Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xong rồi, tôi bị vấy bẩn rồi

Người nọ cúi đầu đẩy Tống Thần ra rồi chạy khỏi lớp, lưng Tống Thần đụng phải góc cạnh của bục giảng, đau ê ẩm kêu lên.

“Trời má, có bệnh à.”

Đau đớn khiến Tống Thần hơi tỉnh lại, cậu nhớ ra người này là ai.

Là người học lớp mười cầm bánh bao đi theo Tống Linh Đoạn Khiếu Phong.

Hôm đó còn trừng cậu.

Cậy ta tới đây làm gì.

Đưa thư tình?

Tống Thần trở lại chỗ ngồi, phát hiện sách vở của mình bị lật đến loạn thất bát tao, một vài cây bút còn bị rơi dưới đất.

Cậu quét mắt nhìn trên bàn và học bàn của Tống Linh, không nhìn thấy cái gì giống thư tình.

Không ngờ lại nhầm qua bàn học của cậu, theo đuổi người ta mà vị trí ngồi cũng không rõ, này rất không ổn.

Tống Thần ôm đầu mơ mơ màng màng hùng hổ nhặt bút lên.

Nếu người này mà theo đuổi được Tống Linh, Tống Thần sẽ viết ngược tên mình lại.

Nhặt bút lên còn chưa kịp thu dọn bàn, Tống Thần đã ghé lên mặt bàn nằm bất động.

Tinh thần cậu hỗn loạn, thân thể từng đợt nóng lên, tứ chi nhũn ra giống như ngâm trong nước thời gian dài.

Lại tới.

Từ sau khi trả áo khoác cho Trần Lãng, cậu vài ngày nay không có xuất hiện thói xấu này lại, tưởng rằng nó đã tự hết.

Kết quả lại là nghiêm trọng hơn.

“Khát quá.”

Cổ họng khát khô nóng bừng, Tống Thần giống như bệnh nhân thiếu oxy cực độ, nắm chặt lấy cổ áo thở hổn hển.

Cậu nâng cánh tay không có lực cầm cốc lên định đi lấy nước giải cơn khát, nhưng vừa bước được vài bước, cánh tay bủn rủn rũ xuống.

Cái ly rơi trên mặt đất, lăn vài vòng.

“Không ổn rồi, tốt hơn hết mình nên gặp bác sĩ.”

Tống Thần mơ màng nghĩ, vẫn là mạng chó quan trọng nhất.

Bây giờ đã yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, ước chừng chỉ cần chậm trễ một chút thì phòng học sẽ biến thành hiện trường giết người.

Dù bị bác sĩ chộp lấy đi nghiên cứu cũng được.

Mạng chó quan trọng.

Cậu dựa vào ý chí bước tiếp, vịn vào bàn chậm rãi đi.

Lớp bên cạnh đọc diễn cảm bài đọc, thanh âm biến thành tạp âm kích thích màng nhĩ của cậu.

Chẳng biết từ lúc nào trong không khí thoang thoảng như có như không hơi thở giống như sau cơn mưa.

Lúc ẩn lúc hiện, câu hồn người.

Mùi hương sau cơn mưa như dòng suối ngọt nơi hoang mạc dụ dỗ Tống Thần, ép cậu thay đổi hướng đi, lảo đảo nhào về chỗ ngồi Trần Lãng.

“Thật thoải mái…”

Hơi thở đó trong nháy mắt vây quanh Tống Thần nhẹ nhàng vỗ về, cậu cảm giác máu đang sôi trào trong cơ thể dần lắng xuống, cổ họng khát khô cũng nghênh đón làn nước mưa ùa vào.

Do là tiết thể dục, áo khoác của Trần Lãng được treo trên lưng ghế, lúc này nó bị Tống Thần chăm chú ôm vào ngực, đầu vùi vào trong áo, giống như kẻ nghiện m-a t-ú-y, hít một hơi thật sâu, không kìm được cổ họng, thoải mái rên thành tiếng.

Mùi sau cơn mưa mát lạnh cùng mùi sữa ngọt ngào ở trong không khí hòa quyện, hô hấp của Tống Thần chậm rãi ổn định lại, cậu ngửa mặt lên, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt ươn ướt tràn đầy si mê.

