Phát tình
Căn nhà bao nhiêu tháng trời xa cách cũng đến ngày phải nhìn đến, hắn bước vào. Không tin được khí thế bức trời như thế lại là một nam Omega, hắn cũng đã quen rồi, đằng nào thì trong cái thế giới này Omega vẫn không được coi trọng. Cứ thế mà nhạt nhão chết đi thôi.
"Mẹ"
"Về rồi sao, tôi còn tưởng anh chết ở ngoài đường rồi!"-Bà gắt gỏng, sau tất cả mọi chuyện, việc bà hối hận nhất lại chính là nhận cái tên này làm con nuôi, không ngờ lại khó dạy như thế. "Anh đấy, có ăn nằm với Alpha nào thì cũng không cần phải phô trương đến thế đâu!"
Vũ Hạo Lâm giật mình, sao bà ta lại biết. Hắn nhìn đi nhìn lại cũng không thấy vấn đề gì, với cả đoạn đường đến đây cũng xịt cả tấn nước hoa để phai đi mùi của Triệu Dạ Vy rồi, vẫn không hiểu mình đã để lộ chỗ nào, hắn hỏi lại "Có gì sao?"
Vũ Gia Nhi lại tưởng thằng con ngày giả ngây, vết đỏ vết hồng vẫn chi chít trên cổ đấy, mùi của nước hoa cũng không qua mắt nổi bà đâu. Bà lắc đầu, dù sao hắn cũng đã lớn rồi, không thể quản được, muốn ăn ở với ai cũng không sao, miễn là không sai trái gì với đạo đức là được.
Nhưng mà, thằng con này. Bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, hiểu hắn hơn ai hết, chỉ cần người ta ngọt ngào một xíu là sẽ nghe theo, bề ngoài thì chững trạc nhưng lại mãi chỉ là một đứa trẻ, lỡ ai gạt mất thì phải làm sao?
"Mẹ? Con đang cần một số vốn.. "
"Không!"
Chưa đợi hắn nói hết thì bà đã từ chối, vốn cái gì! Từ đó tới giờ chỉ biết chơi, không có tiền thì xin, bà quen quá cái điệu của hắn rồi, lần này trở về đúng là hắn đã nghiêm túc hơn. Nhưng giác quan lại mách bảo bà, hắn bị lừa nữa rồi.
"Ok! Mẹ không cho thì thôi." -Hắn bỏ đi, không chút lưu luyến nào, sắp điên mất rồi. Không có tiền cô sẽ nghĩ hắn vô dụng rồi tiện tay quăng ra một bên mất.
Nghĩ đến đấy mà hắn đã lạc tay lái suýt đâm sầm vào mấy bệ cây bên đường.
"Không được...không được, phải lần sao để có tiền đây!"- Vũ Hạo Lâm lẩm bẩm, nước mắt chỉ muốn trực trào rơi xuống, gò má lạnh lẽo hốc hác, hai mắt thâm quầng, hắn ghét cảm giác bị bỏ rơi!
[Ai mà lại muốn bị bỏ rơi chứ! Nhất là đối với cô ấy, tôi thật sự rất yêu cô ấy, yêu đến phát điên vì cô ấy. Cô ấy sẽ bỏ tôi mất ]
Hắn như phát bệnh, những lúc hắn lo lắng pheromones càng phát ra nhiều hơn, cũng may là ở trong xe, dù có tỏa ra mùi hương nhiều thế nào đi nữa đám Alpha ngoài kia cũng không dám manh động.
Vũ Hạo Lâm khống chế không nổi, hắn cởi bỏ lớp sơ mi chật chội bó sát người, kéo giãn cà vạt, gỡ mấy cái cúc áo, càng chả thể lái xe về được.
.....
.....
.....
"Ha...ha, anh phát tình, em đến nhanh đi, giúp...ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com