa ngoan ngoãn nằm sấp trên mép bàn, giữa hai mông thịt mềm là một cái khe hẹp màu hồng phấn đang sợ hãi co chặt lại.
Lộ Hành Triển cầm một quả nho đặt ở cửa đít: "Lỗ đít mở ra, có muốn tôi trước tiên thông hết ruột cho cậu không?"
Đường Đô vừa khóc vừa lắc đầu, tự mình dùng tay nhỏ banh hai bên mông thịt mềm ra, kéo cái lỗ đít nhỏ ra thành một cái miệng nhỏ hình ngang.
Nho, cherry, dâu tây... Lộ Hành Triển nhét tất cả các loại trái cây không quá lớn vào, cho đến khi lỗ đít chứa cả một cái đuôi chuối tây, cuối cùng không nhét vào được nữa mới dừng tay.
Đường Đô ôm bụng nhỏ ư a khóc, lồn non mềm và đít đều bị nhét đầy. Cậu thậm chí không dám cử động một chút, sợ bụng nhỏ của mình vỡ ra.
Thực ra không hề khoa trương đến thế, nhưng Omega nhỏ không thông minh cứ cảm thấy mình giống như một quả bóng bay sắp nổ tung vậy.
Lộ Hành Triển mặc kệ cậu khóc, vớt cậu từ trên bàn trở lại lòng mình: "Vẫn còn canh nữa, lồn và lỗ đít đã no rồi, cho vào cặc nhỏ của cậu thì sao? Chờ đến khi nào cậu đói lại ưỡn cặc nhỏ tè ra, chồng sẽ giúp cậu hứng tốt."
Đường Đô cuối cùng "Oa" một tiếng khóc lớn: "Em sai rồi, Đô Đô sai rồi...oa oa chồng tha em, tha cặc nhỏ..."
Lộ Hành Triển hài lòng mở phần cơm của mình, lấy cái thìa, một thìa thức ăn một thìa cơm mà đút cho cậu.
Đường Đô vừa ngậm đồ trong hai lỗ vừa sụt sịt ăn hết một bát cơm lớn, lại bị chồng đút canh và trái cây. Lộ Hành Triển mới hài lòng lau miệng cho cậu.
Điều không hoàn hảo là nước mắt của vật nhỏ không ngừng rơi xuống khi ăn, ăn một miếng lại nức nở một tiếng, không biết còn tưởng cậu đang ăn bữa cuối cùng.
Tổng giám đốc Lộ xoa xoa chân mày. Alpha đỉnh cấp không thể đường hoàng thừa nhận mình sai, hắn cứng mặt dỗ Đường Đô: "...Béo một chút cũng không phải chuyện lớn, trên đời này đâu có Omega nào hoàn mỹ. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không gửi cậu đến trung tâm giáo dưỡng đâu."
Đường Đô ngậm một vũng nước mắt ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật không? Anh đảm bảo không? Thật sự thật sự sẽ không gửi em vào đó sao?"
Lộ Hành Triển may mắn lắm mới lừa được người, tất nhiên là lập tức gật đầu. Hắn do dự vươn ngón út: "...Móc ngoéo?"
Đường Đô kỳ lạ liếc nhìn hắn: "Anh là trẻ con sao? Rất ấu trĩ nha."
Lộ Hành Triển: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com