Mặc dù Tống Thần đã lấy lại một chút minh mẫn, nhưng Tống Thần theo bản năng không muốn rời khỏi vị trí này, không muốn buông áo khoác trong ngực ra.

Phòng học trống trải đã cổ vũ  cho lòng can đảm của Tống Thần.

Cậu không chút đề phòng gối lên trên áo khoác Trần Lãng, cực kì lưu luyến dùng má cọ cọ vào áo khoác.

Nhắm mắt lại, uể oải thở hổn hển, thoải mái đến nỗi khóe mắt ươn ướt.

“Cậu không cần đi theo tôi, tôi về dán cái băng cá nhân là được.”

Trần Lãng quay đầu về phía Khương Vũ nói, cậu mặc áo ngắn tay, tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi, quai hàm căng chặt trông càng lạnh lùng.

Khương Vũ lo lắng nhìn cánh tay Trần Lãng, nơi bị trầy ra máu, là vừa rồi chơi bóng bị đụng.

“Móa nó, Hoàng Tử Hạo cũng quá chó, chỉ chăm chăm đối phó cậu, vừa rồi khẳng định là cố ý đụng ngã cậu.”

Trần Lãng không đáp lời, mí mắt cụp xuống, cất giấu vài phần chán ghét.

Khương Vũ sờ mũi, “Anh Lãng, tâm trạng dạo gần đây không tốt à?”

Trần Lãng nhíu mày, “Sao lại nói vậy?”

“Cảm giác.” Khương Vũ đoán, “Trước kia mặc kệ bọn Hoàng Tử Hạo khiêu khích ra sao, cậu cũng mặc kệ, nhưng dạo gần đây giống như…đặc biệt cáu kỉnh?”

Khương Vũ cùng Trần Lãng là hàng xóm của nhau đã nhiều năm, lầu trên lầu dưới ngày nào cũng thấy mặt nhau, ít nhiều cũng biết đại khái tính cách Trần Lãng.

Từ nhỏ đã thủ đoạn, không động tay cũng thu được một đám đàn em nghe lời, đã thế còn làm cha mẹ của họ đối với cậu ta cười cười khen ngoan.

Ví dụ như mẹ cậu, hận không thể cướp Trần Lãng làm con trai của mình.

Chẳng qua từ khi trong nhà Trần Lãng xảy ra chuyện, cậu ta một lòng nhào vào học tập chăm chỉ.

Ngoài mặt vẫn là cái người thành tích tốt lại hiểu chuyện, thực tế Trần Lãng ngày càng lạnh nhạt, đối với việc không liên quan liền không thèm để ý.

Người khác có lẽ không thể nhìn ra, nhưng Khương Vũ có thể cảm nhận được Trần Lãng đang thay đổi.

Bởi vậy cậu mới thấy lạ khi Trần Lãng gần đây không kiềm chế được cảm xúc của mình, giống như lần trước đã chủ động ra tay đánh Hoàng Tử Hạo.

Khương Vũ kinh ngạc, ngay cả bản thân Trần Lãng cũng có chút bối rối.

Trong khoảng thời gian này, cậu rõ ràng thấy cơ thể mình xao động rất nhiều, như có một nguồn năng lượng chưa được trút bỏ.

Hôm trước lúc mặc quần còn phát hiện ống quần ngắn đi một đoạn.

Cậu hình như, cao lên rồi.

Nhưng mà những thay đổi này không thể nào nói ra, Trần Lãng vỗ vỗ bả vai Khương Vũ, nói: “Suy nghĩ nhiều thôi, tôi trở về phòng học trước.”

Khương Vũ gật đầu, “Được, cậu nhớ phải rửa vết thương trước.”

Trần Lãng mới đi tới gần dãy dạy học đã ngửi thấy mùi sữa thơm quen thuộc, vẻ mặt cậu sững sờ, không chút suy nghĩ chạy thẳng lên lầu ba.

Càng tiến gần về lớp, mùi sữa thơm càng nồng.

Trần Lãng chạy một mạch về lớp, không ngờ lại nhìn thấy một người đang nằm bò tại chỗ của mình.

Đôi mắt nhắm chặt, hai gò má hơi đỏ lên, chóp mũi dụi vào áo khoác mình ngửi ngửi.

