Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Thỏa hiệp

Giang Độ kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của Lộ Hành Triển. Anh thực sự khá tự tin vào phần thắng của mình, dù sao thì ở một mức độ nào đó, Omega và đứa bé trong bụng đã là của anh rồi, Lộ Hành Triển chẳng qua chỉ chiếm cái danh phận mà thôi. Anh biết không thể giấu Đường Đô đi như trước, nhưng đồng thời, Lộ Hành Triển cũng đã mất đi khả năng độc chiếm.

Những chuyện còn lại chẳng qua là sự giằng co giữa hai bên, luôn cần có sự thỏa hiệp, ai cũng vậy cả.

Chỉ im lặng trong vài giây, Lộ Hành Triển ngước mắt nhìn anh, gương mặt giận dữ đã thu lại, dường như cũng không thấy bất đắc dĩ: "Tôi vẫn câu nói đó, tâm trạng của Đường Đô là quan trọng nhất."

Giang Độ kinh ngạc nhướng mày.

"Ý cậu là, nếu Đường Đô đồng ý, cậu sẽ không phản đối?"

Một người như Giang Độ sao có thể tin rằng thật sự có một Alpha sẵn lòng lấy tư tưởng của Omega làm tiêu chuẩn để phán đoán. Trong mắt anh, đây chẳng qua chỉ là một lý do.

Thế nhưng, vẻ mặt Lộ Hành Triển không hề có chút dao động nào, giống hệt lúc hắn ký hợp đồng và ghi tên mình vào đó, đại diện cho quyền lợi và trách nhiệm: "Đúng vậy."

Lời đã định, không hối hận; thất bại tự chịu.

Giang Độ vì thế cười, lần này là thật lòng thật dạ.

Đối phó một Omega ngốc nghếch lại dễ dụ như Đường Đô đương nhiên dễ hơn nhiều so với đối phó một Alpha có thực lực ngang mình. Anh vui vẻ uống một ngụm nước đã nguội, khi đặt cốc xuống, anh khẽ cong khóe mắt nhìn Lộ Hành Triển, giống như khi họ từng tâm đầu ý hợp: "Vậy cảm ơn cậu, A Triển."

Khi Đường Đô tỉnh dậy, dường như không có gì khác biệt so với bất kỳ buổi sáng nào trước đây. Lộ Hành Triển đã đi làm, Giang Độ sẽ dậy muộn hơn một chút, nên anh đang cầm cốc sữa bò ngồi cạnh giường chờ cậu. Nhìn thấy cậu mở mắt, anh liền mỉm cười: "Đô Đô tỉnh rồi à? Chào buổi sáng."

Đường Đô như thường lệ bắt đầu nướng thêm, tay chân quấn chăn quanh người, lăn hai vòng biến thành một cuốn chả nhỏ: "Buổi sáng không tốt, buổi sáng tệ."

Không thể để cậu ngủ đến khi không còn chút khó chịu nào mới dậy, buổi sáng như vậy thật tệ.

Giang Độ nhấc cuốn chả nhỏ lên, đưa cốc sữa bò đến miệng: "Uống sữa trước nhé, uống xong anh cho em ngủ thêm một lát được không? Ngủ đủ rồi ăn sáng sau."

Đường Đô hài lòng, ngậm lấy vành cốc uống sữa. Rồi cậu nghe Giang Độ nói: "Nhưng tiếc là anh làm bánh bao heo nhỏ, nhân trứng sữa ấy, chờ Đô Đô đi ăn chúng nó chắc chắn đã nguội rồi, đồ nguội làm sao có thể cho cục cưng của chúng ta ăn được? Xem ra chỉ có thể bỏ đi thôi."

"!" Đường Đô ngẩng đầu lên suýt nữa đụng vào cằm anh. Tay chân cậu đều bị chăn cuốn lấy, chỉ có thể dùng đôi mắt mèo trợn tròn để bày tỏ sự phẫn nộ: "Bỏ đi?! Sao có thể bỏ đi!"

Đó là bánh bao nhân trứng sữa hình heo heo! Một buổi sáng cậu có thể ăn bốn cái bánh bao nhân trứng sữa!

Omega không muốn ngủ nướng chút nào: "Chúng ta đi ăn sáng đi, em đói lắm rồi, chúng ta đi ăn ngay bây giờ đi – bánh bao heo còn mấy cái? Anh có để lại cho em nhiều không? Anh chắc chắn đã để lại cho em rồi."

Giang Độ cúi đầu hôn cậu, nếm được vị sữa ngọt ngào trên môi cục cưng nhỏ: "Anh không nhớ rõ, nhưng Lộ Hành Triển hình như ăn mấy cái rồi – chắc là còn dư? Dù sao cậu ấy cũng biết Đô Đô thích món này nhất mà."

Đường Đô nóng nảy, cậu cố gắng giãy tay ra khỏi chăn: "Em muốn xuống lầu, nhanh lên, dép lê của em đâu?"

Quả đào nhỏ tham ăn cuối cùng cũng được ăn những chiếc bánh bao heo nhân trứng sữa đáng yêu. Đường Đô cắn một miếng bánh bao heo nhỏ, ăn đến má phồng lên, trông chính cậu cũng như một chú heo con vậy.

Chờ cậu ăn no, Giang Độ xoa bụng cậu, định đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Omega lại vươn tay ôm lấy cổ anh, muốn Alpha ôm mình vào lòng.

Giang Độ đặt cậu lên đùi, đối mặt với mình. Đường Đô lập tức dùng khuôn mặt bầu bĩnh cọ vào mặt anh, hai chân quấn quanh eo anh, giọng nói mềm mại sợ sệt, như thể rất ngượng ngùng: "Anh ơi... Anh ơi sờ sờ em đi, sao lâu rồi anh không chạm vào em, hôm qua không được làm, hai ngày trước cũng không, ba ngày trước hình như cũng không... Lồn nhỏ ngứa, bên trong chắc chắn có sâu nhỏ rồi, muốn anh thọc thọc."

Cậu lại run run lông mi hôn Giang Độ, Alpha lúc này mới thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Tay cậu thì lại rất bạo dạn, nắm lấy tay anh muốn đưa vào trong quần mình: "Anh ơi giúp em đi, ưm a a... Đô Đô tối qua lén kẹp chăn, dùng chăn cọ lồn dâm... Anh ơi phạt em đi, Đô Đô hư quá..."

Giang Độ cổ họng khô khốc, tưởng tượng Omega nửa mơ nửa tỉnh dùng đùi mập mạp kẹp lấy góc chăn, chống vào lồn nhỏ mà nhấp nhô mông lên cọ, nhất định là vừa ngứa vừa thèm.

Nhưng chăn mềm mại như vậy, cậu khóc thút thít cố gắng cũng không đạt được khoái cảm. Cuối cùng chỉ có thể trong tình dục bất mãn cắn đầu ngón tay mà rưng rưng ngủ thiếp đi. Bên trong chắc hẳn vẫn còn ướt sũng chảy nước, giống như hô hấp khép mở kêu đói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com