Vẻ mặt tràn đầy si mê, nhìn qua thấy trông rất thoải mái.

Trong miệng thậm chí còn phát ra âm thanh lộc cộc không rõ.

Vẻ mặt Trần Lãng lập tức thay đổi, cậu cảm thấy máu trong người muốn phun trào.

Chưa từng thấy áo khoác của bản thân chướng mắt như vậy.

Cậu từng bước đến gần chỗ của mình, vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại của Tống Thần.

Người trên bàn không có ý thức cọ xát lòng bàn tay của anh.

Trần Lãng nhắm nghiền mắt, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Người này là của mình.

Lòng bàn tay thuận theo sợi tóc phủ ra sau gáy, hơi nóng.

Cổ yếu ớt run rẩy, Tống thần cảm nhận được nguy hiểm, chợt bừng tỉnh.

“Cậu phát bệnh à.”

Tống Thần dùng sức đẩy tay cậu ta ra, khoe mắt còn ươn ướt, liều mạng hét lên nhưng một chút tức giận cũng không có, giống như đang hờn dỗi hơn.

Trần Lãng thu tay lại, đầu ngón tay còn cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt.

Miễn cưỡng thu hồi tầm mắt khỏi cổ, giọng Trần Lãng đặc biệt khàn, “Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng nhỉ? Nhân lúc trong lớp không có ai, cậu ngồi trên ghế tôi chuẩn bị làm gì?”

“Tôi…” Tống Thần nhất thời im lặng, tránh đi ánh mắt Trần Lãng, không thể giải thích được, cảm giác như gặp phải thiên địch.

Ủa, cậu không phải đang muốn gặp bác sĩ mà ta.

Sao lại lò mò chạy đến chỗ của Trần Lãng.

Cúi đầu nhìn thấy áo khoác vẫn còn trên tay mình, Tống Thần bị dọa tới mức buông áo khoác ra nhảy qua ghế Khương Vũ bên cạnh.

Toi rồi.

Chắc chắn là do bệnh cũ tái phát, trong nhà ôm ngửi còn chưa tính, thế mà bây giờ còn bị bắt tại trận.

Tống Thần đỏ bừng mặt, ánh mắt đảo loạn, lắp bắp nói: “Tôi, tôi, tôi…tôi thấy áo khoác cậu bị rơi dưới đất, cho nên giúp cậu nhặt lên!”

Lời này đến cậu cũng không tin.

Cậu nghe thấy Trần Lãng cười, tiếng cười khàn khàn, nhưng không có phản bác lại.

Tống Thần lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu ta, người này bị chập mạch à?

“Tay cậu bị sao vậy?”

Trần Lãng xoay người tìm trong bịch thuốc mua trước đó hộp băng dán, chỗ bị thương vừa vặn đối diện mắt Tống Thần.

Trần Lãng vừa định trả lời, liền nhìn thấy Tống Thần cong cong mắt, cười trên nỗi đau người khác, “Này là bị người ta đánh ha, tôi cảm thấy là do thái độ của cậu rất có vấn đề, có phải hay không!”

Trần Lãng nhàn nhạt liếc cậu một cái, “Tôi có thái độ rất tốt, nếu không cậu bây giờ đang ôm áo khoác của tôi mà khóc.”

Tống Thần chột dạ, mắt liếc nhìn trạng thái của Trần Lãng, lựa chọn không trả lời.

Trầy da ở sau cánh tay, Trần Lãng xé miếng dán ra, dùng một tay làm không hề tiện chút nào, dán cũng không đúng vị trí vết thương.

Tống Thần bên cạnh chống cằm xem náo nhiệt, không đứng dậy rời đi, Trần Lãng cũng không kêu cậu đi.

Giống như cả hai đều ngầm thừa nhận người còn lại ở bên cạnh.

Đối với Tống Thần mà nói, cậu hiện tại như đang sống ở mùa đông rét lạnh vào sáng sớm, không nỡ rời khỏi chăn bông ấm áp, vì thế kéo mền che kín người cọ tới cọ lui không chịu rời giường.

Nhưng Tống Thần không biết thân biết phận, chỉ vào miếng dán xiêu xiêu vẹo vẹo trên miệng vết thương cười nhạo, “Tay của cậu cũng có ý nghĩ riêng nha, biết cái gì phù hợp với khí chất của cậu.”

Trần Lãng: “Lão Mạc đã dạy cậu câu thành ngữ này chưa?”

Tống Thần: “??”

Lão Mạc là thầy giáo dạy ngữ văn lớp họ, chẳng lẽ lão Mạc lại lén nói đáp án cho cậu ta, thảo nào điểm của cậu ta khi nào cũng cao hơn cậu 2, 3 điểm.

Tống Thần nghĩ thầm.

Trần Lãng nói từng chữ một: “Giúp người là niềm vui, đã học chưa?”

Cậu kéo miếng băng dán bị lệch ra khỏi miệng vết thương, vết trầy bị cậu dùng lực lại khẽ rách, chảy máu li ti, nhìn Tống Thần nhíu mày một cái.

Đau.

“Thật sự chưa học qua, tôi chỉ học qua việc không liên quan đến mình thì không cần để tâm.” Tống Thần có chút kiêu ngạo nói.

Trần Lãng lại cầm miếng dán khác, nghe thấy lời này nhíu mày cười, “Vốn từ vựng kém, thảo nào đi thi chỉ đứng hạng hai.”

Một kích trí mạng.

Tống Thần tức giận cướp lấy băng cá nhân, xé mở, duỗi thẳng cánh tay của cậu ta ra, nghiêm túc dán lên.

Làm liền một mạch.

Thậm chí còn đem vết máu bên cạnh lau sạch.

Thái độ phục vụ vô cùng tốt.

“Học qua thành ngữ đền ơn đáp nghĩa rồi ha, bạn Trần Lãng đứng hạng nhất hằng năm, suy nghĩ kĩ xem nên làm cái gì.” Tống Thần hỏi.

“Đã học qua, nhưng mà…” Trần Lãng liếc nhìn áo khoác, ngửi được mùi thơm ngọt còn sót lại làm bằng chứng, “Tôi nghĩ tôi đã báp đáp ân huệ này rồi, cậu thấy thế nào?”

“Tôi, tôi rộng lượng, không cần cậu báo đáp.”

Coi như là cảm ơn áo khoác của cậu ta.

Tống Thần tự mình biện lý do, đưa tay định gãi gãi mặt, bị Trần Lãng nắm lấy cổ tay kéo ra.

“Đừng đụng.”

“Làm gì vậy?”

“Bẩn.”

Chỗ bị nắm hơi nóng lên, Tống Thần cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên nghe lời, nói không đụng liền không đụng vào.

Cậu cúi đầu nhìn tay mình, trên đầu ngón tay thon mịn có vết máu, là lúc nãy dán băng dán cho Trần Lãng dính vào.
  
Tống Thần theo bản năng đưa lên chóp mũi ngửi.

Hơi thở sau cơn mưa quen thuộc, xen lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt.

Ờm.

Có chút mất đi lý trí.

Quỷ xui thần khiến dời xuống chút, ngay gần sát môi.

Trần Lãng từ trong ngăn kéo lấy ra hai tờ khăn giấy, vừa quay đầu liền thấy Tống Thần thè lưỡi liếm máu của mình.

Đại não Trần Lãng nổ tung, cậu không khống chế được bản thân muốn làm gì, khăn giấy bị cậu hung hăng bóp thành quả bóng ném về ngăn kéo.

Đôi mắt đen kịt chật vật dời đi, không dám nhìn kĩ.

Một từ hiện lên trong đầu cậu.

Không biết sống chết.

Mùi hương thuộc về Trần Lãng trong không khí đột nhiên nồng đậm, vị ngọt trong miệng Tống Thần còn chưa biến mất, cả người choáng váng, theo phản xạ lui ra cách xa Trần Lãng vài bước.

Sau đó-

Đậu má!!!

Má nó mình đang làm cái khỉ gì vậy?

Không phải là biến thái đó chứ, ngửi mùi trên quần áo cũng thôi đi, thế mà còn hút máu!

Đây là máu của Trần Lãng đó!

Xong rồi, tôi bị vấy bẩn rồi.

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tống Thần kêu lên: Tôi bẩn!

Trần Lãng kiêu ngạo chống nạnh: Anh không chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com